Chương 20
Sau khi phòng 608 tắt đèn.
Kim Thái Hanh được La Tứ Phương khiêng lên giường thì im lặng.
Tên này say quất cần câu, Điền Chính Quốc nằm ở giường trên, một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng động nào khác, chỉ nghe được tiếng thở rất sâu.
Lo lắng cho hòa khí trong phòng, La Tứ Phương khẽ hỏi: "Anh Điền, cậu ngủ rồi à?"
Điền Chính Quốc mở mắt trả lời: "Ừ, ngủ như chết rồi."
La Tứ Phương: "..."
Điền Chính Quốc muốn ngủ, nhưng thực sự không ngủ được.
Trong suốt nhiều năm giao chiến với Kim Thái Hanh, cậu đã trải qua rất nhiều cảm xúc.
Nhưng trong số rất nhiều cảm xúc đó, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy luống cuống.
Sự luống cuống rất đột ngột, không biết tay chân nên đặt ở đâu.
Cậu nằm trên giường cả buổi, hiếm hoi đăng một dòng trạng thái, chỉ vỏn vẹn bốn chữ, ngắn gọn súc tích: [Nên nghỉ học thôi]
Lý Ngôn là người đầu tiên bình luận: [Tình trạng tinh thần của mày, thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người]
Chu Văn Vũ: [Không... Không đến mức đó đâu anh hai, cố nhịn thêm bốn năm nữa, bốn năm trôi nhanh lắm!]
Còn có những bạn học cũ khác trò chuyện dưới dòng trạng thái của cậu: [Tôi đã nói gì nào, tôi đặt cược vào anh Điền, cậu ấy không nhịn nổi nữa rồi, chẳng mấy chốc sẽ ném Kim Thái Hanh ra khỏi phòng ngủ thôi]
[+1, tôi cũng đặt cược vào anh Điền, cược một tháng tiền sinh hoạt phí]
[Cái gì? Hai người họ ở cùng phòng?]
[Tin tức của cậu hơi chậm đấy, tranh thủ thời gian đến cược đi, bây giờ vẫn còn kịp]
[Cảm giác Kim Thái Hanh không có động tĩnh gì cả]
[Đó không gọi là không có động tĩnh, đó gọi là cuồn cuộn sóng ngầm]
Trong vô số bình luận, còn có cố vấn học tập mà cậu quên hide đi.
Cao Bình Dương: [...?]
...
Thứ hai, tiết thể dục.
Mỗi tuần bọn họ có hai đến ba tiết thể dục. Lớp chuyên ngành năm nhất quá nhiều nên các tiết thể dục thường gộp chung nhiều lớp với nhau. Hai lớp Luật được tách ra, hôm nay lớp của Điền Chính Quốc cùng lớp của Lý Ngôn chạy một nghìn mét.
"Mới đầu năm đã cho chạy một nghìn mét," Lý Ngôn chạy đến vòng thứ hai thì trực tiếp vượt qua ranh giới giữa hai lớp, vắt vẻo trên người Điền Chính Quốc, muốn cậu cõng mình chạy, "Tao tưởng tiết tám đã đủ ảnh hưởng đến tinh thần của tao rồi."
Vốn dĩ Điền Chính Quốc đang chạy ở phía trước, bị cậu ta dựa lên nên tốc độ giảm đi một nửa, cậu lạnh lùng nói: "Hay là tao bế mày chạy nhé?"
Lý Ngôn: "Được không?"
"..." Điền Chính Quốc hất cậu ta ra, chạy về phía trước.
Tại đích đến, Cao Bình Dương chắp tay sau lưng nhìn về phía trước, im lặng chờ đợi cậu.
Cao Bình Dương: "Chạy xong rồi à? Nào, chạy xong rồi thì qua đây nói chuyện."
Điền Chính Quốc: "..."
Cao Bình Dương không hiểu giới trẻ đăng Khoảnh khắc có lúc chỉ là để giải tỏa cảm xúc tạm thời, không phải là thật. Ông rất nghiêm túc hỏi: "Lý do muốn nghỉ học là gì?"
Điền Chính Quốc thuận miệng trả lời ông: "Bất mãn với trường học."
Cao Bình Dương: "?"
Điền Chính Quốc tiếp tục bốc phét: "Nam Dương không thích hợp với em lắm."
Cao Bình Dương ôn hòa nói: "Trong học tập gặp phải khó khăn gì sao? Là do cách giảng bài của thầy cô khiến em cảm thấy có vấn đề hay là không vừa ý với chương trình học, đội ngũ giảng viên ở Nam Dương chúng ta không có vấn đề, có lẽ em mới nhập học nên cần thêm thời gian thích nghi..."
Thấy Cao Bình Dương nghiêm túc như vậy, Điền Chính Quốc cũng không tiện bốc phét tiếp nữa.
"Không có," cậu nói, "Em nói bừa thôi."
Nói rồi, Điền Chính Quốc lại nói: "Tuy nhiên có một việc quấy nhiễu thật, có thể đổi phòng ký túc xá không ạ?"
Vì vậy, Cao Bình Dương nói được một nửa thì im bặt: "Được rồi. Thầy hiểu rồi, em đăng Khoảnh khắc không có ý gì khác, chính là muốn đổi phòng ký túc xá thôi phải không?" Tiếp theo ông bình tĩnh nói: "Vậy em nghỉ học đi."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Thế còn việc xin ở ngoại trú thì sao?"
Cao Bình Dương trả lời: "Bắt đầu từ năm hai mới được phép ở ngoại trú, năm nhất bắt buộc phải ở ký túc xá."
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về Cao Bình Dương trong việc bảo vệ kỷ luật và quy định của Nam Dương.
Nửa tiết học sau, Điền Chính Quốc và Lý Ngôn ngồi trên khán đài lướt điện thoại. Một lúc sau Chu Văn Vũ cũng đến: "Tuần sau lớp bọn tôi có bài kiểm tra nhỏ, chuyên ngành của các cậu có bài kiểm tra nào không?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Có một bài."
Chuyên ngành của cậu có một giáo viên thích kiểm tra kết quả giảng dạy theo từng giai đoạn, nên bọn họ đã sắp xếp cho sinh viên một bài kiểm tra nhỏ ngay trên lớp với lượng câu hỏi chỉ khoảng một trang giấy, nhằm củng cố kiến thức đã học trước khi bắt đầu bài mới.
Mặc dù Chu Văn Vũ miệng thì nói là có bài kiểm tra, nhưng không hề có ý định ôn tập: "Nhưng theo tôi nghĩ, bài kiểm tra nhỏ này chắc chắn không quan trọng gì đâu, phỏng chừng không có ai sẽ chuẩn bị ôn tập."
Lý Ngôn chỉ vào Điền Chính Quốc: "Có người này nè."
Chu Văn Vũ: "?"
Lý Ngôn tiếp tục chơi game của mình, nói: "Cậu lại gần xem thử trên màn hình điện thoại của nó có thứ gì bẩn thỉu không."
Chu Văn Vũ nhìn vào, thấy một mảng kiến thức được khoanh đỏ: "... Bẩn thật."
Lý Ngôn đã quen với điều này: "Lớp Luật 1 bọn họ và Luật 2 thi chung, giảng viên sẽ báo điểm ngay tại chỗ. Ngẫm lại lớp trưởng lớp Luật 1 là ai, lúc đó điểm của nó và điểm của tên họ Kim sẽ được đọc cùng lúc - đây không phải là một bài kiểm tra nhỏ bình thường, đây là chiến trường của cậu họ tôi. Đừng làm phiền nó, để nó chuẩn bị cho trận chiến đi."
Điền Chính Quốc không nói gì.
Kết quả của bài kiểm tra này thực sự rất quan trọng đối với cậu.
Cậu không thể thi thấp hơn Kim Thái Hanh được.
Như thể đang tuân theo một quy luật nào đó, vừa nhắc đến ai thì tin nhắn của người đó lại đến.
Điền Chính Quốc đang ôn tập, điện thoại báo có tin nhắn mới trên Wechat, cậu mở ra, thấy là ảnh đại diện màu đen.
Yx: [Hôm qua uống hơi nhiều.]
Câu tiếp theo được gửi cách câu trước rất lâu.
Điền Chính Quốc chú ý đến dòng chữ "đang nhập" hiện trên cùng màn hình rất lâu, lấp lánh liên tục.
Mãi đến vài phút sau, ảnh đại diện màu đen mới gửi tin nhắn tiếp theo.
Yx: [Tối qua tôi có nói gì không?]
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện này, phát hiện ra rằng ảnh đại diện vốn đã có chút kỳ lạ này giờ đây càng trở nên tế nhị hơn.
Điền Chính Quốc thầm niệm trong lòng.
Chính tà không đội trời chung.
Chính tà không đội trời chung.
Chính...
Mẹ kiếp.
Ai lại dùng ngày sinh của kẻ thù không đội trời chung làm mật khẩu điện thoại?
Mặc dù việc Kim Thái Hanh biết ngày sinh của cậu không có gì lạ, trước đây khi còn học ở Tây Thành, vào một năm sinh nhật, hai lớp đã xảy ra một vụ náo động.
Vì năm trước đó Lưu Tử tổ chức sinh nhật cho Kim Thái Hanh rất hoành tráng, kéo băng rôn, cố ý treo điểm solo game của hắn và Điền Chính Quốc ở cửa lớp để chúc mừng sinh nhật, thậm chí không tiếc tiền in ra những khoảnh khắc bị đánh giết của Điền Chính Quốc, tấm băng rôn và ảnh chụp màn hình game này được treo ròng rã hơn nửa ngày ở lớp 10-7, ai đi ngang qua cũng nhìn vào lớp bọn họ.
Vì vậy, đến sinh nhật của cậu, Lý Ngôn đã tổ chức cho cậu tại trường, đặc biệt chú trọng đến kiểu cách.
Lý Ngôn âm thầm cùng đám bạn trong lớp lên kế hoạch: "Ngày 20 tháng 11, một ngày đặc biệt. Chúng ta phải hoành tráng hơn lớp 11-7. Lớp họ bày bánh kem, kéo băng rôn, treo ảnh chụp màn hình game để chúc mừng trong lớp đúng không? Chúng ta phải lên loa phát thanh! Phải lan ra toàn trường, cho họ biết thế nào là sức ảnh hưởng thực sự."
Sáng hôm đó, Điền Chính Quốc đi học, ăn tô mì trứng do Nghiêm Dược nấu, bình tĩnh đi xe buýt, bình tĩnh bước vào lớp. Vừa ngồi xuống được một lúc, tiếng loa phát thanh vang dội khắp trường vang lên:
"Chúc mừng sinh nhật bạn Điền Chính Quốc lớp 11-1 ~~~ Tiếp theo, xin gửi đến bạn Điền Chính Quốc ca khúc "Đại ca", chúc bạn năm nào cũng có ngày hôm nay, tuổi nào cũng như tuổi này. Mời nghe nhạc -."
"..."
Sau sinh nhật hôm đó, nhiều người ở các lớp khác khi gặp cậu đều nói: "Đây không phải là 'Đại ca' kia sao?"
Ký ức này, cậu không muốn nhắc lại.
Vậy nên tại sao Kim Thái Hanh lại dùng sinh nhật cậu làm mật khẩu điện thoại?
...
Nhưng dù lý do là gì, rõ ràng người này đã không nhớ mình đã nói gì, cũng không thể thuật lại được, không thể nói là tối qua hắn nói mật khẩu điện thoại là sinh nhật cậu. Việc đó không phù hợp.
Điền Chính Quốc gõ dòng chữ cuối cùng: [Không.]
Sau đó, ảnh đại diện màu đen không trả lời nữa.
Rõ ràng là một cuộc trò chuyện bình thường, không có gì khác biệt, nhưng vài câu thoại nằm trong khung chat lại mang một cảm giác im lặng kỳ lạ. Có chút ngượng ngùng, cũng có chút u uất, như có gì đó đang cào cấu, khiến người ta cảm thấy cần phải nói thêm gì đó để phá vỡ bầu không khí này.
Vì vậy Điền Chính Quốc lại nhắn thêm một câu.
Yc: [Nhưng cậu say đến mức quỳ lạy tôi trên sàn nhà]
Lần này Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh.
Yx: [Ồ, quay lại chưa, muốn xem mình quỳ lạy thế nào]
"..."
Đồ điên.
Bầu không khí quen thuộc đã trở lại.
Điền Chính Quốc không trả lời nữa, thoát khỏi WeChat.
Nhưng cậu vẫn không thể tập trung ôn tập, những kiến thức được đánh dấu trên màn hình điện thoại biến thành một chuỗi sáu chữ số trong mắt cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, đột đặt điện thoại xuống.
Lý Ngôn nhìn cậu: "Chuẩn bị xong rồi à? Nắm chắc bao nhiêu?"
Có cái rắm. Chưa đọc được chữ nào.
Điền Chính Quốc trả lời không liên quan đến câu hỏi, đột nhiên hỏi cậu ta: "Mật khẩu điện thoại của mày là gì?"
Lý Ngôn: "Hả?"
Điền Chính Quốc lặp lại: "Mật khẩu điện thoại."
Lý Ngôn: "... Chuyện này không ổn lắm. Tuy chúng ta là anh em, nhưng việc chia sẻ mật khẩu điện thoại có vẻ hơi..." Nói được nửa chừng, Lý Ngôn nhìn thấy Điền Chính Quốc bẻ khớp ngón tay, bèn thức thời đổi giọng: "Được rồi, là sinh nhật nữ thần của tao, diễn viên đóng phim đó, tóc dài đen, chân dài, người mà mày luôn nói không đẹp."
Điền Chính Quốc im lặng một lát, rồi lại hỏi: "Tại sao mày dùng sinh nhật của cô ta?"
Lý Ngôn: "Thích thì dùng thôi, cần gì lý do. Mật khẩu điện thoại hiển nhiên là nên dùng sinh nhật của người quan trọng với mình, hoặc ngày kỷ niệm nào đó."
Thích.
Từ ngữ này âm thầm nổ tung bên tai Điền Chính Quốc.
Nhưng Kim Thái Hanh thích cậu?
...
Kim, Thái Hanh, thích, cậu. Mỗi chữ cậu đều biết, nhưng ghép lại khiến cậu nghi ngờ trình độ văn hóa của mình có lẽ không đủ để hiểu tiếng Hán.
Sao cậu lại có suy đoán hoang đường như vậy?
Chẳng lẽ men rượu tối qua tuy không làm cậu mặt, nhức đầu, nhưng lại lên não?
Uống rượu khiến cậu như bị hoảng loạn thần kinh.
Lý Ngôn nói xong, lại nhìn cậu với vẻ kỳ lạ: "Tai mày bị gì vậy? Chạy lâu thế mà vẫn còn nóng à?"
"..."
"Nói ghét thì cũng tương tự vậy," Sau một hồi lâu, Điền Chính Quốc mím môi, "ghét cay ghét đắng, hận thấu xương thì cũng có thể dùng sinh nhật của người mình ghét nhất để..." Giọng cậu hơi chùng xuống, "để làm mật khẩu điện thoại."
Lý Ngôn lại mở một ván game di động, không để tâm đến chủ đề này, gật đầu hờ hững: "Cũng có khả năng đó."
"Ví dụ như Kim Thái Hanh," Cậu ta tùy tiện lấy cái ví dụ, "nếu cậu ta dùng sinh nhật mày để làm mật khẩu điện thoại thì chắc chắn là để tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng, kẻ thù không đội trời chung của mình đã ra đời vào ngày này, đây quả là một ngày lịch sử, mang ý nghĩa kỷ niệm."
"..."
Thời gian kiểm tra đã đến gần.
Từ khi còn học ở Tây Thành, mỗi kỳ thi của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều thu hút sự chú ý.
Lần kiểm tra này lan truyền nhanh chóng, ngay cả nhóm chat cũ của Tây Thành cũng đang chờ đợi kết quả.
[Khi nào thi?]
[Tôi nghĩ lớp trưởng Điền Chính Quốc của chúng ta chắc chắn đã thức đêm ôn tập rồi]
[Biết vậy thi vào Nam Dương cho rồi, sau khi rời Tây Thành, tôi bỏ lỡ nhiều trận chiến giữa hai người họ]
[...]
Tuy thực tế không khác biệt mấy so với suy nghĩ của đám bạn học cũ Tây Thành, nhưng họ quên mất yếu tố bất ngờ là hai người ở chung phòng. Vì vậy tình huống hiện tại biến thành, hai người Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi trong ký túc xá, một người dựa cửa, một người dựa ban công, cùng dùng một chiếc bàn dài, cùng ôn tập trong một căn phòng.
Điền Chính Quốc xoay bút trong tay, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người đối diện.
Kim Thái Hanh vừa tắm xong, khoác trên người chiếc áo khoác có màu giống với đồng phục cũ của Tây Thành, nhìn qua tưởng chừng như học sinh trung học, chỉ là cả người đã trưởng thành hơn, khung xương cao lớn hơn, ngũ quan cũng sắc nét hơn.
Cuốn tập trong tay người này vẫn là quyển mà cậu đã chép cho hắn lúc trước.
Qua một lúc, Kim Thái Hanh động đậy.
Hắn cầm điện thoại, mở khóa màn hình, trả lời tin nhắn gì đó.
Điền Chính Quốc nhìn thấy động tác mở khóa màn hình của hắn, cảm giác ngứa ngáy khắp người lại ùa về, không thể đọc nổi một trang.
Cậu nhắn tin cho Lý Ngôn.
Yc: [Dọn dẹp bàn học, cho tao một chỗ ngồi]
Điền Chính Quốc vừa gửi đi, lại bổ sung một câu: [Không dọn cũng được, tao ngồi dưới đất]
Cậu dán mắt vào màn hình điện thoại, gõ xuống chữ cuối cùng, lúc này mới nhận ra bên cạnh có động tĩnh.
Cái ghế bên cạnh bị kéo ra, mùi sữa tắm xộc vào mũi, cậu ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh đã dửng dưng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"?"
Kim Thái Hanh: "Ôn tập chung đi."
Điền Chính Quốc cất điện thoại: "Người hướng nội như các cậu tốt nhất đừng ôn tập cùng ai, ảnh hưởng hiệu quả lắm."
Kim Thái Hanh cũng không bận tâm, chống cằm nhìn cậu nói: "Học □□ phải vượt qua chút khó khăn."
"..."
"Có một chỗ tôi không hiểu,"Kim Thái Hanh lại nói: "Tiết học trước ngủ quên, không nghe."
Nói ngủ quên cũng là thật.
Tên này tối đi làm thêm, một tuần bảy ngày có bốn năm ngày về rất muộn, ban ngày lên lớp sẽ nằm gục ở góc hàng ghế sau ngủ, thường xuyên bị gọi tên.
Vì vậy Điền Chính Quốc trực tiếp đọc một dãy số.
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Cái gì?"
Điền Chính Quốc: "Số điện thoại của giảng viên chuyên ngành."
Kim Thái Hanh "ồ" một tiếng, sau đó dùng vài ngón tay cầm điện thoại, quơ điện thoại trước mặt cậu: "Điện thoại tôi hết tiền, không gọi được."
Điền Chính Quốc bây giờ nhìn thấy điện thoại của hắn là tim lại co thắt.
Cậu hơi hoảng loạn, muốn mau chóng kết thúc chủ đề này, vì vậy không đợi Lý Ngôn trả lời, trực tiếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi: "Cậu hỏi người khác đi, tôi có việc, không rảnh."
"Không dạy tôi," Kim Thái Hanh thong thả nói, "là sợ tôi học xong rồi thi cao hơn cậu chứ gì."
Hắn tưởng Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ bị kích thích đến mức bỏ tất cả mọi thứ ngồi xuống giảng cho hắn. Giống như ở quán net lúc trước.
Nhưng lần này, phản ứng của Điền Chính Quốc nằm ngoài dự đoán của hắn.
Động tác thu dọn đồ đạc cậu không hề dừng lại, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn.
"Đúng vậy."
Điền Chính Quốc không nhìn tên này và điện thoại của hắn, tầm mắt rủ xuống, mặt không biểu cảm nói, "... Tôi ác độc như vậy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top