Chương 45

Văn phòng cố vấn học tập.

Cao Bình Dương ngồi im tại chỗ đối diện với mấy hàng người đứng chật kín. Do quá đông người, thậm chí cả hành lang cũng không còn chỗ.

Đám người cầm đầu đứng ở hàng phía trước, rất dễ thấy.

Tất cả đều là thành viên của phòng 608.

“Tốt lắm,” Ông bình tĩnh nói, “Số người tham gia ngày càng nhiều, còn đông hơn cả vụ  hai nhóm ‘ẩu đả’ ở con hẻm cổng Đông lần trước. Lần trước chỉ đủ một lớp, lần này các em tập hợp được gần nửa khóa.”

Ông nói từng chữ một: “Các em làm tôi phải ‘tâm phục khẩu phục’ hết lần này đến lần khác.”

“…”

Văn phòng im lặng như tờ.

Chỉ có mạch não của Kim Thái Hanh khác người thường, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thế là hắn đứng với tư thế thoải mái, tùy ý nói: “Khóa của bọn em, khá là năng động.”

Cao Bình Dương: “Em còn dám tiếp lời nữa?”

Kim Thái Hanh: “Em thấy không khí trong văn phòng ngột ngạt quá, muốn khuấy động một chút.”

Cao Bình Dương suýt ngã ngửa vì tức giận: “Các em đến đây để viết bản kiểm điểm, cần ‘bầu không khí’ gì???”

Có người không nhịn được nắm tay thành nắm đấm, chống cằm cố nén tiếng cười.

Cao Bình Dương: “Ai đang cười? Cười gì?”

Trưởng phòng 608 La Tứ Phương thả tay xuống: “Em… định ho, không có cười ạ.”

Bên tay Cao Bình Dương là một chồng giấy A4 dày cộp, in từ máy in của trường, không biết có đủ cho đám người này viết không.

Ông vừa nghỉ Tết được nửa chừng, không có ở trường, đang vui vẻ đón Tết cùng gia đình thì đột nhiên nhận được điện thoại, thầy giáo ở lại trường vội vàng báo với ông: “Xong rồi lão Cao!”

“Xong gì?”

Đầu dây bên kia thở hổn hển: “Ký túc xá trường nổ rồi.”

“?”

Cao Bình Dương lúc đó giật mình, nhưng dù sao cũng đã trải qua vụ nổ thiết bị điện trái quy định ở phòng Kim Thái Hanh nên đã có chút kinh nghiệm, ông bình tĩnh hỏi: “Tòa nhà nào? Số mấy? Phòng nào nổ?”

“Tất cả đều nổ, tất cả các phòng ký túc xá, năm tòa nhà của sinh viên năm nhất.”

“…”

Mặc dù sau đó vội vàng chạy về trường, ông mới biết ‘nổ’ này không phải ‘nổ’ kia.

Cao Bình Dương hắng giọng, bắt đầu chính thức thanh toán: “Ai chơi đàn ghi-ta, đứng ra.”

Lưu Thanh: “Có mặt.”

“Em làm sao vậy.”

Lưu Thanh: “Bầu không khí khá náo nhiệt rồi, em lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhịn không được ạ.”

*…”

Cao Bình Dương rút hai tờ giấy trắng từ trong tập dày cộp đưa cho cậu ta: “Hai nghìn chữ.”

Lưu Thanh nhận lấy: “Dạ.”

Cao Bình Dương lại nói: “Anh Kim, anh ra khỏi hàng.”

Cao Bình Dương nhấn mạnh hai chữ “anh Kim”, rõ ràng là đã hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, bao gồm cả những khẩu hiệu không bình thường kia: “‘Không có điều kiện thì có thể tạo ra điều kiện’, ‘Kẻ mạnh không than vãn về hoàn cảnh’, ‘Hãy trở thành ánh sáng của chính mình’ phải không? Anh đi đến đâu, ở phòng nào cũng xảy ra chuyện hết vậy. Hả? Anh Kim.”

Kim Thái Hanh khiêm tốn nói: “Không dám ạ.”

Cao Bình Dương mỉm cười đờ đẫn: “Anh dám mà, tôi thực sự phải gọi anh một tiếng anh.”

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, nói: “Nếu thầy kiên quyết như vậy thì cũng…” Hắn chưa kịp nói hết chữ “được”.

Cao Bình Dương vẫn mỉm cười, nhưng tay ông đã dứt khoát rút sáu tờ giấy ra khỏi chồng giấy, “bốp” một tiếng ném lên bàn: “Của em, sáu nghìn chữ.”

“Đã gọi em là ‘anh Kim’ rồi,” Kim Thái Hanh nhìn mớ giấy, “không thể thương lượng được ạ? Hai nghìn cũng gần bằng rồi.”

Cao Bình Dương tức giận đến mức muốn phát điên: “Em tốt nhất là thừa dịp bây giờ mới chỉ mới có sáu nghìn, mau lấy giấy đi.”

“…”

Kim Thái Hanh một tay đút trong túi, tay kia nhận giấy, lúc đứng trở về hàng ngũ, Lưu Tử vụng trộm giơ ngón tay cái lên cho hắn, làm khẩu hình nói: “Trâu bò.”

Cao Bình Dương dò theo danh sách thanh toán, gọi người tiếp theo: “Liễu Tri.”

Lưu Tử kịp thời rút tay về.

Cao Bình Dương: “Em bán pháo hoa?”

Lưu Tử: “Không phải em, người đó đeo khẩu trang, giọng nói tuy hơi giống em nhưng cũng không biết là ai.”

Cao Bình Dương: “…”

Cao Bình Dương rút ra hai tờ giấy: “Hai nghìn, cầm lấy.”

Lưu Tử: “Đã bảo không phải em rồi, người đó đeo khẩu trang, rất khó nhận ra.”

Cao Bình Dương lười cãi cọ với hắn ta: “Tôi lạm dụng chức quyền, muốn bắt em viết hai nghìn chữ.”

Lưu Tử câm nín: “…”

Cao Bình Dương gọi người tiếp theo: “Điền Chính Quốc.”

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh Lưu Thanh, bước lên phía trước, hỏi: “Thầy, em viết bao nhiêu chữ ạ?”

Cao Bình Dương rút ra hai tờ giấy: “Em cũng hai nghìn chữ.”

Sau khi rút xong, ông ta nhận ra Điền Chính Quốc vẫn chưa đi: “Sao vậy?”

Điền Chính Quốc cầm hai tờ giấy nói: “Cho em thêm vài tờ nữa đi ạ.”

Cao Bình Dương: “?”

Cao Bình Dương: “Em muốn bao nhiêu tờ?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc: “Sáu tờ ạ.”

“…” Cao Bình Dương nói: “Để em viết kiểm điểm, em cần nhiều giấy như vậy làm gì, để nháp hả?”

Điền Chính Quốc: “Em viết sáu nghìn chữ.”

Giọng cậu rất bình thản, sau khi nói xong cậu liếc mắt nhìn thấy Kim Thái Hanh đang nhìn mình.

“Số chữ kiểm điểm của em ít hơn cậu ấy,” Điền Chính Quốc tiếp lời, “Mất mặt lắm ạ.”

“…”

Cao Bình Dương thầm nghĩ sinh viên bây giờ sao lại ngang ngược thế này, chuyện gì cũng phải so sánh.

Rõ ràng còn chủ động đòi viết nhiều hơn.

Cao Bình Dương: “Nếu em muốn giữ thể diện thì không nên đứng đây, viết kiểm điểm có gì vẻ vang chứ? Trường học cố ý cúp điện vào Tết dương lịch chính là vì sợ các em ở trong ký túc xá không ngoan ngoãn, các em giỏi quá nhỉ. Chỉ hai tờ đó thôi, cầm giấy rồi cút đi.”

“Được rồi, ra ngoài hết đi, tìm phòng học trống mà viết,” Cao Bình Dương phát xong giấy, mệt mỏi vẫy tay, “Hôm nay nghỉ học, các em có nhiều thời gian để viết, viết cho cẩn thận, ăn mừng cho vui vẻ, náo nhiệt đón Tết trong dãy phòng học.”

Vì số lượng người tham gia quá đông, văn phòng và hành lang đều không đủ chỗ nên Cao Bình Dương đã dùng chìa khóa mở cửa một số phòng học để bọn họ viết kiểm điểm.

Lưu Tử chiếm một chỗ ở góc lớp, vắt chéo chân, thấy Kim Thái Hanh đi vào định gọi hắn sang ngồi viết chung.

Nhưng còn chưa kịp chào hỏi thì đã thấy anh Kim bị Điền Chính Quốc kéo lôi đi, hai người ngồi chung ở một góc của hàng ghế trên.

“…?”

Vừa định đứng dậy, Lưu Tử nhận ra người ngồi bên cạnh là một gương mặt quen thuộc.

Lý Ngôn giải thích: “Tôi cũng không muốn ngồi đây, nhưng hết chỗ rồi.”

Lý Ngôn lại nói: “Cậu làm gì đó? Đừng đi quấy rầy hai người kia thi viết bản kiểm điểm.”

Lưu Tử lại ngồi xuống: “Djtme, hai người đó đang thi viết kiểm điểm?”

Lý Ngôn: “Chứ bọn họ còn có thể làm gì được nữa? Vừa rồi ở văn phòng cũng đã mất mặt vì viết ít chữ hơn rồi.”

“…”

Cũng có lý.

Viết kiểm điểm, ai viết nhanh cũng là một năng lực.

Lưu Tử quyết định trước tiên sẽ âm thầm quan sát, án binh bất động.

Sau đó hắn ta quay ngoắt đầu lại, phát hiện ra Lý Ngôn đã bắt đầu chép từ Baidu: “… Chẳng phải không được chép à?”

Lý Ngôn chép với tốc độ kinh hoàng: “Lần này nhiều người như vậy, tôi không tin thầy ấy sẽ kiểm tra lại, tôi đánh liều một phen.”

Nghe vậy Lưu Tử mở điện thoại, âm thầm gia nhập đội ngũ ‘đánh liều’.

Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở phía sau, Điền Chính Quốc lôi người ngồi vào góc của hàng ghế đầu. Khi vào cửa, cậu đi theo sau Kim Thái Hanh, bản thân cũng không kịp phản ứng  thì tay nhanh hơn não túm lấy cổ tay người kia, kéo hắn ngồi xuống.

“…” Kim Thái Hanh rủ mắt xuống, nhìn hai bàn tay đang giấu dưới bàn học, “?”

Cổ tay Kim Thái Hanh nóng hổi, cũng có thể là lòng bàn tay của mình đang nóng lên.

Xương cổ tay bị nắm lấy của hắn cứng đến mức cấn người.

Điền Chính Quốc buông tay: “Vừa nãy đông người quá.”

Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng ra hiệu cậu nói tiếp.

Điền Chính Quốc: “Gọi cậu cậu cũng không nghe thấy.”

Kim Thái Hanh lại nói: “Không đâu, tôi không thể không nghe thấy giọng của cậu.”

Kim Thái Hanh vừa nói hết cậu, tim Điền Chính Quốc lại nhảy một cái.

“Cho nên gọi tôi làm gì.” Kim Thái Hanh lại hỏi.

“…”

Từ tối hôm qua, Điền Chính Quốc cảm thấy nhịp tim của mình luôn mất cân bằng.

Giữa bầu trời đầy ‘ánh sao’, tiếng tim đập trong lồng ngực át cả tiếng hò hét của mọi người bên ngoài ban công.

Cậu siết chặt ngòi bút, không thể lý giải được câu hỏi của Kim Thái Hanh, cuối cùng đành lẳng lặng giơ tay, rút ra một nửa tập giấy trắng trước mặt Kim Thái Hanh.

“Đã nói trong văn phòng rồi,” cậu viết hai chữ ‘Kim Thái Hanh’ lên đầu trang giấy đầu tiên, “Số lượng chữ kiểm điểm của tôi quá ít.”

Cậu lại im lặng một lúc, “Mất mặt.”

Giọng điệu của Điền Chính Quốc vẫn lạnh nhạt như thường lệ, che giấu đi những cảm xúc khác.

Kim Thái Hanh: “Vậy là cậu đang giúp tôi viết à?”

Điền Chính Quốc: “Là vì mất mặt.”

Kim Thái Hanh không buông tha, tiếp tục truy hỏi: “Mất mặt, nên viết tên của tôi?”

Điền Chính Quốc: “…”

Điền Chính Quốc không nói gì thêm, thực sự không thể nói ra được câu “Tôi chỉ muốn giúp cậu viết kiểm điểm”, trước đây cậu sẽ trực tiếp nói một câu “Câm miệng”, nhưng bây giờ lại không muốn nói câu đó với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng không nói gì thêm, hắn chỉ đưa tay rút ra một tờ giấy khác từ tay Điền Chính Quốc: “Mỗi người bốn tờ, cũng cho tôi chút mặt mũi với.”

Cuối cùng hai người mỗi người viết bốn nghìn chữ.

Điền Chính Quốc nhìn vào hai nghìn chữ viết cho Kim Thái Hanh, mãi mà không thể đặt bút xuống.

Hai chữ ‘Kim Thái Hanh’ vừa viết xong trên trang giấy.

Cậu nhìn chằm chằm vào phần trống bên dưới, đầu óc không hiểu sao lại như bị đứt mạch.

Trong đầu cậu chỉ loay hoay suy nghĩ, tại sao từ tối hôm qua tim cậu lại đập nhanh đến vậy.

Ngày một tháng một, một ngày ghi vào lịch sử của Nam Đại, gần một nửa nam sinh năm nhất đang viết kiểm điểm trong dãy phòng học. Có người viết chậm còn mang cơm từ căn-tin đến ăn, vừa ăn vừa viết.

Cuối cùng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh viết hết một buổi sáng, gần đến trưa Kim Thái Hanh vội vàng nộp lên, cũng không về phòng mà đi đến cửa hàng ngoài trường với Lưu Tử.

Điền Chính Quốc trở về phòng, nhìn giáo trình mà không tài nào đọc nổi một chữ.

Cậu lật hai trang sách luật rồi ngước mắt nhìn lên giường tầng trên, sau đó lại nhìn ra ban công.

Lúc tâm trạng bực bội, cậu nhìn thấy giường của mình – trên kệ đồ đơn giản, hoa hồng giấy màu đỏ được đặt cùng với một số vật dụng hàng ngày khác, nhìn không nổi bật.

Hoa hồng xanh của những người khác đã không biết đi đâu, đám người La Tứ Phương cao to thô kệch, thường hay vứt đồ bừa bãi, chỉ có Lưu Thanh còn giữ lại, người này khá lãng mạn nên cậu ta đặt hoa hồng xanh lên túi đàn của mình.

Điền Chính Quốc nhìn một lúc.

Bỗng nhiên lại nghĩ đến việc liệu thứ này cứ để mãi trên đó có bị bám bụi hay không.

Sau đó cậu leo lên thang và lấy hoa hồng giấy xuống.

Sau khi lấy xuống, cậu lại cất vào tủ sách.

Nhưng chỉ sau vài phút ngồi lại bàn học, cậu lại đứng phắt dậy.

Tủ sách có lẽ cũng sẽ bị sách đè lên.

“Anh Điền,” La Tứ Phương tháo tai nghe, thấy cậu leo lên leo xuống rồi lại lục tung tủ sách, bèn thắc mắc hỏi, “Cậu đang làm gì vậy, tìm đồ à?”

“…”

Điền Chính Quốc không tìm được chỗ cất phù hợp nên đã ngồi lại bàn học.

Vẻ mặt cậu không có biểu cảm, một tay buông thõng, giấu bông hoa hồng giấy dưới gầm bàn: “Ừm, tìm đồ.”

La Tứ Phương: “Tìm gì á, cần giúp không?”

Điền Chính Quốc lạnh lùng nhắc nhở: “Game của cậu bắt đầu rồi.”

La Tứ Phương vội vàng đeo tai nghe, toàn tâm toàn ý lao vào trận chiến, không hỏi thêm câu nào nữa.

Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cậu không biết tại sao mình lại phải giấu, lại phải căng thẳng.

Cậu lại lật thêm vài trang sách Luật, cuối cùng dứt khoát đóng sách lại.

Lấy điện thoại ra, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mở Taobao, ngón tay gõ trên màn hình, tìm kiếm từ khóa: “Hộp đựng đồ”.

“Hộp đựng quà”.

“Hộp, tinh xảo.”

Liên tục đổi một vài từ khóa tìm kiếm.

Trang web tải lại nhiều lần, thậm chí còn tải đến một chiếc hộp rất quen thuộc – hơi sặc sỡ, cùng kiểu với Kim Thái Hanh, cái hắn dùng để đựng thuốc.

Điền Chính Quốc bỗng giật mình, không biết mình đang làm gì.

Cuối cùng hoa hồng giấy vẫn được đặt lại trên đầu giường, ở vị trí cũ.

Di chuyển qua lại, có vẻ quá cố ý.

Buổi chiều tối, La Tứ Phương đề xuất: “Ngày nghỉ cuối cùng rồi, tối nay chúng ta ra ngoài đi bộ không? Dù sao cũng chẳng ai về quê ăn Tết, còn vài tiếng thôi, coi như ăn Tết đi.”

Vương Tráng lười biếng nói: “Hôm nay chưa đủ kích thích sao–? Viết kiểm điểm viết hết cả buổi chiều, lần trước viết kiểm điểm là hồi cấp 3, ai ngờ lên đại học rồi vẫn phải viết kiểm điểm.”

Bành Ý Viễn: “Nhưng mà tối qua náo nhiệt phết nhỉ, còn có người quay video đăng lên mạng nữa.”

Điền Chính Quốc không nói gì, cậu không thích đi bộ.

Cậu đang lướt điện thoại, vài phút lại lướt một lần.

Lướt WeChat.

Chính xác hơn là một khung chat trong WeChat.

Nhưng biểu tượng màu đen cả buổi chiều không hề có bất kỳ động tĩnh gì.

Chẳng phải nói là báo cáo à.

… Bận đến vậy hả?

Điền Chính Quốc mím môi, không nhận ra bản thân lại bận tâm việc ai đó đi ra ngoài cả buổi mà không báo trước.

La Tứ Phương đề xuất xong, hỏi ý kiến mọi người, hỏi đến lượt Điền Chính Quốc cậu ta hỏi: “Vậy anh Điền đi không?” Nói xong, cậu ta phát hiện Điền Chính Quốc đang cặm cụi chơi điện thoại, với tần suất chơi như vậy, cậu ta chỉ có thể liên tưởng đến một khả năng: “Cậu đang chơi game à? Anipop?”

“…”

Điền Chính Quốc tắt màn hình điện thoại: “Ừ.”

La Tứ Phương: “Chơi đến màn nào rồi?”

Điền Chính Quốc hờ hững đáp: “Màn hai trăm năm mươi.”

La Tứ Phương hứng thú với mọi loại trò chơi, bao gồm cả Anipop: “… Cũng cao nhỉ, cậu thường chơi à?”

Điền Chính Quốc: “Thỉnh thoảng thôi.”

La Tứ Phương: “À, vậy cậu có muốn đi bộ với bọn tôi không—“

Điền Chính Quốc định nói “không đi”.

La Tứ Phương nói tiếp: “Tới cổng Đông tìm anh Kim.”

Im lặng một lúc.

Điền Chính Quốc nhìn chiếc điện thoại đã tắt, rồi nghe thấy giọng nói của mình: “Cũng không phải là không thể đi bộ một lát.”

Đèn trang trí trong trường đã được bật lên vào buổi tối, cả con phố sáng hơn nhiều so với bình thường. Gió vẫn thổi mạnh, Điền Chính Quốc đi sau cùng, đến nửa đường cậu cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống mặt, lạnh buốt.

Lâm Thanh hỏi: “Có phải tuyết rơi rồi không.”

Lã Tứ Phương ngẩng đầu lên: “Hình như… là tuyết rơi rồi!”

“Nhưng những bông tuyết này nhỏ quá,” Vương Tráng đưa tay ra đón, những bông tuyết nhỏ bé rơi trên tay biến thành một giọt nước nhỏ xíu, “… có lẽ chờ lát nữa sẽ tan hết.”

Mấy người họ nhanh chóng đến gần tiệm bánh ngọt.

Cách con phố Điền Chính Quốc đã nhìn thấy biển hiệu quen thuộc, qua ô cửa sổ kính lớn của tiệm bánh, cậu thấy Lưu Tử đang lau nhà, bóng dáng của Kim Thái Hanh đứng cạnh kệ hàng.

“Anh Kim! Chúc mừng năm mới!” Lâm Thanh là người đầu tiên đẩy cửa bước vào.

Cậu ta giải thích: “Chúng tôi đi dạo, ghé thăm cậu, tiện thể xem cậu thế nào.”

Cửa hàng không có nhiều người, sau khi họ bước vào thì lấp đầy khu vực trước quầy thu ngân.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh lướt qua tất cả mọi người, dừng lại ở người cuối cùng.

Điền Chính Quốc là người cuối cùng bước vào, cậu nhét hai tay vào túi áo khoác, sau khi vào cửa cậu đứng dựa vào cửa.

Lưu Tử vừa vặn đi vào kho để dọn dẹp đồ đạc, mấy người phòng 608 trò chuyện một lúc.

Vương Tráng: “Gần đây trong tiệm bán được không?”

Kim Thái Hanh nói: “Không tốt lắm.”

Vương Tráng định an ủi, Kim Thái Hanh lại nói: “Nếu kinh doanh tốt thì tôi sẽ không làm ở đây nữa, không được ngủ.”

Vương Tráng: “…”

Đúng là không tưởng tượng được, nhưng nghĩ đến người này là anh Kim thì lại thấy câu trả lời trong dự đoán.

La Tứ Phương chuyển sang chủ đề khác: “Nói mới nhớ, lúc chúng tôi đến đây bên ngoài đang có tuyết rơi.”

Giọng Kim Thái Hanh thong thả: “Vậy à.”

“…”

Điền Chính Quốc không nói gì.

Thực ra bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại đến đây.

Lúc chưa đến thì đột nhiên muốn đến, đến đây rồi thì lại bỗng dưng muốn đi, tâm trạng trở nên kỳ lạ và thất thường.

Một lúc sau, cậu dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài, đứng trước cửa, cố gắng để gió lạnh thổi cho mình tỉnh táo hơn.

Vài phút sau, cánh cửa sau lưng cậu vang lên tiếng “kẽo kẹt”.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cậu: “Sao không vào trong?”

Điền Chính Quốc phun ra hai chữ: “Hóng gió.”

Kim Thái Hanh: “?”

Điền Chính Quốc lại nói: “Mặc nhiều, không được à.”

Kim Thái Hanh nói: “Được, cậu nói ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng được.”

Điền Chính Quốc rụt tay đang đút trong túi áo, đầu ngón tay chạm vào viền điện thoại, nghĩ đến việc mình đã lướt điện thoại cả buổi chiều.

Rồi cậu lại lén lút nhìn tay Kim Thái Hanh.

Trên tay hắn không có gì, cũng không cầm thứ gì, lúc nãy trên kệ hàng cũng không thấy hắn lấy điện thoại.

Có phải hôm nay hắn không chơi điện thoại hay là đã chơi nhưng không nhớ gửi tin nhắn cho mình?

Đệt. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ.

Gió lạnh thổi qua nhưng dường như không giúp đầu óc con người tỉnh táo hơn.

Suy nghĩ trong đầu cậu càng thêm rối bời.

Kim Thái Hanh cúi mắt nhìn tay mình, rồi hỏi cậu: “Nhìn gì thế?”

Điền Chính Quốc quay mặt đi, nói: “Không có gì, cậu…”

Hôm nay cậu không mang theo điện thoại à?

Câu nói này mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng biến thành một câu: “Muốn hỏi giờ này là mấy giờ.”

“Tôi không mang theo điện thoại.”

Khi cậu nói câu nói dối này, do áy náy, cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong túi áo khoác, lạnh mặt nói tiếp: “Hình như cậu cũng không mang theo.”

Kim Thái Hanh “À” một tiếng, hờ hững nói: “… Hết pin, tắt máy rồi.”

“Tối qua mất điện, lại bị bắt đi viết kiểm điểm nên không sạc pin.”

“Cũng không mang sạc,” Kim Thái Hanh nói, “định lát về phòng mới sạc, sao vậy? La Tứ Phương bọn họ cũng không mang à.”

Sao vậy.

Cậu cũng không rõ.

Chỉ là sau khi nhận được câu trả lời không phải là không muốn nhắn tin cho cậu, một nơi nào đó trong lòng bỗng dưng thả lỏng.

“…”

Điền Chính Quốc nói: “Không biết, lát nữa hỏi cậu ấy.”

Chủ đề về điện thoại tạm gác sang một bên, sau đó hai người lại im lặng đứng một lúc, từ thổi tóc chuyển sang ngắm tuyết.

Khi tuyết rơi xuống, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: “Biến cho cậu một trò ảo thuật, mới học, có muốn xem không.”

“?”

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nhìn thấy Kim Thái Hanh từ trong túi móc ra một thứ gì đó.

Kim Thái Hanh lại nói: “Đưa tay ra.”

Ngay khi Kim Thái Hanh buông tay, một viên kẹo rơi vào tay cậu.

Rất nhỏ, hẳn là lấy từ giỏ kẹo trên quầy, vỏ kẹo sặc sỡ.

Trận tuyết đầu mùa này rơi lớn hơn một chút, vài bông tuyết trắng rơi vào lòng bàn tay Kim Thái Hanh đang giơ ra.

Điền Chính Quốc ngây người nhận lấy.

Hiệu ứng lớn nhất của trò ảo thuật này không phải là biến ra một viên kẹo, mà là thay đổi nhịp tim của cậu.

Nhịp tim bỗng đập nhanh, giống như tối qua vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học