Chương 57

Điền Chính Quốc đang làm câu cuối cùng, vừa mới sắp xếp dòng suy nghĩ xong, cậu hốt hoảng nắm chặt tờ giấy trong tay vò lại thành cục.

Khi quay lại nhìn bài thi, cậu hoàn toàn không nhớ nổi dòng suy nghĩ vừa mới sắp xếp xong.

Câu nhìn chằm chằm vào câu hỏi hồi lâu, cho đến khi thầy giám thị đi qua gõ nhẹ vào góc bàn, nhắc nhở cậu tập trung vào.

Cục giấy vẫn nằm trong lòng bàn tay.

Nóng hổi.

Cậu thầm chửi một tiếng “Đệt”.

Nghĩ thầm sao người này cứ luôn làm những chuyện kỳ quặc như vậy.

Cậu chưa bao giờ gian lận, thậm chí mỗi lần thi đều là người tập trung và nghiêm túc nhất, để đạt điểm cao nhất – trước đây là vì muốn điểm cao, sau này có thêm một lý do nữa là để thi cao điểm hơn Kim Thái Hanh.

Việc phải đạt điểm cao nhất cũng vì thế mà có thêm một tầng ý nghĩa.

Mặc dù hồi còn ở Tây Thành việc gian lận khá phổ biến, Lý Ngôn còn từng mua đáp án, vất vả đến nhà vệ sinh để gặp người bán đáp án, kết quả lại gặp Nghiêm Dược ở đó, cậu ta sụp đổ ngay tại chỗ: “Thầy ơi, thầy cũng đến đây đi vệ sinh ạ?”

Nghiêm Dược: “Không, người có tên ‘Vua Hải Tặc Luffy’ trong nhóm đó chính là tôi.”

Lý Ngôn: “…”

Nghiêm Dược trả lại năm mươi tệ cho cậu ta rồi kéo cậu ta từ nhà vệ sinh đến văn phòng: “Tôi nghe nói các em thi cử hay mua đáp án nên thử câu cá xem sao, em còn dám mua thật, hôm nay em có thể qua môn nhờ gian lận, chẳng lẽ cuộc sống sau này mãi mãi phải dựa vào gian lận để lừa dối cho qua à? Em tự về văn phòng đứng trước đi, lát nữa tôi sẽ đến.”

Lý Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn: “… Tại sao thầy lại phải đợi lát nữa?”

Nghiêm Dược: “Còn một người nữa sắp đến.”

Lý Ngôn thầm nghĩ là người anh em nào đây: “Cậu ta cũng mua đáp án ạ? Hay là để em đợi cậu ta đến rồi cùng nhau đến văn phòng đi, đông người cho có bạn, vui hơn.”

“…” Nghiêm Dược nhìn cậu ta, “Em ấy không giống em, em ấy bán đáp án.”

Vừa dứt lời thì từ cửa nhà vệ sinh vang lên một giọng nói, giọng nói kéo dài và cà lơ phất phơ: “Ai là ‘Vua Hải Tặc Luffy’? Anh em, tôi mang đáp án đến rồi đây.”

Nghiêm Dược nhìn rõ người tới, tức giận quát: “Liễu Tri – Lần trước em thi trung bình vừa đủ điểm qua môn, còn dám bán đáp án?”

Lúc đó sau khi Lý Ngôn thoát nạn đã đến tìm cậu để than thở: “Bị bệnh à trời, mày biết cậu ta nói gì không? Cậu ta nói tuy cậu ta vừa đủ điểm nhưng trong khối còn có một số người chưa đủ điểm cần cậu ta giúp đỡ.”

Lúc đó Điền Chính Quốc không để ý đến cậu ta.

Cho đến khi Lý Ngôn nói một câu: “Mấy đứa lớp số Bảy bọn họ đều có bệnh, thảo nào suốt ngày đi theo họ Kim, chẳng đứa nào bình thường cả.”

Nghe thấy chữ ‘Kim’ thì Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu lên.

“Kịch tính lắm,” Lý Ngôn nói, “Người thích thi cử như mày không thể hiểu được tâm trạng của tao khi gặp thầy Nghiêm trong nhà vệ sinh đâu, đối với mày một kỳ thi bình thường–“

“Không bình thường.” Có người bên cạnh ngắt lời, nói với Lý Ngôn kỳ thi hôm nay không hề bình thường, “Hôm nay ở phòng thi, suýt nữa lớp trưởng đã đánh nhau với Kim Thái Hanh rồi.”

Lý Ngôn: “?”

Bạn học bên cạnh: “Tóm lại một câu, lớp trưởng muốn đổi chỗ, không muốn thi chung phòng với người nào đó nhưng bị từ chối.”

Lý Ngôn: “Hai người cùng phòng thi? Lần trước Kim Thái Hanh vắng mặt không đến mà?”

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: “Nhưng đâu phải lần nào cậu ta cũng vắng thi.”

Cậu lại nói thêm, “Tao cũng đâu có sốt cao mỗi lần thi.”

Lý Ngôn: “Vậy hai người có đánh nhau không?”

“Không, sau khi tao nói ra ngoài đánh nhau, ai thua người đó rời khỏi phòng thi,” Điền Chính Quốc nói đến đây, dừng lại một chút, “Thì bị giám thị gọi ra hành lang thi.”

Lý Ngôn: “Đứng hành lang thì thi kiểu gì???”

Điền Chính Quốc: “Giấy bút, đề thi, nằm sấp trên lan can mà viết.”

Lý Ngôn há hốc mồm vỗ tay: “Giỏi quá. Tao chỉ đến văn phòng thầy Nghiêm thi lại thôi, so ra vẫn kém hơn mày.”

“…”

Chuông reo, kết thúc bài thi.

Mãi đến khi nộp bài xong Điền Chính Quốc mới dám mở tay ra, tờ giấy lúc nãy vẫn nằm yên trong lòng bàn tay: “Đây là ‘gian lận’ mà cậu nói à?”

Ngay khi nộp bài xong Kim Thái Hanh đã bước qua chỗ trống giữa hai người, ngồi sát bên cậu nói: “Biết làm hết, gian lận gì chứ, hơn nữa đã nói là sẽ so xem ai đứng nhất mà, chép bài ‘đối thủ’ thì mất mặt lắm.”

Nói rồi hắn lại giải thích: “Chỉ là muốn chuyền cho cậu một tờ giấy thôi.”

“Trước đây đã từng nghĩ đến rồi.”

Điền Chính Quốc: “Trước đây?”

Kim Thái Hanh: “Hồi cấp ba.”

Điền Chính Quốc: “Vậy lúc đó sao cậu không ném?”

“Ồ,” Kim Thái Hanh nói, “Cậu sẽ tố cáo tôi.”

“…”

Điền Chính Quốc thẳng thắn đối diện với nội tâm của mình: “Tôi sẽ tố cáo cậu thật.”

Nói rồi Kim Thái Hanh kể về những lần thi chung với cậu trước đây: “Nhìn cậu nửa tiết học, cậu không thích tính toán trên giấy nháp, thi xong tờ giấy luôn bị gạch xóa đầy.”

“Làm bài rất nhanh, sau khi làm xong sẽ có thói quen kiểm tra lại từ đầu đến cuối ba lần rồi mới nộp bài.”

Kim Thái Hanh kể chi tiết: “Gặp câu nào không giải được ngay sẽ nhíu mày, gặp câu dễ sẽ xoay bút… Nhưng mà chắc cậu không có ấn tượng gì về tôi đâu nhỉ.”

Điền Chính Quốc mím môi, nếu không phải đã ở bên nhau thì có lẽ cả đời này cậu sẽ không thừa nhận: “Cậu đi thi hay ngủ gật.”

“Mười phút cuối người phía sau sẽ chọc cậu để đánh thức cậu dậy.”

Điền Chính Quốc nghĩ một chút, còn nhớ ra một chi tiết nữa: “Còn nữa, hay vẽ vời trên chỗ trống của đề thi.”

Kim Thái Hanh sững người, không ngờ Điền Chính Quốc cũng nhớ nhiều như vậy.

Sau đó hắn chợt nhận ra, hóa ra từ rất sợm mọi thứ về đối phương đã vô hình khắc sâu trong lòng nhau.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bóp khớp ngón tay, nói: “Xem ra mấy năm làm kẻ thù cũng không uổng phí.”

Ngày hôm sau vẫn còn một ngày thi nữa.

Vương Tráng mặt mày tái mét nằm gục trên bàn: “Xong đời rồi.”

La Tứ Phương hỏi: “Không phải cậu có phao sao?”

“Không dám nhìn,” Vương Tráng nói, “Sợ bị bắt.”

Gian lận cũng không tốt, La Tứ Phương nói: “Dù có làm phao cũng chẳng ích gì, sau này cũng không thể cứ dựa vào phao mãi được.”

Vương Tráng: “Nhưng thật ra vẫn có chút tác dụng…”

“?”

“Lúc chép phao tôi vô tình nhớ được kha khá, có mấy câu vậy mà làm được.”

“…”

Trong lúc mọi người trong phòng đang trò chuyện, Điền Chính Quốc tranh thủ ra ban công gọi điện cho Nghiêm Dược. Đều đang bận rộn với kỳ thi cuối kỳ, Nghiêm Dược cũng không có nhiều thời gian, chỉ nói vài câu: “Thi thế nào rồi?”

Điền Chính Quốc nói: “Cũng tạm ổn.”

Nghiêm Dược: “Con tự biết là được, mai thi xong lúc nào về?”

Thật ra thi xong vào buổi trưa, nhiều người đã mua vé xe về nhà vào buổi chiều.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nói: “Tối ạ.”

Nghiêm Dược: “Muộn vậy sao?”

Điền Chính Quốc ừ một tiếng: “Còn chút việc ở trường.”

Mặc dù Nghiêm Dược thường xuyên liên lạc với Cao Bình Dương, nhưng không phải mọi hoạt động nhỏ nhặt trong trường ông đều biết, nên nói: “Trên đường cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho ba, dạo này bận ra đề thi cuối kỳ, tối nay ba có thể về muộn.”

Điền Chính Quốc đáp lại “Con biết rồi”.

Sau khi cúp điện thoại Điền Chính Quốc không rời khỏi ban công, cậu cúi đầu dựa vào lan can xem các bộ phim được đề xuất gần đây.

Trên poster của rạp chiếu phim có viết một câu: Mùa đông này, hãy hẹn hò với người mình thích nhé.

Cậu và Kim Thái Hanh đang yêu nhau.

Vậy nên trước kỳ nghỉ nhất định phải đi xem phim một lần.

Bên kia.

Kim Thái Hanh và Lưu Tử đang ở trong cửa tiệm, Lưu Tử thở dài: “Đáp án đại học không dễ bán nữa rồi, chẳng ai mua, chuyện gì thế này, đám học sinh cấp ba hay gian lận kia lớn hết rồi à?”

Kim Thái Hanh ngồi trước quầy thu ngân, thuận miệng đáp: “Mày cũng biết à?”

Lưu Tử: “Không phải đã nói đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên sao, bộ đáp án năm mươi mốt tệ đắt lắm à –“

Lưu Tử nói mãi, phát hiện Kim Thái Hanh không trả lời mình nữa: “Lại xem điện thoại, suốt ngày xem điện thoại, tin nhắn của ai mà quan trọng hơn anh em thế.”

Lưu Tử không biết một sự thật, đó là tin nhắn của bạn trai tất nhiên quan trọng hơn anh em rồi.

Kim Thái Hanh mở điện thoại.

Hệ thống thông báo: Bạn có một tin nhắn mới.

Là bạn trai hắn gửi đến.

Yc: [Chiều mai hai giờ, cổng Đông trường, đợi ở đó.]

Kim Thái Hanh đọc xong dòng tin nhắn này mới nhận ra Điền Chính Quốc đang hẹn hắn.

Mặc dù tin nhắn được gửi đi chẳng khác gì hẹn đánh nhau.

Vì vậy hắn giơ tay trả lời.

Yx: [Ồ, cậu định dẫn theo bao nhiêu người?]

Yc: […]

Kim Thái Hanh đùa lại: [Tin nhắn của cậu giống như đang hẹn người ta đánh nhau vậy đó bạn trai à.]

Một lúc sau Điền Chính Quốc trả lời.

Yc: [Đánh nhau gì chứ.]

Cậu lại gửi thêm một câu nữa.

Yc: [Là hẹn cậu đi xem phim.]

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chủ động hẹn ai đó, mà người được hẹn lại là Kim Thái Hanh.

Mặc dù người này đã là bạn trai của mình, nhưng khi gửi tin nhắn cậu vẫn có chút hồi hộp.

Cậu tính toán thời gian, trưa mai thi xong, phim chiếu vào buổi chiều, kịp xem một bộ phim trước khi về.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào hai chữ ‘xem phim’ hồi lâu rồi ngẩng đầu lên hỏi Lưu Tử: “Có một vấn đề.”

Lưu Tử: “?”

Kim Thái Hanh: “Mày thấy bộ quần áo nào của tao đẹp trai nhất?”

Lưu Tử: “Tự nhiên mày hỏi cái câu kỳ quặc này làm gì?”

“Hỏi chút thôi,” Kim Thái Hanh nói ngắn gọn, “Ngày mai phải mặc.”

Ngày mai.

Ngày mai là ngày gì đặc biệt vậy?

Lưu Tử lục lại trong đầu, là ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ.

Tiếp tục liên tưởng, từ khóa liên quan gần nhất với kỳ thi cuối kỳ là một cái tên: Điền Chính Quốc.

Hắn ta nhanh chóng hiểu ra.

Thứ quan trọng nhất trong chiến đấu là gì, là trang bị.

Kỳ thi cuối kỳ không chỉ phải vượt qua Điền Chính Quốc về điểm số mà còn phải bắt đầu từ trang phục, phải áp đảo đối thủ ngay từ giây phút bước vào phòng thi.

“Bộ màu đen đó đi, áo jacket,” Lưu Tử nghiêm túc trả lời, “Bộ đó trông đẹp trai lắm.”

Gần Đại học Nam có vài rạp chiếu phim, trong đó rạp lớn nhất nằm trong trung tâm thương mại gần đó, nhưng trung tâm thương mại cách trường một hai trạm xe, còn rạp nhỏ hơn thì có ngay gần cổng trường, cổng Đông có một rạp chiếu phim nhỏ.

Ngày hôm sau, trong rạp chiếu phim nhỏ, Điền Chính Quốc đến trước.

Tối qua cậu đã đưa một trong hai vé xem phim cho Kim Thái Hanh, lúc đó Kim Thái Hanh nhận vé và nói sẽ gặp trực tiếp ở rạp chiếu phim, hắn sẽ đến cửa hàng gửi đồ rồi qua.

Đã hẹn hai giờ.

Kết qquả một giờ bốn mươi hai người đã gặp nhau trước ở rạp chiếu phim: “…”

Điền Chính Quốc: “Không phải nói hai giờ sao?”

“Muốn đến sớm một chút,” Trên người Kim Thái Hanh vẫn còn hơi lạnh bên ngoài, không giống như vẻ ngoài tỏ ra thoải mái, nói, “Dù sao cũng là lần hẹn hò đầu tiên, không có kinh nghiệm lắm.”

Nói xong hắn lại hỏi, “Sao cậu lại đến sớm thế?”

Điền Chính Quốc không muốn thừa nhận mình cũng có tâm trạng tương tự: “Nhìn nhầm giờ.”

Kim Thái Hanh “Ồ” một tiếng không biết có tin hay không: “Còn nửa tiếng nữa mới chiếu.” Hắn nhìn lướt qua, thấy quầy bán đồ ăn vặt trong rạp chiếu phim, “Tôi đi xếp hàng mua chút đồ ăn.”

Trước kỳ nghỉ rất nhiều sinh viên đến rạp chiếu phim.

Các suất chiếu gần như đều đã bán hết, người xếp hàng mua bỏng ngô cũng rất đông.

Kim Thái Hanh chỉ xếp hàng thôi cũng mất gần mười phút, đến khi hắn mua xong bỏng ngô và coca, nhân viên soát vé thông báo: “Suất chiếu hai giờ có thể vào trước –“

Điền Chính Quốc đưa tay ra: “Vé.”

Kim Thái Hanh nói: “Trong túi áo khoác.”

“Nhưng tôi đang cầm đồ, không tiện lấy.”

Điền Chính Quốc vừa định nói “Để tôi cầm coca giúp cậu” nhưng chưa kịp nói xong Kim Thái Hanh lại nói: “Giúp tôi lấy vé.”

Điền Chính Quốc theo bản năng đưa tay vào túi áo khoác của hắn.

Vừa chạm vào mép túi đã bị Kim Thái Hanh ngăn lại: “Không phải chỗ này.”

Vậy thì chỗ nào?

Ánh mắt Điền Chính Quốc di chuyển xuống dưới: “?”

“Ừm,” Giọng Kim Thái Hanh thấp xuống, “Túi quần.”

“…”

“Túi áo khoác nông lắm,” Kim Thái Hanh như biết cậu đang nghĩ gì, nói, “Dễ rơi.”

Kim Thái Hanh mặc một chiếc quần jea, rất mỏng, màu xanh đậm tôn lên đôi chân dài – Quan trọng nhất là chất liệu không có độ co giãn.

Điền Chính Quốc tự trấn an mình.

Đây là bạn trai của cậu, một mối quan hệ yêu đương chính thức.

Thò tay vào lấy vé thì có làm sao.

Vì vậy một lúc sau Điền Chính Quốc đưa tay ra, ngón tay lần mò xuống dưới, mò mấy lần mới chạm được vào tờ giấy được gấp thành hình vuông.

Khi rút ra thậm chí còn cọ vào bụng hắn qua lớp vải.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhớ đến dòng chữ trên tờ giấy: Những chỗ khác của tôi cũng khá đẹp đấy.

Đệt mẹ.

“Đang nghĩ gì vậy,” Giọng Kim Thái Hanh nhẹ nhàng vang lên, “Tai đỏ thế kia.”

“Mặc nhiều quá,” Mặt Điền Chính Quốc không biểu cảm, chỉ có vành tai ửng đỏ để lộ cảm xúc thật, sau khi rút vé xem phim ra lại nói, “Điều hòa nóng quá.”

Hai người soát vé vào rạp.

Điền Chính Quốc chọn vị trí ở góc cuối cùng, hai người đều cao, cả rạp cũng không lớn, ngồi hàng cuối cùng vừa đẹp.

Phim là một bộ phim hài.

Trước khi đèn tắt chỗ ngồi của khán giả gần như đã kín chỗ.

Phim bắt đầu chưa được mười phút, người ngồi bên cạnh đột nhiên nói trong bóng tối: “Bé Điền à.”

“?”

“Tôi sợ.”

Kim Thái Hanh nói, “Có lẽ cậu không biết, bình thường tôi chẳng dám xem phim đâu.”

“…”

“Đây là phim hài.” Điền Chính Quốc nhấn mạnh.

Phim hài. Có gì mà phải sợ chứ.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu ngồi với tư thế thoải mái, tùy ý chỉ tay: “Ồ, người này cười quá lố, hơi đáng sợ.”

“…”

Quá nhiều lỗ hổng để châm chọc đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhưng ngay trước khi Điền Chính Quốc sắp xếp được ngôn từ, trong bóng tối một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.

“Vì vậy phải nắm tay mới xem được.”

Hẹn hò mà đi xem phim không phải là một lựa chọn tốt, bởi vì khi xem một bộ phim, căn bản không chú ý đến nội dung phim, không ai xem phim cả, chủ yếu là quan sát đối phương.

Bị ảnh hưởng bởi một hành động nhỏ của đối phương.

Đoạn này hơi buồn cười, muốn xem xem cậu ấy có cười không.

Phim kết thúc, vài sinh viên đi phía trước đang thảo luận về nội dung phim: “Đoạn vừa rồi, nữ chính diễn cảnh mất trí nhớ buồn cười quá…”

Kim Thái Hanh nắm tay cậu, hỏi cậu khi bước xuống bậc thang từ bên cạnh: “Có chi tiết mất trí nhớ à?”

Điền Chính Quốc rất muốn trả lời câu hỏi này, nhưng cậu phải làm rõ một câu hỏi khác trước: “Ai là nữ chính?”

“…”

Sau khi nghe câu trả lời còn khó hiểu hơn, Kim Thái Hanh đi phía trước quay đầu lại.

Trong rạp chiếu phim vẫn còn tối, ánh sáng màn hình chiếu vào mắt hắn.

Trong lúc nhìn nhau không biết ai là người cười trước: “Đệt, cậu cũng không xem.”

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, hai người về phòng ký túc dọn đồ, đám người La Tứ Phương đã đi rồi, cả phòng hiếm khi trống trải.

Trong nhóm chat của phòng ký túc, La Tứ Phương để lại lời nhắn cho họ: [Hai người đâu rồi?]

[Chúng tôi dọn xong đi trước rồi, còn phải ra bến xe bắt xe.]

[Đừng quên lấy chìa khóa phòng, khai giảng gặp lại.]

Điền Chính Quốc trả lời một câu rồi nhét điện thoại và sạc dự phòng vào balo.

Cậu không có nhiều đồ cần mang về nhà, nhà cũng gần nên dọn dẹp rất nhanh.

Kim Thái Hanh dọn đồ được một nửa, hỏi cậu: “Mấy giờ cậu đi?”

Điền Chính Quốc nhìn giờ xe đến trên điện thoại, nói: “Xe sắp đến rồi.”

Kim Thái Hanh sáp tới gần cậu giơ tay lên, lòng bàn tay ấn vào khóa kéo balo của cậu, làm gián đoạn động tác tiếp theo: “– Cậu cứ thế mà đi à?”

“?”

Kim Thái Hanh nhắc nhở cậu: “Lúc mấy đôi yêu nhau chia xa phải làm gì?”

Vì vậy ánh mắt Điền Chính Quốc rơi vào eo hắn, nơi cậu vô tình chạm vào khi lấy vé lúc nãy.

Hôm nay hắn mặc rất mỏng, sau khi vào phòng cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn một chiếc áo len mỏng, áo len khá rộng, lờ mờ phác họa đường nét phần eo.

Điền Chính Quốc đưa tay chạm vào qua lớp áo.

Ngay khi chạm vào, cả người Kim Thái Hanh cứng đờ.

Tiếp theo ngón tay Điền Chính Quốc hơi siết chặt, cũng tiến lại gần Kim Thái Hanh – ôm hắn một cái.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn.

Ngay khi cậu chủ động đến gần, Kim Thái Hanh cũng đưa tay ôm lấy eo cậu.

Kim Thái Hanh cúi đầu, chóp mũi chạm vào cổ Điền Chính Quốc, hơi thở toàn là mùi hương của đối phương, hắn như con cá lần đầu ngửi thấy cỏ bạc hà mèo, quá đam mê một mùi hương đặc biệt: “Mặc dù không đúng lắm nhưng ôm một cái trước cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học