Chương 26
Động tác bất thình lình của Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc sững người. Sau đó lại bị giọng điệu quen thuộc ấy khơi dậy chút ý chí chiến đấu.
…
Cậu ta coi mình là cái mắc áo à?
Muốn treo thì treo.
Ngại phiền thì cậu quấn khăn quàng cổ làm gì.
“Cậu lười cầm,” Cằm Điền Chính Quốc bị khăn quàng cổ che khuất nên giọng nói có hơi khó chịu, “nên quấn lên cổ tôi?”
“Thì sao?”
Kim Thái Hanh cụp mắt, nhìn tay Điền Chính Quốc: “Cậu một tay cầm bánh, một tay đút túi, vậy tôi để ở đâu giờ?”
“…”
“Tự cầm đi.”
Kim Thái Hanh “ồ” một tiếng rất thiếu đánh: “Nói rồi, thấy phiền nên không muốn cầm.”
Hắn lại nói tiếp: “Trời lạnh thế này, tay tôi để ngoài trời nhỡ cóng mất thì sao.”
Nghe đến đây, trong đầu Điền Chính Quốc tự động hiện lên câu tiếp theo: Dù sao tay tôi trông xinh đẹp thế này.
Quả nhiên.
Câu tiếp theo của Kim Thái Hanh: “Dù sao tay tôi trông xinh đẹp thế này — Vết sẹo lần trước mới vừa lành, không thể bị cóng được.”
“…”
Được rồi.
Tay cậu đẹp. Cậu quý giá.
Khăn quàng cổ quấn quanh cổ Điền Chính Quốc rất mềm mại.
Quấn rất chặt. Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, thậm chí chóp mũi cũng ấm áp.
Chỉ là hành động quấn khăn quàng cổ đột ngột và dễ khiến người ta suy diễn này, qua vài câu nói của Kim Thái Hanh lại trở lại bình thường như cũ, không còn chút khác thường nào.
Thời gian chờ đèn đỏ dài đằng đẵng.
Bọn họ đứng ven đường, tiếng nói chuyện không ngừng.
La Tứ Phương đứng phía trước run lẩy bẩy, vừa run vừa nói: “Sớm biết vậy mặc thêm đồ rồi… Tuy nhiên ván thứ hai, theo tôi thấy á anh Tráng, tốc độ phối hợp của cậu có thể nâng cao thêm chút nữa, có vài lần chỉ thiếu người là có thể ghi bàn.”
Vương Tráng cũng đang run: “Tôi cũng lạnh, không ngờ buổi tối nhiệt độ còn giảm… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chiêu khi nãy của tôi cũng có ý đồ riêng…”
Bành Ý Viễn: “Rất lạnh. Nhưng hai người có cần nói chuyện như vậy không, hai chủ đề có thể tách ra nói không?”
“…”
Chỉ có Kim Thái Hanh lạc lõng, vì muốn chứng minh mình nóng, hắn còn kéo khóa áo khoác ra.
La Tứ Phương quay đầu muốn tìm hai người còn lại trong nhóm cùng rút kính nghiệm, vừa hay nhìn thấy cảnh này: “?”
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc cởi phanh áo khoác, hắn mặc một chiếc áo len đen bên trong, cổ áo len cũng không cao, xương quai xanh gầy guộc lộ ra trong gió lạnh. Nhìn thoáng qua, tưởng chừng hắn đang cố tình tạo dáng ngầu lòi.
Hắn nhìn La Tứ Phương, giải thích một cách nhẹ nhàng: “Người có sức khỏe tốt như chúng tôi đều như vậy. Mặc nhiều, nóng.”
La Tứ Phương: “Ngầu.”
Tất nhiên câu này cũng có thể ám chỉ những người khác sức khỏe kém, hoặc không tốt bằng hắn.
Vì vậy, La Tứ Phương với vai trò trưởng phòng, chuông báo động lập tức vang lên: “Anh Điền! Bình tĩnh nào anh Điền!”
“?”
La Tứ Phương: “Nhất định đừng xúc động, đừng so đo với cậu ta, đừng nghĩ sức khỏe của mình tốt hơn cậu ta, cũng có thể cởi phanh áo khoác, chỉ mặc áo len bên trong đi qua đường về phòng mà không run một cái!”
Điền Chính Quốc: “…”
La Tứ Phương tưởng mình đã hiểu rõ phong cách hành xử của hai kẻ thù không đội trời chung này: “Sức khỏe của cậu cũng rất tốt, hai người về khoản này ngang tài ngang sức–“
Cậu ta nói xong thì nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ Điền Chính Quốc.
La Tứ Phương đột ngột chuyển chủ đề: “Ê đây không phải…”
Cậu ta nhớ không nhầm thì đây không phải là chiếc khăn quàng cổ Kim Thái Hanh quàng khi đến đây sao.
Cậu ta nói được một nửa giọng lại nhỏ xuống nên không ai chú ý, thế là bị đèn xanh cắt ngang.
“Đèn xanh rồi đèn xanh rồi.”
“Đi nhanh lên, Tứ Phương.”
“Trước đây sao không thấy đèn xanh ở ngã tư này lâu như vậy nhỉ.”
“…”
Điền Chính Quốc vượt qua La Tứ Phương bước sang phía bên kia đường. Khi lướt qua nhau, cậu vẫn không kiềm được bản năng “đấu đá” với đối thủ truyền kiếp. Chỉ là cách thể hiện của cậu lại khác với suy nghĩ của La Tứ Phương, mang theo bảy phần chế giễu và ba phần tỉnh táo: “Cậu nhìn tôi có giống người bị bệnh không?”
…
Điền Chính Quốc quấn chiếc khăn quàng cổ của Kim Thái Hanh trở về ký túc xá. Trên đường đi muốn lấy xuống nhưng không có cơ hội, bị đèn xanh thúc giục đi, lại thêm Kim Thái Hanh đút hai tay vào túi không hề cho cậu cơ hội trả lại.
Cậu không thể tháo khăn quàng cổ rồi vứt xuống đất.
Thế là cả nhóm vừa vặn kịp giờ chen chúc vào ký túc xá, đồng loạt đụng độ ngay chú quản lý đang ngồi trên ghế trước cửa ký túc xá.
Kim Thái Hanh ấn mở khóa màn hình điện thoại, cúi người đưa cho chú quản lý xem giờ: “Đúng giờ, không sai một giây. Chú xem, lần này chúng cháu không về trễ.”
Quản lý ký túc xá mặc một chiếc áo khoác quân đội màu xanh lá cây dày cộp, ngồi đó hiên ngang bất chấp mưa gió, mặt lạnh như băng: “Năm người đầu tiên đúng giờ thật, nhưng người cuối cùng…” Chú giơ tay chỉ, “Mặc dù chân trái của cậu đã bước vào, nhưng chân phải vẫn còn bên ngoài! Cậu! Qua đây!”
Bành Ý Viễn đi sau cùng bị gọi tên: “…”
Vương Tráng đi trước cậu ta, nghe vậy quay đầu lại, mặt lộ vẻ khó xử: “Cậu chủ Bành, cậu sao vậy, chỉ thiếu một bước chân thôi.”
Bành Ý Viễn cũng muốn chửi thề: “Sao tôi biết được chứ, đây chẳng lẽ không được tính hả.”
Trưởng phòng La Tứ Phương đề xuất: “Chú ơi, có thể làm tròn lên tính cả người cậu ấy đã vào trong ký túc xá được không ạ?”
“Chú xem,” Kim Thái Hanh cũng đi tới, nói thao thao bất tuyệt, “Thực ra, trọng lượng chủ yếu của bạn học này đều tập trung ở chân trái khi bước vào.”
Điền Chính Quốc hiếm hoi đồng ý với hắn, lạnh mặt nói: “Theo quán tính, chân phải của cậu ấy thực ra…”
Chưa có chỗ để vịn tay, quản lý ký túc xá tức giận vỗ đùi, cắt ngang lời: “Cái gì mà trọng lượng không trọng lượng, tôi không quan tâm quán tính gì cả, chẳng lẽ chân phải đó không phải là của cậu ta sao? Bắt được thì phải trừ điểm!”
“…”
Lần đầu tiên phòng 608 bị trừ điểm lại là vì lý do kỳ quặc như vậy.
Lúc lên cầu thang, trưởng phòng La Tứ Phương cúi đầu đi trước.
Mọi người tưởng cậu ta đang tức giận, bởi vì sau khi La Tứ Phương nhậm chức, cậu ta thể hiện sự quan tâm rất lớn đến danh dự, vệ sinh và sự hòa hợp của cả phòng. Một điểm trừ này, đoán chừng sẽ làm cậu ta không thoải mái
Nhưng sau khi bước lên thêm hai bậc thang, La Tứ Phương bắt đầu run vai, rồi run dữ dội hơn, cuối cùng cậu ta bật cười: “Đm, cậu chủ Bành, bước chân này của cậu đúng là không hề bình thường.”
Cậu ta cười xong, những người đi sau cũng không kìm được vui vẻ: “Ai mà biết chú ấy không tha cho một chân nào chứ.”
“Đây chính là người có thể xây tường trong một đêm đó,” Vương Tráng cũng cười nói, “… Chú ấy vác gạch vác xi măng, sau khi xây xong bức tường, anh Kim của chúng ta buộc phải về ký túc xá đúng giờ mỗi ngày.”
Tiếng cười của cả nhóm vang lên vô cùng lôi cuốn.
Điền Chính Quốc đi sau cũng không nhịn được cong môi cười.
Leo lên cầu thang đến trước cửa phòng, cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh đang mỉm cười đi sau cùng.
Những khoảnh khắc như thế này giữa cậu và Kim Thái Hanh hiếm hoi vô cùng.
Cùng tham gia vào một việc chung, sinh ra phản ứng giống nhau, chẳng hạn như bị trừ điểm nội trú.
Kim Thái Hanh chú ý tới Điền Chính Quốc, cũng nhìn về phía cậu. Điền Chính Quốc phát hiện phần đuôi mắt của Kim Thái Hanh bị gió thổi hơi đỏ, trông như thoa phấn mắt, nốt ruồi cũng bị che đi phần nào.
“Nhìn tôi làm gì?” Kim Thái Hanh hỏi.
“À,” Điền Chính Quốc tùy tiện chế giễu, “Chưa bao giờ thấy ai có sức khỏe tốt như vậy.”
Kim Thái Hanh đáp: “Vậy thì nhìn nhiều hơn đi, không lấy tiền vé.”
“…”
Điền Chính Quốc chịu thua: “Cậu không nghe ra là tôi đang chế giễu à?”
Kim Thái Hanh lại nói: “Chỉ cần tôi không nghe ra thì không tính là chế giễu.”
“… …”
Đây là kiểu triết lý sống “miễn là mình không ngại thì người ngại là người khác” đúng không?
Điền Chính Quốc dời mắt đi, không nói gì thêm.
Dù sao xét về độ dày da mặt và tốt chất tâm lý, cậu mãi mãi không thể sánh bằng người trước mặt.
Trước khi bước vào nhà, cậu lấy chiếc khăn quàng cổ ra: “Cầm lấy.”
Kim Thái Hanh đưa tay nhận. Khăn quàng cổ vẫn còn lưu giữ hơi ấm cơ thể của người kia, cả chiếc khăn đều ấm áp. Khi Điền Chính Quốc đưa cho hắn, không hiểu sao cậu cũng thầm chú ý đến điều này, giống như chiếc áo khoác trước đây. Cánh tay đưa ra của cậu khựng lại, nhưng Kim Thái Hanh không hề chần chừ, rút chiếc khăn quàng cổ từ tay cậu cẩn thận nắm trong lòng bàn tay.
.
Gần mười một giờ.
Điền Chính Quốc rửa mặt, mò mẫm trong bóng tối ngồi bên cạnh bàn dài chờ tóc mái khô.
Từ sau cuộc gọi thoại với Kim Thái Hanh ngoài quán net, Điền Chính Quốc gần như không đụng đến điện thoại.
Mở WeChat ra, một loạt tin nhắn từ Lý Ngôn hiện lên màn hình.
Lý Ngôn: [Trong phòng không có ai à?]
Lý Ngôn: [Ba tao gửi cho tao một thùng trái cây, dặn tao chia cho mày nửa thùng. Tao vác cả thùng trái cây sang đây rồi, kết quả cửa phòng mày khóa chặt]
Lý Ngôn: [Thôi, tao không nói nhiều nữa. Mai mày tự sang lấy]
Nửa tiếng trôi qua, không thấy Điền Chính Quốc trả lời, Lý Ngôn nôn nóng, lại nhắn thêm một tin, giọng điệu có chút ghen tuông.
[Hôm nay phòng mày đi chơi à? Cái tên Kim Thái Hanh kia cũng đi? Chuyện gì vậy, từ khi lên đại học, mày với Kim Thái Hanh dính nhau như sam, thời gian dành cho tao còn ít hơn.”
Điền Chính Quốc nhìn dòng tin nhắn liên quan đến Kim Thái Hanh, ngẩn người vài giây rồi trả lời: [Vừa về phòng, chưa xem tin nhắn]
Lý Ngôn trả lời ngay lập tức: [Tao còn là anh em tốt nhất của mày không?]
Điền Chính Quốc: “…”
Lý Ngôn lại tiếp tục hỏi: “Bao giờ mới tống cổ tên họ Kim ra khỏi phòng vậy?”
Câu nói này vốn dĩ chẳng khiến cậu có bất kỳ phản ứng gì.
Trước đây, cậu thậm chí chẳng cần suy nghĩ đã đáp lại bằng một câu “Cố gắng cho cậu ta không sống sót qua đêm nay”.
Nhưng nhìn chiếc bánh kem màu đen đặt trên bàn học từ lúc bước vào cửa, ngón tay cậu chạm vào màn hình, khó mà gõ ra những lời mang đầy ác ý như trước đây.
Thời niên thiếu, cậu tùy tiện, bất chấp mọi thứ để đối đầu với Kim Thái Hanh ở mọi lúc mọi nơi.
Sau khi ở chung phòng, sự thù địch đó bắt đầu thay đổi một cách vi diệu.
… Mặc dù tên này vẫn thiếu đánh như ngày nào.
Cuối cùng, cậu lướt qua câu nói đó, chỉ chuyển chủ đề hỏi “Trái cây gì?”
Lý Ngôn: [Cam hay gì đó, nói là thời tiết giảm nhiệt nên tăng cường sức đề kháng, bổ sung vitamin C]
Yc: [Biết rồi]
Ngón tay Điền Chính Quốc khựng lại, vẫn gõ xuống hai câu.
Yc: “Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện đánh nhau]
Yc: [Rảnh rỗi thì đi chép vài bài văn mẫu điểm tối đa đi.]
Lý Ngôn: [?]
Lý Ngôn: “[Tao đâu có khùng!]
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lý Ngôn rút lui, Điền Chính Quốc vén mớ tóc mái trước trán, xác nhận đã khô thì định leo lên giường trên ngủ, điện thoại lại rung lên.
Ảnh đại diện màu đen: [Ăn chưa?]
Ảnh đại diện màu đen: [Bánh kem á]
“…”
Đã muộn thế này, ăn sẽ dễ ngán.
Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không. Điền Chính Quốc cảm thấy cách internet, không đối diện với khuôn mặt của Kim Thái Hanh, tư duy lại dễ dàng lan man, giọng điệu của năm chữ trong hai câu này rất giống như sau khi tặng quà, mong đối phương đừng vứt quà đi.
Đèn đã tắt.
Trong phòng tối đen như mực, cậu không nhìn thấy giường dưới, mọi người cũng không thể nhìn rõ nhau.
Điền Chính Quốc suy nghĩ tại sao cậu lại có cảm giác này.
Tiếp đó, cậu nhớ ra thứ mình đã từng vứt đi – hồi cấp ba, cái đùi gà mà cả lớp hùa nhau đuổi đi.
Nếu không biết sự thật thì còn đỡ, nhưng sau khi đến nhà Kim Thái Hanh và biết được chân tướng của đùi gà, việc cậu không ăn bánh kem sẽ rất bất lịch sự.
Thế là Điền Chính Quốc mò mẫm mở túi nhựa ra, sau đó múc từng thìa ăn hết.
Bánh kem không quá ngọt.
Vị chocolate ngọt ngào.
Món quà cảm ơn muộn màng này đã được cậu nhận lấy sau vài năm, vì mối quan hệ luôn đầy khói lửa giữa cậu và Kim Thái Hanh.
Năm sáu phút sau.
Có tiếng sột soạt từ cái thang leo bên giường Kim Thái Hanh, sau đó là tiếng kéo chăn ở tầng trên.
Trong bóng tối, sau khi tất cả những âm thanh này đều lắng xuống, màn hình điện thoại sáng lên.
Có thêm hai chữ trong khung chat: [Ăn rồi]
MQH hoàn chính văn bộ này òi hehe, còn tui vẫn đang bò bò bò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top