Chương 41

Thế là tạm thời bé mèo con ở lại ký túc xá.

Ở góc phòng gần ban công, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dùng thùng carton và khăn quàng cổ cũ không dùng đến để dựng một chỗ ở đơn giản cho bé mèo.

“Khăn quàng cổ nào cũng được,” Kim Thái Hanh nói trong lúc họ đang tìm khăn quàng cổ, “trừ cái màu trắng kia ra.”

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng hắn nói, thấy chiếc khăn quàng cổ màu trắng quen thuộc mà cậu từng đeo: “…”

Cố tình La Tứ Phương còn hỏi: “Tại sao không được? Cái này có gì đặc biệt à?”

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng: “Tôi rất thích nó.”

“…”

La Tứ Phương hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao, còn muốn hỏi tiếp.

Điền Chính Quốc đứng sau lưng cậu ta, dùng chén nước cắt ngang: “Tránh ra, cho tôi để đồ xuống.”

La Tứ Phương lùi sang một bên, sau khi bị cắt ngang cậu ta quên mất ban nãy mình muốn hỏi gì rồi.

Nhưng cậu ta đứng bên cạnh nhìn hai người kia làm ổ cho mèo – hai người này hiếm hoi đứng chung, hai thanh niên cao lớn chồm hổm trong góc, gác lại mâu thuẫn trước đây để cùng nhau làm một việc.

Hai người này còn sợ mình mạnh tay, động tác vô cùng cẩn thận.

La Tứ Phương thầm nghĩ, chỉ vì hiệu quả này, bé mèo kia nhất định phải ở lại ký túc xá.

Buổi tối những người khác trong phòng lục tục trở về.

Mọi người xổm bên cạnh ổ mèo thảo luận.

Bành Ý Viễn: “Tiền tiêu vặt tháng này của tôi còn nhiều, cho nó một ít?”

Vương Tráng: “Tôi hết tiền rồi, góp chút tình yêu thương thôi.”

Lưu Thanh: “Nó ngủ rồi, dễ thương quá.”

Cuối cùng chủ đề chuyển sang một vấn đề rất nghiêm trọng và cấp bách: “Nhưng tuần này có kiểm tra phòng mà nhỉ?”

Đèn đã tắt, La Tứ Phương nằm trên giường nói: “Nghe nói là có kiểm tra, nhưng hội sinh viên thích kiểm tra đột xuất, cũng không biết cụ thể là ngày nào, lúc kiểm tra có người ở trong phòng hay không.”

Thời gian kiểm tra phòng của Nam Dương không cố định, nhưng có những quy ước ngầm, tần suất cơ bản là một lần một tuần, nếu không có người trong phòng họ sẽ trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, chủ yếu là để đánh úp.

Thế là cách đối phó với việc kiểm tra phòng đã trở thành một vấn đề.

Điền Chính Quốc cũng đang nằm, cậu nghĩ thế nào cũng chỉ nghĩ ra được cách trước khi kiểm tra phòng tìm người muốn nhận nuôi, đưa mèo đi.

Ngay lúc này, tiếng nói từ giường dưới vang lên.

“Tôi có một cách.”

Giọng Kim Thái Hanh nghe có vẻ hơi buồn ngủ, lơ mơ nhưng vẫn toát lên vẻ tùy tiện: “… Nhưng không chắc được, để tôi thử xem.”

Ngày hôm sau, phòng 608 trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Kim Thái Hanh bắt đầu rủ rê các phòng khác sang “hít mèo”, đám nam sinh từ phòng bên cạnh ùa sang, nhìn bé mèo con nói: “Đậu má, mèo thật hả, phòng các cậu dám nuôi mèo ——”

Lúc này Điền Chính Quốc đang ở trong phòng, trước mặt là một quyển sách.

Kim Thái Hanh như thể biết cậu đang nghĩ gì: “Đợi lát nữa bọn họ sẽ về, không làm ồn đến cậu lâu đâu.”

Điền Chính Quốc: “Cách của cậu… là để tất cả mọi người đều biết trong phòng chúng ta có mèo, không cần hội sinh viên tra ra à?”

Nói xong, cậu cảm thấy ba chữ “phòng chúng ta” nghe sao mà kỳ quặc nên lại mím môi, muốn coi như chưa từng nói gì.

Kim Thái Hanh dựa vào bàn học, cũng chú ý đến ba chữ đó, rồi hắn nói: “Không phải.”

Hắn giải thích: “Sáu người chúng ta chưa chắc đã giấu được, nhưng nếu thêm cả người ở mấy phòng bên cạnh, còn có cả người ở phòng đối diện nữa, tổng cộng mấy chục người giấu một con mèo thì khả năng giấu được là bao nhiêu?”

“Không nói đến một trăm phần trăm,” Hắn nói, “nhưng cũng sẽ cao hơn so với sáu người.”

Tên này đúng là biết cách giấu.

Sao lúc nào cũng nghĩ ra được những ý tưởng điên rồ vậy.

“Anh Kim, bé mèo này tên gì? Có tên không?” Người đến vuốt mèo hỏi.

Kim Thái Hanh dường như chỉ chờ họ hỏi câu này: “Có.”

Điền Chính Quốc nhắm mắt, muốn che tai lại, không muốn nghe cái tên đó.

May mắn thay là những người này không ai hiểu rõ đó là từ gì, nên truyền đi truyền lại cuối cùng tên con mèo thành “Cá Măm Măm”, đến cuối cùng người ở phòng bên cạnh còn chủ động giới thiệu với các phòng khác: “Con mèo này tên Cá Măm Măm, tôi đoán là nó thích ăn cá nên mới được đặt tên như vậy, đáng yêu nhỉ.”

“Cá Măm Măm? Mèo ăn cá, hợp lý.”

“…”

Nửa ngày hôm đó Lưu Tử cũng đến xem mèo, sự hiện diện của bé mèo trong phòng như một loại tiền tệ lưu thông quý giá, có chút hương vị “được mèo là được thiên hạ”.

Hắn ta hiếm hoi không liếc xéo khi đi vào, cũng không nhắm vào Điền Chính Quốc, có lẽ là nể mặt bé mèo con.

Hơn nữa Lưu Tử còn thể hiện sự dịu dàng hiếm thấy của một tên lưu manh đường phố: “Tên gì?”

Kim Thái Hanh: “Kim Điền Điền.”

Là một học sinh của cấp ba Tây Thành tham gia sâu vào cuộc đấu tranh giữa hai phe, Lưu Tử lập tức hiểu được cái tên này.

Hắn ta đọc thử, thậm chí còn tỏ ý cho phép: “Duyệt.”

Điền Chính Quốc không biết tên này qua được kiểu gì.

Người bình thường chẳng phải sẽ cảm thấy không ổn sao?

Mãi đến gần chạng vạng, Lý Ngôn gọi video tới: “Mèo đâu? Cho tao xem, bé mèo mày đăng trên Khoảnh khắc còn ở ký túc xá không?”

Bạn cùng phòng của Lý Ngôn bị cúm mãi chưa khỏi, bình thường cậu ta ít ngủ lại hơn, nhưng người này lại là một con sen, trong nhà nuôi ba con cho nên đòi tới xem mèo.

Câu đầu tiên Điền Chính Quốc nói khi nghe máy là: “Đm.”

Lý Ngôn: “Sao nữa!”

Điền Chính Quốc: “Mày gọi video làm gì.”

Trước giờ cậu và Lý Ngôn không bao giờ đụng tới thứ này.

Lý Ngôn dí sát khuôn mặt lớn vào điện thoại, mái tóc vàng đã nhuộm lại đen. Cậu ta nhăn nhó nói: “Xem mèo, xem mèo không gọi video xem kiểu gì?”

“… Không muốn nhận.”

Điền Chính Quốc nói xong chuyển camera về phía ổ mèo ở góc phòng: “Ba giây, xem xong tao cúp.”

Cậu nói ba giây là ba giây.

Chẳng vơi đi lấy một giây.

Ba giây sau, cậu trực tiếp ấn cúp máy.

Lý Ngôn lập tức gửi tin nhắn thoại, gào thét: “… Ba giây tao xem được què gì, màu gì cũng chưa nhìn thấy đã tắt rồi!!”

Yc: [Màu trắng.]

Lý Ngôn: [? ]

Yc: [Màu.]

Yc: [Chẳng phải mày không thấy à, tao nói cho mày biết.]

Lý Ngôn: [Cảm ơn nhé, mày tốt bụng quá.]

Nhưng Lý Ngôn là một con sen chính hiệu, có nguyên tắc riêng: [Nhưng hôm nay tao nhất quyết phải, tận mắt, nhìn thấy nó.]

[‘Lý Ngôn’ đang gọi video cho bạn… ]

“Phiền không.” Điền Chính Quốc nghe máy.

Lý Ngôn hét trong video: “Mày cho tao xem với!”

“…”

“Dễ thương quá, đợi phòng bọn tao mở cửa, tao sẽ qua,” Lý Ngôn vừa xem vừa phát ra âm thanh âu yếm, sau đó hỏi một câu giống như mọi người khác, “Nó tên gì?”

Điền Chính Quốc: “…”

Điền Chính Quốc: “Nó không có tên.”

Lý Ngôn: “Mày lừa tao, tao lướt Wechat rồi, ba đứa tụi mày ba bài Wechat ba cái tên khác nhau. Rốt cuộc tên gì.”

Lý Ngôn: “Đặc biệt là bài Wechat của tên họ Kim, nó nói gì mà Kim Điền Điền.”

Lại có người nhắc đến cái tên “Kim Điền Điền”.

Điền Chính Quốc rùng mình một lần nữa.

Lý Ngôn dừng lại một chút, rồi đưa ra ý kiến của mình: “… Cái tên này.”

Sau một hồi chết lặng, tim Điền Chính Quốc lại đập nhanh, lo lắng cậu ta sẽ phát hiện ra điều gì.

Lý Ngôn nghiến răng nghiến lợi, hận ý gần như trào ra khỏi màn hình: “Có tâm cơ, đến tên cũng muốn hơn mày một bậc. Theo tao nên gọi là Điền Kim Kim. Sao phải theo họ nó chứ không theo họ chúng ta? Mày không đánh nhau với nó? Cái tên này mày chịu được à?”

Điền Chính Quốc: “…”

“Tắt máy.”

Điền Chính Quốc lại tắt cuộc gọi video.

Lý Ngôn: [Mày không muốn gọi video với tao đến vậy sao?]

Lý Ngôn: [Dù sao thì chúng ta cũng là anh em bao nhiêu năm rồi.]

Cậu chỉ đơn giản là không muốn gọi.

Điền Chính Quốc nhận ra điều này một cách vô cùng rõ ràng, sau đó lại nhận ra một điều khác: Khi gọi video với Kim Thái Hanh, cậu đã không tắt máy.

Ngày kiểm tra nội trú, cả phòng náo loạn.

La Tứ Phương: “Kiểm tra phòng rồi! Mèo tạm thời chuyển sang phòng 610. Từ giờ trở đi, chú ý theo dõi động tĩnh của hội sinh viên. Đợi họ kiểm tra phòng chúng ta xong thì cử người sang 610 đón mèo về.”

Vương Tráng nói: “Chuyển mèo à, chuyển qua chuyển lại kẻo lộ đấy.”

“Cậu đừng nói vậy,” Bành Ý Viễn vừa cất giấu đồ điện trái phép vừa nói, “Cách của anh Kim hay đấy, giờ cả tầng đều giúp chúng ta giấu mèo.”

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chứng kiến cảnh tượng này, cả tầng lầu cùng chung tay làm một việc vì một bé mèo.

Người khởi xướng đang ngồi trên ghế, nghiêng chân, tay đút trong túi áo giống như không có việc gì.

Khi hội sinh viên bước vào, chỉ có một người lên tiếng hỏi về chiếc chén đặt ở góc phòng: “Cái chén này để đây làm gì?”

Điền Chính Quốc đứng chắn trước cái chén, khẽ đá vào nó rồi nói: “Sắp thi rồi.”

Hội sinh viên: “?”

Điền Chính Quốc: “Để đây để trừ tà. Thi cử đỗ đạt.”

Kim Thái Hanh ở bên cạnh phối hợp: “Ừ, bọn tôi tìm thầy trên mạng xem bói.”

Hội sinh viên nhìn đi nhìn lại, còn tưởng đã phát hiện ra điều gì mờ ám, cuối cùng lại nói: “Tôi nhớ cậu, cậu họ. Hôm đón tân sinh viên người quay video là tôi.”

Điền Chính Quốc: “…”

“Người quen cũ à,” Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc, chán nản với thế giới nhỏ bé này, nói, “Kiểm tra xong thì đi đi.”

Hội sinh viên cầm một tờ giấy, kiểm tra một lượt mà không phát hiện ra gì, người cầm giấy đánh dấu vào ô 608: “Được rồi, phòng này qua, không vấn đề gì.”

[Cá Măm Măm đang ở phòng 610.]

[Báo cáo, 610 rất an toàn, đã kiểm tra xong.]

“Kiểm tra xong chưa? Xong rồi thì ra đón mèo được.”

[…]

Kim Thái Hanh cúi đầu xem tin nhắn, đọc xong thì trả lời một câu, sau đó ngẩng đầu lên nói với Điền Chính Quốc: “Chúng ta đi đón mèo được rồi.”

“?”

Điền Chính Quốc không biết từ “chúng ta” này từ đâu ra.

Kim Thái Hanh: “Tôi và cậu đi, lỡ như có gì thì có thể che giấu cho nhau.”

Điền Chính Quốc: “Còn những người khác nữa.”

Kim Thái Hanh: “Họ đều đang bận.”

Nói rồi hắn ra vẻ nghiêm túc đưa tay chỉ về phía Bành Ý Viễn: “Cậu nhìn cậu chủ Bành xem, bận ngồi trên ghế nghỉ ngơi.” (????? =)))))))))))

“…”

Cái này mà là bận mẹ gì.

Nhưng dù sao mèo cũng là do cậu nhặt được, cậu có nghĩa vụ đi đón, cuối cùng hai người vẫn cùng nhau đến 610.

Phòng ký túc nam đều như nhau, 610 còn bừa bộn hơn cả phòng của họ, con trai không thích dọn dẹp, đồ đạc chất đống khắp nơi, hầu như không có chỗ đặt chân.

Căn phòng này, cho dù không cần giấu, hội sinh viên đoán chừng cũng không thể tìm thấy mèo ở đâu.

“Đến rồi? Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát,” Người nói là một nam sinh đeo kính, “Tin rằng các cậu cũng thấy rồi, với tình trạng lộn xộn của phòng chúng tôi, phòng chúng tôi rất an toàn –“

Hai chữ “an toàn” vừa dứt lời.

Từ bên ngoài phòng vọng vào tiếng bước chân dồn dập của ba bốn người. Người đi đầu nói: “Kiểm tra lại phòng 610 đi, phòng bọn họ bừa bộn quá, đồ đạc nhiều, dễ bỏ sót.”

“…”

Mọi tiếng động đều im ắng.

Điền Chính Quốc đến đón mèo: “Ừ, an toàn.”

Kim Thái Hanh cũng đến đón mèo: “An toàn quá.”

Chàng trai đeo kính hơi lúng túng: “… Vậy bây giờ phải làm sao.”

Cậu ta lại nói: “Hơn nữa hai người đột nhiên xuất hiện trong phòng của chúng tôi cũng dễ khiến người ta nghi ngờ, hai người cũng nên trốn đi.”

“Hay là,” Cậu ta suy nghĩ, đưa ra một ý kiến, “hai người ôm mèo trốn trong tủ quần áo?”

Trong phòng có tủ quần áo tiêu chuẩn, miễn cưỡng giấu được hai người.

Tình hình khẩn cấp, không cho họ thêm thời gian phản ứng, vì vậy trước khi Điền Chính Quốc tìm ra phương án ứng phó phù hợp hơn, cậu đã bị Kim Thái Hanh kéo vào tủ quần áo.

Cùng lúc cửa tủ quần áo đóng lại, hội sinh viên đẩy cửa bước vào: “Kiểm tra phòng.”

Không gian trong tủ quần áo rất tối.

Bên trong chật kín, không khí cũng loãng mỏng.

Hít thở vài hơi, Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người đối diện, mùi xà phòng rất nhẹ.

Cậu ôm mèo trong lòng, cảm nhận sự mềm mại dưới tay, nhưng khuỷu tay và đầu gối lại chạm vào những chỗ cứng rắn.

Là eo và chân của Kim Thái Hanh.

Vì trong tủ không có điểm tựa, Kim Thái Hanh chỉ có thể chống tay lên cánh cửa tủ.

Do đó tư thế này rất giống như cậu đang ôm mèo, mà Kim Thái Hanh đang ôm lấy cậu.

Một lúc sau, Điền Chính Quốc không nhịn được nhỏ giọng nói: “Cậu, dịch sang bên kia một chút.”

Giọng Kim Thái Hanh cũng rất nhỏ.

Hắn nhìn vào khe hở của tủ quần áo, cố ý không nhìn Điền Chính Quốc, lúc nói chuyện yết hầu hắn khẽ động: “Không nhích được.”

“Chỗ này chỉ có chừng ấy,” Hắn nói, “không tin thì cậu sờ thử xem.”

Sờ.

“…”

Kim Thái Hanh bổ sung: “Ý tôi là, cậu sờ xem còn chỗ trống nào không, không phải tôi cố ý không dịch sang.”

“Mặc dù tôi không ngại.”

Giọng hắn hơi nhếch lên, nhưng cổ tay đang chống lên cánh cửa tủ lại rất cứng: “Sờ kiểu khác, cũng được.”

“…”

Điền Chính Quốc từ từ nhắm mắt lại.

Cậu dứt khoát, ngay bây giờ, lập tức, ôm mèo đá tung cánh cửa tủ đi ra ngoài.

…..

Kim Thái Hanh: xỉu bảy ngày chưa tỉnh

Btw hôm nay Tàng phong chính thức toàn văn hoàn, ngoại truyện ba làm tui hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thấy ý nghĩa phết, với lại bộ này được mua bản quyền kịch truyền thanh rồi hehe, lời kết của tác giả tui up riêng trên pếc cá nhân, vào wall tui là thấy link.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học