Chương 52

Trong cửa tiệm, đồ trang trí mừng lễ lần trước vẫn chưa được gỡ xuống.

Rõ ràng Kim Thái Hanh rất ít khi đến đây nhưng lại có cảm giác quen thuộc lạ thường với cả cửa tiệm, bởi vì Kim Thái Hanh gần như mỗi ngày đều báo cáo với cậu.

Tất cả đồ đạc trong cửa tiệm, đồ trang trí mới, ‘linh vật’ ở cửa đều đã xuất hiện trong ảnh.

Lúc này càng tránh không nhắc đến càng thêm ngượng ngùng, Điền Chính Quốc dứt khoát nói thẳng: “Đàn anh đó.”

Kim Thái Hanh nhướng mày: “Sao thế?”

Điền Chính Quốc: “Anh ta tìm cậu suốt mấy hôm nay chỉ vì chuyện này thôi à?”

“Ừ,” Kim Thái Hanh có vẻ hơi phiền não, thực chất là đang tự khoe khoang, “Không còn cách nào khác, có lẽ tôi quá hợp với vai công chúa – có năng khiếu diễn xuất, anh ấy xem qua một đoạn phim là đã muốn tìm tôi tham gia diễn xuất rồi.”

“…”

Đây là cái gì, năng khiếu công chúa à?

Vừa nói Kim Thái Hanh đi đến tủ kính lấy bánh kem, Điền Chính Quốc đứng ở quầy thu ngân tiện thể giúp trông cửa tiệm.

Vừa hay có khách bước vào, thấy cậu đứng ở quầy thu ngân thì hỏi: “Cái này bán thế nào?”

Điền Chính Quốc nhìn nhãn giá: “Mười lăm.”

Khách hàng: “Ngon không?”

Điền Chính Quốc: “Mua rồi sẽ biết.”

“Cậu mới đến à?” Khách hàng nhìn cậu.

“…” Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc điều chỉnh lại tâm trạng, đè nén sự xấu hổ vừa rồi xuống, nói: “Cũng coi là vậy.”

Khách hàng hỏi vài câu rồi đi ra ngoài, không mua gì. Lúc này Kim Thái Hanh cẩn thận thắt một chiếc nơ trên hộp bánh kem rồi bỏ vào túi nilon đưa cho cậu.

Điền Chính Quốc chú ý đến bao bì mẫu xung quanh khác với cái này, những bao bì khác đều không có ruy băng đen, nhận lấy tiện miệng hỏi: “Đổi bao bì rồi à?”

“Không,” Kim Thái Hanh thu tay lại, nói, “Đây là loại đặc biệt, chỉ mình cậu có.”

Trông hắn có vẻ hơi buồn ngủ đi về phía sau quầy thu ngân, lúc nửa nằm xuống còn nói thêm: “Người khác mua tôi lười buộc cho họ.”

Điền Chính Quốc móc ngón tay vào túi nilon, cậu nhìn chiếc ruy băng đen trên hộp, cảm giác trái tim bị nhéo mạnh khi nãy dần dần dịu đi.

“…”

Kim Thái Hanh có vẻ muốn ngủ bù, lại nói: “Không cần trả tiền, tôi có giá nhân viên.”

Người này đã nói hết mọi lời rồi, Điền Chính Quốc nói một câu cảm ơn.

“Vai hoàng tử của cậu,” Trước khi Điền Chính Quốc về, Kim Thái Hanh chống cằm nói nghiêm túc, “Diễn cũng rất tốt.”

Kim Thái Hanh: “Là anh ta không có mắt thẩm mỹ, vai công chúa xuất sắc là đúng rồi, nhưng hoàng tử cũng xuất sắc không kém.”

Điền Chính Quốc: “…”

Phải nói kiểu gì đây, không phải cậu đang so đo chuyện này.

Nhưng Kim Thái Hanh cho rằng cậu đến đây là để so đo chuyện này cũng không sai, bình thường cậu hay so đo như thế.

Chỉ là bởi như vậy, có vài lời càng khó nói ra một cách tự nhiên.

Điền Chính Quốc xách bánh về ký túc xá.

Cậu nhìn bánh kem, nhớ lại từ lần thăm dò ngượng ngùng ở quán net, đến bánh sinh nhật rồi đến bây giờ, mấy lần đều không rời khỏi cái bánh kem này.

Trong phòng chỉ có Bành Ý Viễn, cậu ta đang nằm trên giường chơi điện thoại.

Bành Ý Viễn làm bài tập cuối kỳ qua loa xong thì tiếp tục nằm dài thư giãn, cậu ta nằm một lúc thấy không ổn, nửa ngồi dậy hỏi Điền Chính Quốc: “Áp lực thi cử lớn lắm hả? Cậu nhìn chằm chằm cái bánh kem này gần nửa tiếng rồi đấy.”

“…”

Điền Chính Quốc chỉ đành thừa nhận: “Ừ, áp lực lớn lắm.”

Bành Ý Viễn an ủi: “Bình thường cậu chăm chỉ thế, chắc chắn thi cuối kỳ không sao đâu.”

Điền Chính Quốc chuyển chủ đề, đột nhiên nhắc đến một câu nói của Bành Ý Viễn: “Lúc trước cậu nói… người cậu thích, không đáp lại cậu.”

Bành Ý Viễn: “Hả?”

Bành Ý Viễn không biết tại sao cậu lại nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn nói: “Đúng vậy, thư tình tôi gửi cậu ấy không thèm đọc, bữa sáng mang đến cũng cho bạn cậu ấy ăn, bình thường nhắn tin trên mạng cũng chẳng mấy khi trả lời.”

Một lúc sau.

Điền Chính Quốc như đang tự nói với chính mình: “Nếu cậu ấy cũng thích cậu, chắc hẳn sẽ đáp lại.” Nói xong cậu không biết đang hỏi ai, thốt ra hai chữ “… Đúng không?”

Bành Ý Viễn: “Chắc là vậy.”

Đáp lại.

Điền Chính Quốc lặp đi lặp lại hai chữ này trong lòng.

Đáp lại rất quan trọng, vậy nên cậu phải đáp lại.

Trước tiên để Kim Thái Hanh cảm nhận được cậu thích hắn cái đã.

Điền Chính Quốc nghĩ thông suốt, tâm trạng bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều, cậu vỗ vai Bành Ý Viễn: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

“?”

Bành Ý Viễn ngơ ngác.

Biết cái gì, cậu ta đã làm gì đâu, tại sao lại cảm ơn cậu ta.

Nhưng Điền Chính Quốc đã kết thúc cuộc trò chuyện không có ý định nói thêm gì nữa, cậu cúi đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

Yc: [/Hình ảnh]

Cậu chụp một bức ảnh chiếc bánh đặt trên bàn trong phòng rồi bổ sung thêm một câu: [Về phòng rồi.]

Điền Chính Quốc gửi xong, nhìn hai tin nhắn của mình suy nghĩ: Đủ rõ ràng rồi nhỉ, đây là đáp lại.

Sau khi gửi xong, cậu nghĩ rất nhiều.

Lúc thì nghĩ ảnh vô tình chụp cả giáo trình, Kim Thái Hanh có khi lại tưởng cậu chỉ muốn thể hiện mình đang ôn tập.

Lúc thì nghĩ Kim Thái Hanh cũng có thể nghĩ cậu chỉ đang lịch sự khách sáo, dù sao bánh này cũng là hắn mời.

Một lúc sau.

Cậu lại nghĩ, hình như ảnh chụp không đẹp, phông nền quá lộn xộn.

Thích một người là cả ngày nghĩ nhiều như vậy sao.

Điền Chính Quốc bực bội, muốn rút lại hai tin nhắn đó luôn cho rồi.

Phía trên khung chat, dòng chữ ‘đang nhập’ của đối phương sáng lên rất lâu, quả nhiên ảnh đại diện màu đen đã chú ý đến quyển giáo trình, trả lời lại một câu: [Ừ, ôn bài đi.]

Điền Chính Quốc lật vài trang sách, lại cầm điện thoại lên: [Mấy giờ cậu về phòng?]

Yx: [Tám giờ.]

Yx: [Có việc gì à?]

Chỉ là nhắn tin thôi mà, không hiểu sao tim Điền Chính Quốc lại đập nhanh.

Cậu mím môi không biết nên trả lời thế nào.

Yc: [Không có việc không được hỏi à?]

Yx: [Được.]

Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống, cảm thấy chỉ tiêu đáp lại hôm nay của mình tạm thời hoàn thành khá tốt, còn lại đợi Kim Thái Hanh về rồi tính tiếp.

Trước khi đặt điện thoại xuống, cậu nhìn khung chat vài lần.

Nhìn hai ảnh đại diện một đen một trắng này.

Cũng khá thuận mắt.

Chiều tối. Điền Chính Quốc ôn bài gần xong, cậu tắm rửa xong nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi.

Thế là cậu lẻn ra ngoài, đứng ở cuối hành lang ký túc xá dựa vào góc cầu thang vừa lướt điện thoại vừa chờ người ta.

Kim Thái Hanh vừa đi lên cầu thang đã thấy một người dựa vào góc tường.

Một người mà bao nhiêu năm nay, dù không cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn dáng người là hắn có thể nhận ra.

Thiếu niên mặc rất mỏng, trong hành lang có bật máy sưởi, cậu mặc một chiếc áo phông, dáng người gầy, tóc hơi ướt, có chút rối, lúc không nói chuyện cả người trông hơi lạnh lùng, đứng ở đó như thể ai chọc giận cậu và cậu đang chặn đường người ta vậy.

—    Cậu cũng thực sự đang chặn đường người ta.

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Kim Thái Hanh.

“Bánh kem,” Điền Chính Quốc chặn người ở đầu cầu thang, không đợi Kim Thái Hanh mở miệng, hơi không tự nhiên nói, “Rất ngon.”

“…”

Tiếp đó Điền Chính Quốc hít một hơi hỏi: “Khi nào cậu rảnh?”

“Để đáp lễ, mai mời cậu ăn cơm.”

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn cậu, nhất thời không trả lời.

Ánh đèn ở góc tường có hơi mờ, đồng tử trong veo của Điền Chính Quốc vẫn rất sáng, nhưng sự căng thẳng và lúng túng trong ánh mắt lại nhìn rõ mồn một.

Kim Thái Hanh lại không dám phán đoán sự căng thẳng và lúng túng này đại diện cho điều gì.

Hắn theo đuổi thì theo đuổi, lời gì cũng dám nói, nhưng dường như chưa từng thực sự nghĩ đến chuyện giữa hai người, chính xác là chưa từng nghĩ Điền Chính Quốc sẽ thích hắn.

Hắn đã thầm thích người trước mặt từ rất lâu rồi.

Chưa từng dám mong cầu điều gì.

Hắn sững sờ tại chỗ, không dám nghĩ đến một khả năng nào đó.

Mặc dù rất giống.

“Ngày mai à.” Một lúc sau, hắn nghe thấy giọng nói của mình vô thức căng thẳng.

Điền Chính Quốc: “Ừ.”

Cuối cùng Kim Thái Hanh nói: “Rảnh, cả ngày đều rảnh.”

Điền Chính Quốc nói xong những lời muốn nói, hẹn được người rồi, cậu lùi lại hai bước nhường đường ở góc cầu thang, nhưng Kim Thái Hanh lại không có ý định về phòng.

Hai người đều lúng túng.

Kim Thái Hanh: “Tôi đi tìm Lưu Tử, có chút việc.”

Điền Chính Quốc đút tay vào túi, “Ờ” một tiếng.

Phòng của Lưu Tử là một mớ hỗn độn, trong phòng ai làm gì thì làm nấy, thậm chí còn có người đang livestream, hét lớn: “Một trăm cái squat đúng không lão Thiết! Tôi làm ngay, tôi squat ngay đây!”

Hôm nay Lưu Tử không đến cửa tiệm, bận nước tới chân mới nhảy, ngẩng đầu thấy Kim Thái Hanh bước vào cửa thì giật mình: “Sao mày lại đến đây?”

“Có việc gì ở cửa tiệm à?” Cậu ta hỏi.

“Không có.” Kim Thái Hanh nói.

“Vậy là có việc tìm tao?”

Lưu Tử ngồi thẳng dậy: “Nói đi, cần bao nhiêu người, đánh ở đâu? Bên Điền Chính Quốc mấy người? Chiến thuật gì?”

“…”

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh hắn ta, tiện tay lật sách chuyên ngành của hắn ta, rồi hắn giơ cổ tay lên dùng sách gõ vào đầu Lưu Tử: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đánh nhau.”

Thấy không có đánh nhau, Lưu Tử lại nằm vật ra: “Tao thấy cuối kỳ này tao thi kiểu gì cũng rớt.”

Kim Thái Hanh: “Thi lại cố lên.”

“…” Lưu Tử thầm chửi thề, “Cảm ơn.”

Lưu Tử lật sách, cảm thấy từng chữ trên sách đều khiến người ta đau đầu, hắn ta chợt nhớ lại chuyện cũ: “Nói ra thì nếu không có mày, có lẽ tao cũng chẳng thi đậu vào Nam Dương.”

Hắn ta điển hình là kiểu không thích học hành, thành tích cấp ba rất kém.

Nhưng hồi ở quán nướng, Kim Thái Hanh ngoài việc ra tay nghĩa hiệp lúc đánh nhau còn thường xuyên kéo hắn ta làm bài tập cùng.

Lúc đó Kim Thái Hanh đặt vở bài tập trước mặt hắn ta: “Không thi đại học, tốt nghiệp xong làm gì? Tiếp tục xiên thịt nướng ở đây à?”

“…”

Lưu Tử nhớ lại quá khứ, còn có chút cảm động, nhìn giáo trình trước mặt cũng thấy thuận mắt hơn, chỉ là anh em của hắn ta không có cùng tâm trạng.

Nỗi buồn vui của anh em không tương thông.

“Một người cố ý hỏi mày ngày mai có thời gian không, muốn mời mày ăn cơm,” Kim Thái Hanh cầm điện thoại trong tay, hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán vốn có, hỏi hắn ta: “Có tính là biểu hiện có hảo cảm không?”

Lưu Tử: “… Cũng có thể chỉ là ăn cơm thôi.”

Kim Thái Hanh: “Vậy còn chủ động nhắn tin cho mày thì sao?”

Lưu Tử: “Người chủ động nhắn tin cho mày nhiều không kể xiết, chỉ là nhắn tin thôi cũng chẳng tính là gì, sao mày đột nhiên hỏi mấy câu này vậy.”

“…”

Nhưng người nhắn tin và mời ăn cơm là Điền Chính Quốc.

Mọi thứ bình thường đều trở nên không bình thường.

Kim Thái Hanh nhập một chuỗi mật khẩu điện thoại không đổi mấy năm nay, mở khóa điện thoại, bấm vào khung chat được ghim trên cùng, lại xem bức ảnh Điền Chính Quốc chụp cho hắn hôm nay, phóng to vài lần nhìn kỹ từng chi tiết trên ảnh.

Chiếc bàn dài trong phòng, giáo trình ở góc bàn, bánh kem và cả bàn tay của Điền Chính Quốc vô tình lọt vào khung hình.

Hắn nhìn rất lâu, cuối cùng nhấn.

[Đã lưu ảnh.]

Ngày hôm sau.

Điền Chính Quốc xem một lượt các quán ăn gần trường trên điện thoại, thậm chí trước khi thức dậy đã nghĩ nên mặc gì.

Quần áo của cậu đa phần đều giống nhau, muốn chọn một bộ khác cũng khó.

Hay là mượn Vương Tráng một bộ nhỉ.

Cậu nằm trên giường một lúc, sau khi tỉnh táo hơn một chút đã loại bỏ lựa chọn phi lý này.

Lúc Điền Chính Quốc xuống rửa mặt, Kim Thái Hanh cũng vừa dậy, tay hắn đang kéo vạt áo ngủ chuẩn bị thay quần áo – trong môi trường không có gì che chắn, cậu lờ mờ nhìn thấy nửa vòng eo thon gọn.

“Chào buổi sáng.” Kim Thái Hanh dậy sớm, giọng hơi khàn.

“…” Điền Chính Quốc hơi cứng người, dời mắt đi nói, “Chào buổi sáng.”

Kim Thái Hanh lại nói: “Đi đâu ăn cơm, cậu quyết định chưa?”

Điền Chính Quốc chưa kịp trả lời thì Bành Ý Viễn ở giường đối diện nghe thấy, lớn tiếng nói: “Cái gì, sao hai người biết hôm nay tôi mời cơm –!”

Kim Thái Hanh: “…”

Điền Chính Quốc: “…”

Bành Ý Viễn: “Để cảm ơn hai người đã giúp tôi hoàn thành bài tập cuối kỳ, hôm nay tôi đã đặt nhà hàng, đang định nói với hai người đây, hai người đã đoán trước rồi à? Đây chính là sự ăn ý giữa bạn cùng phòng sao, hai người hiểu tôi quá.”

Cậu có nghĩ tới, bữa cơm này, không phải ăn với cậu không.

Nhưng Điền Chính Quốc không nói ra.

Dù sao Bành Ý Viễn cũng đã đặt chỗ rồi, bữa cơm của cậu và Kim Thái Hanh để sau cũng được.

“Ừ,” Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc nói, “Ăn ý.”

Kim Thái Hanh cũng vò đầu phụ họa nói: “Hiểu rõ chứ, ăn xong lại đi KTV à?”

Bành Ý Viễn: “Thế mới bảo là hiểu tôi đó! Hoạt động sau bữa ăn cũng bị cậu đoán trúng rồi.”

Nhắc đến KTV, hai người đều hơi mất tự nhiên.

Dù sao hai lần tới đó đều có kỉ niệm bất ngờ.

Một lúc sau Kim Thái Hanh nói: “Cậu nạp thẻ rồi, tiền chưa dùng hết mà.”

“…”

Buổi trưa, Bành Ý Viễn mời cơm.

Địa điểm ở ngoài trường, lần này lại đổi một nhà hàng khác, là một quán lẩu khá nổi tiếng, mời hơi nhiều người, tổng cộng có ba bàn, Lưu Tử và Lý Ngôn dẫn bạn bè đến đã chiếm hai bàn.

Mấy người phòng 608 ngồi một bàn.

Mùi lẩu mỡ bò từ bàn bên cạnh bay sang, cả phòng toàn mùi thơm Tứ Xuyên, bàn ăn rất lớn, một bàn có thể ngồi tám chín người. Ba bàn đều ngồi kín người, thoạt nhìn giống như đi ăn cỗ.

La Tứ Phương không nhịn được hỏi: “Sao mấy cậu lại dẫn nhiều người thế?”

“À,” Lưu Tử giải thích, “Cậu ta nói ăn lẩu, đông người mới vui, có thể gọi thêm bạn bè gì đó nên tao gọi hết anh em tao đến.”

Mấy người anh em này có vài người trông rất quen mắt, đều là những người đã tham gia trận đại chiến ở hẻm cổng Đông lúc trước.

La Tứ Phương quay sang Lý Ngôn, im lặng hỏi cùng một câu hỏi.

Lý Ngôn cũng rất thẳng thắn: “Tôi nghe nói cậu ta gọi rất nhiều người, lỡ đâu có chuyện gì thì tôi phải chuẩn bị chứ, đến lúc đó gọi người thì không kịp.”

Lưu Tử không nghe nổi mấy lời này: “Mẹ kiếp, tao ra ngoài ăn lẩu với anh em, có thể có chuyện gì, tao là loại người thô lỗ đó sao?”

Lý Ngôn: “Cậu không phải à?”

Nói xong Lý Ngôn quay đầu, nhắc nhở mấy người anh em cậu ta gọi đến, “Lúc đến đã nói rồi, nhớ đấy, có chuyện gì thì đập ly làm hiệu!”

“…”

OK. Hiểu rồi.

Tóm lại ba bàn người cứ thế ngồi ăn cơm.

Chỉ là La Tứ Phương và Vương Tráng ăn bữa lẩu này trong lo lắng, luôn chú ý động tĩnh của hai bàn bên cạnh, mặc dù ‘anh đại’ của hai bàn đó đều ngồi ở bàn của bọn họ – hơn nữa còn ngồi cạnh nhau.

Điền Chính Quốc không để ý đến tình hình của hai bàn bên cạnh.

Thậm chí cậu còn không xem tin nhắn ‘tác chiến’ mà Lý Ngôn gửi cho.

Vài phút trước lúc ngồi xuống, cậu trực tiếp ngồi cạnh Kim Thái Hanh – hai người ngồi rất gần nhau, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên phả vào mặt có hơi nóng.

Trong quán lẩu ồn ào quá mức, ồn đến mức đau tai, Lý Ngôn và Lưu Tử đang cãi nhau, hai bàn người mỗi người nói một kiểu, những âm thanh hỗn loạn xen lẫn vào nhau.

Nhưng có lẽ vì ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh nên những âm thanh khác dần dần bị cách ly, cậu chỉ chú ý đến Kim Thái Hanh cầm một viên kẹo trong đĩa đồ ăn vặt trước bữa ăn, sau đó bóc vỏ kẹo ăn viên kẹo đó.

Cậu ấy thích ăn thứ này à?

Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn đĩa đồ ăn vặt trước mặt mình chưa đụng đến.

Mỗi người đều có một đĩa, trong đĩa chỉ có một viên kẹo. Sau khi Kim Thái Hanh ăn xong, trong đĩa chỉ còn lại những thứ khác, bánh quy các loại, hắn cũng không đụng đến nữa.

Điền Chính Quốc nghĩ đến kế hoạch đã định hôm qua.

Đáp lại.

Lưu Tử và Lý Ngôn bên kia vẫn đang cãi nhau.

Lưu Tử vừa dùng đũa nhúng thịt vào nồi đồng vừa nói:

“Mấy người kia làm gì mà đập ly làm hiệu chứ -“

“Chúng ta cũng đập – luôn chú ý tình hình, lúc đập phải có khí thế -“

Lý Ngôn đang nhúng lòng bò, vừa thấp thỏm đếm trong lòng vừa càu nhàu: “Mẹ kiếp còn khí thế nữa, tao thấy bàn bọn họ mới là thần kinh ấy – chờ đã, tao nhúng lòng bò được mấy lần rồi nhỉ?”

“…”

Trong lúc hỗn loạn.

Điền Chính Quốc nhặt viên kẹo trong đĩa lên, nắm chặt viên kẹo giấu vào lòng bàn tay.

Cậu không biết phải đưa cho Kim Thái Hanh thế nào nên co tay lại trong tay áo rồi để xuống dưới gầm bàn, ở nơi không ai nhìn thấy kéo nhẹ vạt áo Kim Thái Hanh.

Lần đầu tiên kéo Kim Thái Hanh không nhận ra.

Đến lần thứ hai hắn mới liếc xuống.

Hắn nhìn thấy dưới gầm bàn, một viên kẹo nằm trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

“…” Điền Chính Quốc nói chuyện mà ánh mắt nhìn đi chỗ khác, như thể không phải đang nói chuyện với hắn, giọng nói lạnh lùng không tự nhiên, “Cho cậu này.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học