Chương 29

[Hội anh em 608 (Không có Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh)]

La Tứ Phương: @mọi người

La Tứ Phương: Nhanh nhanh, về ký túc xá!

La Tứ Phương: Trong phòng có thuốc không? Thuốc cho các trường hợp bị thương gì đó.

La Tứ Phương: Thuốc bị thương có thể không đủ, có thể cần băng gạc và nước sát trùng. Nặng thì gọi 120.

La Tứ Phương dẫn đầu các thành viên khác trong phòng chạy như bay từ nhà ăn về ký túc xá. Cậu ta tưởng rằng khi mở cửa sẽ nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn, hai “ông lớn” trong phòng một người đang ngồi ở giường dưới bên trái với khóe miệng chảy máu, người kia mắt sưng húp đang ngồi ở giường dưới bên phải, hai người mỗi người chiếm một phía, giằng co sau cuộc chiến.

“Rầm –” một tiếng.

La Tứ Phương mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra.

“Anh em, lát nữa nếu tình hình trong phòng quá hỗn loạn, chúng ta chia thành hai đội, Vương Tráng đi với tôi, cậu chủ Bành dẫn theo Lưu Thanh, bốn người chúng ta chắc chắn có thể chế –” chế phục họ.

Tay đẩy cửa của La Tứ Phương khựng lại.

Đám người đứng trước cửa nhìn vào trong phòng, Điền Chính Quốc đang ngồi cách Kim Thái Hanh không xa ôn lại nội dung bài học hôm nay, tay cầm bút, có lẽ vì ngồi quá lâu nên khó chịu, một chân đặt trên mép ghế, tay cầm bút chống cằm.

Cánh tay còn lại của cậu duỗi ra, cầm trong tay một chiếc cốc nước nóng hổi, vẻ mặt không kiên nhẫn muốn lôi Kim Thái Hanh đang ngủ trên giường dậy: “Uống nước.”

“Vừa nãy lấy hơi nhiều,” Cậu giải thích với vẻ mặt không hề có cảm xúc, “Uống không hết thì lãng phí.”

Cậu bổ sung: “Chứ không phải cố ý bảo cậu uống.”

Điền Chính Quốc lại cảm thấy mình giải thích nhiều như vậy càng không đúng, cuối cùng ngậm miệng: “Không uống thì thôi.”

Sau đó Kim Thái Hanh ngồi dậy, tư thế ngồi hơi cong, mắt lim dim. Hắn nhận lấy cốc nước, hai ba hớp uống sạch sẽ.

“…”

Sao không giống như lúc nói trên Wechat vậy.

“Mấy người,” La Tứ Phương xấu hổ thu tay lại, “uống nước à?”

Điền Chính Quốc đợi Kim Thái Hanh uống xong nước, nhận lấy cốc nước nhìn La Tứ Phương: “Không thì sao?”

La Tứ Phương: “Thì đánh nhau.”

Điền Chính Quốc: “Ờ” một tiếng: “Đánh xong rồi.”

La Tứ Phương nhìn Kim Thái Hanh đang ngủ say, không hề hấn gì.

Điền Chính Quốc: “Cậu ta, nội thương.”

“…”

“Cậu ấy sốt,” Điền Chính Quốc không đùa nữa, “gần bốn mươi độ, vừa uống thuốc rồi, tối nay nếu không hạ sốt sáng mai các cậu chú ý, có thể phải đưa cậu ấy đi viện.”

La Tứ Phương ngẩn người gật đầu: “À, ừ. Sốt cao vậy sao?”

Nhưng may mắn là tình hình xấu nhất đã không xảy ra, sức khỏe của Kim Thái Hanh đúng như lời hắn nói, sau khi uống thuốc và ngủ một giấc, nửa đêm đã hạ sốt, đến sáng thức dậy lại như người bình thường.

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc thức dậy, giường dưới đã trống không.

La Tứ Phương nằm trên giường la hét: “Chẳng muốn đi căn tin mua cơm, lạnh quá, có ai tốt bụng không, có ai muốn làm bố của tôi một ngày không?”

Vương Tráng: “… Căn tin thực sự không thể triển khai dịch vụ giao hàng à, với thời tiết này, tôi cảm giác năm nay có thể sẽ có tuyết rơi.”

Bành Ý Viễn: “Không thể. Một trong những quy tắc của Nam Dương là cần cù chịu khó, cậu đoán xem tại sao trong căn tin trường lại treo nội quy trường học.”

“…”

Tiếng ồn ào phàn nàn từ trong phòng vọng đến tai Điền Chính Quốc. Cậu rửa mặt, chải đầu, khoác vội chiếc áo len đi ra ngoài lấy nước nóng uống. Khi quay lại, cậu vừa vặn đụng phải Kim Thái Hanh đang trở về phòng.

Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo khoác dày, dáng vẻ chỉnh tề, trông như một cái móc treo quần áo di động. Hắn hiếm hoi đeo khẩu trang đen vì đang bị bệnh, che đi nửa khuôn mặt, khiến đôi mắt và hàng lông mày lộ ra càng thêm sâu sắc.

Điền Chính Quốc nhìn xuống, phát hiện Kim Thái Hanh vẫn quấn chiếc khăn quàng cổ hôm trước.

Cậu dời mắt đi, nghiến răng nói nhỏ: “Cậu không có khăn quàng cổ nào khác à?”

Hai người cách nhau khá xa.

Kim Thái Hanh không nghe rõ: “Cái gì?”

“…” Điền Chính Quốc tiến thêm hai bước, nói: “Không có gì, tôi chỉ nói nhường đường chút.”

Nói xong, Điền Chính Quốc đã chuẩn bị tinh thần cho những câu trả lời như “Cậu bảo tránh là tránh” hoặc “Cố tình không tránh thì cậu làm gì được tôi”, thậm chí có khả năng cao là Kim Thái Hanh sẽ nói cả hai câu liên tiếp.

Nhưng Kim Thái Hanh lại không nói gì, chỉ bước sang một bên.

Kể từ cuộc điện thoại lần trước, dường như Kim Thái Hanh thỉnh thoảng có những khoảnh khắc “bình thường”.

Mối quan hệ giữa hai người trở nên “hòa hợp” hơn so với trước đây, đồng thời cũng vô hình chung xuất hiện một khoảng cách khó nhận ra.

Chỉ là khi Điền Chính Quốc đi ngang qua, Kim Thái Hanh mới đưa cho cậu chiếc túi đang cầm trên tay, giọng nói vẫn khàn khàn: “Bữa sáng.”

“Vừa đi căn-tin,” Kim Thái Hanh nói, “Tiện lấy cho cậu luôn.”

Điền Chính Quốc ngước lên nhìn Kim Thái Hanh.

Ngay lúc buông tay, Kim Thái Hanh lại trở nên “bất thường” một chút, nụ cười nửa miệng ẩn hiện sau lớp khẩu trang: “Sao thế, tưởng tôi tốt bụng đến mức sáng sớm đi lấy đồ ăn sáng cho cậu à?”

“Tuy bản thân tôi vốn dĩ tốt bụng,” Kim Thái Hanh chờ Điền Chính Quốc nhận lấy, thu tay lại, đút vào túi áo khoác nói, “— nhưng chủ yếu là không muốn nợ ơn cậu.”

Hợp lý.

Không muốn nợ ơn cậu.

Cậu cũng không muốn bị ai mang ơn.

Điền Chính Quốc cầm lấy bữa sáng, định nói “Vậy hòa nhau”.

Kim Thái Hanh: “Lấy hộ bữa sáng một tháng, coi như hòa nhau.”

“…?”

Điền Chính Quốc nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Lấy hộ một tháng?”

“Có phải cậu thấy tôi tốt bụng quá không?” Kim Thái Hanh suýt dùng giọng điệu ngâm nga, hắn giơ tay khều mép khẩu trang, cảm thán, “Tôi cũng thấy vậy. Đôi khi thắng thua nhất thời không quan trọng, chìa khóa chiến thắng thực sự là phẩm chất của một con người.”

“…”

Một lúc sau, Điền Chính Quốc nói: “Cậu vẫn nên ốm đến mức nửa sống nửa chết không nói được gì, nhìn thuận mắt hơn.”

Việc Kim Thái Hanh bị sốt nhanh chóng qua đi, thậm chí giọng hắn cũng chỉ khàn đi hai ba ngày. Sau đó sinh hoạt trong phòng tiếp tục như bình thường.

Sự thay đổi duy nhất là bữa sáng xuất hiện đúng giờ mỗi sáng trên bàn học trong phòng.

Một ngày nọ, mọi người trong phòng tán gẫu.

La Tứ Phương hỏi: “Dạo này sao cậu chủ Bành dậy sớm thế?”

Vương Tráng thuận miệng nói: “Mang đồ ăn sáng cho người ta vì yêu thôi, bình thường bản thân còn chẳng muốn ăn, nhưng mang đồ ăn cho người khác thì lại rất tích cực —— crush một người đều như vậy, trời lạnh, mang đồ ăn sáng cho người ta để ngầm bày tỏ tình cảm.”

“Ngay cả tôi cũng sắp biết được người con gái đó thích ăn gì và không thích ăn gì rồi,” Vương Tráng nằm trên giường nói, “Có lẽ đây chính là tình yêu.”

Điền Chính Quốc ngồi bên bàn, đối diện với một túi đồ ăn sáng, đang lướt điện thoại: “…”

Họ đang nói gì vậy?

Crush. Lấy hộ đồ ăn sáng.

Crush?????

Hôm nay Kim Thái Hanh mua hoành thánh, trong súp có rong biển, tô dùng một lần của căn-tin được lót bằng túi ni lông để tránh nước tràn ra ngoài, khi mang về vẫn còn nóng hổi.

Cậu vừa nuốt một muỗng hoành thánh, nghe vậy hoành thánh hơi nghẹn cổ, nhất thời không nuốt xuống được.

“Khụ.”

Điền Chính Quốc ho vài tiếng, La Tứ Phương hỏi: “Sao lại sặc?”

Điền Chính Quốc cầm muỗng nhựa nói: “Khá nóng.”

La Tứ Phương: “Vậy cậu ăn chậm thôi.” Nói rồi, cậu ta thuận miệng hỏi: “Nói đến chuyện này, mấy hôm nay anh Kim mang bữa sáng cho cậu à?”

Hai chủ đề “bữa sáng” này đứng chung với nhau.

Mặc dù người nói không có ý gì khác, nhưng Điền Chính Quốc vẫn khựng lại.

“Đánh nhau một trận,” Điền Chính Quốc nói, “tâm phục khẩu phục, chạy vặt thay anh đại.”

La Tứ Phương cũng chỉ thuận miệng hỏi tới thôi, không nói thêm về chủ đề mang cơm nữa, cậu ta chuyển sang chủ đề chơi game của mình, “Anh em ơi, cuộc thi sắp tới gần, mọi người đừng quá hồi hộp, chúng ta cứ phát huy như bình thường, nhất định có thể thuận lợi qua vòng sơ tuyển.”

Vương Tráng đang tỉ mỉ lựa chọn trang phục cho ngày hôm nay. Cậu ta tự bỏ tiền mua một tấm gương toàn thân cho cả phòng, dán sau cánh cửa để tiện ngắm nhìn phong cách thời trang của mình mỗi ngày: “Không ai lo lắng đâu, nói chính xác là trừ cậu không có ai quan tâm, nên đừng lo lắng quá, Tứ Phương, tụi tôi đều rất ổn.”

La Tứ Phương: “…”

Cậu ta nhìn sang Điền Chính Quốc: “Cậu cũng không quan tâm đến trận thi đấu của chúng ta sao?”

Điền Chính Quốc biết là không thể, nhưng đầu óc cậu lúc này chỉ toàn nghĩ về bữa sáng và crush, nhất thời ngơ ngẩn: “?”

La Tứ Phương có chút tuyệt vọng: “Cậu đến cả trận thi đấu cũng quên rồi ư—?”

Điền Chính Quốc: “Tôi nhớ mà.”

Cậu cố nén hai chữ kia xuống, nói: “Không nhẫn tâm nói thật.”

La Tứ Phương tan nát cõi lòng: “Không bằng cậu quên luôn cho rồi.”

Giải đấu sinh viên Vinh Quang Vô Tận nhanh chóng bắt đầu.

Không như La Tứ Phương tưởng tượng, các cao thủ game từ khắp nơi tụ tập, thi đấu tại một địa điểm riêng biệt với ánh đèn sân khấu rực rỡ. Địa điểm thi đấu vòng sơ loại chính là phòng máy tính của Nam Dương, đối thủ của họ là các đội tuyển đăng ký trong trường, được sinh viên Nam Dương gọi vui là “đại chiến nội bộ”.

Ngoài ra, các bạn sinh viên khoa Khoa học Máy tính cũng bày tỏ tâm trạng: “Máy tính chuyên ngành của tụi tôi để các bạn dùng như vậy sao???”

“Yên tâm, phòng máy tính tôi rành lắm,” La Tứ Phương động viên mọi người trước khi trận thi bắt đầu vào buổi chiều, “Mạng nhanh, cấu hình cũng tốt. Nghe nói sẽ có nhiều người ra hành lang xem, anh Tráng, hôm nay cậu chọn đồ cho tôi đi.”

Trưa hôm đó, Kim Thái Hanh không ở trong phòng. Khi mọi người chuẩn bị từ ký túc xá đi đến phòng máy tính, La Tứ Phương sốt ruột hỏi: “Anh Kim đến chưa? Ai gọi điện cho cậu ấy đi.”

Bành Ý Viễn: “Gọi rồi, không nghe máy. Nhưng hồi sáng lúc đi cậu ấy nói sẽ đến đúng giờ, cậu ấy nói vậy chắc không thất hứa đâu.”

La Tứ Phương: “Anh Điền, cậu gọi đi.”

Điền Chính Quốc mặc chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, thong thả đi sau cùng: “Tự gọi đi.”

“Cậu gọi cậu ấy sẽ nghe máy nhanh hơn,” La Tứ Phương nhớ lại, “Có thể do hiệu ứng ‘kẻ thù không đội trời chung’ giữa hai người, cậu ấy không trả lời tin nhắn trong nhóm mà chỉ trả lời tin nhắn của cậu.”

“…”

Nếu không gọi thì lập dị quá.

Hơn nữa, trận thi này rất quan trọng đối với La Tứ Phương.

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, trước mặt mọi người, vẻ mặt lạnh lùng mở ứng dụng WeChat, tìm đến avatar màu đen, ngón tay khựng lại trên “Gọi thoại” nửa giây rồi bấm gọi.

“Mọi người gọi cậu ta không nghe máy,” Điền Chính Quốc cầm điện thoại nói, “Chẳng lẽ tôi gọi thì cậu ta–” nhận.

Điện thoại “tít” ba giây.

Cuộc gọi được kết nối.

Chữ “Đang gọi” chuyển thành thời gian đàm thoại tăng lên từng giây.

“Nhận máy rồi!” La Tứ Phương vỗ vai cậu.

Chưa kịp hỏi, giọng Kim Thái Hanh đã vang lên từ điện thoại: “Vừa qua đường, đang đi về phòng máy. A13 ở tầng mấy?”

Điền Chính Quốc: “Tầng ba.”

Kim Thái Hanh tỏ ý đã biết.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại, không nói gì nữa, La Tứ Phương đứng bên cạnh hét lên: “Gặp nhau ở phòng máy nhé, anh Kim, bọn tôi cũng qua đây.”

Rồi Điền Chính Quốc ấn nút kết thúc cuộc gọi.

[Cuộc gọi kết thúc, thời lượng cuộc gọi 00:49].

Mặc dù đây là lần thứ hai gọi điện cho người này, nhưng vẫn không quen.

Và tại sao cậu gọi là hắn nghe vậy?

Nghĩ đến những chuyện trước đây, Điền Chính Quốc phát hiện ra rằng thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ đến khả năng rất khó xảy ra đó.

Khi họ đến phòng máy, bên trong đã chật kín người. Hành lang bên ngoài phòng máy cũng như lời La Tứ Phương nói, rất nhiều học sinh đến xem náo nhiệt, chen chúc từ cầu thang đến cửa lớp học của họ.

Điền Chính Quốc ngồi bên trong, cảm thấy trong số những người chen chúc bên ngoài, có hơn một nửa rất quen thuộc.

Hơn một nửa trong số này lại được chia thành hai nhóm.

Một nhóm đứng đầu là người có bím tóc xoăn, nhóm kia đứng đầu là người anh em tốt của cậu, Lý Ngôn.

“…”

Mắt phải Điền Chính Quốc giật giật, cúi đầu nhìn điện thoại.

Quả nhiên, mười phút trước, Lý Ngôn nhắn tin: [Yên tâm, băng rôn của bọn họ dài một mét sáu, của chúng ta dài một mét tám, cao hơn họ hai mươi centimet.]

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý hai phe đều cầm trên tay một cuộn giấy màu đỏ.

Yc: […]

Đầu cậu bắt đầu đau.

Tác giả:

Kẻ thù không đội trời chung thực sự: Tin đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học