Chương 32
Kim Thái Hanh thích mình.
Kim. Thái Hanh. Thích. Mình.
…
Trước đêm nay, Điền Chính Quốc luôn kiên định cho rằng cậu và Kim Thái Hanh chán ghét đối phương.
Cậu hẳn là kẻ mà Kim Thái Hanh ghét nhất.
Nhưng người mà Kim Thái Hanh thích, lại là cậu.
Dù có vô số tình huống từng bị hiểu lầm, nhưng khi chữ “thích” hiện ra trước mắt, cậu vẫn choáng váng, gió lạnh bên ngoài liên tục thổi vào len lỏi qua chiếc áo khoác nửa mở của cậu.
“Cậu say rồi,” Điền Chính Quốc tỉnh táo hơn một chút, gỡ tay Kim Thái Hanh khỏi vai mình, những lời sau đó cậu nói vô cùng khó khăn, “Nếu muốn trêu chọc tôi, không cần dùng cách này.”
Cả album ảnh cũng có thể do hắn sắp đặt trước.
Cố ý tạo bẫy cho cậu, muốn thấy cậu hoảng loạn.
Điền Chính Quốc không thể trốn đi đâu được, cố gắng tìm kiếm một khe hở chui ra khỏi chuyện ngoài ý muốn này. Dù khe hở đó vô cùng gượng gạo.
Nhưng Kim Thái Hanh buông thõng tay nói: “Đã tỉnh rượu rồi.”
“Bé Điền, bây giờ tôi rất tỉnh táo.”
Bé Điền.
Từ sau cuộc gọi thăm dò lần trước, hắn ít gọi biệt danh này lại.
Kim Thái Hanh quả thật rất tỉnh táo.
Tác dụng của rượu không còn là khiến đầu óc choáng váng mà chuyển sang một tác dụng khác, bắt đầu khuếch đại những cảm xúc nhất định, khiến những lời nói chân thật nhất, muốn nói nhất trong lòng tuôn trào không thể kiềm chế.
Hắn thuận theo vết rách – vết rách có lẽ vẫn luôn tồn tại, giờ đây đã rách toạc, tự phó mặc bản thân, so với việc vá lại tiếp tục che giấu, giả vờ như không có chuyện gì như trước đây và tiếp lời cậu, “Ừ, tôi cố ý đó, tôi trêu cậu, có phải cậu bị tôi lừa rồi không”, cảm xúc được khuếch đại và không thể kiểm soát khiến hắn chọn cách xé toạc hoàn toàn.
Hắn không muốn chối bỏ.
Không muốn nói mình không thích cậu.
Rõ ràng là rất thích, thích từ lâu lắm rồi, người ấy vẫn luôn được hắn đặt trong tim.
Hắn nhắm mắt, tim đập nhanh hơn cả lúc ngồi trên bàn ăn chờ cậu tuyên án, hắn há miệng cười nói: “Không có trêu cậu.”
Giọng hắn thấp dần, nhưng vô cùng nghiêm túc: “Không phải trò đùa.”
Sau khi Điền Chính Quốc gạt tay hắn ra, hai người không còn ở tư thế kề sát nhau như trước. Giờ đây họ đứng đối diện nhau, khi nói chuyện Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt không còn vẻ trêu chọc như ngày nào, cũng không còn sự lơ là, bất cần đời thường thấy.
Ngược lại, cả người hắn căng thẳng.
Nhiều lần hắn cố gắng nói điều gì đó, nhưng lại như khó khăn đến mức không thể nói ra.
“Luôn là cậu,” Cuối cùng, Kim Thái Hanh nói: “Cũng không bao giờ muốn cho cậu biết.”
Điền Chính Quốc nắm bắt trọng tâm trong lời nói của hắn: “Luôn là tôi.”
Cậu dừng lại một chút, nhận ra một khi nói đến đây, một số thứ đã hoàn toàn bị xé toạc trước mặt hai người: “Có ý gì.”
Kim Thái Hanh: “Bắt đầu từ năm lớp 11.”
Điền Chính Quốc tin tưởng hắn thực sự không say, lời nói trước sau logic chặt chẽ.
Rõ ràng cậu không uống rượu, nhưng đầu óc lại “ong” lên một tiếng như bị choáng váng.
Mãi một lúc sau cậu mới dần lấy lại giọng nói của mình: “Tại sao? Cấp ba. Cấp ba cậu ghét tôi mà.”
Kim Thái Hanh: “Mặc dù đã nói rồi, cậu cũng không tin, nhưng ban đầu thực sự là ngoài ý muốn, tôi và Lưu Tử tìm nhầm người, sau này muốn nói rõ đã không còn đường cứu rồi.”
Hắn nghĩ đến năm lớp 10: “Sau đó đánh nhau với cậu cũng chỉ vì thấy hơi thú vị.”
Còn lý do tại sao, từ lúc nào.
Lần nghĩa hiệp đó là một nút thắt.
Hắn phát hiện lớp trưởng lớp bên cạnh này thực ra không giống như vẻ ngoài của cậu, dưới vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo lại toát lên sự ngay thẳng và “ngoan ngoãn” một cách bất ngờ. Có một sự tương phản kỳ quặc.
Sau đó là vô số khoảnh khắc tương tự như quán net và ngày nghỉ.
“Thầy đã nghe được một số chuyện về gia đình em,” Lần đầu tiên Nghiêm Dược đưa hắn về nhà, gọi hắn vào văn phòng nói chuyện, “Nếu em cảm thấy bị xúc phạm, thầy rất xin lỗi, nhưng với tư cách là giáo viên, thầy rất lo lắng cho em.”
Dù sao thì dạo đó hắn cũng thường không có chỗ đi, kẻ kia thỉnh thoảng cạy cửa về nhà muốn tìm hắn.
Hắn đi theo sau Nghiêm Dược, lần đầu tiên bước vào nhà Nghiêm Dược nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ôm cốc sữa nóng, sững sờ đứng ở cửa.
Cậu ở nhà khác hẳn ở trường. Vừa tắm xong, mái tóc mềm mại rũ xuống, khoác lên mình bộ đồ ở nhà màu sáng, vẻ sắc sảo bớt đi phần nào. Vừa thấy hắn, cậu lập tức xù lông: “Ba, ba dẫn cậu ta về làm gì?”
Nghiêm Dược ho khan một tiếng: “Dạo này có cuộc thi rất quan trọng, ba dẫn em ấy về làm vài đề thi.”
Điền Chính Quốc: “Trường học có bao nhiêu phòng học không làm được à?”
Nói vậy, nhưng cậu vẫn nhường cho hắn chiếc bàn học duy nhất: “Tôi không muốn ngồi gần cậu. Tôi ngồi viết mép giường, cậu làm xong thì đi ngay.”
Sau đó, hắn nhanh chóng nhận ra người này chỉ hơi độc miệng thôi.
“Không có bút.” Hắn cố ý nói bâng quơ.
Ngay giây sau, một cây bút bi đen bay tới.
Điền Chính Quốc ngồi mép giường: “Hết mực rồi, cậu vứt vào thùng rác đi.”
Hắn viết vài nét, mực nước trơn tru.
“Hết giấy nháp.”
Bốp.
Một viên giấy vo tròn ném vào góc bàn.
Giấy được mở ra, trắng trơn, sạch sẽ.
“…”
Lúc đó, Kim Thái Hanh đang xoay bút trên ngón tay, đột nhiên không nhịn được cười.
Vào một ngày nào đó ở nhà Nghiêm Dược, hắn nhận được tin nhắn từ kẻ đó.
[Mày đi đâu rồi.]
[Nghĩ rằng trốn tao thì cmn tao không tìm được mày à.]
[Kim Oánh rốt cuộc đang ở bệnh viện nào? Không nói tao sẽ đi từng nhà tìm.]
[Ra đây, về nhà, gặp tao.]
[…]
Hắnngồi trên sân thượng nhà Nghiêm Dược để giải tỏa tâm trạng, trên cùng của khu nhà dân có một sân thượng, không khóa cửa, hắn thả lỏng hai chân, ngồi trên mép sân thượng, dưới chân là khoảng không cao mười mấy tầng, gió đêm không ngừng thổi qua.
“Mẹ kiếp.”
Có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Điền Chính Quốc chạy ra ngoài tìm hắn, hiển nhiên cậu đã hiểu lầm điều gì đó, muốn khuyên hắn nhưng lại không tìm được lời mở đầu thích hợp, vì vậy cuối cùng vẫn là giọng điệu đó, sắc bén như dao: “… Mặc dù, mặc dù bài kiểm tra vừa rồi, số câu sai của tôi ít hơn cậu một câu. Cậu cũng không nên nghĩ quẩn, cậu có nhảy xuống, kiếp sau đầu thai cũng chưa chắc thắng được tôi đâu.”
…
Hôm đó tâm trạng hắn thực sự rất tệ, ngồi bên mép sân thượng, nghe đến đoạn này không nhịn được cười.
“Cậu cười cái gì? Rất buồn cười sao?”
“Hơi hơi,” Lồng ngực Kim Thái Hanh rung lên, co chân, rời khỏi mép sân thượng, “không nghĩ quẩn, ra ngoài hít thở chút không khí thôi. Về đi, bé Điền.”
“Cậu mẹ nó gọi lại lần nữa xem.”
“Bé Điền.”
…
Từ lúc nào, “đối đầu” giữa hắn và Điền Chính Quốc bắt đầu biến chất?
Hắn không nói rõ được.
Chỉ là khi nghe nói cậu được tỏ tình, cả lớp truyền tai nhau tin đồn đến lớp số 7 bàn tán “Không biết Điền Chính Quốc có nhận lời tỏ tình của người ta không” mới bỗng nhận ra bản thân quan tâm đến mức nào.
Tiếp theo là nghĩ mà sợ.
Sợ cậu biết. Không dám nghĩ đến việc cậu biết rồi sẽ thấy mình thế nào, liệu có đến mức kẻ thù cũng không làm được không.
Vì vậy hắn đã muốn lùi bước.
Lùi lại vạch ranh giới an toàn, Lưu Thanh kéo hắn đi uống rượu, hắn không từ chối. Nghĩ đến việc lùi bước, uống say vẫn không kiềm được mà mở vào album ảnh đó.
Chỉ là ai cũng không ngờ sau khi hắn có ý định lùi bước, bí mật này đã bị vô tình xé toạc, hoàn toàn phơi bày trước mặt Điền Chính Quốc.
…
Cuối hành lang bên ngoài phòng riêng, thỉnh thoảng có tiếng hát từ các phòng khác vọng lại.
Điền Chính Quốc cứng người tại chỗ, không nói nên lời.
Giọng Kim Thái Hanh khô khốc, khớp ngón tay của hắn trắng bệch, điều hắn sợ nhất đã xảy ra: “Cậu ghét tôi, cho nên coi như cùng phòng, luôn xuất hiện bên cạnh cậu, cậu cũng sẽ không nghi ngờ.”
“Nhưng không ngờ cùng phòng, lại quá gần gũi.”
Gần đến mức xâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống.
Hầu như mọi khoảnh khắc đều dễ dàng bị đối phương nhìn thấy, bao gồm cả một bí mật không thể nói ra.
–
Điền Chính Quốc không nhớ mình đã trở về ký túc xá như thế nào.
Cậu cũng chẳng biết tay mình đã chạm vào màn hình ra sao, tìm đến Lý Ngôn và hỏi cậu ta có ở trong phòng không.
Mọi chuyện xảy ra sau đó như một mảng tối trong trí nhớ, y như lúc say khướt chẳng nhớ gì.
Lúc tỉnh táo, đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại thì đã thấy mình đang ở trong phòng của Lý Ngôn rồi.
“Tắt đèn rồi cậu họ,” Lý Ngôn mò mẫm trong bóng tối hỏi, “Sao mày biết chọn giờ tới quá vậy?”
Chu Văn Vũ cũng đang chuẩn bị lên giường: “Hù chết tôi! Trong phòng tối om, rõ ràng đủ sáu người, cửa đột nhiên bị đẩy ra — nhìn kỹ, hoá ra là bạn cùng phòng tinh thần của chúng ta đến rồi.”
Dù không có tên trong phòng ngủ của họ, nhưng người bạn cùng phòng tinh thần Điền Chính Quốc vẫn chọn một chiếc ghế xa cửa nhất để ngồi gập người, trông vô cùng im lặng.
Lúc đi vào cậu không mặc áo khoác, chỉ cầm trên tay. Lúc này, trên người chỉ mặc một chiếc áo len, phối cùng quần jean trông mỏng, tuy rằng độ mỏng đó phần lớn là do đôi chân thon dài tạo nên ảo giác thị giác.
Điền Chính Quốc lên tiếng: “Tối nay tao ngủ đây.”
Lý Ngôn, Chu Văn Vũ: “?”
Lý Ngôn: “Cuối cùng mày cũng ra tay với giường của tụi tao rồi.”
Cậu ta tự cho mình hiểu rõ mọi chuyện, tùy tiện tưởng tượng đã nghĩ ra nguyên nhân hậu quả: “Cần gì nói nhiều, cậu học, tao hiểu hết. Hôm nay hai đứa mày thi đấu hòa nhau, mày khó chịu, không muốn về phòng đối mặt với họ Kim kia.”
“Đây chính là cạnh tranh của kẻ mạnh, nhất định phải chiến thắng, phải nghiền nát đối phương, dù là hòa cũng không được.”
” . . .”
Mặc dù không phải, nhưng còn nghiêm trọng hơn thế.
Thôi bỏ đi.
Điền Chính Quốc không nói nên lời, lúc này mới nhận ra, mạch suy nghĩ của Lý Ngôn luôn đi theo hướng kỳ quặc.
Điện thoại liên tục reo lên.
Cậu chưa về phòng ngủ, trưởng phòng La Tứ Phương là người đầu tiên nhắn tin: [Sao các cậu chưa về nữa? Anh Kim say khướt rồi à? Cần giúp gì không?]
La Tứ Phương không ngờ rằng, hành động “hóa địch thành bạn” của hai kẻ thù không đội trời chung do cậu ta hợp tác liên tiếp thất bại, một lúc sau cậu ta lại nhắn thêm một câu: [Tắt đèn rồi anh ơi, hai người định không về à?]
“Hai người”.
Điền Chính Quốc nhìn dòng tin nhắn, nhận ra điều gì đó, thoát khỏi khung chat với La Tứ Phương.
Quả nhiên, avatar màu đen kia đã nhắn tin từ vài phút trước.
Yx: [Tôi đến phòng ngủ của Lưu Tử.]
Yx: [Cậu về phòng ngủ đi.]
Trong phòng tối đen, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng hắt lên khuôn mặt, cậu nhìn chằm chằm vào avatar và tên của Kim Thái Hanh.
Rồi nhớ đến câu nói của Lý Ngôn: “Avatar này nó dùng mấy năm rồi, cả Tây Thành đều biết”.
Lý Ngôn cách cậu không xa, đang chuẩn bị lên giường, tiện thể rủ Điền Chính Quốc cùng chui vào, bỗng nhìn thấy màn hình điện thoại của Điền Chính Quốc.
Trong phòng tối đen như mực, chỗ nào có ánh sáng là đặc biệt nổi bật, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy avatar màu đen.
Lý Ngôn “mẹ kiếp” một tiếng, nói: “Đen trắng không đội trời chung! Avatar này là tên oắt Kim Thái Hanh nhỉ, nó nhắn tin cho mày làm gì! Thi đấu xong rồi còn nhắn tin khiêu khích mày à!”
Điền Chính Quốc lập tức úp điện thoại xuống, che kín nội dung chat.
Ánh sáng duy nhất trong phòng biến mất, chìm trong bóng tối trở lại, mọi cảm xúc của Điền Chính Quốc cũng bị che giấu.
…
Đen trắng cái rắm.
Cậu bị Kim Thái Hanh làm cho tâm phiền ý loạn.
Lòng thầm nghĩ mình nghiêm túc đánh nhau, tên này lại lén lút yêu thầm.
–
Điền Chính Quốc không về phòng, sáng hôm sau cũng không về, mua bàn chải đánh răng, khăn mặt ở cửa hàng tạp hóa dưới nhà, nhờ dùng nhà vệ sinh ở phòng của Lý Ngôn để rửa mặt, thậm chí cả sách vở và bút cũng không về phòng lấy đã đi học.
Sách vở có thể mượn người khác xem cùng.
Bút cũng không sao, những điểm chính trên lớp cậu đều có thể ghi nhớ, về nhà chép lại.
Vấn đề duy nhất là, tiết học buổi sáng là tiết đại cương, vẫn là hai lớp học chung.
“Lớp trưởng ơi,” Vừa đến chỗ, một bạn đã đưa một nửa quyển sách sang, “Xem của tôi đi.”
Điền Chính Quốc nói cảm ơn, rồi nghe bạn đó nói tiếp: “Trùng hợp vậy, lớp trưởng lớp bên cũng không mang sách à?”
“…”
Điền Chính Quốc không dám quay đầu lại, cũng không dám dời mắt nhìn sang lớp bên, chỉ giả vờ như không nghe thấy câu nói đó, nhưng thính giác không thể kiểm soát được lại trở nên nhạy bén hơn.
Cậu nghe thấy giọng nói của Kim Thái Hanh.
Vẫn là sự lơ đễnh thường ngày, khác với lúc nói chuyện tối qua.
“Mượn sách.”
“Không mang,” giọng nói kia nói, “tối qua thức trắng.”
Sau đó giọng nói của Kim Thái Hanh không còn nữa.
Tiết học bắt đầu, giảng viên bước vào lớp: “Trước tiên tôi sẽ giảng lại bài tập về nhà của tiết học trước, còn có một số câu hỏi để các em suy nghĩ, trước khi vào học, tôi sẽ cùng các em thảo luận lại…”
Bạn học kia tích cực mượn sách, vì cậu ta không hay nghe giảng, nên để lớp trưởng đánh dấu trọng điểm hộ mình.
Nhưng bạn học kia lén lút chơi điện thoại gần hết tiết học, gần đến giờ ra về, ngẩng đầu lên từ game, phát hiện trên sách của mình không được đánh dấu kiến thức nào, cậu ta lên tiếng nhắc nhở: “… Lớp trưởng.”
Cậu ta do dự nửa giây về suy đoán không thể xảy ra là lớp trưởng không nghe giảng, sau đó hoảng sợ ngã sang một khả năng khác: “Không phải chứ, chương này, cả chương toàn là trọng điểm? Đều phải thi?”
“…” Điền Chính Quốc lắc đầu, “Không phải, là tôi không note lại.”
Lần đầu tiên hiệu suất học tập của cậu lại thấp đến vậy.
Hơn nửa tiết học trôi qua, cậu chỉ ghi nhớ được một nửa kiến thức, lúc ngẩn ngơ quay lại mới phát hiện giảng viên đã sang trang.
“Hết giờ.” Tiếng chuông reo vang, giảng viên tắt máy tính, “Ghi chép bài tập về nhà cho đầy đủ, nộp bài cho tôi trước thứ Sáu.”
Tiếng chuông vừa dứt, một nửa số người trong lớp học đã ùa ra ngoài, toàn là những kẻ háo hức đi ăn trưa. Phòng học vốn đã rộng rãi nay càng rộng hơn.
Điền Chính Quốc cứng đờ giữa đám người rải rác, ngón tay khẽ lướt trên điện thoại, giả vờ như đang chơi game. Cậu đang cân nhắc xem nên nhanh chóng rời đi hay đợi mọi người đi hết rồi hẵng đi, như vậy sẽ ít có khả năng va phải Kim Thái Hanh.
Cứ do dự như vậy, vài phút sau, số người còn lại cũng đã đi gần hết. Tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh, tiếng di chuyển bàn ghế ngày càng nhỏ dần.
Ngay khi Điền Chính Quốc quyết định đứng dậy rời đi, tia nhìn của cậu vô tình lướt qua và nhận ra một bóng đen phủ xuống trước chỗ ngồi của mình. Một bóng người cao lớn bất chợt đứng trước mặt cậu.
Tiếp theo là giọng nói của Kim Thái Hanh: “Nói chuyện.”
Điền Chính Quốc không ngờ rằng tên này lại dám ngang nhiên đi đến chặn đường cậu giữa thanh thiên bạch nhật: “Nói chuyện gì?”
Cậu ngồi ở góc, Kim Thái Hanh đứng, hai người chỉ cách nhau một dãy bàn dài.
Tên này cao quá, từ góc độ này cậu chỉ có thể cụp mắt nhìn xuống, đuôi mắt hơi rũ xuống, nốt ruồi nằm bên cạnh.
Mọi âm thanh xung quanh dần dần tan biến.
Kim Thái Hanh hỏi: “Cậu ghét tôi à?”
Hắn bổ sung: “Biết tôi thích cậu, sau này cậu sẽ ghét tôi à?”
Lớp học còn có người khác, Điền Chính Quốc không thể lật mặt hay làm ầm ĩ, hai chữ “thích” lại chui vào tai cậu, còn là trước mặt nhiều người như vậy, dù người khác không nghe thấy, cậu vẫn lập tức bùng nổ: “Cậu cố ý chọn chỗ này nói chuyện à?”
Kim Thái Hanh: “Chọn chỗ khác cậu sẽ chạy.”
“… “
Chết tiệt. Cũng có lý.
Điền Chính Quốc không biết nói gì: “Ghét thì không đến mức.”
Lúc Kim Thái Hanh nói chuyện, hơi cúi người áp sát về phía cậu: “Không ghét thì sao sáng nay không về phòng?”
Hắn áp sát lại gần mang theo áp bách rõ ràng, khí chất của cả người hoàn toàn không giống như vẻ ngoài tùy tiện của hắn.
Điền Chính Quốc nói: “Dậy muộn. Không kịp.”
Nói xong, cậu lại dùng bực bội che giấu sự hoảng loạn: “Nhiều chuyện vậy, còn muốn nói gì nữa.”
Bầu không khí ngưng đọng trong giây lát.
Trong giây lát này, Điền Chính Quốc tưởng rằng hắn sẽ nói mấy câu như “hôm qua tôi uống say, cậu coi như chưa nghe thấy gì đi”, sau đó ngầm hiểu mà bỏ qua chuyện tối qua.
Nhưng rõ ràng cậu đã đoán sai.
Bởi vì Kim Thái Hanh vẫn duy trì tư thế cúi người áp sát, lòng bàn tay chống trên mặt bàn, giọng điệu tùy ý, nhưng những ngón tay chống trên mặt bàn vẫn căng cứng.
“Dù sao cậu cũng biết rồi,” Kim Thái Hanh nói, “Tôi sẽ theo đuổi cậu.”
Điền Chính Quốc: “?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top