Chương 56

Trên đường người qua kẻ lại, cách dãy phòng học không xa, tiếng chuông xe đạp vang khắp đường đi.

Điền Chính Quốc vừa đặt tay lên, ngay lập tức đã bị Kim Thái Hanh nắm chặt.

Các ngón tay của chàng trai rất cứng, hơi cấn.

Thời tiết quá lạnh, mà tay cũng lạnh.

Nhưng sau khi hai bàn tay nắm lấy nhau, nhiệt độ dần dần tăng lên.

Nắm được một lúc, thậm chí không biết ai ra mồ hôi trước, lòng bàn tay nóng ran.

“Chỉ là nắm tay với tôi thôi mà, không cần phải kích động thế đâu,” Đi được một đoạn thì Kim Thái Hanh lên tiếng, “đổ mồ hôi luôn rồi.”

“…”

Điền Chính Quốc khẽ cử động ngón tay, nói: “Rốt cuộc là ai đổ mồ hôi?”

Kim Thái Hanh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà phủ nhận: “Dù sao cũng không phải tôi.”

“Tôi cũng không đổ mồ hôi,” Điền Chính Quốc nói đến đây, cảm thấy hai người tranh cãi chuyện này có phần kỳ quặc, bèn nói, “Thôi, đã không ai nhận.”

Cậu dùng sức rút tay lại: “Vậy đừng nắm nữa.”

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, giữa chừng buông lỏng một chút.

Nhưng chỉ là để điều chỉnh lại tư thế nắm.

Lúc nắm lại tay Điền Chính Quốc đã đổi thành đan mười ngón tay vào nhau.

Một lát sau hắn thừa nhận: “Là tôi được chưa.”

Cách đó không xa có những người từ các khoa khác đang cầm máy quay làm bài tập cuối kỳ trong khuôn viên trường, họ đi thành từng nhóm nhỏ, có người quay cây cối, có người quay bầu trời.

Bài tập cuối kỳ ở trường đại học, mỗi ngành khác nhau.

Một ống kính rời khỏi cành cây đang đung đưa trong gió hướng về phía con đường, rồi người chụp hình như bắt được cảnh gì đó khẽ bấm máy.

Những người khác vây quanh: “Cậu chụp gì thế?”

“Người hả? Thầy bảo bài cuối kỳ phải nộp ảnh phong cảnh mà.”

“Khá đẹp trai,” Người chụp ảnh nói, “Không nhịn được.”

Cậu ta nói: “Hơn nữa hình như hai người bọn họ đang nắm tay nhau.”

Thực ra người chụp ảnh cũng không biết hai người này là ai, đơn giản chỉ là hai người này rất nổi bật trong biển người.

Một nam sinh tóc hơi dài trong đó đút một tay vào trong túi, tay kia dắt tay một nam sinh khác, vẻ mặt hờ hững nhưng tay lại nắm rất chặt, không biết do hồi hộp hay dùng sức mà gân xanh nổi trên mu bàn tay.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cứ nắm tay nhau như thế mãi cho đến khi gần tới tòa ký túc.

Điền Chính Quốc: “Bỏ tay ra được rồi.”

Cậu vẫn chưa biết nên nói với đám người La Tứ Phương như thế nào, hơn nữa cậu thấy khá ngại ngùng.

Cậu cảm thấy chuyện nắm tay như thế này hơi riêng tư.

Thế nhưng Kim Thái Hanh lại nói: “Không buông.”

Điền Chính Quốc: “… Cậu không phải là người hướng nội sao?”

Kim Thái Hanh ngang nhiên chơi xấu: “Hướng nội thì hướng nội, những người nhiều năm thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng thổ lộ thành công rồi đến với nhau như chúng tôi, không hề muốn buông tay chút nào.”

Cứ nắm tay nhau vào trong cũng chẳng sao.

Suốt quãng đường họ không gặp người quen nào, hành lang cũng vắng tanh.

Hơn nữa mùa đông quần áo dày, tay áo che gần hết bàn tay cũng chẳng nhìn rõ được. Cho dù có bị nhìn thấy người ta cũng chỉ nghĩ là đang kéo bạn bè đi thôi.

Hai người đi tới khúc rẽ của hành lang.

“Tới đây thôi,” Điền Chính Quốc nói, “được rồi.”

Cậu nhìn người bên cạnh, “Cậu có thể đi chậm lại chút được không?”

Từ khi vào ký tức xa bước chân của Kim Thái Hanh đã chậm lại rất nhiều. Nếu theo tốc độ bình thường hai người họ đã có thể về đến phòng từ lâu, thậm chí với thời gian dư ra này có khi còn có thể dọn vệ sinh trong phòng.

Kim Thái Hanh nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ rồi lên tiếng với giọng hơi cao: “Thật ra đã đi khá nhanh rồi, muốn chậm hơn nữa cũng được – Hay là bây giờ chúng ta quay lại đi lại từ đầu nhé.”

“…”

Điền Chính Quốc chợt nhớ ra, người đứng đối diện cậu là người có thể uống một chai nước giải cảm Hoắc Hương cả tiếng đồng hồ.

Dù nói vậy nhưng Kim Thái Hanh cũng không thực sự có ý định nắm tay cậu vào phòng, hắn từ từ buông tay ra.

Điền Chính Quốc định rút tay ra nhưng ngay trước khi hoàn toàn buông tay, lực trên tay Kim Thái Hanh đột nhiên mạnh lên, kéo cậu lại gần mình hơn một chút.

Cậu dựa lưng vào tường, hai người nấp ở góc khuất nơi không ai có thể nhìn thấy, rồi với vẻ mặt vô cùng kiềm chế nhưng lại không thể kiềm chế được nữa, trước khi buông tay hắn cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu.

Một cái hôn rất nhẹ.

Như lông vũ rơi trên mu bàn tay.

Là một nụ hôn vô cùng trân trọng.

Trong phòng ký túc.

Lưu Thanh đang lướt website trường, muốn tìm bài đăng về đề thi năm ngoái của chuyên ngành mình, kết quả lướt mãi bất ngờ nhìn thấy một bài đăng mới.

Không có gì nhiều, chỉ là một bức ảnh.

Cùng lúc đó, trong phòng ký túc của Lý Ngôn.

Chu Văn Vũ cũng đang lướt forum trường bấm vào bài đăng đó, phóng to lên nhìn chằm chằm hồi lâu: “Tại sao hai người họ lại nắm tay nhau trong trường?”

Lý Ngôn nhìn, chỉ mất ba giây để chuyển từ trạng thái ‘what the fuck’ trong lòng sang cực kỳ bình tĩnh: “Đây mà gọi là nắm tay à?”

“?”

Chu Văn Vũ hỏi lại, “Đây không gọi là nắm tay thì là gì?”

Lý Ngôn: “Đây rõ ràng là kéo! Đây gọi là kéo mạnh đấy!”

“Tuy ảnh chụp không rõ lắm, nhưng mình nhìn phát ra ngay.”

Lý Ngôn lại nói: “Sắp thi cuối kỳ rồi cậu hiểu không, hai người họ chắc chắn đang cãi nhau kịch liệt, thuộc giai đoạn chiến tranh căng thẳng nhất, khó tránh khỏi xảy ra hành vi kéo qua kéo lại như thế này.”

Chu Văn Vũ nhìn bức ảnh, có lẽ do bị Lý Ngôn tẩy não, càng nhìn không khí ấm áp mơ hồ tan biến, trong đầu chỉ còn lại bốn chữ: Kéo, qua, kéo, lại.

Kéo, qua, kéo, lại.

Thôi được rồi.

Giải thích như vậy hình như đúng là đang kéo qua kéo lại, chắc chắn là do trong trường đông người không thể thể hiện quá rõ ràng, thuộc dạng sóng ngầm cuộn trào.

Lý Ngôn: “Mà này, mấy hôm nay không thấy tin tức gì của nó, sao nó không đến phòng chúng ta nữa nhỉ? Theo tình hình trong ảnh, tối nay nó nên đến trải chăn ngủ nhờ chứ.” Vừa nói cậu ta vừa lấy điện thoại ra nhắn tin: “Để tôi hỏi nó xem.”

Tin nhắn Lý Ngôn gửi đi như đá chìm đáy biển.

Cả ngày Điền Chính Quốc không hề trả lời.

Chủ yếu là không có tay để trả lời.

Sau khi Điền Chính Quốc về phòng, chỉ cần đám người La Tứ Phương không có mặt hoặc khi không ai để ý thì tay của Kim Thái Hanh sẽ thò ra từ bên cạnh nắm lấy tay cậu.

Điền Chính Quốc không có ý kiến gì về việc nắm tay.

Nhưng người này nắm một lúc lại bắt đầu tự do phát huy không mấy thành thật, thỉnh thoảng lại bóp bóp khớp ngón tay cậu hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay cậu, giống như đang gãi ngứa.

“…”

Điền Chính Quốc cầm bút nhìn xuống dưới bàn: “Cậu còn muốn nắm bao lâu nữa?”

“Bây giờ bảy giờ,” Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu lên nói, “Nắm đến khi tắt đèn đi.”

“Tôi chưa làm xong bài tập về nhà,” Điền Chính Quốc nói, “Cậu như vậy…”

Sự chú ý của cậu đều dồn vào người này.

Nhưng lời đến bên miệng lại biến thành một câu, “Sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của tôi.”

“Vậy để tôi làm giúp cậu.”

“…”

Điền Chính Quốc nói: “Chữ viết của chúng ta không giống nhau.”

Kim Thái Hanh: “Cũng đúng, chữ của tôi đẹp hơn, quá nổi bật, làm giúp cậu sẽ dễ bị phát hiện.”

“…”

Bàn tay này cậu không muốn nắm nữa.

Bạn trai cũng không cần nữa.

“Ngồi sang một bên đi,” Điền Chính Quốc rút tay ra, nghiêm túc làm bài tập về nhà, “Làm xong rồi nắm tiếp.”

Kim Thái Hanh đáp lại, tuy không tình nguyện nhưng cũng không động tay động chân nữa, hắn buồn ngủ nằm bò ra, tay tùy ý xoay bút chơi từng vòng từng vòng, xoay rất chậm.

“Cậu làm xong rồi à?” Điền Chính Quốc hỏi, “Trên lớp không thấy cậu làm.”

Tan học cũng không thấy hắn làm, chỉ thấy nắm tay suốt.

Thế mà Kim Thái Hanh lại nói: “Làm rồi.”

Hắn mở vở bài tập, trên đó chỉ có vài dòng chữ.

Điển hình là bài tập làm qua loa.

Là kiểu sẽ bị giảng viên chuyên ngành điểm danh phê bình.

“Cứ viết đại thôi,” Kim Thái Hanh không có thái độ nghiêm túc với bài tập, bình thường có quá nhiều việc phải làm, bài tập về nhà chỉ làm cho có, “Chỉ cần thi cuối kỳ được điểm cao là được.”

Điền Chính Quốc nhớ ra khi người này còn ở Tây Thành cũng như vậy.

Tuy mỗi lần thi người này hoặc là vắng mặt hoặc là đứng thứ hai, nhưng thường xuyên bị giáo viên gọi lên văn phòng vì vấn đề bài tập: “Kim Thái Hanh, mấy bài này của em, em chỉ viết đáp án thôi à? Nếu không phải bài cuối cùng cả lớp không ai làm được, em chỉ viết số 0 hoặc -1 lên trên tôi còn tưởng em chép của người khác – Có thể viết cả cách làm được không.”

Lúc đó Kim Thái Hanh mặc đồng phục học sinh, lơ đễnh đáp: “Thầy ơi, lúc thi em sẽ viết cả cách làm ạ.”

Giáo viên toán được học sinh trong lớp gọi là anh X nói: “Vớ vẩn, nếu lúc thi em còn không viết cách làm thì tôi gọi em là anh!”

Kim Thái Hanh nhướng mày, có vẻ hứng thú: “Được thôi. Em sẽ viết mỗi đáp án.”

“…”

Thái độ của hai người đối với bài tập hoàn toàn khác nhau.

Kim Thái Hanh cũng nhìn vở bài tập của Điền Chính Quốc, chữ viết ngay ngắn, mỗi bài đều được làm rất cẩn thận: “Còn cậu, bài tập về nhà giảng viên chuyên ngành chưa chắc đã chấm kỹ, viết cẩn thận như vậy làm gì?”

Trong phòng, đám người La Tứ Phương vừa sang phòng bên cạnh chơi, tạm thời chỉ còn lại hai người họ.

Đầu bút của Điền Chính Quốc dừng lại trên vở, một lúc sau mới nói: “Có lẽ vì một người rất quan trọng.”

Muốn để bà nhìn thấy.

Kim Thái Hanh: “Người rất quan trọng?”

Giọng Điền Chính Quốc thấp xuống: “Ừm.”

Chủ đề này không được tiếp tục, cả hai đều nhạy cảm nhận ra bầu không khí có chút thay đổi, rồi Kim Thái Hanh nghĩ đến ngày trước đêm giao thừa, Điền Chính Quốc ngồi trên bậc thềm đón gió đêm mà không ngủ.

Kim Thái Hanh không hỏi thêm, chỉ khẽ cử động tay rồi lại đặt lên tay cậu.

“Đã để cậu viết tròn năm phút rồi,” Kim Thái Hanh nói, “Có thể nắm lại chưa?”

Điền Chính Quốc lặp lại cách dùng từ của cậu: “Tròn?”

Kim Thái Hanh hỏi ngược lại: “Năm phút chưa đủ lâu sao?”

“Tính từ năm lớp 11,” Kim Thái Hanh lại nói, “Cậu tính xem tổng cộng nợ tôi bao nhiêu phút rồi?”

“…”

Lòng bàn tay ấm áp xoa dịu cảm xúc vừa chùng xuống.

Vì vậy mãi đến trước khi đi ngủ Điền Chính Quốc mới có thời gian xem điện thoại.

Khi cậu nhìn thấy tin nhắn của Lý Ngôn đã là rất lâu sau đó.

Lý Ngôn một tràng độc thoại, câu đầu tiên là: [Nghe nói mày đánh nhau với Kim Thái Hanh trên đường].

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào từ ‘đánh nhau’, nhất thời không hiểu ra sao.

Câu thứ hai: [Ngày mai thi cuối kỳ, mày chuẩn bị thế nào rồi].

Điền Chính Quốc trả lời câu thứ hai.

Yc: [Cũng tạm ổn].

Ngày thi cuối kỳ, không khí trong toàn bộ tòa nhà ký túc xá đều rất căng thẳng. Trong tòa nhà giảng đường càng im ắng như tờ.

Hai lớp Luật thi cùng một phòng.

Địa điểm thi chính là giảng đường thường ngày, yêu cầu là ngồi cách một chỗ ngồi.

Đám sinh viên xung quanh bàn tán xôn xao:

“Hồi cấp ba là ai luôn nói đợi lên đại học là được vui vẻ vậy trời? Tôi không vui chút nào, sao đề thi cuối kỳ lại nhiều hơn thế này?”

“Các cậu có làm phao không?”

“Có chứ, nhiều thứ phải học thuộc thế này, không làm phao thì làm sao mà chuẩn bị hết được.”

Trước khi thi Vương Tráng còn khoe với cậu và Kim Thái Hanh trang bị của mình: “Nhìn phao của tôi đi, cỡ chữ này đã tận dụng tối đa tờ giấy nhỏ xíu. Tôi dám nói trong tất cả các thí sinh trong phòng thi này, không ai có chữ phao nhỏ hơn tôi đâu–“

Điền Chính Quốc: “Chữ nhỏ như vậy thì làm sao mà nhìn được.”

Vương Tráng lấy ra một cặp kính từ trong túi: “Tôi đã mua kính lúp rồi.”

“…”

Đáp lại cậu ta là tràng pháo tay lười biếng và kéo dài của Kim Thái Hanh: “Anh Tráng, kỳ này không đạt điểm tuyệt đối thì uổng quá.”

Sau khi Vương Tráng quay về chỗ ngồi, Kim Thái Hanh lại hỏi: “Bạn trai đã từng gian lận chưa?”

Chỗ ngồi thi không xếp theo lớp mà theo thứ tự điểm cao thấp của bài kiểm tra trên lớp lần trước, có lẽ là để giảm thiểu tối đa khả năng sinh viên chép bài của nhau, bởi vì giảng viên chuyên ngành mang đề vào lớp đã nói: “Các em đừng nhìn trước nhìn sau nữa, thành tích của các em đều xấp xỉ nhau, em không biết người ta chưa chắc đã biết.”

Hai người đứng nhất nhì lần trước ngồi hai vị trí đầu tiên.

Thứ nhất là cậu, thứ hai là Kim Thái Hanh đã thi lại và được hạng nhì.

Vì vậy hai người ngồi cạnh nhau, chỉ cách nhau một chỗ trống.

Điền Chính Quốc không hiểu câu nói gian lận của hắn: “?”

Kim Thái Hanh cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Tôi không ôn tập nhiều lắm, nếu lát nữa có câu nào không biết sẽ quay sang gian lận với cậu.”

Chuông báo thi vang lên.

Kim Thái Hanh nhanh chóng làm xong sau đó ngủ một giấc.

Điền Chính Quốc liếc mắt thấy sau khi hắn tỉnh dậy lại viết gì đó trên giấy.

Tiếp đó một cục giấy nhỏ được ném nhẹ sang.

Vừa đúng rơi vào góc bàn cậu.

Điền Chính Quốc tưởng hắn có câu nào không biết, kết quả mở cục giấy ra, trên đó chỉ có một dòng chữ:

—    Những chỗ khác của tôi cũng khá đẹp đấy.

Tay anh đẹp chỗ khác của anh cũng đẹp, em có muốn nắm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học