Chương 47

Khung chat im lặng một lúc.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc hồi hộp đến mức tim đập thình thịch chờ đối phương trả lời, cho đến khi ảnh đại diện màu đen rep một câu: [Chưa biết ai là người đứng nhất đâu.]

Kim Thái Hanh hệt như không hề phát hiện điều gì, cũng không truy cứu.

Chỉ có mùi khói lửa của chiến tranh bùng lên.

Dù tim Điền Chính Quốc đập nhanh vẫn không nhịn được nghĩ tới một câu: Giữa cậu và Kim Thái Hanh mãi mãi chỉ có một người đứng nhất.

Nhưng ngoài ham muốn chiến thắng còn có những cảm xúc khác khó diễn tả thành lời.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc chủ động nhắc đến việc hắn đang theo đuổi mình: "Đây là cách cậu theo đuổi người ta à?"

...

Cậu nhắc tới việc người ta theo đuổi mình làm gì?

Một lát sau ảnh đại diện màu đen rep lại mấy câu.

Yx: [Nhưng tôi nghĩ, cậu sẽ thích người xuất sắc hơn.]

Yx: [Chẳng hạn như người luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi.]

Yx: [Để được đứng bên cạnh cậu, được cậu công nhận, lần này người đứng hạng nhất phải là tôi.]

Điền Chính Quốc: "..."

Cho nên nói gì thì nói, kỳ thi cuối kỳ vẫn muốn tranh hạng nhất chứ gì.

Cậu tắt điện thoại, tiếp tục ôn bài.

Trong lòng thầm nghĩ, lúc trước cậu và Kim Thái Hanh đánh nhau hoàn toàn không phải điều ngoài ý muốn.

-

Buổi tối, trong phòng 608.

Vương Tráng suốt ngày đi dạo phố không hề xem bài vở đang rên rỉ trong phòng: "... Toàn bộ đều phải thi, cả quyển sách, đừng nói chỉ còn hai tuần nữa, cho thêm hai tháng nữa tôi cũng học không hết."

La Tứ Phương vẫn đang chơi game: "Đã bảo rồi, đừng có đi dạo phố miết mà không nghe."

Vương Tráng: "Sao cậu còn chơi game vậy? Các cậu không cần ôn thi cuối kỳ à?"

La Tứ Phương một lần nữa thể hiện tài năng máy tính phi thường của mình: "... Thi cuối kỳ môn lập trình cần ôn à? Nhưng nếu mùa giải này tôi không cố gắng đến phút chót thì thực sự sẽ không còn hy vọng gì nữa."

"..."

Vương Tráng lại hỏi Lưu Thanh: "Còn cậu thì sao?"

Lưu Thanh: "Viết bài hát chứ sao, tôi nộp một bài sáng tác trước đây là được."

Người này có rất nhiều bài hát tự sáng tác, Lưu Thanh có tính cách tinh tế, ngay cả sự kiện đèn flash giao thừa lần trước cậu ta cũng định viết một bài hát.

Thế là Vương Tráng lại im lặng nhìn về phía Bành Ý Viễn.

Bành Ý Viễn lo lắng một cách bình tĩnh, nói: "Kỳ thi cuối kỳ của bọn tôi là diễn một vở kịch sân khấu, tôi đang suy nghĩ xem liệu mình có thể sắp xếp bản thân thành một cái cây, bình tĩnh vượt qua kỳ thi này hay không."

"Biết vậy tôi cũng đăng ký ngành của các cậu rồi," Vương Tráng nói, "Cậu đóng vai cây, tôi đóng vai cỏ, chúng ta làm một chủ đề bảo vệ môi trường."

Bành Ý Viễn đột ngột ngồi thẳng dậy: "Ý tưởng của cậu hay đấy, tôi ghi chép lại."

"..."

Điền Chính Quốc mang cơm hộp về từ căn-tin, đẩy cửa phòng ra vừa vặn nghe thấy một đoạn như vậy.

Vương Tráng hỏi cậu: "Anh Điền, cậu nghĩ sao!"

Điền Chính Quốc một tay vẫn cầm giáo trình: "Nghĩ gì."

"Cậu ấy đóng vai cây cậu đóng vai cỏ?" Cậu lạnh nhạt nói, "Tôi nghĩ cậu ấy diễn kiểu đó bị rớt môn là chắc."

"..."

Bành Ý Viễn ngừng ghi chép, cậu ta lại nằm xuống: "Hay là tôi ngủ trước, biết đâu trong mơ sẽ có cách giải quyết."

Vương Tráng: "Không phải chứ, tôi hỏi cậu đấy, cậu nghĩ coi thi cuối kỳ có phải quá vô lý không, có phải rất áp lực không, có phải lúc này với tư cách là một sinh viên luật, cậu đau khổ muốn chết - "

Tuy nhiên Điền Chính Quốc hoàn toàn không hề đau khổ muốn chết: "Đã thuộc gần hết rồi, ôn lại một lượt là được, kỳ thi cuối kỳ tôi phải lấy hạng nhất."

Vừa dứt lời, sau lưng cậu bỗng có chút động tĩnh, có người đứng sau cậu cũng muốn vào cửa.

Người này rất cao, vào cửa mang theo chút gió tuyết.

Hắn tiện tay cởi áo khoác, lúc nói chuyện tiến sát về phía trước, giọng điệu vô cùng lơ đễnh, gia nhập chủ đề: "Vậy đến lúc đó xem ai hạng nhất nhé bé Điền."

Lúc Kim Thái Hanh nói chuyện, hơi lạnh phả vào gáy Điền Chính Quốc.

'Bé Điền' là cách gọi mà hắn đã dùng không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nổi da gà.

Lạnh.

Là do bên ngoài quá lạnh.

Điền Chính Quốc lạnh mặt, lờ đi cảm giác ngứa ran ở sau gáy, đi thẳng đến bàn đặt hộp cơm đã đóng gói lên bàn.

Vương Tráng không để ý đến sự thay đổi tinh tế trong bầu không khí giữa hai người, cậu ta tuyệt vọng: "Hai người không thấy lượng kiến thức cần học quá nhiều sao, thậm chí còn lên kế hoạch giành hạng nhất ư? ? ? Tại sao, tại sao tôi phải ở chung phòng với hai người này, bây giờ tôi không chỉ lo lắng mà còn bị áp lực."

Bành Ý Viễn thành thật mời cậu ta lên giường ngủ: "Hay là cậu cũng lên ngủ đi."

Vương Tráng: "Không, tôi phải học bài."

Kim Thái Hanh cũng cầm theo một hộp cơm, hẳn là vừa đi làm về, lúc về ngang qua căn-tin tiện thể mua luôn.

"Đùi gà số lượng có hạn," La Tứ Phương đang chơi game, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngó hộp cơm của Điền Chính Quốc, "Cậu về muộn mà cũng cướp được?"

Điền Chính Quốc bóc đôi đũa dùng một lần: "Khó cướp lắm à."

La Tứ Phương: "Khó lắm, thời gian sau bếp lên món giống như mở lucky box, số lượng có hạn thì thôi đi, gần đây còn phải dựa vào may mắn, lúc có lúc không."

Lúc Điền Chính Quốc đi qua, cửa sổ nhà ăn đã treo biển "Hết" ở quầy đùi gà.

Cậu vừa vặn xếp hàng được phần cuối cùng.

Nhưng Kim Thái Hanh hiển nhiên không may mắn như vậy, hắn về muộn, quầy chỉ còn lại một ít rau và thịt heo xào ớt.

Hai người ngoài ý muốn ngồi ăn cùng nhau, hai hộp cơm đặt rất gần, Điền Chính Quốc có cảm giác như tay chân không biết đặt ở đâu.

Lúc này La Tứ Phương lại nhìn họ, chân thành đặt câu hỏi: "Anh Điền sao cậu lại cầm đũa bằng tay trái vậy?"

Điền Chính Quốc bị trúng tim đen, cứng người lại, sau đó tỉnh bơ như không đổi đũa từ tay trái sang tay phải: "Luyện tập."

La Tứ Phương: "?"

Điền Chính Quốc: "Độ linh hoạt của tay trái."

Lý Tứ Phương: "Luyện tập gì?"

Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm tiếp tục nói: "Chơi Anipop."

"Hai tay chơi sẽ nhanh hơn."

"..."

Mặc dù phi lý nhưng có vẻ cũng không sai.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cậu nghe vậy chống cằm cười khẽ: "... Bắt đầu chơi Anipop rồi à?"

Cảm giác khó chịu của Điền Chính Quốc bị nụ cười của hắn làm tăng thêm.

"Làm sao," Cậu cầm đũa nói, "Tôi vừa chơi game vừa ôn tập vẫn có thể đứng nhất nhé."

Kim Thái Hanh ngồi rất lệch, hắn vẫn chưa gắp đồ ăn, tuy đang nói chuyện phiếm với bọn họ nhưng trong mắt người này rõ ràng trông rất mệt mỏi, hắn mang theo vẻ mệt mỏi đó như dỗ dành người ta: "Ừm, giỏi thật."

Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, vừa bình tĩnh xong lại nhìn hộp cơm trước mặt Kim Thái Hanh, hai món ăn mà người này lấy nhìn rất ít, hơn nữa trông hắn có vẻ rất mệt mỏi.

Thế là không biết cậu nghĩ gì, trước khi gắp đồ ăn, vẻ mặt lạnh lùng gắp cái 'đùi gà giới hạn' trong hộp cơm của mình ném như ném một món đồ vào hộp cơm vẫn chưa động đũa của Kim Thái Hanh.

"..."

Ném xong, bản thân cậu lại cứng đờ.

Kim Thái Hanh đang ngồi rất lệch cũng đột nhiên ngồi thẳng người vì bị cậu ném đồ ăn vào.

Ngay cả La Tứ Phương vô tình liếc thấy đường parabol hình vòng cung khi đùi gà bay qua cũng ngừng thao tác chơi game: "...?"

"Số lượng có hạn," Điền Chính Quốc chết lặng, "Tôi cướp được."

Não bộ của cậu đứng máy, không biết có hoạt động hay không, nhưng miệng không thể kiểm soát được tự có một hệ thống ngôn ngữ riêng: "Cách khoe khoang trực tiếp nhất, là bố thí cho đối thủ."

Bố. Thí.

Đúng vậy.

Cậu chỉ muốn khoe khoang mình đã cướp được phần cuối cùng mà thôi.

Nghe câu trả lời ngoài dự đoán nhưng lại hợp lý này, La Tứ Phương với vẻ mặt 'quả nhiên là vậy', quay lại tiếp tục chơi game khi biết không có chuyện gì xảy ra.

Còn Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn đùi gà trong hộp cơm rất lâu.

Cuối cùng hắn nói: "Cảm ơn cậu đã -" hắn tìm từ, "bố thí."

Điền Chính Quốc: "Không có gì."

Nói xong cậu cảm thấy thứ gì đó đang cào lên người mình đã được loại bỏ phần lớn.

Đang ăn cơm Kim Thái Hanh bỗng nhắc đến Cá Măm Măm: "Đàn chị hỏi ngày mai chúng ta có muốn đến chỗ chị ấy thăm Cá Măm Măm không, Cá Măm Măm lớn hơn một chút rồi."

Trước đó đã nuôi trong phòng một thời gian, nói không muốn thăm là giả.

Huống hồ Cá Măm Măm được coi là thú cưng đầu tiên cậu nuôi.

Điền Chính Quốc: "Mấy giờ?"

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút: "Chị ấy đi thực tập nên sau sáu giờ chiều mới có thời gian."

"Cậu đến cổng Đông?" Kim Thái Hanh lại nói, "Chúng ta gặp nhau gần cửa tiệm bánh ngọt nhé."

Điền Chính Quốc gật đầu, gật xong mới phản ứng lại: "Ai muốn đi với cậu."

Kim Thái Hanh đưa cho cậu một bậc thang hợp lý: "Hai người đi chung xe rẻ hơn."

Mặc dù nhà đàn chị không xa trường, nhưng giá thuê nhà gần trường đắt đỏ nên cô thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở cách trường ba đến năm km.

Trước khi đi thăm mèo, hai người còn ghé qua cửa hàng thú cưng, dự định mua cho Cá Măm Măm một vài hộp đồ ăn.

Hai người đang xem đồ ăn cho mèo trước một kệ hàng.

Nhân viên nữ cửa hàng thú cưng vừa trông coi cửa hàng vừa quan sát động tĩnh bên kia kệ hàng.

Thực sự là hình ảnh có chút thu hút, hai đẹp trai, một người có vẻ ngoài hơi yêu nghiệt đang nói xà lơ: "Nhiều loại quá, chọn thế nào đây?"

Người còn lại lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Nhìn chữ."

"..."

"Hiện tại nó," Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống chọn lon đồ hộp nói, "chắc còn là mèo con nhỉ."

"Không phải chắc," Điền Chính Quốc nói, "đó là mèo con."

Kim Thái Hanh đặt lon đồ hộp cho mèo trưởng thành xuống: "Vậy mấy dãy này đều không mua được rồi." Hắn nhanh chóng có câu hỏi tiếp theo, dường như đặc biệt nhiệt tình với việc đi mua sắm với Điền Chính Quốc, "Mua vị gì?"

Điền Chính Quốc: "Mua gì cũng được."

Lúc thanh toán, nhân viên nữ quét mã xong đang muốn hỏi "Hai bạn nuôi mèo trong trường à?", bỗng thấy Kim Thái Hanh chủ động bắt đầu giới thiệu với người ta: "Là mèo tôi và cậu ấy nhặt được ở trường."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "Mèo tên là Kim Điền Điền, lúc đó -"

Điền Chính Quốc xách túi kéo người ra khỏi cửa hàng thú cưng.

Bây giờ Điền Chính Quốc chỉ cần đứng bên cạnh người này, bất kể người này có nói hay không nói hoặc nói gì làm gì, cậu đều cảm thấy không thoải mái.

Thế là cậu giống như trước kia, đi trước cách xa Kim Thái Hanh một đoạn.

Kim Thái Hanh đuổi theo, quan sát nét mặt của cậu, thu lại vẻ lơ đễnh hỏi: "Giận à?"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói Kim Thái Hanh lại tự nói một mình: "Hiếm khi mua sắm với cậu nên không nhịn được, cũng không dám đảm bảo không có lần sau."

Kim Thái Hanh vẫn nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy.

"..."

Tim Điền Chính Quốc lại đập nhanh hơn, cậu giơ tay kéo khóa áo khoác lên, vùi cằm vào trong áo, lầm lì bước đi nhanh hơn.

Lúc hai người vào tiểu khu đàn chị cũng vừa về nhà.

Cậu và Kim Thái Hanh không vào nhà mà chỉ đứng trong hành lang, đàn chị bế mèo ra, Điền Chính Quốc ôm lấy.

Cá Măm Măm dường như còn nhớ cậu, chớp mắt mấy cái với cậu sau đó ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu.

Mèo con ăn nhiều nên lớn rất nhanh, thay đổi cũng rõ rệt hơn, ôm vào lòng rõ ràng nặng hơn trước nhiều.

Điền Chính Quốc ôm một lúc, nhớ ra bên cạnh còn có người nên khẽ xoay người, muốn đưa mèo cho Kim Thái Hanh.

Nhưng ngay lúc cậu xoay người, cậu thấy ánh mắt Kim Thái Hanh không hề nhìn mèo.

Hành lang dài hẹp, ánh sáng không tốt.

Chiếc áo khoác của người kia mở rộng, hắn dựa vào tường, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm, trong mắt lấp lánh những tia sáng nhỏ.

Mèo con hiếu động, im lặng không lâu thì tứ chi giãy dụa muốn xuống.

Dưới ánh mắt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc buông tay.

Một tiếng "meo" vang lên.

Cá Măm Măm chuồn vào nhà.

Đàn chị hỏi Kim Thái Hanh: "Em không ôm nó à?"

Kim Thái Hanh nhìn sang chỗ khác: "Không sao, nó muốn vào thì cứ để nó vào."

Đàn chị thầm nghĩ sao mà kỳ lạ ghê.

Thay vì nói đàn em họ Kim này đến thăm mèo, chẳng bằng nói hắn là đến nhìn người bên cạnh thăm mèo.

"Vậy được," Đàn chị nói, "sau này muốn thăm Cá Măm Măm thì cứ liên hệ chị bất cứ lúc nào."

Họ cũng không thể làm phiền đàn chị quá lâu, sau khi đưa hộp đồ ăn cho cô thì lên xe về trường.

Trên đường về, có lẽ vì ánh mắt vô tình va chạm trên hành lang lúc nãy, hai người không nói chuyện nhiều.

"Lớn hơn rồi."

"Ừm."

"Có vẻ khỏe mạnh nhỉ."

"..."

Nói được dăm ba cậu, bỗng dưng chìm vào im lặng không lý do.

Cho đến khi xuống xe, Kim Thái Hanh xuống trước: "Tôi về cửa tiệm, cậu bảo tài xế đi thêm một đoạn."

Đợi Kim Thái Hanh đi khỏi, Điền Chính Quốc kéo cửa sổ xe lên.

Trước khi xuống xe, cậu thoáng thấy góc chỗ ngồi có một chùm chìa khóa.

Rất quen, Kim Thái Hanh đã lấy nó ra mở cửa phòng mấy lần.

Điền Chính Quốc vịn vào cửa xe, cúi người nhặt chiếc chìa khóa lên, đoán Kim Thái Hanh vừa lên xe đã làm rơi từ túi áo khoác.

Trên đường về phòng, Lý Ngôn nhắn tin.

Lý Ngôn: [Mày không ở trong phòng à.]

Yc: [Đi thăm mèo rồi.]

Lý Ngôn: [Điền Kim Kim?]

Yc: [?]

Đổi tên lúc nào vậy.

Lý Ngôn giải thích, từng câu từng chữ đều mang theo cảm xúc mãnh liệt: [Dù sao đối với tao, dù có nói gì đi chăng nữa nó cũng tên là Điền Kim Kim chứ không phải Kim Điền Điền.]

Yc: [...]

Ngay sau đó Lý Ngôn lại lập tức gọi video: "Mèo còn đó không, cho anh em xem đi."

"..."

"'Lý Ngôn' mời bạn thực hiện cuộc gọi video."

Điền Chính Quốc không chút do dự chọn từ chối.

Yc: [Đã từ chối.]

Lý Ngôn: [...]

Lý Ngôn: [Lần này thậm chí mày còn không thèm nghe máy.]

Con người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi so sánh, Lý Ngôn bỗng dưng thấy lần trước thật ra cũng khá ổn: [Lần trước còn có ba giây, lần này ít nhất cũng phải ba giây chứ.]

Yc: [Không có mèo.]

Yc: [Thăm xong thì về rồi.]

Điền Chính Quốc nhắn xong, bước vào ký túc xá.

Khi đi đến chỗ khúc cua cầu thang, vì địa điểm quen thuộc này, cậu bỗng nhớ đến cuộc gọi video với Kim Thái Hanh, tiếp đó lại nhớ đến cảm giác kỳ lạ cậu vô tình nhận ra sau khi gọi video với Lý Ngôn lần trước: Cậu Không hề kháng cự gọi video với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh có vẻ khác biệt.

Điền Chính Quốc dừng lại ở khúc cua hành lang.

...

Đệt.

Cậu thầm mắng một tiếng, lại tự nhủ với bản thân, chắc chắn là do ảo giác của cậu.

Đúng vậy, ảo giác.

Cậu cũng không thích gọi video với Kim Thái Hanh, hắn không ngoại lệ, lần trước nghe điện thoại của Kim Thái Hanh chỉ là vì bất đắc dĩ thôi.

Điền Chính Quốc nghĩ đến bực bội, xung quanh không có ai, cậu bấm vào khung chat ảnh đại diện màu đen, với sự bốc đồng giải quyết dứt khoát, để chứng minh cho suy đoán này, ngón tay ấn vào "Gọi video".

[Đang chờ đối phương chấp nhận lời mời]

Sự bốc đồng của Điền Chính Quốc chỉ kéo dài ba giây, ba giây sau cậu cũng không biết nếu Kim Thái Hanh thực sự nghe máy thì sẽ thế nào.

Ngay trước khi cậu định cúp máy, cuộc gọi video được kết nối.

Âm thanh nền truyền ra từ điện thoại, trong cửa hàng hơi ồn ào, rồi một giây sau ống kính rung một cái mới hướng vào khuôn mặt Kim Thái Hanh.

Dường như Kim Thái Hanh đã vuốt lại tóc.

Hắn còn tìm một góc độ tốt nhất sau nhiều lần báo cáo kinh nghiệm, hơi nhấc tay lên, từ trên xuống dưới chiếu vào khuôn mặt mình, dù khuôn mặt hắn không cần tìm góc độ cũng không thể sai lệch.

Khoảng cách gọi video quá gần, mặt đối mặt, không có khoảng trống nào ở giữa.

Điền Chính Quốc lập tức im lặng, sau đó ngón tay của bàn tay kia móc vào móc khóa chìa khóa, giơ chìa khóa trước ống kính, lấy lại giọng nói của mình, trước khi Kim Thái Hanh lên tiếng cậu đã ra tay trước: "Không có ý gì khác."

Cậu lại nói: "Chỉ muốn hỏi, thứ này là của cậu à?"

Tác giả: Sắp sắp (chắc dị)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học