Chương 3


Bé Điền.

Biệt danh bộc lộ sự thân mật cố ý và làm người khác khó chịu.

“…”

Mặt Điền Chính Quốc đen thui.

Cậu còn chưa kịp nghĩ tại sao một cái trường lớn như vậy mà cũng có thể để hai người bọn họ chạm mặt nhau.

Và tại sao lại gặp nhau trong tình cảnh ngu ngốc thế này.

Hôm nay cậu ra ngoài quên xem hoàng lịch hả ta?

Không đúng, là trường học này tuyển một gã học sinh họ Kim, ngôi trường này đã không còn sạch sẽ nữa rồi.

Ánh sáng đèn đường không ngừng biến hóa, đột nhiên tất cả đèn chợt tối lại rồi lóe lên như những vì sao lấp lánh.

Chu Văn Vũ chạm vào vai Lý Ngôn: “Cảnh tượng này quen quá…”

Lý Ngôn gật đầu: “Rất quen.”

Chu Văn Vũ nói xong, trí nhớ bị kéo về thời cấp ba.

Hắn ta nhớ lại một hình ảnh.

Thời gian có hơi xa xưa, đại khái là tiết tự học buổi tối nào đó hồi lớp 11.

Tiết tự học cấp ba của bọn họ không quản kỹ lắm, tên nào gan lớn thì lén chuồn đi, bình thường sẽ chạy ra sân bóng hoặc quầy bán quà vặt.

Hắn ta không nằm trong số đám lớn gan kia, ngày đó trùng hợp là hắn nhận được nhiệm vụ giúp giáo viên chủ nhiệm giao đồ, tình cờ đi ngang qua sân bóng. Trước khi đi hắn cho rằng đây chỉ là một nhiệm vụ chạy chân bình thường mà thôi.

Cho đến khi hắn ta đến gần sân bóng thì thấy sân bóng chật kín người.

Tầm khoảng mấy chục người, chia ra đứng ở hai bên, mỗi bên mười mấy người.

Giữa hai nhóm có một con đường trống.

Trên con đường trống kia vừa khéo có một vạch phân cách màu trắng.



Hắn ta mơ hồ nghe thấy hai nhóm người đang nói:

“Thi gì đây?” Có người hỏi.

“Bóng rổ,” Đây là giọng của Điền Chính Quốc: “Thua thì tuần này đừng để tôi bắt gặp các cậu lảng vảng trên sân bóng.”

Tiếp theo là một giọng xa lạ khác, người nói chuyện được những người khác vây quanh đứng ở phía trước, cả người bị ánh chiều tà trên đỉnh đầu bao phủ, giọng có ý trêu tức: “Vậy nếu tôi thắng thì sao.”

“Phạt cậu ngày nào cũng phải gặp tôi trên sân bóng nhé.”



Hình ảnh dần chồng lên nhau.

Trong lúc bầu không khí vừa chạm là cháy.

Anh trai quay phim phá vỡ bình tĩnh, thốt lên hai chữ vang dội: “Cậu họ—?”

Điền Chính Quốc: “…”

Lý Ngôn đứng xem cuộc chiến: “…”

Tất cả những lời thô tục thiếu chút nữa vọt tới bên miệng Điền Chính Quốc tự động biến mất, cậu nhìn sang anh quay phim.

Anh quay phim: “Mấy bạn có quan hệ gì vậy, tôi bắt đầu rối rồi đây, chẳng phải anh là cậu họ của em kia à.” Anh quay phim nói xong chỉ chỉ đối tượng phỏng vấn vừa rồi: “Vậy bạn này là ai, hai người quen không?”

Điền Chính Quốc: “Coi như có quen.”

Trong một số tình huống đặc biệt, đôi khi trạng thái tinh thần của con người sẽ méo mó ở một mức độ nhất định. Lúc cậu nói chuyện, thế mà bắt đầu đối diện với máy quay, tiếp tục nói:

“Phỏng vấn chứ gì, được thôi.”

“Bạn này.”

Điền Chính Quốc nói đến đây hơi dừng lại, chỉ chỉ tên đối diện: “Phiền quay ống kính về phía cậu ta, trước hết cứ quay thế đi.”

Anh quay phim làm theo, ống kính chuyển đến một gương mặt khác.

Không đợi anh ta cảm khái gương mặt hai người này có thể ‘cân’ được cận cảnh độ phân giải cao thì chợt nghe giọng nói thản nhiên của Điền Chính Quốc: “Kim Thái Hanh, Kim trong cố tình tìm kiếm rắc rối*.”

(gốc thảo thị tầm phi (讨是寻非), xuất xứ Bạch thố ký · tố liệp (白兔记·诉猎))

“Giới thiệu đơn giản với mọi người – hiện tại cậu ta độc thân, đang tìm người yêu.”

“….”

Dáng vẻ nói chuyện của Điền Chính Quốc vẫn khó mà phân biệt thật giả, hố lại: “Mọi người nhìn thấy cậu ta thì cứ đến xin số điện thoại là được.”

“…”

Nghe vậy.

Bầu không khí yên tĩnh một hồi lâu.

Chu Văn Vũ nhỏ giọng hỏi: “Sao lại chắc chắn cậu ta vẫn còn độc thân được?”

Lý Ngôn cũng nhỏ giọng trả lời hắn: “Với mức độ chú ý lẫn nhau của hai người họ hồi cấp ba, có người yêu sẽ không giấu được đâu. Lớn thì Kim Thái Hanh thi bao nhiêu điểm, nhỏ thì Kim Thái Hanh đến quầy bán quà vặt mua thứ gì, anh em chúng tôi nắm hết trong lòng bàn tay.”

Chu Văn Vũ: “…”

Ánh đèn nhấp nháy.

Sau đó Kim Thái Hanh cầm chai nước đến gần.

Hắn đi tới cạnh Điền Chính Quốc, nhận ra người trước mặt muốn lùi ra phía sau kéo khoảng cách với mình, hắn giơ một tay lên khoác lên vai Điền Chính Quốc, như thân thiết dữ lắm: “Không ngờ cậu quan tâm đến trạng thái tình cảm của tôi như vậy.”

Hai người đứng chung một chỗ có hơi chênh lệch chiều cao.

Lực tay của hắn không nặng, song cả cánh tay lại căng cứng chứa cảm giác áp bách.

Kim Thái Hanh thoáng cúi đầu, khóe miệng khẽ cong, cặp mắt ngày thường ngả ngớn khi cất lời luôn có cảm giác trêu tức: “Không cần lén lút quan tâm đến tôi thế đâu.”



Trong khoảnh khắc hắn tới gần, cả người Điền Chính Quốc cứng ngắc từ đầu đến chân.

Không khí xung quanh đọng lại trong giây lát.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra: “CMN ai quan tâm cậu.”

“Ai hả?” Kim Thái Hanh điềm nhiên như không có việc gì đáp: “Tên họ Điền nào đó á.”

Giọng Điền Chính Quốc lạnh lẽo: “Họ Kim nào đó đừng có suy nghĩ nhiều nữa.”

“Vậy hở.”

Giọng điệu Kim Thái Hanh miễn cưỡng: “Vậy sao ai đó biết tôi còn độc thân thế nhở.”

Điền Chính Quốc: “Loại người như cậu không có người yêu — bình thường lắm mà.”

Kim Thái Hanh “chậc” một tiếng: “Quan tâm tôi thì thừa nhận đi, đừng cố ý kiếm cớ nữa.”

Điền Chính Quốc lười nói tiếp: “Vậy cậu nghỉ học đi.”



Ống kính liên tục thay đổi giữa hai người.

Trong vài ba câu, không khí ‘vừa chạm là cháy’ không ngừng tăng lên.

Kẻ ngốc đến mấy cũng nhận ra hai người này không hề hợp nhau.

Dù đứng cạnh thì trông cũng giống như đang cố kìm nén không đấm đối phương một cái, thậm chí Điền Chính Quốc đã giơ tay lên thủ sẵn.

Anh quay phim không nhịn được cho hai người một cảnh đặc tả.

Đúng lúc này Lý Ngôn và Chu Văn Vũ vọt vào hình ảnh, hai người bọn họ mỗi người đè lại một tên, tách hai tên này ra trước khi trận chiến bắt đầu, Lý Ngôn hét lên: “Bình tĩnh nào bình tĩnh nào, đều là bạn học cũ—”

“Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa,” Lý Ngôn túm lấy Điền Chính Quốc, “Lý trí.”

“Tao rất lý trí.”

Điền Chính Quốc nói: “… Buông ra.”

Lý Ngôn nửa tin nửa ngờ: “Sao nghe mày nói câu này tao không tin nổi.”

Điền Chính Quốc: “Đánh nhau trừ tín chỉ, ảnh hưởng đến điểm cuối kỳ của tao.”

Ngụ ý là, tên này đéo xứng.

Kim Thái Hanh thì không bị ai túm lấy, Chu Văn Vũ không chịu nổi quá hai giây đã sợ hãi buông tay, vì thế tên này đang đứng một bên như xem kịch. Thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi bổ sung thay Điền Chính Quốc: “Cậu không hiểu bọn tôi rồi. Tôi và cậu ấy có muốn đánh nhau cũng không chọn trường hợp công khai này đâu.”

“Nhìn thấy sân vận động đối diện không,” Kim Thái Hanh tiện tay chỉ chỉ: “Bọn tôi sẽ chọn một gian phòng không có ai, xách theo vài vũ khí như dao gậy gì đó rồi đóng cửa đánh nhau.”

Lý Ngôn dừng động tác khuyên can: “Thật không?”

Cậu ta và Điền Chính Quốc quen biết nhiều năm rồi, cũng coi như có giao tình đi ăn chung làm bài tập chung nhưng chưa bao giờ nghe vụ này.

Lý trí cảm thấy không có khả năng, song cách nói chuyện của Kim Thái Hanh cứ như thật vậy.

Lý Ngôn quay đầu, tóc vàng phát sáng dưới đèn đường tỏa ra hơi thở phản nghịch: “Người anh em, lúc còn ở Tây Thành mày là lớp trưởng, không cho tao đánh nhau, tao vốn đang lăn lộn có tí khởi sắc… Vậy mà mày giấu tao lén đi đánh nhau?”

Điền Chính Quốc: “… Mày tin tên đó?”

Hai người bọn họ làm vậy hồi nào thế.

Lại còn dao, gậy gộc nữa chứ, đánh vậy đã gọi xe cứu thương từ đời nào rồi.

Lý Ngôn: “Vậy mày giơ tay lên làm gì, làm mọi người căng thẳng đó biết không!”

Lúc này thì Điền Chính Quốc muốn đánh người thật nè: “Tao không nhấc tay thì hất tay cậu ta ra kiểu gì.”

“…”



Mười giờ rưỡi tối, phòng ngủ đến giờ tắt đèn.

Năm người trong phòng Điền Chính Quốc đều đã đến đông đủ, đăng ký nhập học, thu dọn đồ đạc bận rộn cả một ngày, ai cũng mệt như chết, sau khi tắt đèn thậm chí không có thời gian tám chuyện, ban đầu cậu chàng thời thượng còn muốn ‘trò chuyện ban đêm trong ký túc xá’, song chủ đề vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng biến thành tiếng ngáy.

Điền Chính Quốc ngủ không được, nằm ở trên giường lướt điện thoại.

Chủ yếu vừa nhắm mắt hình ảnh lúc chạng vạng sẽ như ấn nút phát, không ngừng phát đi phát lại trong đầu cậu.

Tan cuộc là Lý Ngôn kéo cậu đi.

Trong đống hình ảnh chiếu đi chiếu lại đó, cậu cố gắng nhớ lại lúc mình bị kéo đi với tư thế gì, muốn xác nhận mình có thất thố không, đẹp trai cỡ nào. Còn có hội sinh viên không biết từ đâu xuất hiện kia nữa, video có bị đăng lên không.

Song một hồi lâu sau, cậu xác nhận tư thế của mình có lẽ không đẹp trai lắm, video cũng có thể bị đăng lên.

Cậu chửi “Mẹ kiếp” trong lòng.

Nghĩ vậy thì càng không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, lướt danh sách liên lạc tìm Lý Ngôn, ngón tay dừng trên màn hình, gõ một hàng chữ:

[Gửi tao một phần nội quy trường với, nhất là phần có liên quan tới nghỉ học.”

Avatar Wechat của cậu trắng tinh, bình thường lúc gửi tin nhắn nhìn như không có avatar, hòa làm một thể với background, hiệu quả cũng coi như độc đáo. Đây là ảnh năm đó lúc cậu đăng ký Wechat để đại, sau đó lười thay cái khác nên vẫn dùng đến giờ.

Còn tên Wechat thì đơn giản hơn nữa, lấy tên viết tắt là yc.

(云词 /Yún Cí/ – Điền Chính Quốc)

Lý Ngôn là cú đêm, rep rất nhanh: [… Mày muốn nghiên cứu làm sao để Kim Thái Hanh nghỉ học?]

Lý Ngôn: [Ác độc quá đi]

Lý Ngôn: [Mày học Luật là muốn lách luật?]

Điền Chính Quốc: [Sao không nghĩ tới chuyện người nghỉ học là tao.]

Lý Ngôn: […]

Giường Điền Chính Quốc dựa vào ban công, ban công để lại một khe hở.

Tiếng ve kêu yếu ớt vào ban đêm chui vào từ khe hở.

Lý Ngôn: [Cậu họ ơi, không đến mức đó chứ. Tao thấy trường học lớn như vậy tụi mày có thể chạm mặt nhau một lần đã là kỳ tích lắm rồi, căng hết cỡ cũng chỉ đến thế, sau này không gặp lại nữa đâu.]

Điền Chính Quốc đảo qua mấy dòng chữ này, điện thoại chợt rung lên.

Khung trò chuyện “Ba” bị cậu phớt lờ cả ngày bắn ra với thái độ không cho từ chối.

“Ba” mời bạn nhận cuộc gọi thoại.

Cậu nhìn, sau đó chống tay xoay người xuống giường đi ra ban công nhận cuộc gọi.

Cuộc gọi kết nối thành công.

Điền Chính Quốc “Alo” một tiếng, đối diện lập tức nói: “Còn biết nghe điện thoại hả, ba tưởng con đi đăng ký nhập học đến mất tích luôn người rồi chứ.”

“Nhiều việc nên bận ạ.” Điền Chính Quốc đáp, nhanh chóng trượt lên trên xem lại tin nhắn chưa đọc.

Tất cả đều là file.

Theo thứ tự là những điểm cần chú ý khi nhập học, kế hoạch học kỳ, thành tích điểm yêu cầu, giới thiệu tóm tắt giảng viên Khoa Luật và đại cương bát đại pháp, thậm chí còn cả quy định trường học mà vừa rồi cậu hỏi Lý Ngôn.

Đúng chuẩn phong cách làm việc của ba cậu.

Điền Chính Quốc nói: “Lão Nghiêm, hôm nay khai giảng, tối nay ba không soạn giáo án à.”

Ba cậu tên Nghiêm Dược, giang hồ gọi lão Nghiêm, chủ nhiệm giáo dục cấp ba. Đang làm việc ở trường cấp ba cũ của cậu, trường Trung học phổ thông Tây Thành, gọi tắt là Tây Thành.

Nghiêm Dược: “Chuẩn bị xong bài giảng sớm mai rồi, đống tài liệu ba gửi đó con đã đọc chưa.”

Điền Chính Quốc: “Xong rồi ạ, đọc xong lúc ba gửi rồi.”

Giọng Nghiêm Dược nghiêm túc: “Bạn học à, có phải con cho là bên ba không hiển thị thời gian con seen tin nhắn không?”

“…” Điền Chính Quốc dựa lưng vào tường, thừa nhận: “Vừa xem xong.”

Nghiêm Dược: “Nghiên cứu cẩn thận, không hiểu thì hỏi ba, yêu cầu điểm tích lũy phải full, không cao đâu.”

Điền Chính Quốc thưởng thức hai chữ ‘không cao’, nhận ra lý giải về hai chữ này của cậu và lão Nghiêm khác hoàn toàn.

Giọng điệu cậu ‘lơ là’: “Ba muốn định nghĩa như vậy cũng được.”

“Ngày mai các con bắt đầu huấn luyện quân sự, tầm sáu giờ rưỡi kết thúc, cơm tối con ra ngoài ăn, ba đã hẹn vài giảng viên Luật và cố vấn học tập của trường con rồi, con ra gặp mặt đi.”

Nghiêm Dược nói xong, nhấn mạnh: “Đừng có tới muộn.”

Điền Chính Quốc thất thần từ lúc Nghiêm Dược sắp xếp việc học ở Nam Dương thay cậu, tiếng ve kêu bên tai càng ngày càng rõ ràng, bóng cây nhoáng lên như đang lắc lư.

“Có nghe không đó?” Lão Nghiêm lại nói.

Cuối cùng thứ kéo hồn Điền Chính Quốc về là hai chữ.

“Bé Điền.”

Nghiêm Dược gọi cậu.

Hai chữ ‘Bé Điền’ đánh thức ký ức lúc chạng vạng.

Đó là một ngày nghỉ cấp hồi ba nào đó.

Bàn học trong phòng ngủ của cậu sát cửa sổ, nhưng cậu cách bàn học kia tám trăm mét xa, cầm quyển mô phỏng và một cây bút màu đen ngồi trên giường luyện đề. Bàn học nhường cho một người khác, người nọ mặc đồng phục cấp ba, hàm dưới gầy gò, mí mắt rủ xuống.

Thời cấp ba ngũ quan Kim Thái Hanh chưa nổi bật như bây giờ, nhưng cũng đã có biểu hiện rõ ràng — nhất là ánh mắt.

Ngoài phòng, ba cậu gọi vọng ra từ trong bếp: “Bé Điền, con hỏi Kim Thái Hanh tối nay muốn ăn gì, hôm nay ba nấu cơm.”

“…”

Cấp ba Điền Chính Quốc gầy hơn bây giờ, miệng cậu như bị khâu lại, không nhả nổi một chữ.

Cậu nghĩ trong lòng, tại sao lão Nghiêm luôn dẫn tên này về vậy.

Là học sinh của mình thì sao chứ, chủ nhiệm giáo dục quản lý nhiều học sinh như vậy, sao không dẫn học sinh khác về nhà mà cứ phải là tên này.

Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc miễn cưỡng phun ra hai âm tiết: “Con… mẹ…” nó muốn ăn gì thì tự nói đi.

Cuối cùng cậu nuốt lời thô tục xuống, chỉ nói: “Lỗ tai cậu không bị điếc đúng không.”

Kim Thái Hanh đặt bút xuống bàn.

Như là biết Điền Chính Quốc không chịu hỏi nên cố ý kiếm chuyện, phải để cậu hỏi thì hắn mới vui vẻ, đáp: “Hình như điếc thật rồi, không nghe rõ lắm.”

Bút trong Điền Chính Quốc thiếu chút nữa lệch: “Có bệnh thì đi khám đi.”

“Có muốn đề cử bác sĩ nào không?”

“…” Có cái quần.

Điền Chính Quốc không nói nữa.

“Tôi không ở lại ăn cơm đâu.”

Kim Thái Hanh đứng lên, mặc dù đồng phục bị vóc dáng cao lớn của hắn đẩy lên vẫn trông hơi rộng, có cảm giác xương cốt cứng nhắc và ngây ngô đặc biệt của thời niên thiếu, gọi theo một tiếng, “Bé Điền.”

Điền Chính Quốc: “…”

Dường như Kim Thái Hanh cảm thấy hai chữ này rất hay, hứng thú đọc lại lần nữa: “Bé Điền. Đây là nhũ danh của cậu hả?”

Sau một lúc lâu, Điền Chính Quốc hít sâu.

Sau đó cậu quay đầu xông ra ngoài cửa báo cáo: “Lão Nghiêm, cậu ta không ăn –“

“Cậu ta nói mình không xứng ăn cơm, dự định chết đói.”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học