Chương 2
Chu Văn Vũ thở dài, nhìn lên trần nhà nhớ lại chuyện cũ: “Trong những năm tháng cấp ba của mỗi chúng ta ít nhiều cũng sẽ có một nhân vật tiêu biểu đúng không. Trường cấp ba của chúng tôi có đến tận hai người.”
“Thật ra chẳng rõ vì sao hai người họ lại không hợp nhau, khi mọi người biết đến thì quan hệ của cả hai đã thắt thành một nút chết rồi.”
“Đến mức độ nào hả, hai người đó không thể hít thở chung một bầu không khí.”
“Đợt thi giữa kì nọ hai cậu ấy được xếp chung một trường thi, chúng tôi đều cược hai người đó có đến thi không, ai sẽ bỏ thi, tôi còn nhớ tôi dùng tận hai trăm cược anh Điền, kết quả cậu đoán thử đi, cả hai không thèm tới thi luôn — Bình thường bọn họ toàn đứng hạng nhất hạng hai cả đấy, vậy mà bỏ thi hết.”
“Thầy chủ nhiệm cũng sắp điên luôn, dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, thầy chủ nhiệm của bọn tôi suy sụp, cả tầng lầu có thể nghe thấy tiếng hét tan nát cõi lòng của thầy ấy, [Hai em muốn làm gì đây hả, cho các em bản lĩnh, đến ngày thi đại học nếu cũng cùng trường thì hai em bỏ cmn thi chờ học lại đúng không].”
“…”
“Ừm nhưng mà năm lớp 12 rất vui.”
“…”
“Bởi vì lần đó, cuối cùng cậu ấy cũng giành được hạng nhất khối.”
Đám người hóng hớt vừa rồi: “…”
Nói thật, đã nghĩ là rất ảo rồi, không ngờ lại ảo tới vậy.
“Vậy vụ này đáng sợ hơn yêu sớm chia tay nhiều lắm,” Có người gật đầu: “Ít nhất yêu sớm chia tay không đến mức bỏ thi.”
Chu Văn Vũ: “Ai nói không phải.”
Hắn ta đưa tay muốn lấy chai nước, sực nhớ ra chai nước cuối cùng đã dâng lên cho Điền Chính Quốc rồi.
Hắn ta đành thu tay về.
Có người không nhịn được hỏi: “Không ai biết tại sao hai người họ không hợp nhau hả?”
Chu Văn Vũ gãi đầu: “Không biết thật, nhưng lời đồn trong trường thì nhiều lắm, có hơn mấy chục phiên bản, gì mà hồi cấp hai hai người họ cũng học chung, đã đánh nhau Điền lúc đó rồi — nhưng về sau lời đồn này bị bác bỏ, còn có người nói bọn họ cùng thích một cô gái, không có khả năng lắm, bình thường hai tên đó rất chú ý tới nhau. Còn có người bói tinh bàn cho cả hai, nói đời trước bọn họ có thù chưa báo, đời này phải tìm nhau tính sổ… Tôi cảm thấy vẫn phải tin tưởng vào khoa học.”
…
Điền Chính Quốc kéo vali đi về phía tòa nhà số 5.
Cảm giác phương hướng của cậu rất mạnh, lúc tới đã ghi nhớ đường đi.
Cậu vốn đang có ấn tượng tốt với ngôi trường mới này.
Trường đại học Nam Dương không tệ, điểm chuẩn cao chuyên ngành tốt, tổng thể cũng ổn.
Nhưng bây giờ cậu cảm thấy ngôi trường này không sạch sẽ cho lắm.
Ban đầu Lý Ngôn không nói lời nào, chỉ lề mề đi theo phía sau, mãi đến khi Điền Chính Quốc hỏi cậu ta: “Mày biết trước rồi đúng không?”
Lý Ngôn đáp lại hai chữ: “Ừ, à.”
Động tác Điền Chính Quốc dừng lại: “Ừ à?”
Lý Ngôn: “Ừ à là phải đó, đúng vậy.”
“Bọn mình có một nhóm chat dành cho tân sinh viên, trong nhóm toàn là mấy đứa cùng khóa năm nay thôi, lập ra chủ yếu là giúp đỡ lẫn nhau, ôm nhau sưởi ấm, làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ. Tao cũng ở trong nhóm đó nên mới biết.”
Điền Chính Quốc: “Ồ, tại sao không thêm tao vào để làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ.”
Lý Ngôn: “Trong nhóm đông lắm, mày không thích mấy cái nhóm ầm ĩ này còn gì.”
“Họ Ngu đó,” Điền Chính Quốc khẽ nâng đuôi mắt lên, lơ đãng hỏi: “Cậu ta cũng ở trong đó hả.”
…
Hai tên này đánh nhau ba năm vẫn chưa đủ hay sao.
Chuyện này cũng muốn so đo nữa?
Lý Ngôn trợn mắt trong lòng, thành thật nói: “Không ai thêm nó cả.”
Quả nhiên.
Nghe thấy câu trả lời này, sắc mặt Điền Chính Quốc bình thường trở lại, đuôi lông mày lại hạ xuống.
Lý Ngôn an ủi cậu: “Theo tao thấy chỉ là một Kim Thái Hanh thôi có gì đâu mà sợ.”
“Cấp ba hai tụi mày đối chọi ba năm, mặc dù vẫn chưa phân thắng bại nhưng thằng đó đã biết rõ mày lợi hại thế nào rồi, nếu biết mày cũng học ở Nam Dương thì nó sẽ cụp đuôi làm người thôi.”
“Sợ?” Điền Chính Quốc lại cười:”Tao sợ cậu ta?”
“Không phải,” Lý Ngôn nói: “Không phải ý này.”
Điền Chính Quốc lại nhả từng chữ: “Chưa, phân, thắng, bại?”
“…”
Không phải nốt.
Sao lại so đo như vậy hả cậu họ!
Lý Ngôn thấy mình an ủi kiểu gì cũng vô dụng: “Ở trong lòng tao, mày đã thắng thằng đó từ lâu rồi.”
Điền Chính Quốc: “Chỉ có một mình mày nghĩ vậy, chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, tao không hiểu sai phải không.”
“…”
Lý Ngôn: “Có thể nói mày đã hiểu đến cấp độ sử thi rồi.”
Điền Chính Quốc giơ tay, ngón tay khép lại lắc nhẹ: “Không cần đi theo, tự tao đi lên được rồi.”
…
Điền Chính Quốc lên lầu để đồ đạc xuống, sắp xếp xong thì cảm xúc cũng bình thường lại.
Thực ra lúc cậu đi tới cửa phòng ký túc, khẽ đẩy cửa bước vào và chào hỏi người bạn cùng phòng xa lạ đã đến trước thì chẳng còn dấu vết nào cho thấy người này vừa mới bóp xẹp chai nước cả.
Bố cục căn phòng và giường ngủ giống như phòng của Lý Ngôn, giường tầng, gồm sáu giường ngủ.
Người trong phòng bọn họ tới khá trễ, mới chỉ có một người.
“Điền Chính Quốc,” Cậu giới thiệu đơn giản: “Điền trong từ ngữ, làm phiền nhường đường.”
Cậu dừng lại trước chiếc giường tầng cuối cùng gần ban công, nói với người ngồi ở giường dưới: “Tôi ở giường phía trên cậu, lúc để đồ dễ đụng vào cậu.”
Giường dưới không có gì cả, chỉ có một tấm ván giường.
Cũng không biết có phải người ngồi trên giường đó còn chưa sắp xếp đồ đạc không, người nọ ăn mặc rất thời thượng, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc to lớn cộng thêm rất nhiều nhẫn, đang tập trung tinh thần chơi game, cậu ta chơi xong ván thì mắng: “Đồng đội ngu.”
Sau đó cậu chàng thời thượng ngẩng đầu trông thấy Điền Chính Quốc, sửng sốt rồi mắng tiếp: “Đệt mẹ, anh đẹp trai.”
“…”
“Được rồi anh đẹp trai.” Cậu chàng thời thượng đứng lên: “Tôi ngồi phía đối diện nhé.”
Điền Chính Quốc né cậu ta, ôm theo chăn mền và ba cái túi mới vừa mua ở dưới lầu nhẹ nhàng quăng đồ lên trên giường.
Cậu chàng thời thượng: “À đúng rồi tôi không nằm giường dưới cậu, tôi ở giường đối diện cậu á, chỉ ngồi chơi game một lát thôi.”
Nói xong cậu ta bổ sung thêm: “… Hình như giường dưới cậu không có ai cả, phòng chúng ta chỉ có năm người thôi, có giường trống.”
Điền Chính Quốc nhìn cậu ta, cảm thấy cậu giống loại người có nhiều nguồn tin tức, thuận miệng hỏi: “Tin tức từ đâu vậy?”
Cậu chàng thời thượng: “Hành lang.”
“…”
“Quản lý ký túc xá dán danh sách, có lẽ tin tức này là thật rồi.”
Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt trong suốt của cậu chàng thời thượng, nhất thời tắt tiếng.
Được rồi.
Hành lang cmn cũng tính là một nguồn tin.
Cậu ít đồ, sắp xếp rất nhanh.
Nhưng thiếu rất nhiều đồ dùng hằng ngày, vẫn phải đến quán gần trường học mua ngay, phỏng chừng còn phải chạy qua chạy lại lâu đây.
Cậu và Lý Ngôn thu dọn phòng của mình, bận rộn cả buổi chờ tới gần chạng vạng mới rảnh rỗi ngó tới điện thoại.
Lý Ngôn: [Cậu họ, dọn xong chưa?]
Lý Ngôn: [Lát nữa đi ăn cơm chung không?]
Lý Ngôn: [Tầm bốn năm người, đều là bạn cũ thôi, đi thì tao gửi đi chỉ qua.]
Điền Chính Quốc đọc từ trên xuống, ánh mắt dừng lại ở tin cuối cùng.
[Không có người đó.]
Ánh mắt Điền Chính Quốc dán vào hai chữ ‘người đó’.
Hồi lâu sau mới rep lại cậu ta: Ở đâu, mấy giờ.
Lý Ngôn: [Gần trường học. Bảy giờ, tao gửi định vị cho.]
Làng đại học rất rộng, mấy trường đại học nổi tiếng xây gần nhau, trường đại học Nam Dương này có hai khuôn viên. Bởi vì đông dân, hầu như khắp nơi đều là phố buôn bán.
Vì đón người mới, mấy con phố buôn bán này lấy hết những thứ có thể trang trí ra, khắp nơi treo đầy đèn trang trí, cho dù sắc trời tối xuống thì cả con phố vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Khi Điền Chính Quốc đến bọn họ đang xem thực đơn.
Đều là những gương mặt quen thuộc hồi cấp ba, Chu Văn Vũ gặp lúc sáng cũng ở đây. Cậu nhìn lướt qua lên tiếng chào hỏi.
“Cậu họ, uống gì?” Lý Ngôn hỏi.
Điền Chính Quốc vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt: “Nước, nước khoáng là được.”
Lý Ngôn chỉ chỉ những người khác trên bàn: “Vất vả lắm mới không có ai quản, bọn nó đều uống bia, mày uống nước khoáng?”
Điền Chính Quốc “À” một tiếng: “Vậy một chai Vodka. Bia thì có ý nghĩa gì?”
Lý Ngôn: “…”
Ngầu.
Nhưng chỉ là lời đùa trên bàn cơm thôi, nói xong thì bỏ qua, cuối cùng cả đám ngay cả bia cũng không gọi, mỗi người một ly nước chanh chuyên tâm ăn cơm.
Mọi người đều là bạn học cũ, đề tài trên bàn cơm không ngừng được, chủ đề được tán gẫu nhiều nhất là chuyên ngành học.
“Hình như triển vọng việc làm của chuyên ngành tôi học không tốt lắm, sợ cuối cùng sẽ cô đơn hiu quạnh…”
“Đừng nói nữa, có thể hiu quạnh như tôi học Triết học không?”
“…”
Cả đám nói xong, có người ném đề tài về phía Điền Chính Quốc: “Anh Điền học ngành gì vậy?”
Ăn được một hồi, mái tóc hơi ướt của Điền Chính Quốc cũng gần khô hết, che trước mắt: “Luật.”
Bởi vì khoa Luật ở Nam Dương mở chuyên ngành sớm, địa vị trong giới khá ổn định, đây là một trong những chuyên ngành át chủ bài của Nam Dương. Nhưng nghĩ đến thành tích của Điền Chính Quốc, câu trả lời này cũng không bất ngờ lắm.
Nhưng sau khi người kia nghe được câu trả lời này, biểu cảm có một thoáng vi diệu.
Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Sao vậy?”
Người nọ thành thật nói: “Tôi không dám nói.”
“…”
Điền Chính Quốc nhíu mày.
“Cậu không cần hỏi tiếp đâu, là lòng kính sợ của tôi đối với học sinh giỏi thôi, cảm thấy tự ti ghê gớm với điểm thi đại học của mình.”
Quên đi.
Điền Chính Quốc mơ hồ đoán được đáp án chân chính, đại khái cũng là thứ mình không thích nghe, cũng không có hứng thú nhấn đầu ép buộc người khác trả lời nên không tiếp tục hỏi nữa.
Sau bữa ăn có người đề nghị:
“Ăn cơm xong có muốn đi dạo quanh đây không?”
“Khuôn viên lớn như vậy, hôm nay chỉ lo thu dọn, còn chưa xem kỹ nữa.”
Vì thế cả đám đi dọc theo con đường đến trường.
Điền Chính Quốc đi ở cuối hàng, thong thả đi theo bọn họ, một tay chán đến chết thưởng thức chìa khóa ký túc xá, chìa khóa màu bạc tinh tế nằm trên ngón tay của cậu, xoay từng vòng từng vòng.
Mọi người rộn ràng nhốn nháo, ánh mắt cậu dừng trên móc chìa khóa trong tay, không chú ý tới phía trước có khác thường.
Cùng lúc đó, phía trước không xa.
Nhiệm vụ quay phim của hội sinh viên trường vẫn đang tiếp tục.
Giờ phút này anh chàng quay phim quen thuộc kia đang phỏng vấn một người, một tay người nọ cầm một chai nước bốc hơi lạnh.
“Có thể tự giới thiệu chút không, ngày đầu tiên ở Nam Dương cảm thấy thế nào?”
“…”
Vóc dáng người kia rất cao, máy quay suýt nữa không quay đến mặt hắn.
Hắn nhìn như đang phối hợp, cúi người xích lại gần.
“Phỏng vấn hả anh.”
Sau đó hắn nói với giọng điệu mất tập trung lại đường hoàng: “Em không có gì để giới thiệu cả. Tướng mạo bình thường thành tích bình thường, vẫn nên để lại cơ hội này cho người khác đi ạ.” Mặc dù lúc anh quay phim nghe được bốn chữ ‘tướng mạo bình thường’ đã có biểu cảm rất vi diệu nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, thậm chí chủ động giơ tay lên, xoay góc độ ống kính về phía sau, ống kính dừng lại trên người một người đang chơi vòng chìa khóa.
Hắn không hề có cảm giác tội lỗi giới thiệu với ống kính:
“Ví dụ như người này.”
“Từng là học sinh giỏi của Trung học phổ thông Tây Thành, nhập học với thành tích đứng đầu, ánh sáng tương lai của ngành Luật.”
Leng keng.
Chìa khóa ngừng quay.
Điền Chính Quốc dừng bước.
Máy quay quen thuộc lại chạy tới trước mặt cậu.
Cậu giương mắt, nhưng không phải nhìn máy quay mà là người đứng phía sau máy quay.
Sắc trời đã rất tối rồi.
Người nọ đứng dưới đèn đường, khuôn mặt không hề liên quan đến ‘tướng mạo bình thường’, ngũ quan góc cạnh sắc nét, mỗi một đường nét đều được ánh sáng miêu tả rõ ràng, bóng tối và ánh sáng dường như cũng rất thiên vị hắn, đan xen nhau rải lên mặt mày hắn.
Ánh mắt hắn rất đặc biệt, dáng vẻ như cười như không, đuôi mắt có một nốt ruồi, ánh sáng biến hóa hiện ra vài phần yêu nghiệt.
Người nọ đứng thẳng, dáng người cao gầy, đối diện với tầm mắt của Điền Chính Quốc.
Hai người đứng đối diện nhau, ở giữa cách một cái máy quay, không rõ là từ trường hay nguyên nhân gì khác mà khí tức giao chiến nào đó vô hình lan tràn ra.
“Có lẽ cậu ấy có rất nhiều lời muốn nói.”
Người nọ nói như mình không phải đầu têu, âm cuối chậm lại: “… Nhỉ, Bé Điền.”
Lời tác giả: Tên không phải người nào đó đến rồi =v=
Cảm ơn đã ủng hộ!
Cha nội này buồn cười ẻ anh em ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top