Chương 50
Chiếc bàn dài trong phòng ngủ trở thành bàn đọc tập thể.
Mọi người cầm một quyển sổ nhỏ, trong lúc im lặng có người lên tiếng trước.
“Đổi người,” Điền Chính Quốc nói, “Tôi không diễn nữa.”
“…”
Còi báo động của Bành Ý Viễn reo inh ỏi: “Đừng vậy mà anh ơi, hai người là hy vọng cuối cùng của tôi rồi đó. Tôi không thể mất ai trong hai người được.”
Điền Chính Quốc: “Cậu còn có hy vọng thực sự.”
“?”
Điền Chính Quốc đặt sổ xuống, nói: “Học kỳ sau thi lại.”
Kim Thái Hanh đang đọc quyển sổ nghe câu này thì cười khẽ một tiếng, một tay chống cằm.
Nhưng Bành Ý Viễn không thể cười nổi: “… Cậu luôn có thể nói ra những lời thật lòng tàn nhẫn và không thể nào phản bác lại được.”
“Cậu rút được vai gì?” Cậu ta nhìn lướt qua, “Ồ — công chúa.”
Bành Ý Viễn lập tức nhận ra lý do cậu không muốn diễn: “Chuyện là, tôi thực sự nghĩ rằng nghệ thuật biểu diễn không gò bó giới tính, cậu thực sự không muốn thử thách một chút sao?”
Điền Chính Quốc thuận theo lý do mà Bành Ý Viễn đã tìm cho cậu: “Không muốn.”
Bành Ý Viễn do dự một lúc, định bỏ cuộc.
Đúng lúc này một giọng nói như cứu tinh vang lên bên tai cậu ta: “Tôi đổi vai với cậu ấy.”
Kim Thái Hanh chống cằm lơ đễnh nói: “Tôi diễn công chúa.”
Bành Ý Viễn mừng rỡ: “Cậu muốn diễn công chúa?!”
Kim Thái Hanh: “Nghệ thuật không gò bó giới tính, tôi thấy cậu nói có lý, tôi rất thích vai công chúa này.”
Nói thật lòng, ngoại hình của Kim Thái Hanh luôn khiến người ta liên tưởng đến một số nhân vật tóc dài, tuy không liên quan đến nhân vật nữ, nhưng nếu nói ai phù hợp với hình tượng ‘công chúa nam’ hơn, có lẽ Kim Thái Hanh sẽ càng phù hợp.
Bành Ý Viễn lại vui mừng hỏi: “Vậy vai cậu rút được là gì? Hai người đổi vai cho nhau đi.”
Kim Thái Hanh lật sang trang, đưa chữ trên đó cho tất cả mọi người xem: “Hoàng tử.”
Điền Chính Quốc: “…”
Lý Ngôn và Lưu Tử bùng nổ trước: “Đệt mẹ.”
Nhưng theo lẽ thường hai người này nên cùng từ chối diễn mới đúng chứ?
Sao lại có đổi vai ở đây?
Sau khi bùng nổ, Lưu Tử nói: “Tao hiểu rồi.”
Lý Ngôn: Tôi còn chưa hiểu á? Sao cậu lại hiểu?
Lý Ngôn: “Cậu hiểu gì?”
Lưu Tử: “Mày đếm thử kịch bản đi, công chúa có bao nhiêu câu thoại, hoàng tử có bao nhiêu câu thoại, rõ ràng công chúa nhiều hơn, anh Kim của tụi tao đương nhiên phải là nhân vật chính tuyệt đối, không bao giờ đóng vai phụ.”
Lý Ngôn: “…”
Mặc dù vô lý nhưng cậu ta hơi bị thuyết phục.
Thậm chí Lý Ngôn còn muốn nói cậu họ ơi hay là chúng ta cứ giữ vai công chúa đi, dù sao cũng là nhân vật chính tuyệt đối, sao có thể dễ dàng nhường lại như vậy.
Nhưng cậu ta quay đầu nhìn thấy sắc mặt của Điền Chính Quốc lại nuốt lời vào.
Sắc mặt Điền Chính Quốc rất khó coi, cậu có một câu muốn hỏi: Hai người này có thể đếm được số lượng lời thoại của hai vai diễn, sao lại không ai quan tâm đến mối quan hệ giữa hai vai diễn này vậy?
“…”
Nhưng rõ ràng cậu không nhìn thấy một chút quan tâm nào từ trên mặt Lưu Tử và Lý Ngôn.
Lý Ngôn lại nói tiếp: “Vậy nụ hôn chân ái kia không cần diễn thật đâu nhỉ.”
Lưu Tử: “Nói nhảm hả, hai thằng đàn ông to xác mà hôn nhau thật à? Nếu không phải lời thoại nhiều nhất thì ai thèm diễn công chúa.”
Lý Ngôn cũng không nhịn được lên tiếng cho Điền Chính Quốc: “Nếu không phải lời thoại hoàng tử cũng rất nhiều, mà lại là một vai nam chính đẹp trai thì ai thèm diễn với đối thủ của mình!”
Nói xong Lý Ngôn lại hỏi Lưu Tử: “Cậu đóng vai gì?”
Lưu Tử: “Thị vệ đeo đao của công chúa, tao phải đi ám sát hoàng tử của tụi mày, mày vai gì.”
Lý Ngôn lật cuốn sổ lại: “Mẹ kế của hoàng tử, chịu trách nhiệm đưa nấm độc cho công chúa.”
“…”
Lưu Tử “chậc” một tiếng: “Kịch bản do học sinh tiểu học nào viết vậy, thiết kế nhân vật của mày có thể qua môn không?”
Bành Ý Viễn giải thích học sinh kém như tụi tôi làm bài tập là như vậy đó: “Đây gọi là mâu thuẫn kịch tính, quá trình phát triển của câu chuyện phải đầy rẫy sự đấu tranh, giáo trình của tụi tôi dạy như vậy, cậu ấy không thể nói tôi rớt môn được chứ.”
“…”
Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra, ngoài cậu hóa ta không có ai quan tâm.
Hầu hết mọi người chỉ hóng hớt và trêu chọc một chút, chứ không coi trọng dòng chữ trên kịch bản: “Hoàng tử đánh thức công chúa bằng nụ hôn chân ái”.
Đây chỉ là một kịch bản đơn giản do Bành Ý Viễn viết vội, hơn nữa đối với người ngoài cuộc, dù rút được thẻ nhân vật có mối quan hệ như vậy họ cũng sẽ không liên tưởng đến bất cứ điều gì ngoài ‘kẻ thù’.
…
Vậy cậu đang nghĩ gì?
Điền Chính Quốc rụt tay vào trong ống tay áo.
Lòng thầm nghĩ gần đây mình không ổn, quá không bình thường, không còn giống chính mình nữa.
Bành Ý Viễn vẫn đang cố gắng: “Bây giờ ổn rồi chứ, cậu là hoàng tử, người đàn ông đẹp trai nhất trong toàn vở kịch, hơn nữa cũng là vai diễn quan trọng không kém công chúa. Lời thoại… Lời thoại tôi có thể thêm cho cậu! Thêm cho cả hai!”
Điền Chính Quốc không tìm ra lý do để từ chối, từ chối thêm nữa sẽ khiến cậu tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những điều không đáng quan tâm.
Cậu rút cuốn sổ trước mặt Kim Thái Hanh, với vẻ dù sao mình đã sụp đổ rồi thì thà cùng thế giới sụp đổ luôn, cậu lạnh nhạt: “Diễn, xem ai diễn giỏi hơn ai.”
Phân chia vai diễn xong coi như hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
Trước khi giải tán, Bành Ý Viễn thuận miệng hỏi một câu: “Có ai từng diễn kịch không?”
Sắc mặt Lý Ngôn phức tạp hỏi: “Kiểu tiết mục nhỏ trong buổi văn nghệ có tính không?”
Vừa dứt lời.
Cả phòng bỗng chốc trở nên im ắng, như thể tập thể chìm vào một quá khứ không muốn nhớ lại nào đó.
“Nếu tính thì có,” Lý Ngôn đưa ngón tay trỏ chỉ vào Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, “hai người này.”
Mí mắt phải Bành Ý Viễn giật giật: “Chắc không phải như tôi nghĩ chứ…”
Chính là như cậu ta nghĩ đó.
Điền Chính Quốc cũng nhớ ra.
Buổi văn nghệ năm lớp 10, lớp 10-1 và lớp 10-7 biểu diễn một tiết mục: “Đám Kim Thái Hanh lớp 10-7 diễn nhạc kịch Bóng ma nhà hát, nghe nói Kim Thái Hanh diễn nam chính, đeo mặt nạ và áo choàng đen, tuyệt đối không thể để mất phong độ cho lớp 10-7.”
Mọi người lớp 10-1 tụ tập lại bàn bạc: “Vậy chúng ta cũng diễn? Lớp trưởng diễn vai gì để có thể đánh bại đối thủ đeo mặt nạ và áo choàng đen?”
Nếu như bình thường, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ từ chối.
Nhưng lúc đó ham muốn chiến thắng khiến cậu tham gia thảo luận, sau giờ học cả lớp còn ở lại trong lớp họp, cậu ngồi giữa: “Nghĩ ra chưa.”
Có người đề nghị: “Có một ý tưởng – Phiên bản người thật của nhân vật hoạt hình.”
“Quần áo của chúng ta không chỉ đẹp hơn áo choàng mà còn có thể nhuộm tóc màu bạc, thêm một số hiệu ứng đặc biệt, tuyệt đối đẹp trai.”
Vì vậy trong kỳ buổi văn nghệ của Tây Cao năm đó đã xuất hiện hai nhân vật kinh điển, anh chàng đẹp trai đeo mặt nạ mặc áo choàng và chàng trai tóc bạc – cho đến nay vẫn được đăng trên diễn đàn Tây Cao, mỗi khi có buổi văn nghệ lại được nhắc đến một lần.
Đã quá lâu rồi.
Điền Chính Quốc gần như đã quên mất tâm trạng khi lên sân khấu lúc đó, ngây thơ và trẻ trâu, mái tóc bạc của cậu được đèn sân khấu chiếu sáng rực rỡ, khuôn mặt nghiêm nghị của Nghiêm Dược ở phía dưới khán đài.
Đối thủ duy nhất của cậu, Kim Thái Hanh ngồi ở hàng ghế sau lớp 10-7.
Trong ký ức, cuối cùng người dẫn chương trình trao giải thưởng trực tiếp: “Giải xuất sắc,《Bóng ma nhà hát》của lớp 10-7, Giải nổi bật,《Nhân vật giả tưởng》của lớp 10-1.”
Học sinh lớp 10-1 và lớp 10-7 nghe xong kết quả trao giải bắt đầu tranh luận:
“Giải xuất sắc và giải nổi bật cái nào mới là nhất? Thầy ơi?”
“Giải nổi bật, nổi bật nghĩa là chiến thắng.”
“Xuất sắc, xuất sắc mới là giỏi nhất không hiểu à.”
“…”
Thời gian trôi đi.
Cậu và Kim Thái Hanh cầm kịch bản, vậy mà lại phải diễn cùng một vở kịch.
–
Vì vậy hoạt động do Bành Ý Viễn tổ chức đã được tiến hành vào kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, tranh thủ mọi lúc mọi nơi.
Lưu Tử là người rất giữ chữ tín giang hồ, nhận tiền rồi nên chiều tối nào cũng đúng giờ đến phòng 608 báo cáo.
Đám người La Tứ Phương rút được mấy vai phụ nhỏ, có thể làm việc riêng của mình vừa nói vài câu thoại, về cơ bản được coi là nhân viên ngoài biên chế.
Bài tập cuối kỳ của Bành Ý Viễn chủ yếu được nộp dưới dạng video cho giảng viên chuyên ngành lưu trữ, vì thế cậu ta đã mượn một máy ảnh, đặt máy ảnh ở lối vào sân khấu hội trường để xem hiệu quả.
Khoảng cách này vừa vặn lấy toàn bộ sân khấu vào khung hình.
Bảng gỗ màu đỏ, khung cảnh đơn giản nhưng có phần lộn xộn, trong khung hình thị vệ đeo đao Lưu Tử cầm trong tay một thanh kiếm, một chân đặt lên ghế: “Ta là kiếm khách dũng cảm nhất đế quốc, đêm nay ta sẽ ám sát hoàng tử, bảo kiếm của ta sẽ chặt đứt cánh tay phải của hắn.”
Lý Ngôn cười “hì hì hì”: “Ta là mẹ kế độc ác nhất, hôm nay công chúa sẽ chết trong tay ta, nấm độc được giấu trong súp của nàng.”
Một đám người trên sân khấu diễn vai riêng của mình, tất cả trang phục và đạo cụ của họ đều mượn từ các câu lạc bộ khác.
Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc, để phân biệt nhân vật cậu phải đội mũ tượng trưng, thế là cậu đội mũ dạ trước gương trên sân khấu.
Cậu đang đội mũ.
Bỗng nhiên có thêm một người trong gương, Kim Thái Hanh đưa tay ra ấn nhẹ lên đầu cậu, điều chỉnh mũ cho đúng vị trí.
Mà bản thân người đó – Điền Chính Quốc nhìn vào gương, thấy người bên cạnh mình thực sự đội tóc giả. Mái tóc dài màu đen trông giống tóc thật, tuy không có chút nữ tính nào nhưng lại khiến đôi mắt và lông mày của hắn trở nên xinh đẹp hơn.
Hắn nhướng mày, nốt ruồi ở đuôi mắt càng rõ ràng dưới ánh đèn: “Sao vậy, tôi đẹp trai như vậy à?”
“…” Điền Chính Quốc dời mắt đi, “Tôi không có nói đẹp trai.”
Kim Thái Hanh như có điều suy nghĩ: “Nếu cậu thấy đẹp trai, tôi cũng đi mua một cái.”
Điền Chính Quốc: “… Tôi đã nói không rồi.”
Chỉ có điều ngày hôm nay đối diện với Kim Thái Hanh tóc dài, lời thoại bị cậu đọc cứng nhắc hơn, đến lượt cậu, cậu nói với ‘công chúa’: “Trời đã tối rồi, ta đưa em về.”
Đoạn thoại này cậu và Kim Thái Hanh phải tranh cãi về vấn đề về hay không về’ trong một thời gian dài.
Điền Chính Quốc thừa dịp Kim Thái Hanh chưa kịp lên tiếng nói tiếp: “Về nhà nhớ uống nhiều súp.”
“…”
Bành Ý Viễn: “Anh ơi, có phải không ổn lắm không?”
Điền Chính Quốc: “Quan tâm một chút không có gì không ổn, câu thoại này có thể thêm vào.” Dù sao cũng chết nhanh cho xong việc.
Bành Ý Viễn: “…”
Trong khung quay, đám trai này ban đầu vẫn đang đọc lời thoại, quay được nửa chừng dần dần phát triển theo hướng khác, xảy ra tranh cãi.
Lý Ngôn: “Cậu chủ Bành, cậu thấy ai diễn công chúa và hoàng tử giỏi hơn?”
Lưu Tử: “Tuy không cần nói, tao cũng biết là anh Kim của bọn tao.”
Lưu Tử: “Con trai đóng công chúa, sự kiểm soát mức độ này, sự hiểu biết về nhân vật này –“
Lý Ngôn: “Nói gì vậy, con trai đóng hoàng tử cậu tưởng dễ à?”
Bành Ý Viễn luống cuống tay chân: “… Tôi thấy ai cũng có chỗ khó, đều xuất sắc, đều không dễ dàng, ôi các cậu đừng cãi nhau nữa!”
Bành Ý Viễn hòa giải mãi mà không thể dàn xếp được chuyện này.
Trên sân khấu ồn ào náo nhiệt, máy ảnh được vẫn đang hoạt động, như thời gian từng giây từng phút chồng chất lên nhau.
Kim Thái Hanh thì lùi sang một bên, ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên dưới sân khấu cười hả hê như xem náo nhiệt.
Điền Chính Quốc đứng ở vị trí khá gần chỗ ngồi, cậu hỏi: “Cười cái gì.”
Kim Thái Hanh: “Không có gì, chỉ thấy thú vị, thấy vui cho cậu chủ Bành.”
“?”
“Bài tập này bị xếp không đạt,” Điền Chính Quốc mím môi nói, “Có gì mà vui.”
Bên kia náo loạn, cậu và Kim Thái Hanh bên này lại khá yên tĩnh.
Kim Thái Hanh hỏi ngược lại: “Đạt được thành tích cao quan trọng vậy sao.”
Điền Chính Quốc không hề suy nghĩ: “Nói nhảm.”
Thành tích tốt nhất đại diện cho con đường đúng đắn nhất. Từ trước đến nay đây luôn là sự đồng thuận giữa cậu và Nghiêm Dược.
Kim Thái Hanh lắc đầu suy nghĩ, sau đó vẫn dùng giọng điệu trêu chọc nói: “Lúc mới vào học cậu chủ Bành nói chuyên ngành này cậu ấy chọn bằng chân, gia đình cũng không quan tâm cậu ấy học gì, bản thân cậu ấy cũng không quan tâm, cảm thấy không có ý nghĩa gì.”
Mở đầu năm học, có vài lần trò chuyện đêm khuya trong phòng, mọi người đúng là đã từng đề cập đến chuyện nhà của nhau.
“Nhưng,” Kim Thái Hanh nhìn vào khung cảnh hỗn loạn trên sân khấu nói, “… Lúc này đây, dường như chính khoảnh khắc này đã trở nên ý nghĩa rồi.”
“Cho nên vẫn khá vui.”
Điền Chính Quốc không nói gì, cậu ngẩn người ra, sau đó Bành Ý Viễn quay sang họ hối hả chuẩn bị cho phần tiếp theo, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: “Có thể kết thúc rồi, đến phần cuối cùng.”
Phần cuối cùng.
Điền Chính Quốc lật sang trang cuối cùng:
Hoàng tử cuối cùng cũng tìm thấy công chúa trúng độc, chàng hôn công chúa, cuối cùng công chúa tỉnh dậy từ giấc ngủ.
“…”
Điền Chính Quốc muốn xé nát kịch bản nhét vào miệng Bành Ý Viễn để cậu ta nuốt xuống.
Trên thực tế ở giữa sân khấu đã chuẩn bị một ‘chiếc quan tài’, Kim Thái Hanh nằm vào trong rồi ra dáng chút là được, camera sẽ không quay cận cảnh, cũng không ai cố ý chen lấn đến xem.
Chẳng ai quan tâm đến màn diễn cuối cùng này, Lý Ngôn chỉ hơi nín thở, còn Lưu Tử thì đứng sẵn sàng bên cạnh, lỡ đánh nhau thì hắn ta sẽ lao vào ngay lập tức.
Màn diễn cuối cùng.
Ánh đèn trên sân khấu hơi tối, ‘công chúa’ ngủ trong chiếc quan tài đã chuẩn bị sẵn, nhắm hai mắt lại.
Quần áo trên người Kim Thái Hanh vẫn là của hắn, bọn họ cũng không có thay loại trang phục sân khấu rực rỡ, mái ‘tóc dài’ của thiếu niên rải rác ở bên người, cổ áo len lỏng lẻo, bởi vì vóc dáng quá cao mà thiếu chút nữa nhét không vừa vào quan tài.
Điền Chính Quốc quay lưng lại với mọi người, hít một hơi thật sâu và cúi người xuống.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, ngày càng tiến gần nhau hơn.
Cuối cùng họ dừng lại cách nhau một gang tay.
…
Thật ra khoảng cách này vẫn còn khá xa so với một ‘nụ hôn’ thực sự, nhưng Điền Chính Quốc đã cảm thấy quá gần, cậu nhận ra bản thân mình quá nhạy cảm, thậm chí có thể lờ mờ cảm nhận được hơi thở quấn quýt vào nhau.
Cổ họng Điền Chính Quốc khẽ nhúc nhích.
Không thể kiểm soát được, tầm mắt cậu rơi vào đôi môi của Kim Thái Hanh.
Có vẻ như… hôn rất thích.
…
Mẹ kiếp.
Sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì, đầu óc cậu choáng váng như bị thứ gì đó đánh trúng, sau đó lại hoạt động trở lại một cách cực kỳ chậm chạp.
Cùng lúc đó, câu nói mà Kim Thái Hanh từng nói lại vang vọng bên tai cậu:
— Có ai vì ảo giác mà nảy sinh ý muốn hôn người khác không?
Điền Chính Quốc không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào khác để tô vẽ vô số lần rung động của mình thành ảo giác được nữa.
Nhịp tim đập nhanh không phải vì trò ảo thuật, cũng không phải vì tuyết rơi.
Không kìm được mà đáp lại tin nhắn cũng không phải là ngoài ý muốn.
Gọi video 16 phút, đi đưa ô cũng vì thích.
Cậu thích Kim Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top