Chương 31
Nhưng rất nhanh, Điền Chính Quốc lại không chắc Kim Thái Hanh có đang nhìn mình hay chỉ vô tình liếc về phía mình thôi.
Vì trong khoảnh khắc ánh mắt của Kim Thái Hanh chạm mắt với cậu đã né đi.
Hắn ngả ra sau, kéo dài khoảng cách với cậu, tựa lưng vào lưng ghế da, hắn thu lại mọi biểu cảm, mọi sắc thái trong đáy mắt đều bị hòa vào ánh đèn mờ ảo.
Chỉ có đường nét hàm dưới sắc bén và yết hầu khẽ chuyển động của hắn trông vô cùng rõ ràng.
Bản nhạc piano du dương vang lên.
Kỹ năng chơi đàn của nhạc công không tốt, đã sai vài nốt nhạc ở giữa chừng.
Vì quá bất ngờ, mọi người trên bàn im lặng một lúc, một lúc sau, Lưu Thanh cẩn thận hỏi: “… Các cậu, kỳ thị đồng tính à?”
Thời cấp ba cấm yêu đương, trai gái yêu sớm đã là chuyện hiếm huống chi là nam sinh với nam sinh. Lên đại học, ngành học đa dạng, sinh viên cũng đông, thỉnh thoảng do định kiến, nghe người ta bàn tán chuyện phiếm về mấy anh chàng nghệ thuật nhưng đám trai thẳng này cũng chẳng mấy để tâm.
La Tứ Phương là người đầu tiên đại diện cả phòng phát biểu: “Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng sống với nhau cũng được một thời gian, với lại xã hội bây giờ cũng cởi mở hơn, chẳng là gì cả.” Nói rồi, cậu ta nhắc lại chuyện cũ: “Ý tôi vẫn vậy, cậu chủ Bành, nếu một đại gia như cậu chịu hạ mình để ý đến tôi, tôi cũng không phải là không thể…”
Bành Ý Viễn nhăn mặt: “Anh Tứ, tôi không có ý kiến gì với Lưu Thanh, nhưng với cậu thì có, tôi không hề cân nhắc.”
La Tứ Phương: “… Quả nhiên, một người đàn ông xuất sắc như tôi đời này không có hy vọng lấy được chồng đại gia rồi.”
Vương Tráng: “Hai người đủ rồi…”
Chàng trai thời thượng này suy nghĩ một lát, rồi thẳng thắn nói: “Tôi là người khá thẳng thắn, có gì nói nấy, chuyện này có hơi kỳ lạ và xấu hổ thật.” Cậu ta chuyển đề tài, nói tiếp: “Nhưng kỳ thị đồng tính thì không đến nỗi, anh em với nhau, sao có thể dùng từ đó.”
Mọi người đã bày tỏ quan điểm, chỉ còn lại hai người chưa lên tiếng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh, người thường xuyên hăng hái phát biểu, luôn tích cực ủng hộ hiện tại chỉ cầm cốc thủy tinh, khẽ lẩm bẩm hai chữ “Sẽ không”.
Hắn nói quá ít, không thể phân biệt được giọng điệu.
Thậm chí không có biểu cảm gì, cũng không thể nhìn rõ biểu cảm.
Nhưng không ai suy nghĩ nhiều, lực chú ý chuyển đến Điền Chính Quốc: “Anh Điền, cậu thì sao, đến lượt cậu rồi.”
Kim Thái Hanh siết chặt tay cầm cốc, đốt ngón tay gần như trắng bệch, gân xanh nổi lên.
Từ ánh mắt vừa rồi bắt đầu đến giờ phút này.
Làm cho Điền Chính Quốc có một ảo giác.
Cậu cảm thấy dường như người này rất để ý đến câu trả lời của mình, để ý đến thái độ của mình đối với chuyện này. Thậm chí như đang chờ đợi bị kết án.
“Tôi?”
Điền Chính Quốc không hề bày tỏ quan điểm cá nhân, lấy Lưu Thanh làm trọng tâm, an ủi: “Cậu đừng lo, trong phòng mình, trước kia mọi người sống sao thì sau này vẫn vậy.”
Câu nói này không thể hiện bản thân Điền Chính Quốc có kỳ thị hay không.
Nhưng nó thực tế hơn, cũng ấm áp hơn, khiến tảng đá lớn trong lòng Lưu Thanh rơi xuống.
Lưu Thanh tóm tắt sơ lược về quá khứ: “Tôi quen cậu ấy hồi luyện thi ở trường nghệ thuật, chia tay không được êm lắm. Lúc đó tôi áp lực ôn thi, tâm trạng không tốt, cậu ấy lại thân thiết với người khác.”
Cậu ta lướt qua phần “bị bắt cá hai tay”: “Cuối cùng chia tay, xoá hết liên lạc. Tôi không muốn nhớ lại quá khứ, cũng không muốn gặp lại cậu ấy. Nghe nói cậu ấy cũng học ở Nam Dương, nhưng khác khoa… Cơ sở khác nhau nên chưa bao giờ gặp, không ngờ lại gặp trong cuộc thi.”
“Lỗi tôi,” La Tứ Phương nói, “Trước thi có danh sách đội tham gia, tôi quên đưa cho các cậu xem.”
Lưu Thanh: “Không, do tôi, tôi cũng không nói về tình huống của mình.”
Vương Tráng hoà giải, thúc giục: “Có thể ăn cơm chưa? Hai người cứ xin lỗi qua lại thế này, đồ ăn nguội hết rồi.”
Chủ đề kỳ thị đồng tính bị gác lại.
Mọi người đều rất ăn ý, sau đó cũng không nhắc lại nữa.
…
Sau khi ăn tối, Bành Ý Viễn đề nghị mọi người sang quán bên cạnh để chúc mừng.
Vừa ra khỏi quán, mọi người đi trên đường.
“Quán bên cạnh? Ở đâu?” Vương Tráng vừa đi vừa hỏi, “Đừng nói là quán net nhé, dạo này suốt ngày đi quán net, tuy đây là sống cuộc sống mơ ước hồi cấp ba của tôi, nhưng đi nhiều quá thực sự không muốn đi nữa.”
Bành Ý Viễn nói: “Là KTV.”
“Lần trước tôi nạp tiền vào đây mà chưa tiêu hết.”
Vương Tráng ngạc nhiên: “Cậu nạp thẻ à??? Thẻ KTV cậu cũng nạp?? Tiền tiêu vặt của cậu một tháng là bao nhiêu? Thôi, coi như tôi chưa hỏi.”
Bành Ý Viễn cũng thấy hơi quá, giải thích: “Hôm đó không phải uống say rồi sao, cũng chẳng ai cản tôi…”
Điền Chính Quốc đi sau, Kim Thái Hanh đi cuối cùng.
Hai người vốn đi trước sau, lúc chờ đèn đỏ sang đường bỗng dưng thành song song.
Kim Thái Hanh không nói gì, bầu không khí giữa hai người im lặng đến bất ngờ.
Lát sau, Kim Thái Hanh chỉ nói một câu duy nhất: “Đèn xanh rồi.”
Đi song song mà không nói chuyện rất kỳ lạ, có một cảm giác gượng gạo không nói nên lời, như thể hai người ngầm hiểu và né tránh điều gì đó, thế là Điền Chính Quốc bèn tiếp lời: “Tuy rằng lúc nãy hòa nhau.”
Cậu nói tiếp: “Nhưng mười phút đầu trận, tôi đã lấy được ba mạng, cậu chỉ lấy được hai.”
“…”
Cậu đúng là biết tìm chủ đề.
Nói xong, bản thân cũng thấy hơi kỳ quặc.
Kim Thái Hanh rất tự nhiên tiếp lời: “Ừm, đúng là đối thủ mạnh của tôi.”
“…”
“Tóm lại là đừng mang nữa, bữa sáng.” Điền Chính Quốc nhắc lại chuyện cũ, “Tôi và Lý Ngôn hẹn nhau sáng mai đi ăn sáng ở căn-tin rồi, thật sự không cần.”
Cậu lại nghĩ đến lý do Kim Thái Hanh nhất quyết phải mang bữa sáng cho mình, nên giải thích từ gốc rễ: “Chuyện bị sốt ấy, không cần để trong lòng.”
“Đều là bạn cùng phòng, không có gì cả.”
“Không phải tôi thì những người khác cũng sẽ mua thuốc thôi.”
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Kim Thái Hanh không nói gì, nửa cằm bị khăn quàng cổ che khuất, hơi thở phả ra một làn sương trắng, một lúc sau hắn khẽ ừ một tiếng, rồi lại đột nhiên như không thể nhịn được mà nói: “Hỏi cậu một câu.”
“?”
Hả.
Điền Chính Quốc chờ mãi, không đợi được câu tiếp theo.
“Không có gì,” Kim Thái Hanh nuốt câu hỏi, coi như chuyện gì cũng không xảy ra, tùy ý nói, “Tự nhiên quên mất rồi.”
–
Buổi chiều tối. Nơi quen thuộc, phòng riêng quen thuộc.
Bành Ý Viễn gọi điện thoại cho quán với tư cách là thành viên VIP để hỏi chỗ, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, họ đã xếp sẵn mấy thùng bia trong phòng riêng theo gói mà cậu ta đã nạp trước đó.
“…”
“Có khí phách đấy,” La Tứ Phương vừa bước vào đã không nhịn được mà nói: “Đây chính là thế giới của việc nạp tiền à.”
Vương Tráng lên chọn ngay mười bài hát, cầm micro: “Tôi phải hát trước khi anh Thanh hát, không thì cậu ấy cất giọng lên tôi dễ tự ti.”
Điện thoại của Điền Chính Quốc rung liên tục: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
Cậu mở cửa bước ra ngoài, đi đến cuối hành lang, chỗ gần lối thoát hiểm.
Đảm bảo rằng người bên kia đầu dây không nghe thấy tiếng ồn ào hỗn tạp ở đây, cậu mới bắt máy: “Alo, ba.”
Bên kia điện thoại, giọng nghiêm túc của Nghiêm Dược vang lên: “Con thực sự tham gia cuộc thi game đó à?”
Những lời Nghiêm Dược nói đều nằm trong dự đoán của cậu.
“Đăng ký đại thôi.” Điền Chính Quốc đáp, “Gom đủ số người.”
Nghiêm Dược: “Bây giờ con có thời gian rảnh rỗi nên không ai quản con nữa, nhưng cũng không thể lãng phí thời gian của mình.”
Nghiêm Dược: “Ba đã gặp quá nhiều học sinh, ban đầu thành tích nhập học đều tốt, nhưng kết quả thì sao, giấu điện thoại, chơi game trong giờ học, về nhà cũng không làm bài tập…”
Chữ game như chọc vào phổi của Nghiêm Dược.
Ba mẹ vốn dĩ đã nhạy cảm với game, huống chi ba cậu còn là chủ nhiệm trường, mức độ nhạy cảm với game còn cao hơn nhiều so với phụ huynh bình thường, có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu, ngày ngày ở trường thu điện thoại, tan học đi bắt đám học sinh trốn học đi quán net.
Điền Chính Quốc hiếm khi cảm thấy bực bội, nói: “Có nghiêm trọng thế đâu, đã nói là gom đủ số người. Game và thành tích chẳng liên quan gì nhiều.”
Nghiêm Dược nói một hồi, Điền Chính Quốc nghe tai này ra tai kia, cuối cùng trước khi cúp máy ông nói một câu: “… Ba chờ xem kỳ thi cuối kỳ con được bao nhiêu điểm.”
Cuộc gọi kết thúc.
Điền Chính Quốc không quay lại phòng ngay, cậu dựa vào tường, đứng một lúc bên lối thoát hiểm.
Cúi đầu lướt điện thoại, xem tin nhắn của Lý Ngôn.
Lý Ngôn: [Mẹ kiếp]
Lý Ngôn: [Mày vào sớm thế làm gì!!!! Biết thế bọn tao cũng vào muộn, tạo cho mày cái nghi thức chào sân ở ngoài.]
Lý Ngôn: [Phải công nhận, tư thế ra sân của Kim Thái Hanh đúng là khá đẹp trai.]
Nói xong, cậu ta tự thấy mình lỡ lời, vội vàng bổ sung: “Tất nhiên, đẹp trai nhất vẫn là cậu họ của tao, xuất hiện sớm, ẩn mình trong đám đông, đẹp trai một cách âm thầm.]
Lý Ngôn: “Nhưng chúng ta vẫn phải tốt hơn nữa, lần này là do chúng ta sơ suất, lần sau tuyệt đối không thể để bọn họ lấn át.]
Điền Chính Quốc nghĩ đến cảnh tượng hai nhóm người ban ngày, khẽ chửi một tiếng “đm”.
Cơn bực bội sau khi gọi điện thoại cho Nghiêm Dược đã vơi đi phần nào.
Cậu nghe điện thoại xong trở lại phòng riêng, phát hiện cảnh tượng trong phòng đã khác lúc cậu ra ngoài, chia thành hai nhóm, một nhóm hát hò, một nhóm uống rượu.
Hai nhân vật chính trong nhóm uống rượu là Lưu Thanh và họ Kim có vẻ ngoài khá đẹp trai khi ra sân hôm nay.
Điền Chính Quốc vỗ vai La Tứ Phương: “Sao bọn họ lại uống rượu thế?”
La Tứ Phương đang vỗ tay cổ vũ cho nhóm hát hò, dừng lại nói: “Anh Thanh đang ôn lại chuyện buồn, trong lòng khó chịu.”
Điền Chính Quốc giương cằm: “Còn người kia?”
La Tứ Phương: “À, anh Kim tuyên bố trong mười phút đầu trận, cậu ấy đã lấy được hai điểm, còn cậu lấy được ba điểm, trong lòng cũng khó chịu nên qua đó bầu bạn.”
“…”
Điên à.
La Tứ Phương lo lắng: “Cậu không định qua đó bầu bạn một ly, so xem ai uống giỏi hơn chứ?”
Điền Chính Quốc khẳng định: “Tôi không bị điên.”
Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh, kẹt giữa hai nhóm, trở thành người trung lập duy nhất.
Nửa sau trận đấu, nhóm hát hò hát không nổi nữa, nhóm uống rượu cũng uống không nổi nữa.
Lưu Thanh thoi thóp nói: “Anh Kim, tôi uống không lại cậu, sức mạnh của đối thủ truyền kiếp lớn hơn nhiều so với mối quan hệ của người yêu cũ… ợ.”
Mọi người vội vàng bước tới đưa thùng rác.
So với Lưu Thanh, Kim Thái Hanh tỏ ra im lặng hơn, trông không giống như đã uống quá nhiều.
Nhưng Điền Chính Quốc biết, tửu lượng của người này không tốt lắm.
La Tứ Phương vác Lưu Thanh lên vai, vẫn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để cải thiện hòa khí trong phòng: “Mấy anh em vác anh Thanh về, anh Kim giao cho cậu phụ trách nhé.”
Điền Chính Quốc bị gọi tên: “?”
“Đổi người.”
“Không đổi,” La Tứ Phương nói, “nếu nhất định phải hỏi lý do thì là do lần trước cậu đã vác rồi, cậu quen hơn.”
…
Vác một người thôi mà, có gì quen với không quen.
Nhưng nhìn mấy người này ôm chặt lấy tay và chân Lưu Thanh, một bộ dạng sống chết không chịu buông, Điền Chính Quốc cũng chẳng có cơ hội giành người với họ.
Cuối cùng, cảnh tượng như hiện ra trước mắt, trong căn phòng đầy chai rượu, ánh đèn lờ mờ lấp lánh, Kim Thái Hanh ngồi đó, cậu đứng thẳng trước mặt hắn, gọi: “Tự đứng dậy được không?”
Trạng thái của Kim Thái Hanh lần này tốt hơn lần trước.
Cụ thể là có thể nghe hiểu lời nói, còn có thể đứng.
Chỉ là sau khi đi hai bước đã không còn đứng vững nữa.
Điền Chính Quốc kéo một cánh tay của hắn khoác lên vai mình: “Đã nói không được uống thì đừng uống.”
“Đã gà còn thích uống.”
“Có bản lĩnh thì tự về trường đi.”
Sau khi Điền Chính Quốc mỉa mai một hồi, hai người đi đến chỗ cậu vừa nghe điện thoại.
Kim Thái Hanh say khướt, vẫn nhớ mình còn việc chưa làm: “Điện thoại.”
Điền Chính Quốc không nghe rõ: “Cái gì?”
“Gọi điện thoại,” Kim Thái Hanh nói, “Điện thoại của tôi.”
Điền Chính Quốc đoán chắc là gọi điện cho cô hắn: “Tôi nào biết điện thoại của cậu ở đâu.”
Kim Thái Hanh lại nói: “Áo khoác.”
“… Cậu không tự lấy được à?”
Nhưng sau khi Điền Chính Quốc nói xong câu này, tên say rượu kia đã im bặt.
…
Uống nhiều đến mức nghe có chọn lọc à?
Điền Chính Quốc dùng tay còn lại mò vào túi áo khoác của hắn, túi áo khoác dài hơi cứng, cậu mò đến mép, thò tay vào móc điện thoại ra đưa cho hắn.
Sau đó Điền Chính Quốc vô tình nhìn thấy mật khẩu mở khóa quen thuộc: “…”
Cậu muốn nói cậu có thể đổi mật khẩu không, nhưng nghĩ đến việc Kim Thái Hanh không biết cậu biết nên lại nuốt về: “Gọi nhanh. Gọi xong thì về.”
Hôm nay biểu hiện say rượu của Kim Thái Hanh tập trung ở ánh mắt, hắn nhìn không rõ, tìm mãi không thấy danh bạ.
“Không tìm thấy?”
Điền Chính Quốc đến gần xem thử, phát hiện người này chưa ấn mở danh sách liên lạc: “…”
“Cậu,” Cậu cứng giọng, “nhớ số điện thoại không?”
Kim Thái Hanh gật đầu xác nhận, nhét thẳng điện thoại vào tay Điền Chính Quốc: “Nhớ, cậu gọi đi.”
Điền Chính Quốc nhận lấy điện thoại, nhưng ngay lúc đó cậu vô tình chạm vào một phím tắt nào đó khiến các ứng dụng đang chạy nền hiện lên. Một tay đỡ người, một tay thao tác, Điền Chính Quốc cố gắng quay lại giao diện gọi điện.
Mấy thao tác liên tục như vậy rất dễ bấm nhầm. Ngón tay của cậu lướt qua mép màn hình, vô tình mở vào ứng dụng Album.
“ĐM.”
Điền Chính Quốc bực mình, định thoát ra.
Nhưng trước khi thoát, cậu vô tình liếc thấy một album riêng biệt, ảnh bìa là một bức ảnh quen thuộc.
Áo len đỏ. Tết. Cậu bế con của họ hàng.
Là ảnh cậu đăng trên Khoảnh khắc.
Lẽ ra không được phép động vào điện thoại người khác, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không kiềm chế được nhấn vào album.
Toàn bộ ảnh trong album đều là ảnh của cậu.
Hơn chục tấm ảnh, ảnh mới nhất là ảnh cậu đăng trong Khoảnh khắc sau khi kết bạn Wechat, kéo lên trên, thậm chí còn có ảnh hồi cấp ba của cậu.
Có ảnh chụp trong cuộc thi bầu chọn học sinh giỏi khối 11, dán trên bảng tin, chủ yếu là những tấm ảnh do nhà trường chụp khi mời cậu tham gia thi, yêu cầu cậu chụp. Một số ảnh đã được đăng trên báo điện tử của trường.
Có vài tấm ảnh bản thân cậu cũng không nhớ chụp lúc nào.
Nhưng những tấm ảnh này đều được người ta chụp bằng điện thoại, cẩn thận lưu vào album. Cho đến tận bây giờ.
Trên cùng, tên album được tùy chỉnh là: “Người mình thích”.
Không phải ghét, không phải chán ghét.
Từ được sử dụng là thích.
Bởi vì một chữ rõ ràng này, cậu không thể tìm ra bất kỳ lý do thoái thác nào nữa.
Tay cầm điện thoại của Điền Chính Quốc hoàn toàn cứng đờ.
Sau khi ở chung một phòng với Kim Thái Hanh, tất cả những khoảnh khắc khiến cậu nghi ngờ đều hiện lại trong đầu cậu lúc này. Avatar đen, tên acc, tài khoản game, mật khẩu điện thoại, nghĩa hiệp, bữa sáng… từng cái một.
Còn có buổi chiều hôm nay, ánh mắt vô thức nhìn cậu, câu hỏi không được hỏi ra.
Thứ xuất hiện tiếp theo đó là đoạn đối thoại trong phòng bao lần trước.
— Có người thích không?
— Có.
Cuối cùng là ba chữ.
— Không thể nói.
Lần này, cậu không chỉ tê người, cậu cảm thấy có những dòng điện li ti chạy từ đầu ngón tay lên, cuối cùng hội tụ trong não và bùng nổ.
Cánh cửa hành lang phòng cháy chữa cháy hé mở, gió bên ngoài không ngừng thổi vào.
Gió lạnh thổi khiến con người tỉnh táo hơn nhiều, Điền Chính Quốc cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình bỗng chốc nặng trĩu, cậu nhận thức được điều gì đó, nghiêng đầu sang, quả nhiên bắt gặp ánh mắt hỗn loạn hoang mang của Kim Thái Hanh đã tỉnh táo trở lại.
Điền Chính Quốc dời mắt đi, gần như mất khả năng tổ chức ngôn ngữ.
Cậu im lặng rất lâu, lòng rối như tơ vò.
“Người mà cậu thích,” Điền Chính Quốc cầm điện thoại, phá vỡ sự im lặng dài dằng dặc, không biết nói tiếp thế nào, “… là tôi?”
Kim Thái Hanh bắt đầu hối hận vì tối nay đã uống những ly rượu đó.
Muốn giấu.
Nhưng thích một người, sao có thể che giấu được cơ chứ.
Dù gần đây cố ý né tránh, dù không muốn cậu ấy phát hiện ra điều bất thường, dù lấy thân phận đối địch che giấu tất cả, mọi thứ vẫn sẽ tuồn ra mọi khe hở không thể che lấp.
Gió sau lưng thổi cho hắn tỉnh táo hơn nhiều, Kim Thái Hanh không biết nên để ánh mắt mình đặt lên người cậu hay không, giống như lúc ăn cơm hôm nay, khao khát muốn biết phản ứng của cậu, nhưng lại sợ cậu biết.
Cuối cùng, hắn nghe thấy giọng mình: “Là cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top