Chương 40

La Tứ Phương thực sự đi tra: “Đúng là hôm nay, sao cậu nhớ được cái ngày kỷ niệm kỳ quặc này hay vậy?”

Kim Thái Hanh: “Trí nhớ tôi tốt.”

La Tứ Phương cảm thấy có quá nhiều điểm đáng đáng ngờ: “… Cậu nhớ thì nhớ đi, còn tổ chức kỷ niệm nữa.”

Kim Thái Hanh: “Ừm, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm thích ghi nhớ ngày thành lập trường.”

Nói xong, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn người nào đó trên giường tầng trên nói: “Hồi cấp ba tôi cũng thường tổ chức ngày kỷ niệm trường như thế này, đúng không bé Điền.”

Điền Chính Quốc: “…”

Rảnh rỗi không có việc gì làm. Gấp hoa tặng người ta lại đi lấy lý do này.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn lạnh lùng “ừ” một tiếng, cầm lấy bông hồng giấy trên tay.

Ngay cả kẻ thù không đội trời chung cũng đã nói vậy, những người khác trong phòng không nghi ngờ gì, La Tứ Phương cảm thán thế giới rộng lớn thật kỳ diệu: “Xem ra cậu thực sự thích trường học, làm sao có người lại thích trường học như vậy, nếu không phải vì phải tốt nghiệp và tìm việc làm, tôi còn chẳng muốn đi học.”

“…”

Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn bông hồng, câu nói “phải không bé Điền” bên tai vừa nãy như đưa cậu trở lại ngày đầu tiên nhập học đại học, sau khi ăn tối, lần đầu tiên đi dạo quanh khuôn viên Nam Dương, tình cờ gặp người này đang phỏng vấn.

Cũng từ ngày hôm đó, cái tên Kim Thái Hanh không hề biến mất vì rời khỏi Tây Thành, lại một lần nữa bước vào thế giới của cậu.

Mọi người nhanh chóng đổi chủ đề, thay phiên nhau rửa mặt, tắt đèn rồi lên giường.

Điền Chính Quốc không xuống giường, tiếp tục nằm giả chết, đặt bông hồng giấy lên kệ đồ đơn giản ở đầu giường.

Cho đến khi cậu lướt Khoảnh khắc trước khi ngủ, thấy bài post mới được Kim Thái Hanh đăng lên: [“Đăng”, hướng dẫn gấp hoa hồng giấy đang hot trên Khoảnh khắc, bạn cũng thử gấp một bông nhé ~]

Thời gian đăng là lúc cậu ngủ.

Lần này không chỉ mình cậu có thể xem, vì cậu thấy một số bạn chung ở Tây Thành comment.

[Ôi đệt, cái quỷ gì thế.]

[Hoa hồng giấy? Là ý tôi đang nghĩ tới à?]

[Anh Kim yêu rồi?]

[…]

Kim Thái Hanh không trả lời bất kỳ ai, Điền Chính Quốc trốn trong chăn, cảm thấy hiệu quả của thuốc dường như không có tác dụng, đầu óc vẫn như bốc khói.

Cuộc sống đại học vẫn tiếp tục, thứ Hai trước khi vào học, Điền Chính Quốc mang theo giáo trình đi tìm Lý Ngôn ăn cơm.

Đi đến nhà ăn, vừa ngồi xuống, tin nhắn của Kim Thái Hanh đúng lúc xuất hiện.

Yx: [Chào buổi sáng]

Yx: [Khỏe hơn chưa]

Điền Chính Quốc trả lời một chữ.

Yc: [Ừ]

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh, dòng chữ “đang nhập” hiển thị trên cùng của khung trò chuyện, có vẻ như từ khi gửi tin nhắn đi, hắn vẫn chờ trong khung chat.

Yx: [Còn tưởng cậu sẽ không trả lời.]

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ ra người này đã nói có thể không trả lời.

Tại sao cậu lại nhắn lại chứ?

Sau một lúc, cậu tự nhủ: Vì phép lịch sự.

Dù sao cũng đã uống thuốc do người này mua cho.

Yc: [Thuốc của cậu]

Yc: [Cảm ơn]

Sau tiết học sáng, Cao Bình Dương xuất hiện ở cửa lớp: “Các bạn im lặng một chút, đừng đi vội, thầy có chuyện muốn nói –“

Uy tín của cố vấn học tập trên đại học rõ ràng không bằng chủ nhiệm ở cấp ba, có thể cũng bởi vì phòng học trên đại học rộng và người nhiều, một khi có vài người không phối hợp rất dễ dẫn dắt thêm nhiều người khác.

Điền Chính Quốc vừa lúc ở gần bục giảng, đang giúp giảng viên sắp xếp đồ đạc.

Cậu cúi người, kéo micro trên bục giảng, “tạch” một tiếng, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên: “Im lặng.”

Bên dưới im bặt.

Cao Bình Dương cảm thấy có chút an ủi: “Cảm ơn, suốt ngày em toàn gây chuyện cho thầy, hôm nay cũng coi như giúp được chút việc.”

Từ “gây chuyện” này, nếu không phải vì Kim Thái Hanh thì sẽ không xảy ra trên người cậu.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không muốn giải thích gì nữa, cậu nhường micro cho Cao Bình Dương, Cao Bình Dương ho khan nói: “Gần đây trời trở lạnh, chú ý giữ gìn sức khỏe, sau đó chiều nay có buổi tọa đàm, hai lớp trưởng dẫn lớp đi, những chuyện còn lại thầy sẽ nói chuyện riêng với lớp trưởng, hai đứa đến văn phòng thầy.”

Trong văn phòng.

Cao Bình Dương trước tiên nói về chuyện buổi tọa đàm pháp luật, sau đó lại hỏi: “Hai đứa gần đây thế nào?”

Điền Chính Quốc: “?”

Cao Bình Dương: “Mối quan hệ.”

Vì trước đây hai người từng gây chuyện nên luôn nằm trong danh sách quan tâm đặc biệt của Cao Bình Dương. Thế là ông hỏi thêm một câu. Điền Chính Quốc bị ba chữ “mối quan hệ” này làm cho ngẩn người, chỉ thấy Kim Thái Hanh đã có ý định ngồi xuống uống trà trò chuyện về chủ đề này với Cao Bình Dương : “Mối quan hệ của tụi em thực ra ——”

Trong lúc nóng vội, cậu đưa tay ra sau lưng Kim Thái Hanh, túm lấy quần áo của người này véo một cái.

Cậu cũng không biết véo vào đâu, theo vị trí thuận tay thì hẳn là ở eo.

Trên người Kim Thái Hanh chẳng có tí thịt nào, eo lại gầy, cậu không véo được gì, chỉ thấy cứng.

Ngoài cứng ra còn có một cảm giác căng thẳng.

Ngay khoảnh khắc cậu đưa tay ra, cả người Kim Thái Hanh cứng lại, những lời định nói cũng không thể nói ra.

Cao Bình Dương nhìn hắn: “… Hả? Sao thế? Sao không nói nữa?”

Kim Thái Hanh không nói gì.

Điền Chính Quốc cũng vội vàng buông tay: “Vẫn rất căng thẳng.”

Cao Bình Dương: “…?”

Cao Bình Dương nhìn Kim Thái Hanh: “Thật à?”

Kim Thái Hanh thất thần, một lúc sau mới “vâng” một tiếng.

Ra khỏi văn phòng, Điền Chính Quốc vừa muốn chặt tay mình, vừa bình tĩnh nói: “Vừa rồi, trượt tay.”

Kim Thái Hanh: “Trượt tay mà trượt đến eo tôi.”

“…”

Hành lang bên ngoài văn phòng rất ít người.

Điền Chính Quốc cong ngón tay, sau đó dứt khoát nhét vào trong tay áo.

“Kiểu trượt tay này,” Biểu cảm Kim Thái Hanh cũng không được tự nhiên, hắn nghiêng đầu, hiếm khi không nhìn Điền Chính Quốc, chỉ lẩm bẩm nói, “… sau này có thể làm nhiều lần hơn. Tôi không ngại.”

Hội trường lớn của trường tổ chức buổi tọa đàm, Nam Dương thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm chuyên ngành cho các ngành khác nhau, mời các chuyên gia, giáo sư trong các lĩnh vực khác nhau đến trường để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về chuyên ngành của mình và định hướng nghề nghiệp sau này.

Buổi tọa đàm kéo dài rất lâu, Điền Chính Quốc mới khỏi cảm, đeo khẩu trang hơi bí.

Nghe được khoảng hơn nửa tiếng, cậu cúi người chuồn ra cổng sau để hít thở.

Cổng sau thông ra một vườn hoa, mùa đông bồn hoa không có nhiều hoa cỏ, trông hơi trụi lủi.

Điền Chính Quốc ngồi bên bồn hoa chơi điện thoại, nhấc tay gỡ khẩu trang xuống.

Sau đó cậu mơ hồ nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ trong bồn hoa, sau khi phân biệt cẩn thận, nhận ra là tiếng mèo kêu yếu ớt.

Trên màn hình điện thoại, bạn học ngồi bên cạnh đang thúc giục:

[Lớp trưởng, mau về lẹ, điểm danh rồi.]

[Chỗ cậu trống trơn, rất dễ thấy.]

[…]

Điền Chính Quốc không quan tâm đến những chuyện này, cậu nhét điện thoại vào túi quần, sau đó đẩy hoa cỏ trong bồn hoa ra đi vào.

“Meo…”

Tiếng mèo kêu vang lên rõ ràng hơn.

Sâu trong bồn hoa, góc khuất có hai con mèo, nhưng con lớn đã chết cóng, xác cứng đờ rõ ràng, con nhỏ được che chở bên dưới, tình trạng cũng không tốt.

Điền Chính Quốc nhanh chóng nhận ra tư thế hiện tại của mình không thể chui vào, đành vừa gỡ nhánh cây thô cứng vừa ôm mèo con ra.

Lúc này một bàn tay ngang nhiên vươn từ bên cạnh cậu, giúp cậu ấn cành cây xuống: “Chui vào bắt đi.”

“…” Điền Chính Quốc không cần quay đầu, chỉ nghe giọng cũng biết là ai, “Cậu ra đây làm gì?”

Giọng Kim Thái Hanh mang ý tứ so đo: “Chỉ mình cậu được ra ngoài hít thở không khí à?”

“…”

Điền Chính Quốc chui vào, khi chạm vào mèo con tiếng kêu của nó trở nên dữ dội hơn.

Cậu vội vã ôm lấy nó, bé mèo rất nhẹ và nhỏ, toàn thân trắng muốt, còn chưa mở mắt được.

Điền Chính Quốc sợ nó lạnh nên bỏ ôm nó vào trong áo khoác ủ ấm, cảm nhận được hơi ấm, tiếng kêu của mèo mới dần dần ngừng lại.

Điền Chính Quốc ôm mèo trong lòng, suy nghĩ cách xử lý: “Hỏi xem ai nuôi được.”

Kim Thái Hanh ở bên cạnh nhìn cậu: “Giờ hỏi cũng không được gì, mang về rồi tính tiếp.”

Điền Chính Quốc nghĩ đến việc tìm một cửa hàng thú cưng xem có thể gửi nuôi được không, nhưng suy nghĩ của Kim Thái Hanh hiển nhiên hoàn toàn khác với cậu: “Mang về đâu?”

Kim Thái Hanh: “Ký túc xá.”

Điền Chính Quốc: “Lúc kiểm tra ký túc xá thì sao?”

Kim Thái Hanh: “Đến lúc đó sẽ nghĩ cách, chắc chắn có thể giấu được.”

Điền Chính Quốc muốn nói sao chuyện gì trái quy định cậu cũng làm vậy.

Tiếp theo, cậu nhớ đến phòng ký túc xá cũ của người này còn bị nổ, còn chuyện gì là không thể làm.

“…”

Hai người không quay lại hội trường, trực tiếp về ký túc xá.

Trong ký túc xá chỉ có La Tứ Phương, cậu ta lấy tai nghe xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu trong áo Điền Chính Quốc: “Vãi chưởng, tiếng gì vậy.”

“Tiếng mèo.”

Điền Chính Quốc kéo khóa áo khoác, báo cáo với trưởng phòng: “Có thể nó phải ở trong phòng một thời gian.”

La Tứ Phương sau khi biết được nguyên nhân: “Phòng của chúng ta cuối cùng cũng đi lên con đường vi phạm kỷ luật…”

Nam Dương cấm nuôi thú cưng trong ký túc xá, bắt gặp sẽ tính là vi phạm nội quy. Hội sinh viên thường xuyên tổ chức kiểm tra phòng, mỗi tuần phát hiện không ít trường hợp vi phạm như sử dụng thiết bị điện trái phép, nhưng chỉ có một trường hợp nổ phòng ký túc xá.

Điền Chính Quốc: “Ừm. Sớm biết vậy vào hội sinh viên cho rồi.”

Lạc Tứ Phương: “?”

Điền Chính Quốc: “Lợi dụng chức vụ.”

“…”

Lạc Tứ Phương: “Bỏ qua việc hội sinh viên có được dùng như vậy hay không… Chỉ là tôi nghĩ về mặt đạo đức, hành động của chúng ta cũng coi như giàu tình thương.”

Lạc Tứ Phương đổi chủ đề: “Nó có đói không?”

Mọi người trong phòng luống cuống tay chân.

Lạc Tứ Phương tìm thau, Điền Chính Quốc ra ngoài mua sữa bột. Sau một hồi loay hoay, cảnh cuối cùng là Kim Thái Hanh ôm mèo, Điền Chính Quốc pha xong sữa bột, cầm bát và dùng muỗng nhỏ đút từng muỗng một.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đặt tay lên cổ mèo, tay kia ôm lấy bụng nó.

Điền Chính Quốc: “Nâng lên một chút, không đút được.”

Tay Kim Thái Hanh khẽ động đậy.

Rồi bàn tay đó như cố ý, nhanh chóng hạ xuống, đầu mèo cũng hạ xuống xuống.

“Nâng lên nữa.”

Kim Thái Hanh lại nâng lên một chút.

“…”

Sau vài lần, Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn: “Cậu cố ý à?”

Kim Thái Hanh cũng thừa nhận hành động này quá rõ ràng: “… Có hơi cố ý.”

Sau đó hắn ngoan ngoãn, không lộn xộn nữa. Sau khi đút xong, Điền Chính Quốc cầm muỗng, xoa đầu mèo trong lòng Kim Thái Hanh. Sau đó muỗng rung lên, văng vài giọt lên mu bàn tay của ai đó.

Điền Chính Quốc rút một tờ giấy để lau, nhưng ngay khi mảnh giấy chạm vào mu bàn tay cậu lại nhận ra điều gì đó, thế là nhét khăn giấy vào tay hắn: “Tự lau đi.”

Lạc Tứ Phương hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh đang thay đổi: “Hay là chúng ta đăng lên Khoảnh khắc, hỏi xem ai muốn nhận nuôi không?”

Điền Chính Quốc nhìn vào điện thoại, đang chuẩn bị đăng nhưng mãi không viết được chữ nào.

Sau khi mối quan hệ với Kim Thái Hanh trở lại bình thường, cậu phát hiện trong sinh hoạt thường ngày, cảm giác bực bội không tên trong lòng vẫn không hề biến mất, nó vẫn luôn mơ hồ tồn tại.

Khi túm áo Kim Thái Hanh, khi bảo hắn giơ tay lên. Trong từng khoảnh khắc chạm mắt nhau.

Rõ ràng người này không cố ý trêu chọc mình, vậy tại sao vẫn cảm thấy bực bội nhỉ?

Thấy cậu không viết, Kim Thái Hanh đưa màn hình điện thoại của mình đến trước mặt cậu: “Cho cậu chép nè.”

Điền Chính Quốc hoàn hồn: “… Ai nói tôi không viết được?”

Lạc Tứ Phương tưởng hai người sắp cãi nhau, vội vàng khuyên can: “Chỉ là viết bài thôi, không cần thiết, không cần thiết –“

La Tứ Phương viết bản thảo được một nửa, vừa viết vừa đọc to: “Tìm kiếm một người tốt bụng, sẵn sàng nhận nuôi…” Cậu ta dừng lại, đề nghị: “Có nên đặt tên cho con mèo này không? Gọi nó là mèo trắng luôn à?”

Điền Chính Quốc tỏ ý mèo trắng là được rồi.

Lạc Tứ Phương: “Cẩu thả quá.”

Điền Chính Quốc: “Tiểu Bạch.”

Lạc Tứ Phương: “Còn cẩu thả hơn nữa đó anh trai.”

Kim Thái Hanh đột nhiên nói: “Kim Điền.”

“…”

“???”

Lạc Tứ Phương nghe không rõ: “Cá gì gai gì cơ?”

(Kim /yú/ đọc gần giống cá /yú/ nên mấy chị hay gọi ẻm là cá con ó ‘v’

Điền /cí/ đọc gần giống gai /cì/)

Điền Chính Quốc gõ nhầm một chữ khi viết bài, cậu xóa đi rồi mím môi: “Đổi cái khác.” Cậu lại như cảnh cáo, “Tên.”

Kim Thái Hanh: “Tại sao.”

Điền Chính Quốc: “Khó nghe.”

“Tôi với cậu nhặt được,” Kim Thái Hanh nói, “Đặt tên này có ý nghĩa kỷ niệm, có vấn đề gì không?”

Điền Chính Quốc: “Có.”

Kim Thái Hanh gật đầu tỏ ý đã biết vấn đề nằm ở đâu. Hắn ngồi trên ghế, tư thế có phần xiêu vẹo, búng tay rồi nói: “Kim Điền Điền, thiếu một chữ lặp lại. Đặt tên cho động vật thường hay dùng cách này, nghe gần gũi hơn. Lúc nãy là do tôi suy nghĩ chưa chu toàn.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học