Chương 36
Trước lời “tỏ tình” trực tiếp của Kim Thái Hanh, sự bồn chồn trong Điền Chính Quốc biến thành thứ cảm xúc khác rồi đột ngột tắt lịm.
“Cậu…”
Cậu nhả chữ xong thì không biết nói gì, cũng chẳng biết mình muốn nói gì.
Cậu buông tay, đứng dậy né tránh nói: “Tùy cậu, không xóa thì thôi.”
Nói xong, cậu lóng ngóng leo lên giường tầng trên.
Nằm trên giường mở to mắt, mãi không ngủ được.
Thỉnh thoảng tiếng động nhỏ phát ra từ giường dưới, tuy không nhìn thấy nhưng cậu biết Kim Thái Hanh cũng chưa ngủ.
Hai người cứ thế cách nhau một tấm ván giường, khoảng cách của giường trên và giường dưới, cùng nhau mất ngủ đến nửa đêm.
Trời vừa rạng sáng.
Điện thoại của cậu sáng lên.
Là tin nhắn từ ảnh đại diện màu đen, hai chữ.
Yx: [Ngủ ngon.]
Trước khi ngủ, Điền Chính Quốc lại lướt Khoảnh khắc của người nào đó, phát hiện Kim Thái Hanh không xóa lời tỏ tình chỉ mình cậu nhìn thấy được.
–
Một học kỳ đã qua hơn nửa, nhanh chóng đến cuối tháng 11.
Sáng sớm hôm nay, Điền Chính Quốc bị một cú điện thoại của Nghiêm Dược đánh thức: “Sáng nay có học không? Ba xem lịch học của con rồi, nếu không học thì về nhà một chuyến, tiện thể tổ chức sinh nhật cho con.”
Điền Chính Quốc nhìn vào lịch mới phát hiện hôm nay là ngày 20 tháng 11.
Hai chữ sinh nhật làm cậu nghĩ đến mật khẩu điện thoại của người nào đó: “…”
Nghiêm Dược nhận ra sự im lặng trong chốc lát của đầu dây bên kia, nói: “Nghe thấy không? Trả lời ba.”
Điền Chính Quốc ho khan một tiếng, từ trên giường bò dậy mặc quần áo: “Nghe thấy rồi ạ.”
Nghiêm Dược lại hỏi: “Mạng trường học kém lắm à?”
“Không phải,” Điền Chính Quốc nói, “Vừa nãy con lơ đễnh.”
Rồi cậu lại đổi chủ đề hỏi: “Hôm nay ba không đi dạy ạ?”
Nghiêm Dược: “Hôm nay trường tổ chức hoạt động tham quan căn cứ quân sự, không có gì làm, ba xin nghỉ nửa ngày.”
Điền Chính Quốc ồ một tiếng.
Hoạt động tham quan kiểu này Tây Thành thường xuyên tổ chức, hồi đó lớp số một và lớp số bảy không hiểu sao hay gặp nhau, hai nhóm mỗi lần gặp nhau đều phải châm chọc khiêu khích nhau vài câu.
Giờ nghĩ lại, Kim Thái Hanh là lớp trưởng lớp số bảy, những năm tháng yêu thầm đó có lẽ đã cố ý dẫn dắt mọi người đến tìm Điền Chính Quốc.
Còn có vô số lần đối chọi gay gắt trước đây.
Vậy nên trong cuộc thi lần đó, thực ra hắn dẫn theo Lưu Tử đến cổ vũ cho cậu?
…
Điền Chính Quốc nghĩ đến đây, lại không kìm được cà khịa một câu trong lòng: Cmn ai lại yêu thầm như hắn chứ.
Sau khi đồng ý với Nghiêm Dược, cậu đơn giản rửa mặt, khoác áo rồi ra ngoài.
Đi qua đường lớn trung tâm trường, gần cổng trường có một trạm xe buýt, cậu quẹt thẻ lên xe, ngồi xuống hàng ghế sau. Sau khi xe buýt chạy qua khoảng hơn chục trạm, cảnh vật bên ngoài cửa sổ trở nên quen thuộc.
Đặc biệt là cảnh vật gần Tây Thành.
Cây ngô đồng, đường phố, cửa hàng tiện lợi ngoài trường quen thuộc.
Còn có cổng sau Tây Thành, quầy đồ nướng trước kia cậu chưa từng chú ý tới. Lúc này quầy hàng đóng cửa, ghế gỗ và bàn nhựa xếp cẩu thả, bên cạnh chồng chất vài thùng hàng.
Đây là nơi Kim Thái Hanh và Lưu Tử làm thêm.
Điền Chính Quốc nhìn qua cửa sổ, nhìn vài lần, lúc cậu phản ứng lại vì sao mình lại nhìn thì quầy hàng đã tụt lại phía sau.
“…”
“Trước đây chưa từng thấy,” Điền Chính Quốc nói thầm, vừa nghịch điện thoại vừa lẩm bẩm, “Tò mò cũng là bình thường.”
Trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trên wechat.
Có lời chúc mừng của Lý Ngôn: [Sinh nhật vui vẻ nha người anh em, tiền sinh hoạt tháng này tiêu gần hết rồi, sinh nhật mày lại vào cuối tháng, tao không có tiền mua quà cho mày, chỉ có thể chúc mừng bằng miệng thôi]
Còn có lời chúc mừng của Chu Văn Vũ và các bạn học cũ khác.
Ảnh đại diện màu đen bình thường hay nhắn tin liên tục hôm nay lại không có động tĩnh gì.
Lần trước không có động tĩnh, người này đang viết thư tình.
Lần này không có động tĩnh không biết lại đang làm trò gì.
Điền Chính Quốc không dám nghĩ tiếp.
Xe buýt đến trạm, cậu quấn áo cúi người xuống xe.
Tính ra đã rất lâu rồi không về nhà. Sau khi Nam Dương khai giảng, để thích nghi với môi trường học tập, giai đoạn đầu cậu rất bận rộn, thậm chí cả Quốc khánh cũng ở ký túc xá. Thêm vào đó bản thân Nghiêm Dược cũng bận rộn, hai người rất khó có thời gian gặp nhau.
Trước khi cậu lấy chìa khóa mở cửa, bà lão nhà bên cạnh vừa khéo đi ra ngoài, chào hỏi cậu: “Bé Điền, về rồi đấy à?”
Điền Chính Quốc dạ một tiếng.
Bà lão: “Phải về nhà thường xuyên hơn, mấy đứa trẻ các con, từ khi xa nhà là chẳng biết quay về thăm. Cháu trai bà cũng vậy… Ba con tuy ngày thường mặt lạnh tanh nhưng cũng nhớ con, chỉ là ngại nói ra thôi.”
Mở cửa ra, đồ đạc trong nhà vẫn như cũ.
Ngôi nhà này chỉ có cậu và Nghiêm Dược ở. Nói là ấm cúng thì không hẳn, bởi vì không có dấu vết của nữ chủ nhân, đồ đạc đều được sắp xếp vuông vắn ngay ngắn, trên bàn cũng không trải khăn trải bàn. Nội thất bằng gỗ mang hơi hướng cổ điển, nhìn rất chín chắn.
Thứ nhiều nhất trong phòng khách lại là giá sách, ngay cả tủ TV cũng chứa đầy sách các loại.
Cậu đã đọc qua hầu hết những cuốn sách này, đây là sách của Nghiêm Dược đặt ở nhà, lúc rảnh rỗi cậu hay lấy ra đọc.
Khi cậu mở cửa bước vào, Nghiêm Dược đang tưới nước cho chậu lan điếu đã được trồng rất lâu trên ban công.
“Ba.” Cậu gọi.
“Về rồi à?” Nghiêm Duệ đặt vòi tưới nước xuống, “Ba đi nấu vài món đơn giản, con đợi một lát nhé.”
Tay nghề nấu cơm của Nghiêm Dược chỉ ở mức trung bình, ở bên ngoài ông luôn là chủ nhiệm giáo dục với phong thái bình tĩnh, nhưng ở nhà ông lại hay thất thường, lúc bình thường nấu ăn cũng tạm ổn, nhưng nếu ông có tâm sự thì món ăn làm ra sẽ khó mà nuốt trôi.
Cho nên trước đây khi Nghiêm Dược thức trắng đêm vì Kim Thái Hanh, cậu đã phải ăn đồ ăn hắc ám một thời gian rất lâu.
Cuối cùng ông nấu ba món mặn và một món canh.
Điền Chính Quốc ngồi vào vị trí thường ngồi, gắp một đũa thức ăn.
Ngoài hai ba con đang ngồi, trên bàn ăn còn có một chiếc ghế trống, chiếc ghế được kéo ra, trông như một gia đình ba người đang quây quần bên nhau ăn sinh nhật.
Nghiêm Dược cởi tạp dề, nói: “Bánh sinh nhật trong tủ lạnh, con ăn cơm xong thì cắt đi.”
Giữa ba con cách nói chuyện luôn có phần nghiêm túc, đôi khi đến cả câu “chúc mừng sinh nhật” cũng khó mà nói được.
“Ở trường thế nào?”
“Bình thường ạ.”
“Giảng viên giảng bài con có theo kịp không?”
“Có.”
“Ba nghe Cao Bình Dương nói con muốn nghỉ học.”
“À, nói chơi thôi.”
“Chuyện này sao có thể nói chơi,” Nghiêm Dược nói, “Con cũng đừng suốt ngày cãi nhau với Kim Thái Hanh.”
Hồi cấp ba Nghiêm Dược cũng thường xuyên nói với cậu như vậy, lúc đó cậu không để ý, nhưng bây giờ nhìn lại, Nghiêm Dược biết chuyện gia đình hắn.
Bữa cơm này ăn rất bình thản, theo đúng quy trình, cậu ăn xong bánh kem sẽ về trường, chiều còn có tiết học.
Nhưng trước khi đi đã xảy ra một chuyện nhỏ.
Nghiêm Dược đứng ở cửa, tiễn cậu ra ngoài, nói: “Ba hy vọng sau này những hoạt động như thi đấu game gì gì đó, con đừng tham gia nữa.”
Điền Chính Quốc cảm thấy mình như lại quay về lúc mới nhập học, ngồi vào bàn ăn bàn về tương lai của mình.
“Mấy hoạt động này không có ích gì cho con cả,” Nghiêm Dược bình tĩnh nói, “Có thời gian đó có thể tham gia nhiều hoạt động bổ ích hơn, hội sinh viên trường con tham gia…”
Điền Chính Quốc cụp mắt.
Hồi lâu sau đột nhiên cắt ngang lời ông: “Hình như, ba tưởng con ngoan ngoãn lắm nhỉ.”
Cậu nói chuyện này rất đột ngột, lại không có nguyên nhân kết quả, Nghiêm Dược sững sờ.
Điền Chính Quốc như không nói chuyện với ông, chỉ tự nói: “Ba cho rằng tất cả những gì ba nói, con đều sẽ làm theo. Bảo đi thi thì đi thi, bảo lấy giải nhất thì lấy giải nhất.”
“Cũng không hoàn toàn là như vậy, từ trước đến nay, không phải con đang nghe lời ba.”
“Con chỉ là ——”
Cậu nhìn vào trong nhà, chiếc ghế trống được kéo ra.
Chữ “mẹ” kẹt ở cổ họng, nghẹn đến đau.
Rồi giữa cậu và Nghiêm Dược, im lặng rất lâu.
Cuối cùng cậu nói: “Không có gì.”
“Con biết rồi,” Điền Chính Quốc nhét chìa khóa nhà vào trong áo khoác, mặt lại trở nên bình tĩnh, như thể chuyện gì vừa xảy ra, “Không còn việc gì thì con đi trước đây.”
–
Chiều có hai tiết chuyên ngành.
Cậu lên xe đi về, không kịp về ký túc xá lấy giáo trình, sau khi xuống xe trực tiếp đến lớp học.
Vào lớp đúng giờ mới nhìn thấy ảnh đại diện màu đen gửi đến một câu hơn mười phút trước.
Yx: [Không ở trong phòng à?]
Điền Chính Quốc chưa kịp trả lời, chắc do tên này thấy cậu vào lớp rồi, trước khi cậu cất điện thoại đi lại nhắn thêm hai câu.
Yx: [Tan học đến hành lang đi]
Yx: [Có quà cho cậu.]
Một lúc sau, tên kia lại bổ sung.
Yx: [Không đến cũng được, vậy thì tặng trong lớp.]
Thái dương Điền Chính Quốc giật giật.
Dù là quà gì cũng không thể đưa trong lớp.
Sau giờ học, mặt cậu lạnh tanh thừa dịp những người khác không chú ý đến, lẻn ra bằng cửa sau, sau đó ở góc hành lang cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cầm túi chờ cậu.
Cậu vội vàng nói trước: “Bất kể là quà gì cũng đừng ——”
Nhưng Kim Thái Hanh đã rất thành thạo phớt lờ lời từ chối của cậu, đưa quà cho cậu: “Bánh sinh nhật.”
“…”
Điền Chính Quốc im lặng một lúc, vẫn kiên quyết từ chối: “Đừng đưa cho tôi.”
Kim Thái Hanh: “Ồ, điếc rồi, không nghe thấy gì hết.”
“…”
“Có nhận không,” Kim Thái Hanh móc ngón tay, lắc lư mấy cái, “Không lấy lát nữa vào học tôi ngồi cạnh cậu.” Hắn lại nói, “Đề nghị chọn phương án nhẹ hơn, bây giờ nhận thì tốt hơn đó.”
Chọn phương án nhẹ hơn.
Cmn ai lại nói lời này khi tặng quà như hắn không.
“Cậu ngồi đi,” Điền Chính Quốc nói, “Tôi cúp học.”
Kim Thái Hanh nhìn cậu, nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhấn mạnh kinh nghiệm trốn học phong phú của mình từ hồi cấp ba: “Nói về cúp học, có lẽ tôi rành hơn cậu đó.”
Điền Chính Quốc không muốn thừa nhận.
Nhưng cậu không thể tìm ra cách nào để đánh bại tên này.
Kim Thái Hanh không đợi cậu đưa tay, trực tiếp nhét cái túi vào tay cậu.
Điền Chính Quốc không muốn nhận, thêm nữa hôm nay về nhà một chuyến nên tâm trạng không tốt, nhưng trước khi đưa lại, cậu liếc qua chiếc bánh trong túi.
Trông rất quen, chắc là cùng kiểu với chiếc bánh chocolate trước kia.
Nhưng lại không giống lắm, bởi vì chiếc bánh này làm hơi méo, là kiểu nhìn ra từng bước đều làm rất nghiêm túc, nhưng thành phẩm cuối cùng vẫn hơi méo mó, không che giấu được sự vụng về.
“Tự làm,” Kim Thái Hanh nói, “Làm vài cái, chỉ có cái này tạm được.”
Lời từ chối của Điền Chính Quốc nhất thời khó nói ra được.
“Đúng rồi, tối nay cậu có rảnh không?”
Trước khi chuông báo vào lớp vang lên, Kim Thái Hanh lại nói: “Tối nay Lưu Thanh dự định tổ chức một buổi biểu diễn nhạc cụ của ký túc xá ở sân vận động, bắt đầu lúc 9 giờ, nhớ đến nhé.”
Sau khi trở về lớp học, Điền Chính Quốc lướt qua tin nhắn trong nhóm phòng, phát hiện Lưu Thanh thực sự dự định tổ chức hoạt động này.
[Hội anh em 608]
Lưu Thanh: [Nhớ đến lúc 9 giờ rưỡi nhé mọi người]
Lưu Thanh: [Hẹn gặp ở sân vận động.]
La Tứ Phương: [Đã nhận.]
Vương Tráng: [Có cần giả vờ là người qua đường không? Giả vờ không quen, chỉ bị tiếng đàn thu hút thôi.]
Bành Ý Viễn: [Tôi đổi chuyên ngành với cậu nhé, khoa Biểu diễn phù hợp với cậu hơn.]
[…]
Cậu lướt qua một lượt, vội vã vào học nên không để ý tới thời gian không trùng khớp, thời gian Lưu Thanh nói và thời gian Kim Thái Hanh thông báo cho cậu chênh lệch nửa tiếng.
Sân vận động Nam Dương là một nơi rất náo nhiệt, tập trung đủ loại người, đặc biệt là vào buổi tối, mọi người đi dạo thành đôi trên sân vận động, hoặc bạn bè hẹn nhau ngồi trên khán đài bên cạnh hóng gió.
Hiện tại trời đã trở lạnh, ít người chạy bộ hơn, bình thường trên đường chạy còn có không ít sinh viên chạy bộ đêm. Cũng có người đá bóng.
Cũng có không ít người như Lưu Thanh đến đây để thể hiện chuyên môn, đối với những sinh viên yêu thích âm nhạc, đây là một “sân khấu” ngoài trời tự nhiên, mỗi người đi dạo trên sân vận động đều là khán giả.
Trên bãi cỏ giữa sân vận động bày biện những thiết bị điện tử chuyên nghiệp: có loa thùng màu đen, cây đàn guitar gỗ và chiếc micro được gắn trên giá đỡ.
Khi Điền Chính Quốc đúng 9 giờ đến, cậu không thấy Lưu Thanh và những người khác bên cạnh những thiết bị này.
Cậu chỉ nhìn thấy một người.
Mặc rất phong phanh, nhìn như cố ý mặc như vậy, đứng bên cạnh loa đang loay hoay với giá micro.
Chỉ một động tác đơn giản như vậy đã thu hút rất nhiều người đứng bên cạnh xem.
Nhưng sau khi điều chỉnh giá micro xong, tầm mắt hắn xuyên qua đám đông chỉ dừng lại trên một người. Cằm hắn hơi thu, cúi lại gần micro, nụ cười hiện lên trong đôi mắt, giọng nói vang vọng qua micro: “– Các bạn sinh viên thân mến, chúc mọi người buổi tối tốt lành!”
Tiếng điện “rè rè” vang lên.
Giọng nói qua loa được khuếch đại gấp nhiều lần, vang khắp sân vận động.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt.”
“Tôi muốn ở đây chúc mừng sinh nhật một người rất quan trọng với tôi.”
Kim Thái Hanh mặc chiếc áo khoác mỏng manh không biết có chống được gió hay không, nhưng kiểu dáng đẹp. Hắn lười biếng đứng đó, tiếp tục cầm micro nói: “Mời các bạn hát chung bài chúc mừng sinh nhật với tôi nhé.”
Mọi người xung quanh đều đứng xem náo nhiệt, không biết người “quan trọng” trong miệng anh chàng đẹp trai này là ai, chỉ hùa theo, reo lên một tiếng “AAA”.
Cả sân vận động bỗng chốc trở thành sân khấu của hắn.
Khác với lá thư tình bí mật nhận được trên Khoảnh khắc, lần này là màn tỏ tình công khai trước mặt mọi người.
Bài hát chúc mừng sinh nhật không có nhạc đệm, chỉ là hát chay.
Nếu nói chính xác thì tiếng vỗ tay của đám đông xung quanh chính là nhạc đệm.
Kim Thái Hanh cất giọng hát câu đầu tiên, những câu sau dần có thêm người hát cùng, cuối cùng trở thành một màn đồng ca: “Chúc mừng sinh nhật ——”
Kết thúc bài hát.
Sau khi tiếng hát và tiếng reo hò dần tắt, Kim Thái Hanh lại nói: “Mong cậu luôn vui vẻ, không chỉ mỗi hôm nay.”
Điền Chính Quốc đứng trên đường chạy, lần đầu tiên được bao quanh bởi lời chúc mừng sinh nhật nồng nhiệt như vậy.
Lên đại học, nhưng vẻ bồng bột của tuổi trẻ nơi Kim Thái Hanh dường như không hề bị phai nhạt, con người này vẫn là Kim Thái Hanh của thời cấp ba, hay ghé vào cửa sau lớp học, thỉnh thoảng lại đến gây chuyện.
Cậu không biết nên phản ứng như thế nào, tiếp tục ẩn nấp trong đám đông hay rời đi.
Đột nhiên ba hai sinh viên từ phía bên kia sân vận động chạy đến: “Mấy người là ai —— Sao lại động vào đồ của bọn này?”
Điền Chính Quốc: “?”
Kim Thái Hanh cầm micro của người ta, nói vọng ra: “Cái này không phải của Lưu Thanh à?”
Vài sinh viên chạy đến vừa chạy vừa hét: “… Lưu Thanh nào, à Lưu Thanh, không phải, chỉ có cây đàn guitar gỗ là của cậu ấy! Cái khác là của bọn này, cậu là ai, đứng yên đó!”
“…”
Thấy vậy, Điền Chính Quốc im lặng.
Kim Thái Hanh cũng im lặng, hắn đang suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.
Rồi Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh buông tay khỏi micro, đi qua đám người đang vây xem, tiến thẳng về phía cậu.
“Chạy.”
“?”
Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía trước: “Không chạy thì chờ bọn họ đến tính sổ à?”
“…”
Dù vắt óc suy nghĩ cũng không thể ngờ được chuyện sẽ có bước ngoặt bất ngờ như vậy. Vừa nãy còn ở sân vận động làm màu dẫn đầu hát hò, chỉ một giây sau nhân vật chính đã kéo cậu chạy trốn trong chật vật.
“Dm,” Điền Chính Quốc vừa chạy vừa nói, “Cậu dùng thiết bị của người khác à?”
Kim Thái Hanh cũng đang chạy, trả lời cậu: “Lưu Thanh nói thiết bị của cậu ấy ở trên sân vận động.”
“…”
“Ai biết được chỉ có một cây đàn guitar gỗ là của cậu ấy, còn đặt gần như vậy.”
Đằng sau, mấy sinh viên kia còn cố gắng chạy qua sân vận động để đuổi theo họ: “—— Các người đừng chạy.”
Hai người chạy trong gió đêm.
Khi chạy những ngọn đèn hai bên đường phố như nhấp nháy, bóng cây đổ dài phía sau không ngừng lùi xa. Điền Chính Quốc chạy đến nóng người, cởi áo khoác vắt trên tay, gió lùa qua cổ áo len, như muốn thổi bay cậu lên.
Mãi đến khi chạy ra khỏi sân vận động một đoạn, Điền Chính Quốc mới dần dần thả chậm bước chân.
Cậu cúi người, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Hơi thở phả ra thành sương trắng.
Cậu lại “đm” một tiếng, chỉ là lần này khóe miệng cậu hơi cong lên, cảm giác như có thứ gì đó đang ứ đọng trong lồng ngực dần dần tan biến.
Kim Thái Hanh cũng đang thở dốc, đột nhiên dùng khuỷu tay huých cậu một cái hỏi: “Vui hơn chưa?”
“?”
“Tâm trạng.”
Hắn nói: “Nhìn bộ dạng hôm nay của cậu trông không vui lắm.”
Điền Chính Quốc hỏi lại: “Nhìn ra từ đâu?”
Kim Thái Hanh: “Lúc trên lớp, cậu đang lơ đễnh.”
Khung cảnh ban đêm của khuôn viên Nam Dương thực ra rất đẹp, đèn đường sáng tỏ, ngẩng đầu thậm chí có thể nhìn thấy những vì sao.
Lần này cậu và Kim Thái Hanh hiếm hoi có khoảnh khắc trò chuyện yên tĩnh như vậy.
Hiếm khi nào Điền Chính Quốc không né tránh hoặc tìm cách khác để từ chối trò chuyện. Sau một hồi im lặng, cậu nói: “Không có gì, cảm ơn.”
Rất nhanh.
Sự yên tĩnh ngay lập tức bị phá vỡ.
Kim Thái Hanh điều chỉnh hơi thở, đứng thẳng dậy, hỏi cậu: “Vậy khi nào cậu mới có thể thích tôi?”
“…?”
Hắn đuổi theo ánh mắt của Điền Chính Quốc, không cho cậu trốn tránh, đồng tử sáng lên dưới ánh đèn đường, lấp lánh như chứa đựng ánh sáng, tiếp tục truy hỏi: “… Hay là, đã thích tôi được chút nào chưa?”
Spoil 1 xíu là lúc bé Điền nhận ra mình thích cá con em uấy làm mấy hành động đáng iu vl 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top