Chương 46

Điền Chính Quốc nhận lấy viên kẹo dính ý lạnh của tuyết đầu mùa, rồi đêm đó cậu mất ngủ không ngoài dự đoán.

Video đón giao thừa ở ký túc của họ được lan truyền trên mạng.

Ngay cả những bạn học cũ ở Tây Thành cũng gửi link video qua và hỏi cậu: Đây là bên trường Nam Dương các cậu đúng không? Bầu không khí sôi nổi ghê.

Điền Chính Quốc tiện tay rep vài câu, sau đó mở video ra, có vẻ như được quay từ tòa nhà đối diện họ, quá tối nên chất lượng hình ảnh không được rõ ràng, camera cũng liên tục rung lắc, nhưng 'ánh sao' được tạo nên bởi những chiếc đèn flash vẫn sáng chói.

...

Điền Chính Quốc xem một lúc, ấn vào mục 'Lưu video'.

Cậu nhìn màn hình điện thoại, tiếng động từ giường dưới tự dưng bị khuếch đại.

Trong phòng đã tắt đèn, cậu nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt, tai trái là tiếng sột soạt thỉnh thoảng phát ra từ chăn của Kim Thái Hanh, tai phải là tiếng thở rất nhẹ của Kim Thái Hanh.

...

Ngày nào người này cũng ngủ gần chỗ mình.

Điền Chính Quốc nhớ tới có những lúc Kim Thái Hanh trốn việc về phòng ngủ bù vào buổi chiều hoặc tối. Cậu ngồi ở bàn học giải đề, hai người cách nhau không xa, chỉ cần ngẩng đầu lên khỏi sách là có thể nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của người kia.

Hắn mặc rất ít, thậm chí lúc mới nhập học, thỉnh thoảng vì lý do thời tiết mà cởi cả áo thun ra ngủ.

Người này không cởi ở trước mặt nhưng lúc ngủ chăn sẽ hơi tụt xuống một chút.

Trong ký túc xá nam, việc sinh hoạt không có chút riêng tư nào.

Điền Chính Quốc nghĩ tới đây bèn trở mình.

Đệt.

Cậu suy nghĩ việc Kim Thái Hanh đi ngủ không mặc áo làm gì?

Mặc hay không mặc mắc mớ gì tới cậu.

Hồi lâu sau cậu nói với mình.

Lúc đó người này rất chướng mắt nên mới nhớ kỹ.

Điền Chính Quốc không ngủ được, khi người ta không ngủ được thì dễ dàng tìm người nói chuyện, thế là Điền Chính Quốc nhắn tin cho Lý Ngôn: [Ngủ chưa.]

Cú đêm Lý Ngôn trả lời: [Mới hơn 12 giờ, còn sớm mà, đương nhiên là tao chưa ngủ rồi]

Yc: [Sớm?]

Lý Ngôn: [Trước 3 giờ sáng là sớm.]

Yc: [Sức khỏe]

Lý Ngôn: [Nhưng sao mày chưa ngủ???]

Lý Ngôn nhắn xong lại nhớ ra một vấn đề quan trọng: [Mày và Kim Thái Hanh ai viết xong bản kiểm điểm trước? Ai nhanh hơn? Ai viết hay hơn? Có để Cao Bình Dương chấm điểm bản kiểm điểm của hai tụi mày không? Mày được bao nhiêu điểm? Nó được bao nhiêu điểm?]

Yc: [...]

Điền Chính Quốc nằm trong chăn gõ chữ: [Chấm điểm cái gì, tao ngây thơ đến mức đó à.]

Gõ xong, câu này không được gửi đi vì đã bị cậu xóa mất.

Bởi vì cậu nhớ ra, trước đây cậu thực sự sẽ làm loại chuyện này để ganh đua với Kim Thái Hanh.

Lúc trước học ở Tây Thành, có lần bài thi môn văn của cậu và Kim Thái Hanh bằng điểm nhau, điểm tối đa là sáu mươi, cậu và Kim Thái Hanh là hai người duy nhất trong khối được năm mươi tám điểm.

Kết quả là khi Kim Thái Hanh rảnh rỗi không có chuyện gì làm đến nằm sấp sau cửa sổ lớp bọn họ, tìm cậu trò chuyện trời đất, bỗng dưng cậu hỏi hắn: "Cậu có mang theo bài kiểm tra văn không."

Kim Thái Hanh đã chuẩn bị sẵn, rút ra một xấp giấy photocopy từ túi áo đồng phục, giấy được gấp thành hình vuông, hắn cầm trong tay hỏi: "Cần bao nhiêu tờ?"

"..." Điền Chính Quốc nói, "Chỉ một bài kiểm tra thôi, cậu nói xem tôi cần bao nhiêu tờ."

Kim Thái Hanh: "Khó nói lắm, hồi trước bài thi của người nào đó cao hơn tôi ba điểm, in đến bốn mươi mấy bản."

"Tôi chỉ in ba bản thôi," Kim Thái Hanh mở tờ giấy ra, "Một bản cậu để trong lớp, một bản để ở nhà, bản còn lại mang theo bên người."

Điền Chính Quốc: "Tôi, mang theo bên người?"

Kim Thái Hanh: "Ừ, để tiện thưởng thức bất cứ lúc nào."

"..."

Điền Chính Quốc rút một tờ bài thi photo của Kim Thái Hanh, sau đó lục hộc bàn tìm bài thi của mình, mang theo hai bài văn mặt lạnh tanh đi gõ cửa phòng giáo viên môn Văn.

Lúc đó giáo viên môn Văn lớp 10 là một người phụ nữ trung niên đeo kính.

Điền Chính Quốc đặt hai tờ giấy xuống trước mặt giáo viên Văn: "Thưa cô, hai bài văn này, mặc dù đều được 58 điểm nhưng cô cho rằng bài nào hay hơn ạ?"

Giáo viên Văn run tay cầm cốc giữ nhiệt: "?"

Giáo viên Văn cẩn thận cân nhắc từng từ: "Chuyện này rất khó mà so sánh cụ thể..."

Điền Chính Quốc lập tức đặt vấn đề cụ thể hơn: "Văn phong, bố cục, nội dung, so sánh từ ba phần này."

Giáo viên Văn: "..."

Bây giờ nhớ lại mà kinh.

Điền Chính Quốc bỏ qua đoạn ký ức này, suy ngẫm một lúc với khung trò chuyện với Lý Ngôn, cuối cùng gõ một dòng chữ:

[Bỗng dưng tim đập nhanh khi đối diện với một người nào đó là bị gì?]

Điền Chính Quốc bổ sung: [Không phải kiểu tim đập nhanh muốn đánh nhau.]

Lý Ngôn: [...?]

Dù Lý Ngôn hiểu rõ Điền Chính Quốc đến đâu cũng không thể hiểu nổi hai câu hỏi bất ngờ này: [Què gì vậy]

Điền Chính Quốc cũng không mong đợi cậu ta trả lời gì.

Cậu chỉ muốn tìm một khung chat lẩm bẩm một mình để tự mình sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn.

Điền Chính Quốc: [Đã hiểu.]

Điền Chính Quốc: [Là do tuyết rơi.]

Tuyết rơi.

Cậu phấn khích.

Dù sao đây cũng là trận tuyết đầu tiên từ khi lên đại học.

Điền Chính Quốc lăn người trong chăn, lại nghĩ ra một khả năng khác.

Yc: [Hoặc là do không ngủ đủ giấc.]

Yc: [Tim có vấn đề, trời rất lạnh nên tim đập nhanh.]

[...]

Chuyện gì vậy?

Lý Ngôn thầm nghĩ hoàn toàn đọc không hiểu, nhưng cậu ta còn chưa rep gì mà bên kia màn hình cậu họ đã tự nhắn một mình. Cái gì mà tim đập nhanh, tuyết rơi tim có vấn đề.

Lý Ngôn: [Bạn của mày à?]

Lý Ngôn đang mải mê chơi game, dành chút thời gian trả lời tin nhắn, trực tiếp rep linh tinh: [Ừ, tim không tốt vẫn nên đi khám bác sĩ.]

Đi khám bác sĩ thì không cần lắm.

Sau khi trò chuyện với Lý Ngôn, Điền Chính Quốc cảm thấy mình bình tĩnh hơn nhiều.

Chỉ là sự bình tĩnh ấy không kéo dài bao lâu. Sau khi thoát khỏi giao diện trò chuyện với Lý Ngôn, cậu vô tình liếc thấy ảnh đại diện màu đen bên dưới, rồi theo bản năng ngón tay cậu chạm vào màn hình mở Khoảnh khắc của Kim Thái Hanh.

Khoảnh khắc của Kim Thái Hanh vẫn chỉ có vài bài đăng cũ: hướng dẫn làm hoa hồng giấy và lá thư tình điện tử chỉ cậu mới xem được.

- Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi.

- Tôi rất hứng thú với cậu.

Điền Chính Quốc không tự kiểm soát lặp đi lặp lại đọc mấy lần. Sau khi hết bực bội, những cảm xúc khác ập đến, cậu vội vàng ấn nút nguồn bên cạnh điện thoại, tắt màn hình trước khi tim mình bắt đầu đập nhanh.

"... Đệt," Cậu lẩm bẩm bằng giọng chỉ mình nghe thấy, "Chắc chắn là do thiếu ngủ."

Thức khuya. Dẫn đến tim đập nhanh.

Hiện tượng bình thường.

...

Ngày hôm sau Điền Chính Quốc thức dậy rất muộn.

Mở mắt ra, cậu phát hiện chỉ còn mười mấy phút nữa là đến giờ học. Đám người La Tứ Phương không có trong phòng, có lẽ đã đi ăn sáng từ sớm rồi.

Cậu mặc quần áo rồi nhanh nhẹn leo xuống từ giường tầng trên, dự định rửa mặt sơ qua rồi đi thẳng đến lớp.

Cậu tưởng trong phòng không có ai, nhưng khi mở cửa nhà tắm đang hé mở, cậu đụng phải Kim Thái Hanh đang rửa mặt.

Kim Thái Hanh vừa rửa mặt, nghe thấy tiếng động đầu hơi nghiêng sang một bên, dòng nước chảy dọc theo cổ xuống xương quai xanh rồi chảy vào cổ áo.

Trên lông mi Kim Thái Hanh cũng dính nước, khi mở mắt vẻ mặt hắn có chút ngái ngủ, nhưng ngũ quan quá đỗi đẹp đẽ khiến cả người hắn trở nên kiêu căng: "... Tỉnh rồi?"

"Vừa định gọi cậu." Hắn vừa nói vừa lau mặt.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa, nhất thời tiến cũng không xong lùi cũng không được: "Cậu xong chưa."

Kim Thái Hanh: "Xong rồi."

Kim Thái Hanh đã xong, nếu cậu không vào sẽ có vẻ cố ý.

Thế là Điền Chính Quốc bước vào, lấy bàn chải đánh răng từ trên giá, nhìn vào gương chuẩn bị đánh răng, trong gương hiện ra khuôn mặt của hai người: "..."

"..." Động tác đánh răng của cậu hơi cứng lại, "Không phải cậu đã xong rồi sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Đúng rồi."

Điền Chính Quốc ngậm kem đánh răng, lạnh lùng nói: "Vậy cậu còn đứng đây làm gì?"

Kim Thái Hanh tháo khăn tắm đang vắt trên cổ xuống, thậm chí còn tiến về phía trước, làm khoảng cách giữa cậu và gương gần hơn: "Xong rồi là ý nói tôi đã rửa mặt, không ảnh hưởng đến việc cậu dùng bồn rửa mặt, nhưng tôi vẫn phải dưỡng da."

"..."

Kim Thái Hanh nói dưỡng da cũng không phải là dưỡng da nghiêm túc gì, chỉ là da mùa đông khô nên bôi bừa bãi một số thứ lên mặt.

Kim Thái Hanh bôi kem dưỡng da rất chậm.

Có lẽ hôm nay vì có hắn ở đây nên mọi thứ đều chậm chạp hơn bình thường.

Điền Chính Quốc nhịn không được lên tiếng: "Cậu muốn bôi bao lâu nữa."

Kim Thái Hanh thuận miệng nói, giọng điệu không mấy nghiêm túc: "Tùy tâm trạng, có thể bôi nhanh cũng có thể bôi chậm."

"..."

Câu này rất quen.

Hồi ở phòng y tế, lúc hắn uống thuốc cũng từng nói như vậy.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ hắn sẽ không bôi xong sớm đâu, nhưng cũng không thể trực tiếp đuổi hắn ra ngoài, thế nên hai người đành phải dùng chung một chiếc gương.

Cậu không được tự nhiên rũ mắt, nhìn chằm chằm bồn rửa mặt đánh răng, sau đó rửa mặt một cách vội vàng rồi vội vã chạy trốn khỏi phòng ngủ.

Yx: [Coi như không muốn đi với tôi cũng không cần phải đi nhanh như vậy.]

Lớp học.

Điền Chính Quốc vừa nghe giảng vừa lén lút xem tin nhắn Wechat.

Trước đây cậu chưa bao giờ làm thế. Lên lớp là phải tập trung nghe giảng, dù là tin nhắn quan trọng đến đâu cũng phải đợi tan học mới xem.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Khi điện thoại rung lên, như có một sự cảm ứng nào đó, cậu mở khóa màn hình.

Yc: [Đây là tốc độ bình thường của tôi.]

Yx: [À, tốc độ bình thường.]

Ngay sau đó hắn gửi một bức ảnh.

Bức ảnh là quyển giáo trình của tiết học này, thậm chí tổ biên soạn trên trang bìa còn có tên của giảng viên bọn họ.

Yx: [Tốc độ bình thường của cậu là để quên giáo trình ở ký túc xá?]

Yc: [...]

Yx: [Tôi truyền sách lên cho cậu.]

Yx: [Nhận nhé.]

Điền Chính Quốc nhìn mấy hàng người ở lớp bên cạnh, quả nhiên thấy họ đang truyền đồ cho nhau, vừa truyền vừa thì thầm: "Truyền lên."

"? Cho ai vậy."

"Cho lớp trưởng lớp bên cạnh."

"..."

Lần đầu tiên hai lớp hợp tác, cho đến khi quyển sách của cậu được truyền từ đầu kia lớp học đến chỗ cậu.

Điền Chính Quốc nhận lấy, một tay đè lên sách, đặt điện thoại xuống dưới sách, gõ từng chữ một: [Tối qua đã chuẩn bị bài rồi.]

[Không cần nhìn sách.]

[Là do tôi cố ý không mang theo.]

"..."

Sau khi gửi tin nhắn, Điền Chính Quốc nhìn lại ba dòng chữ này và tự chìm vào im lặng.

Đệt, có phải hơi cố ý quá không nhỉ.

...

Thôi quên đi.

Cuối cùng cậu thoát khỏi WeChat, không còn nhìn vào tin nhắn hồi âm của Kim Thái Hanh.

Sau Tết dương lịch là bước vào kì thi cuối kì gấp rút, Điền Chính Quốc chuyển địa điểm ôn tập từ ký túc xá sang phòng tự học. Mặc dù bình thường cậu đã nhớ được kha khá kiến thức, nhưng phạm vi thi cuối kỳ thực sự quá rộng.

Khi giảng viên chuyên ngành tiết lộ phạm vi thi có nói: "Chuyên ngành của chúng ta không cần khoanh vùng nhiều, các em cứ yên tâm, vì toàn bộ giáo trình đều là điểm thi, không cần cố ý khoanh vùng, cứ học thuộc là được."

Lớp học kêu rên khắp nơi.

Điền Chính Quốc gạt bỏ hai chữ Kim Thái Hanh ra khỏi đầu, dựa vào bầu không khí yên tĩnh của phòng tự học để ôn tập một lúc, đến giờ ăn tối phòng tự học bắt đầu có chút náo nhiệt, nhiều bạn học thu dọn đồ đạc đi ăn cơm.

Cậu đặt bút xuống, đưa tay ấn vào bên gáy, nhìn thời gian trên điện thoại, tiện thể thấy một vài thông báo chưa đọc.

Kim Thái Hanh: [/Hình ảnh]

Kim Thái Hanh: [/Hình ảnh]

Hai bức ảnh. Bức đầu tiên hướng ống kính ra ngoài chụp con phố dài trước cửa hàng, không có gì khác biệt so với trước đây, chỉ có thêm một vật trang trí mới trước cửa.

Bức tiếp theo chụp chính bản thân hắn, nhưng không lộ mặt, chỉ chụp bàn tay- Người này cũng đang ôn bài, tay đè lên giáo trình, các khớp ngón tay rõ ràng, mép móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Kim Thái Hanh gửi ảnh xong, chờ mãi mà không thấy trả lời.

Vậy nên một hai tiếng sau hắn lại gửi thêm một tin.

Yx: [Đang ở phòng tự học?]

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào mấy chữ này một lúc, rồi bị một loại cảm xúc không thể kiểm soát thôi thúc, cậu giơ điện thoại lên mở camera, chụp một bức ảnh bàn tay còn cầm bút kia.

Trên ảnh còn chụp được bàn học và phòng tự học, một bức ảnh rất đời thường.

Chụp xong, sau khi gửi đi cậu đột nhiên tỉnh táo lại.

Nhưng đã quá muộn, mạng trong phòng tự học quá mạnh, bức ảnh ngay lập tức hiển thị: Gửi thành công.

Vậy là trong khung trò chuyện xuất hiện ảnh trả lời của ảnh đại diện màu trắng.

Yc: [/Hình ảnh].

Đây là lần đầu tiên cậu trả lời theo kiểu này.

Không chỉ đơn giản là trả lời vài chữ, mà còn chụp một bức ảnh để theo cách tương tự cho Kim Thái Hanh biết mình đang làm gì.

...

Vậy nên cậu chụp ảnh làm gì????

Điền Chính Quốc cầm điện thoại, thậm chí cảm thấy chiếc điện thoại trong tay trở nên vô cùng nóng bỏng, muốn ném ngược ra ngoài cho xong.

Bộ não trì trệ của cậu hoạt động nửa phút, mới nhớ ra tin nhắn wechat có thể thu hồi trong vòng hai phút, chỉ cần thu hồi ảnh trước khi Kim Thái Hanh nhìn thấy là được.

Nhưng cậu đang định bấm 'thu hồi', thì phát hiện trên cùng khung trò chuyện xuất hiện một dòng chữ: [Đang nhập].

"Bùm" một cái.

Cứ như có thứ gì đó nổ tung trong đầu cậu.

Điền Chính Quốc đang ở phòng tự học, nhìn chằm chằm vào điện thoại, trạng thái cảm xúc của cả người còn hỗn loạn hơn cả khi bất ngờ phát hiện Kim Thái Hanh thầm mến mình.

Dòng chữ hiện lên rất lâu, chập chờn rồi lại chìm vào im lặng.

Kim Thái Hanh không hề nhắn tin lại, chỉ im lặng nhìn vào bức ảnh Điền Chính Quốc bất ngờ gửi cho mình, không biết nên nói gì, giống như sợ đây chỉ là một ảo giác, thậm chí không dám làm phiền Điền Chính Quốc.

Hai người cách màn hình, giữ 'bình yên' giả tạo một cách rất ăn ý.

Sau một hồi lâu.

Điền Chính Quốc cảm thấy những ngón tay tê cứng của mình dần dần cử động trở lại.

Cậu nghiêm túc gõ từng chữ vào khung chat, cố gắng tạo ra một bầu không khí quen thuộc: "Cậu chỉ ôn bài thôi à?"

Nếu có thể soi gương, Điền Chính Quốc sẽ thấy tai mình đã đỏ bừng. Nhưng cậu không nhìn thấy, chỉ cảm thấy cả người như đang bốc cháy, vành tai nóng rực.

Điền Chính Quốc không muốn gửi bức ảnh đó.

Cậu cũng không biết tại sao lại chụp bức ảnh ấy nữa.

Nhưng vào giây phút cuối cùng, cậu không muốn gửi nó đi.

Thế là ngoài ý muốn, tay chân luống cuống cũng bởi vì xấu hổ.

Sau khi tự trấn an bản thân, Điền Chính Quốc cảm thấy khá hơn bèn mím môi tiếp tục gõ chữ, giải thích ý nghĩa của bức ảnh, tuyên chiến với Kim Thái Hanh:

[Kỳ thi cuối kỳ, đứng hạng nhất chắc chắn là tôi!]

Tác giả:

Ai là người rung động mà còn chưa biết dị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học