Chương 22

Trên hành lang chật hẹp, bầu không khí bỗng chốc im lặng.

Giữa bầu không khí lúng túng, Điền Chính Quốc lại lên tiếng: “Cả chuyên ngành chỉ mình tôi được điểm tối đa.”

Vừa dứt lời, cậu lại càng cảm thấy lúng túng hơn.

Điền Chính Quốc không chắc Kim Thái Hanh có nghe thấy bốn chữ mà bác gái kia nói hay không, có lẽ là không, vì cách cánh cửa, lúc hắn mở cửa lời nói của bác gái kia vừa mới kết thúc.

Vậy bây giờ phải làm sao?

Cứ coi như không nghe thấy?

Lúc này, đầu óc cậu rất rối bời nên không nhận ra rằng trạng thái của Kim Thái Hanh cũng chẳng tốt hơn là bao.

Tay Kim Thái Hanh đang cầm túi vô thức siết chặt, sau đó yết hầu của hắn khẽ nhấp nhô.

“Vào đi,” Kim Thái Hanh nghiêng người nhường chỗ, cuối cùng nói, “Cho tôi xem bài thi của cậu với.”

“…”

Rất kỳ lạ.

Điều kỳ lạ hơn là, cậu thực sự cầm bài thi theo.

Điền Chính Quốc mơ màng bước vào nhà, quên hỏi Kim Thái Hanh có cần đổi dép hay không, Kim Thái Hanh cũng không nhớ đến chuyện này.

Bước vào nhà, cậu nhìn cách bài trí căn phòng xa lạ, tuy tòa nhà chung cư đã cũ kỹ nhưng bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng khách đặt một chiếc bàn ăn bằng gỗ, góc bàn được bọc bằng nệm mềm, trên ghế ăn được lót đệm cẩn thận.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc vải, lấy bài thi ra đặt lên bàn trà, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh cậu, hai người song song đối mặt với bài thi điểm tối đa.

Một lúc sau.

Kim Thái Hanh nói: “Thi không tệ.”

Điền Chính Quốc: “Nói nhảm.”

Kim Thái Hanh lại nói: “Đề thi không khó.”

Điền Chính Quốc tỏ ý ngầm thừa nhận.

Sau đó, Kim Thái Hanh cầm lấy bài thi, lấy lại vẻ cà lơ phất phơ nói: “Nhưng nếu tôi ở đó sẽ không chỉ có một con điểm tối đa thôi đâu.”

Ngồi một lúc, Điền Chính Quốc đã quen với môi trường vừa quen thuộc vừa xa lạ, thêm vào giọng điệu của Kim Thái Hanh cũng trở nên quen thuộc, cậu lạnh lùng đáp trả như trước: “Cậu nói ai? Cái tên trước khi thi còn hỏi bài à?”

Kim Thái Hanh nói: “Không ngại học hỏi kẻ dưới trước khi thi thì sao nào, chỉ cần cuối cùng đạt điểm tối đa là được.”

Điền Chính Quốc thầm nghĩ người này có tự giác của kẻ vắng thi không vậy, cậu nói: “Chẳng thèm thi mà đòi điểm tối đa.”

Bầu không khí vừa ấm áp lại trở nên lạnh lùng vì câu nói xúc động này.

Kim Thái Hanh đặt bài thi xuống, vài phút sau mới nói “trong nhà có chút việc”, vừa dứt lời trong căn phòng ngủ đóng kín bỗng có động tĩnh, một tiếng “đùng” rất mạnh, nghe như có vật gì nặng va đập vào mặt đất.

Nghe vậy, Kim Thái Hanh không kịp nói tiếp, hắn thành thạo cầm lấy một xâu chìa khóa chạy nhanh đến vặn mở cửa phòng ngủ.

Mở cửa ra, Điền Chính Quốc nhìn thấy người phụ nữ từng gặp trong ký ức, vài năm qua dung mạo của người phụ nữ có chút thay đổi, tóc cắt ngắn. Nếu bác gái đối diện không nhắc đến chuyện này, cậu đến nhà Kim Thái Hanh, gặp cô thì cũng sẽ không thể đối chiếu cô với người chỉ gặp một lần trong ký ức.

Người phụ nữ vốn ngồi trên ghế sofa, tay chân bị trói, động tĩnh vừa rồi là bởi vì giãy dụa mạnh nên cả người và ghế đều ngã xuống đất.

Vừa tỉnh dậy cô đã bắt đầu vùng vẫy, miệng nói không rõ lời, sau khi nói vài câu lộn xộn thì bỗng hét lên.

Bén nhọn, hỗn loạn.

Giọng nói chói tai truyền ra từ cánh cửa hé mở.

Điền Chính Quốc chưa từng gặp cảnh này, không biết phải làm gì.

Nhưng Kim Thái Hanh lại rất bình tĩnh, như thể đã làm việc này hàng nghìn lần. Hắn khom người xuống trước mặt cô, cởi trói tay chân cho cô, sau đó giang hai tay ôm lấy cô: “Đừng sợ, con ở đây.”

“Vừa mới uống thuốc rồi, đợi một lát nữa sẽ ổn thôi.”

Giọng Kim Thái Hanh rất nhẹ nhàng, chứa chút dịu dàng mà bình thường Điền Chính Quốc chưa từng nghe qua, nhưng trong sự dịu dàng đó vẫn có sự tinh nghịch độc đáo của hắn: “Cô ơi, hôm nay nhà có khách đấy.”

Câu tiếp theo: “Cậu ấy thi được điểm tối đa, giỏi lắm phải không.”

Tiếng thét chói tai của người phụ nữ dần dần im bặt, nhưng miệng lại bắt đầu lẩm bẩm những lời mơ hồ: “Trời… Trời…”

Điền Chính Quốc nghi ngờ rằng từ này không có ý nghĩa gì đặc biệt, thậm chí không phân biệt được là “trời” hay một trong nhiều từ đồng âm khác. Bởi vì trạng thái hiện tại của cô quá hỗn loạn.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn tiếp lời cô một cách thuần thục, tựa như đang trò chuyện với cô: “Hôm nay thời tiết khá đẹp. Mai sẽ có mưa, có thể nhìn thấy cầu vồng.”

Người phụ nữ lại nói: “Oa, tôi…”

“Cô không sao đâu,” Kim Thái Hanh nói, “ngủ thêm một lát, ngủ dậy sẽ khỏe hơn.”

“Nói.”

“Hoa à. Trong nhà không có. Thích loại nào lát nữa con đi mua.”

“…”

Điền Chính Quốc nhận ra rằng bất kỳ từ ngữ không có logic nào Kim Thái Hanh cũng có thể tiếp lời, như thể hai người đang thực sự đối thoại.

Cũng giống như lúc bình thường cậu nói chuyện với Kim Thái Hanh cũng thường xuyên cảm thấy sao hắn có thể nói tào lao nhiều vậy.

Sau một vài câu trò chuyện, tình huống “ngoài ý muốn” khiến người ta hoảng hốt này đã dần dịu xuống dưới sự vỗ về của Kim Thái Hanh. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cậu, có lẽ là không thể chấp nhận được việc nhà đột nhiên có một người lạ, cảm xúc của người phụ nữ lại trở nên kích động. Đúng lúc cô cầm cái bình đựng thứ gì đó trong tay, trong lúc xúc động ném về phía Điền Chính Quốc.

Sau một lúc nữa, người phụ nữ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Kim Thái Hanh đặt người phụ nữ lên giường, sau đó đi ra ngoài và đóng cửa phòng ngủ.

Hắn đóng cửa lại và quay người.

Vừa vặn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đứng ở cửa, không biết nên vào giúp đỡ hay không, kết quả bị bình đựng mực làm đổ đầy người.

Kim Thái Hanh: “Quần áo của cậu.”

“Không sao.” Điền Chính Quốc nói.

Nhìn trộm chuyện nhà người khác dù sao cũng khó xử, cậu lại lúng túng nói một câu vô nghĩa: “Đây là cô của cậu?”

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng, không né tránh, chỉ nói một cách nhẹ nhàng: “Trước đây đã xảy ra một số chuyện, trạng thái tinh thần có vấn đề.”

Điền Chính Quốc đứng ở cửa, như một kẻ xâm nhập bất ngờ.

Kim Thái Hanh trước mắt cậu, một cách kỳ diệu nào đó lại trùng lặp với Kim Thái Hanh thời cấp ba.

Cậu học sinh trung học khiến thầy chủ nhiệm đau đầu, học giỏi, nhưng hay mất tích bí ẩn, thậm chí còn có thể “bỏ lỡ” những chuyện quan trọng.

Đã hứa sẽ phát biểu trong lễ chào cờ vào thứ Hai, người không thấy đâu.

Kỳ thi tháng, đột nhiên biến mất.

Huấn luyện quân sự, đột nhiên không thấy đâu.

Giáo dục đạo đức, đột nhiên không thấy đâu.

Đi đâu, không biết. Lần sau có tái phạm hay không, không chắc.

Khi đến văn phòng giáo viên, có lần cậu vô tình gặp cảnh Nghiêm Dược đang dạy dỗ Kim Thái Hanh.

Chính xác thì không phải cậu vô tình gặp, mà là do mấy bạn nam trong lớp dụ cậu đến văn phòng để cho cậu thưởng thức “thảm trạng” của đối thủ khi bị dạy dỗ.

Lúc mới vào, cậu nghe Nghiêm Dược nói: “Em có gì muốn nói với thầy…”

Mắt Kim Thái Hanh có hơi mệt mỏi, lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ khiến hắn không muốn nói gì: “Đừng hỏi nữa, thầy ạ.”

“…”

Sau đó Nghiêm Dược nhìn lướt qua, thấy cậu: “Điền Chính Quốc! Em đến đây làm gì, ai kêu em đến, mau về lớp ——”

Điền Chính Quốc tỉnh táo lại nói: “Lúc đó tôi không biết cô ấy là cô của cậu.” Cậu nói về lần báo cảnh sát ở công viên.

Kim Thái Hanh: “Tôi biết, sau đó muốn tìm cậu nói cảm ơn, cậu đuổi tôi và người của lớp 11-7 ra ngoài.”

“?”

Kim Thái Hanh nhắc nhở: “Quầy bán quà vặt, đùi gà.”

Ánh mắt Kim Thái Hanh luôn nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, ánh mắt xuyên qua thời gian, nhớ lại lúc đó bọn họ đã “đối chọi” gần một năm. Hắn cầm theo vài hộp đùi gà đến để cảm ơn.

Vẫn chưa đến cửa lớp 11-1, lớp 11-1 đã có người bắt đầu hét lên:

——”Anh Điền, bọn lớp 11-7 giết đến rồi!”

“Không biết hôm nay đến đây để làm gì, còn cầm đùi gà, tôi biết rồi, hôm nay đùi gà ở quầy bán quà vặt bán số lượng có hạn, xếp hàng cũng không mua được, cậu ta cố ý mua đến đây để nhục nhã anh Điền?”

“Mặc kệ cậu ta đến đây để làm gì, tống cổ cả người lẫn đùi gà đi, về dãy phòng học kia của bọn họ.”

“…”

Giữa hắn và Điền Chính Quốc, luôn không có cách nào nói chuyện tử tế.

Cũng như khi mới lên lớp 10, hắn cũng đã từng cố gắng giải thích.

“Ồ, tìm nhầm người,” lúc đó Điền Chính Quốc mặt lạnh, tiện thể nặn ra một tiếng cười lạnh, “Nói xạo, tiếp tục nói xạo đi.”

“…”

Điền Chính Quốc nhận ra ánh mắt của Kim Thái Hanh, dời mắt đi, lại hỏi: “Cô ấy thường xuyên như vậy?”

Kim Thái Hanh: “Thỉnh thoảng, không theo định kỳ. Sợ cô xảy ra chuyện, không thể xin nghỉ phép.”

Câu “không thể xin nghỉ phép” này, đằng sau đoán chừng còn có yếu tố “không tiện”.

Cao Bình Dương chắc chắn sẽ hỏi rõ, giống như Nghiêm Dược lúc trước.

“Đã đi khám chưa?”

“Đã đi rồi, vấn đề tâm lý, chỉ có thể can thiệp bằng thuốc.”

“Cũng đã thử nhập viện,” Kim Thái Hanh lại nói, “nhưng cô tôi thích ở nhà hơn. Hầu hết thời gian đều tỉnh táo, sau đó bác sĩ cũng khuyên xuất viện điều trị.”

“…”

Điền Chính Quốc không biết nói gì.

Cậu muốn hỏi “Vậy bố mẹ cậu đâu?”, nhưng lời nói đến miệng lại lảng sang một chủ đề khác không nên nhắc đến. Nếu bố mẹ hắn ở đây, liệu hắn có cần phải tự mình chăm sóc cô mình và đi làm từ khi học cấp ba không?

Mặc dù hay nói sau khi vào đại học, thế giới cuộc sống của mỗi người dần dần mở ra, nhưng thế giới của Kim Thái Hanh lại là điều hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Hai người đối chọi nhiều năm, Kim Thái Hanh là một nhân vật mà cậu vô cùng quen thuộc, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn không hiểu.

Kim Thái Hanh nhắc nhở cậu: “Ký túc xá đóng cửa rồi, tối nay cậu ngủ ở đâu?”

Hai người hiếm khi có một cuộc đối thoại bình yên như vậy.

Điền Chính Quốc không cho rằng việc ký túc xá đóng cửa là chuyện gì to tát: “Tôi trèo tường về.”

Người này thường xuyên trèo tường về vào ban đêm, mặc dù cậu chưa từng làm, nhưng nghe có vẻ không khó.

Tuy nhiên, bản thân Kim Thái Hanh – người thường xuyên trèo tường về lại trầm ngâm hai giây: “Cậu không nhận ra mấy ngày nay tôi không trèo tường về sao?”

Điền Chính Quốc: “?”

Kim Thái Hanh: “Trèo nhiều lần, quản lý ký túc xá không bắt được người, hai ngày trước đã xây tường lại rồi, bây giờ bức tường đó cao đến mức tôi cũng không trèo qua được.”

“…”

Núi cao còn có núi cao hơn à.

Đại gia mày mãi mãi là đại gia mày.

Vì vậy Điền Chính Quốc cũng chìm vào im lặng: “Vậy tôi ——”

Cậu muốn nói “Vậy tôi tự đi ra ngoài tìm chỗ ở”.

Kim Thái Hanh cắt ngang: “Tuy cậu cầm theo đề thi, nhưng chắc không mang theo chứng minh thư ra ngoài, không thể ở khách sạn được.”

“…”

“Ở lại đây đi.”

Điền Chính Quốc thực sự không thể nói ra những lời phản nghịch như “Tôi ngủ ngoài đường” để đối phó với tình huống hiện tại, cuối cùng cậu đành chấp nhận sự thật như ác mộng này.

Nửa tiếng sau. Phòng khách nhà Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc từ chối ngủ trong phòng ngủ, co ro trên ghế sofa nhà hắn, chiếc áo khoác trên người đã bẩn được cậu gấp lại đặt trên sàn nhà, Kim Thái Hanh đang tắm trong phòng tắm. Mọi chuyện bắt đầu từ khi bác gái nói cậu “hành động nghĩa hiệp”, theo hướng không thể kiểm soát.

Điện thoại rung lên.

La Tứ Phương: [Tìm được người chưa, tôi nhờ người thay cậu điểm danh, yên tâm không bị ghi tên đâu]

Yc: [Ừ]

La Tứ Phương: [Rốt cuộc là chuyện gì vậy]

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, không trả lời.

La Tứ Phương lại nhắn: [Nhưng dù sao thì, tìm được người là tốt rồi.]

Căn phòng trở nên yên tĩnh, mạch suy nghĩ của Điền Chính Quốc bắt đầu bay lượn, đầu óc cậu tràn ngập bốn chữ quá mức trùng hợp, bốn chữ đó không ngừng xoay quanh, hơn nữa lờ mờ hướng đến một suy đoán không thể xảy ra.

Trên thế giới này có rất nhiều người hăng hái làm việc nghĩa như vậy.

Mỗi ngày đều có người đỡ bà lão qua đường.

Trước đây ở Tây Thành, Nghiêm Dược còn lập ra giải thưởng “Lôi Phong”. Chuyên khen thưởng những học sinh làm việc tốt trong trường, biết đâu người Kim Thái Hanh thầm mến là một nữ sinh từng nhận giải Lôi Phong nào đó.

Cậu đáng lẽ phải là người mà Kim Thái Hanh ghét nhất mới đúng.

Điền Chính Quốc nghĩ đến đây thì cửa phòng tắm mở ra, Kim Thái Hanh bước ra từ bên trong, sau đó đi vào phòng ngủ lấy thứ gì đó.

Lúc quay lại, Điền Chính Quốc đang vô định lướt điện thoại bỗng thấy tối sầm trước mắt ——

Một chiếc áo khoác bất ngờ chụp xuống.

Cậu kéo áo ra một chút, ngước mắt lên nhìn thấy nửa cằm của Kim Thái Hanh.

“Áo của cậu bẩn rồi,” Kim Thái Hanh nói, “ngày mai mặc tạm áo của tôi đi.”

Điền Chính Quốc theo bản năng từ chối: “Không cần.”

Cậu khựng lại, do dự giữa hai câu nói: “Tôi chết cóng” và “Áo khoác bẩn vẫn có thể mặc”.

Ánh sáng trong phòng khách hơi tối khiến đôi mày của Kim Thái Hanh cũng tối sầm lại.

Hắn đã trở lại với vẻ mặt thiếu đòn quen thuộc ở trường: “Ồ, không dám mặc áo khoác của tôi là sợ ——”

Kim Thái Hanh chưa nói hết câu, Điền Chính Quốc đã đoán được những lời chọc tức tiếp theo của hắn. Nhưng không hiểu sao, cậu lại nghĩ đến câu nói “hành động nghĩa hiệp”, như muốn chứng minh điều gì đó, bèn đột ngột ngắt lời: “Tôi sợ gì.”

Cậu vô thức siết chặt năm ngón tay: “Chỉ là một chiếc áo khoác thôi.”

Cậu lại nói tiếp: “Tuy hơi ghét bỏ, nhưng ai lại sợ mặc một chiếc áo khoác chứ.”

Sáng hôm sau, tiết học đầu tiên.

Điền Chính Quốc đến lớp đúng giờ.

Cậu ngồi ở hàng ghế sau lớp luật, nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây.

Lưu Tử cũng liếc nhìn cậu, có lẽ là lo lắng cho anh đại của mình nên đến lớp của họ để canh chừng từ sáng sớm.

Nhưng Lưu Tử chỉ liếc một lần, rồi lại liếc thêm lần nữa.

Rồi lại liếc thêm một lần nữa.

Điền Chính Quốc: “…”

Tên này bị bệnh cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

Cậu không quan tâm, mượn sách giáo khoa của người bên cạnh bắt đầu nghe giảng.

Lưu Tử ở phía sau liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó cúi đầu, rút điện thoại ra.

[Nhóm chuẩn bị chiến đấu]

Lưu Tử: [Anh em]

Lưu Tử: [Nhìn thấy chiếc áo khoác này chưa.]

Lưu Tử: [/Hình ảnh]

Thành viên nhóm ào ào đáp lại.

[Sao thế anh Lưu, lại đánh nhau à?]

[Quy trình quen thuộc quá, hai người họ lại đánh nhau rồi?]

[Lần này ở đâu, hẻm nào, lần này tốc độ tập kết của chúng ta chắc chắn phải nhanh hơn lần trước. Chủ yếu là giành lấy thời cơ.]

Lưu Tử: [Không phải]

Lưu Tử nghiêm túc gõ chữ: [Chiếc áo khoác này, nếu tao nhớ không nhầm, anh Kim cũng có một chiếc.]

Hắn ta tiếp tục gõ: [Tên nhóc này cố ý mua một chiếc cùng kiểu, chơi trò đụng hàng, muốn cho anh Kim biết – ai mới là người phù hợp với chiếc áo này hơn.]

Đã bổ sung tag “gương vỡ lại lành” cho bộ này, má Mộc thử viết theo hướng mới hsy, không còn ngọt ngào toàn bộ nữa mà thêm chút chua cay mặn đắng qwq

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học