Chương 19

Dưới tác động của cồn, Điền Chính Quốc phản ứng chậm chạp.

À có.

Có cái gì?

Từ từ. Có?

Cậu ta có crush?

Điền Chính Quốc ngơ ngác.

Rõ ràng trong ba năm cấp ba, chưa từng có ai xuất hiện xung quanh Kim Thái Hanh.

Mọi người hào hứng xúm quanh nhiều chuyện: “Ai vậy, lâu chưa, là người như thế nào, học cùng trường không, học ở Nam Dương à? Hay học trường khác, tại sao thích? Chuyện bắt đầu từ đâu?”

“…”

Đèn lại xoay vòng, Điền Chính Quốc nhìn sang, Kim Thái Hanh đã trở lại vẻ mặt nửa cười nửa mỉm, cà lơ phất phơ nói: “Sao nhiều câu hỏi thế, tôi mới thua một lần thôi, những câu hỏi khác để dành lần sau hỏi.”

La Tứ Phương: “Được, lần sau quay tới tôi sẽ hỏi tiếp.”

Kết quả tối hôm đó vận may của Kim Thái Hanh cực kỳ kém.

Có lẽ cũng vì mọi người quá tò mò về câu trả lời, nên hợp sức “bắt nạt” hắn. Cổ chai  xoay đến chỗ hắn vô số lần, bất kể ai xoay đều nhắm vào hắn hỏi: “Ai vậy, kể chi tiết đi. Anh em ơi, cả người tôi như đang có con kiến đang bò vậy.”

Kim Thái Hanh gập ngón tay với bọn họ: “Muốn biết?”

“Thực ra người đó ——”

Lúc mọi người dỏng tai lên nghe, Kim Thái Hanh bẻ lái, hắn cúi người với tay lấy một chai rượu chưa khui, chĩa miệng chai vào góc bàn, tiện tay khui một chai, nói: “Tôi uống rượu.”

La Tứ Phương: “… Đệt mẹ, chơi kiểu gì vậy?”

Vương Tráng: “Đúng vậy, uống rượu thì còn gì vui nữa. Có chuyện gì không thể nói với anh em, biết đâu bọn này còn giúp cậu đưa ra ý kiến, tìm cách cưa đổ người ta ngay.”

“Câu sau thôi bỏ đi,” Bành Ý Viễn nói, “Cậu có kinh nghiệm gì đâu.”

Vương Tráng: “Tuy tôi không có, nhưng tôi rất tin tưởng vào nhan sắc của anh Kim.”

Bành Ý Viễn: “…”

Chỉ có nhân vật chính của câu chuyện là không nói gì.

Kim Thái Hanh buồn bực không lên tiếng uống hết một chai rượu.

Sau đó miệng chai lại nhiều lần hướng về phía hắn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn chọn cách uống rượu.

Sau vài vòng, bên cạnh hắn đã có thêm nhiều chai rượu rỗng.

Đến lượt tiếp theo.

Bành Ý Viễn xoay chai, miệng chai hướng về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không nói thêm lời nào, lại đi lấy rượu.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh hắn, tuy hai người cách nhau một khoảng nhưng vẫn có thể nhìn rõ vành tai của hắn dần ửng đỏ dưới tác dụng của cồn, động tác mở nắp chai cũng dần chậm chạp.

Hắn uống nhiều quá rồi.

Không thể nói ra người mình thích à?

Điền Chính Quốc quay đầu sang hướng khác, không nhìn hắn, lên tiếng gọi, “Này,”

“Không uống được thì chịu thua đi.” Điền Chính Quốc lạnh lùng nói.

Kim Thái Hanh vừa tu hai ngụm rượu: “Còn được, tửu lượng của tôi tốt lắm.”

Điền Chính Quốc: “Một cộng một bằng mấy?”

Kim Thái Hanh: “Ba.”

“…”

“Uống nhiều rồi.”

“Chưa.”

“Đổi câu hỏi khác đi.” Kim Thái Hanh lại nói.

Điền Chính Quốc: “?”

Cậu không nghĩ ra câu hỏi mới, con ma men này tự thiết kế câu hỏi, tự hỏi tự trả lời: “Ví dụ như, tôi biết…”

Kiểu vấn đáp chẳng hề logic đã để lộ bản thân đang say xỉn và không tỉnh táo.

Điền Chính Quốc chờ xem hắn có thể nói ra được câu gì ra hồn không.

Kết quả chờ được sáu chữ.

“Biết cậu là bé Điền mà.”

“…”

Điền Chính Quốc mím môi, ngẩn người vì câu nói đột ngột này.

“Đm,” cậu nói, “đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi như vậy.”

Kẻ say thường khăng khăng mình không say, Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi vô nghĩa này.

Cậu nhìn đồng hồ, giờ này bọn họ cũng nên về ký túc xá rồi, cậu không muốn đám người này uống quá nhiều, dù sao uống rượu cũng hại thân, vì vậy cậu đè lại chai rượu còn lại một nửa trong tay Kim Thái Hanh: “Đến giờ rồi, quản lý ký túc xá nhiều việc, về trước thôi.”

La Tứ Phương cũng uống hơi nhiều, lảo đảo gật đầu nói: “Được.”

Kết quả là Điền Chính Quốc đi vệ sinh một lúc, quay lại thì phát hiện mọi người đã đi hết. Trong phòng chỉ còn lại Kim Thái Hanh đang say khướt.

“Có ai không,” Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh hai giây, trực tiếp gọi điện thoại cho Vương Tráng, “quay lại đây khiêng người.”

Vương Tráng đã đi xa: “Tôi đang khiêng Tứ Phương đây ——! Cậu chủ Bành đang khiêng anh Lưu. Không còn người nào hết.”

Điền Chính Quốc: “Cậu khiêng về đây, tôi đổi với cậu.”

Vương Tráng: “… Tín hiệu không tốt, tôi cúp máy đây.”

Cậu gọi điện thoại cho Lý Ngôn.

Điền Chính Quốc: “Năm phút, đến KTV một chuyến, có việc.”

Bên phía Lý Ngôn có tiếng cha mẹ cậu ta, cậu ta che miệng nói: “Năm mươi phút cũng không đến được, anh em ơi, tao về nhà rồi, không ở trường.”

“…”

Điền Chính Quốc cúp máy, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác một thân một mình.

Cậu không biết rằng, vài phút trước trong một nhóm chat khác của phòng 608, mọi người đang bàn tán sôi nổi.

[Hội anh em 608 (không có Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh)]

La Tứ Phương: [Tiếp theo, tôi nói vài câu ngắn gọn]

La Tứ Phương: [Dù sao chúng ta cũng ở chung phòng]

La Tứ Phương: [Mọi người cũng biết tôi là trưởng phòng, gánh vác trọng trách, trách nhiệm càng lớn càng phải góp sức cho sự hòa thuận của phòng mình, cho nên tôi phải tạo cơ hội cho bọn họ hơn]

La Tứ Phương: [Hy vọng hai người họ sớm ngày biến chiến tranh thành tơ lụa]

(dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.)

La Tứ Phương say khướt cuối cùng kết luận: [Cuộc đời mà! Chẳng có rào cản nào mà không vượt qua được!]

Nếu Điền Chính Quốc ở trong nhóm, cậu sẽ cân nhắc kỹ lưỡng quyết định bổ nhiệm La Tứ Phương làm trưởng phòng ký túc xá lúc trước.

Cất điện thoại đi, Điền Chính Quốc chỉ có thể đối mặt với hiện thực.

Cậu đứng trước cửa, hất hàm về phía Kim Thái Hanh: “Cậu, tự đứng lên.”

Kim Thái Hanh không nhúc nhích.

Điền Chính Quốc: “…”

Nhìn nhận một cách khách quan, người này khi say coi như thành thật, ngoan ngoãn ngồi cúi đầu trong phòng, trông như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Chỉ là không nghe hiểu tiếng người.

Thôi vậy.

Điền Chính Quốc xắn tay áo, định kéo tên đó lên.

Kim Thái Hanh nghe tiếng động, ngẩng đầu thấy người đến là Điền Chính Quốc thì lại thả lỏng, một tay vắt ngang vai Điền Chính Quốc, miễn cưỡng đứng dậy.

Điền Chính Quốc không có thời gian để nghĩ đến chuyện ân oán cá nhân, thầm nhủ: Cõng bạn cùng phòng về ký túc xá, bất đắc dĩ mới làm vậy. Tên này say đến lắm rồi, sáng mai tỉnh dậy cũng chẳng nhớ gì.

Quãng đường về trường trở nên dài đằng đẵng.

Hơn một nửa con phố dài ngoài cổng đông trường đã tắt đèn, giờ mở cửa của những cửa hàng này trùng khớp với giờ mở cửa của ký túc xá, không có sinh viên đương nhiên là đóng cửa.

Cả con phố chỉ còn lại đèn đường sáng trưng.

Dưới ánh đèn đường, hai bóng người kề sát nhau tiến về phía trước.

Điền Chính Quốc nén lại sự ức chế muốn ném tên này ra ven đường: “Cậu đi nhanh lên.”

Giọng Kim Thái Hanh hơi lâng lâng, giọng điệu thiếu đánh quen thuộc: “Uống nhiều. Đi không nhanh được.”

Điền Chính Quốc: “… Cậu còn biết mình uống nhiều à.”

Kim Thái Hanh: “Cậu nói tôi uống nhiều, vậy chắc là tôi uống nhiều.”

Điền Chính Quốc hờ hững “ồ” một tiếng: “Tôi nói cậu là đồ ngốc.”

“…”

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi.

Kim Thái Hanh nói: “Tôi không phải.”

Thế mà không trúng kế.

Ngay lúc Điền Chính Quốc định cảm thán rằng tên thần kinh này uống say rồi mà vẫn còn tỉnh táo thì bỗng dưng có hai ba sinh viên đi về phía này, có lẽ mấy người này ra ngoài mua đồ, tay Kim Thái Hanh đang khoác trên vai cậu bỗng siết nắm chặt.

Sau đó cả người ngả vào người Điền Chính Quốc, khoảng cách giữa bọn họ đột nhiên thu hẹp lại, sau đó chủ động chào hỏi hai người kia: “Bạn học ——”

Giọng nói say rượu của thiếu niên vang vọng qua con phố dài.

Hắn như khoe khoang: “Tôi say rồi.”

“Bé Điền đưa tôi về phòng đi, tôi ở phòng 608.”

Điền Chính Quốc: “…”

Giờ cậu có thể ném tên này xuống đây rồi bỏ đi không?

“Chúng tôi không ở 608,” Điền Chính Quốc chết lặng cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm, “chúng tôi học trường bên cạnh, sang Nam Dương chơi.”

“Khuyên các cậu đi nhanh đi.”

Cậu lại nói, “Tên này say rồi, tật xấu nhiều lắm.”

Vài nam sinh bước nhanh hơn, không muốn dính líu đến kẻ say rượu, tránh để kẻ đang la hét giữa đường phố này đột nhiên nổi khùng làm gì họ.

“Đã mất mặt rồi,” Sau khi mọi người đi, Điền Chính Quốc nói, ” cậu còn khai báo số phòng ký túc xá.”

Kim Thái Hanh không hiểu câu này nghĩa là gì, báo lại một lần nữa: “608.”

“…”

Đi được một đoạn đường, Điền Chính Quốc không nhịn được mỉa mai: “Tửu lượng chẳng ra gì mà cứ ham uống.”

Lần này Kim Thái Hanh không lên tiếng nữa.

Hàng loạt hành động ban nãy có thể đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng của con ma men.

Chờ đi đến cuối con đường, sắp đến cổng Đông, người trên vai dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên nói: “Không thể nói.”

Điền Chính Quốc: “?”

Cậu quay đầu sang, vừa vặn nhìn vào đôi mắt lim dim của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh lại lặp lại: “Bởi vì không thể nói.”

Điền Chính Quốc mất vài giây mới hiểu ra, câu nói đó là để trả lời câu “Ham uống” của cậu trước đó. Không thể nói, vậy chỉ còn cách uống rượu.

Ánh đèn bỗng tối bớt, Điền Chính Quốc nhìn hắn hai giây rồi vội vàng dời mắt đi.

Dưới lầu ký túc xá nam.

Sau giờ giới nghiêm, bác bảo vệ đặt một chiếc ghế gỗ nhỏ trước cửa, khoác một chiếc áo khoác dày, ngồi đó để bắt những sinh viên về muộn. Ông bác này có sức chiến đấu kinh người, không ai trong ký túc xá không kiêng dè.

Điền Chính Quốc canh đúng giờ dìu người vào ký túc xá.

Bác bảo vệ giơ tay chặn họ lại: “Có chuyện gì vậy? Sao về muộn thế?”

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, xác nhận thời gian đã gần đúng: “… Muộn?”

Bác bảo vệ: “Trễ ba giây.”

“…” Bác nói, “Bác làm việc cẩn thận, luôn chính xác đến từng giây. Nói đi, lý do gì mà trễ ba giây?”

Điền Chính Quốc: “…”

Bác bảo vệ nhìn người mà Điền Chính Quốc đang cõng: “Còn bạn học sinh này nữa, sao vậy?”

Điền Chính Quốc khựng lại một chút rồi nói: “Bọn cháu đi xem phim.”

“Phim kinh dị,” Điền Chính Quốc tiếp tục nói, “Cậu ấy sợ đến ngất đi.”

“…”

Bác bảo vệ: “Nói bậy! Bác ngửi thấy mùi rượu rồi, có phải đi uống rượu không!”

Điền Chính Quốc: “Không ạ.”

Ngay lúc Điền Chính Quốc định lấp liếm rằng người này ăn sô cô la nhân rượu quá nhiều thì lại có vài sinh viên về muộn khác đi vào, bác bảo vệ như có mắt thần ở sau gáy, đột ngột quay người hét lên: “Tưởng tôi không nhìn thấy à!”

Điền Chính Quốc chớp lấy cơ hội này, tỉnh rụi đi về phía cầu thang, sau đó thừa dịp bác bảo vệ dạy dỗ những người khác kéo Kim Thái Hanh chạy về phía cầu thang.

“—— Hai người kia, đứng lại!”

Bác bảo vệ không thể bỏ mặc những người khác, bằng không thì không lo được bên này, vì thế không thể đuổi theo được, thật sự để Điền Chính Quốc lợi dụng sơ hở chạy lên lầu.

May mắn là người đang nửa mê nửa tỉnh này không hoàn toàn mất khả năng hành động, Điền Chính Quốc thở hổn hển kéo Kim Thái Hanh trốn trong cầu thang. Còn chuyện ngày mai gặp bác bảo vệ sẽ thế nào thì ngày mai tính sau.

Chờ đến khi Điền Chính Quốc kéo lê người nào đó đến cửa phòng 608, cửa phòng vẫn đóng chặt.

Gõ cửa vài lần nhưng không ai mở.

Điền Chính Quốc không mang chìa khóa, đành dùng chút kiên nhẫn cuối cùng nói: “Mở cửa.”

Phòng ngủ chìm trong im lặng. Những người khác trong phòng 608 cũng uống rượu, đầu óc mơ màng nên chẳng ai nghe tiếng gõ cửa. Đã đến giờ tắt đèn, cậu không thể hét lớn trong hành lang.

Điền Chính Quốc thu tay lại, nhìn Kim Thái Hanh đang nửa mê nửa tỉnh: “Tôi gọi điện thoại.”

Nhưng vừa móc điện thoại ra, cậu mở khung chat của La Tứ Phương, không để ý đến phần trăm pin hiển thị trên cùng nhắc nhở còn dưới 1%. Chưa kịp gọi đi thì điện thoại đã tự động tắt nguồn, màn hình tối đen.

“…”

Hôm nay cậu xui tận mạng.

Điền Chính Quốc nắm lấy điện thoại, hít sâu một hơi gọi Kim Thái Hanh: “Này, còn tỉnh không?”

“Có mang điện thoại theo không?” Cậu lại hỏi, “Cho tôi mượn dùng một lát.”

Kim Thái Hanh vô thức đưa điện thoại cho cậu.

Điền Chính Quốc: “Mật khẩu.”

Kim Thái Hanh: “Ngày sinh của cậu.”

“… ?”

“Tôi hỏi mật khẩu,” Điền Chính Quốc tưởng hắn lại nói nhảm, “Mật khẩu điện thoại của cậu.”

Kim Thái Hanh vẫn chỉ lặp lại ba chữ: “Ngày sinh của cậu.”

Kiên nhẫn của Điền Chính Quốc sắp cạn kiệt: “Họ Kim, lần sau không uống được thì sang bàn trẻ con đi.”

Kim Thái Hanh mặc kệ cậu nói gì, hé mắt, nửa người dựa vào cậu, mượn chút sức rồi lảo đảo với lấy điện thoại trong tay Điền Chính Quốc.

Đèn hành lang vừa tắt. Gần như ngay lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.

Kim Thái Hanh giơ tay nhập sáu chữ số: 051120.

Ngay giây tiếp theo.

Điện thoại được mở khóa, vào màn hình chính.

Cùng lúc đó cửa phòng cũng mở ra.

La Tứ Phương đang dụi mắt, lơ mơ bước ra mở cửa vì nghe tiếng động.

La Tứ Phương dụi mắt nói: “Xin lỗi nhé, uống hơi nhiều, quên mất hai cậu chưa về…”

Câu “phòng” cuối cùng còn chưa kịp nói ra, không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì bên ngoài cửa, Điền Chính Quốc hoảng loạn đẩy Kim Thái Hanh về phía cậu ta, khiến cậu ta bị đập bất ngờ, suýt chút nữa ngã chổng vó với Kim Thái Hanh.

Chuyện gì vậy? Sao cơ hội cậu ta tạo ra lại khiến mối quan hệ của hai người càng trở nên tồi tệ hơn rồi?

Chẳng lẽ hai người này định đánh nhau ngay trước cửa?

La Tứ Phương: “À, tôi… hai cậu…”

“Cậu,” Điền Chính Quốc đi vào phòng trước, cả người trông rất cáu kỉnh, nhưng vành tai lại đỏ một cách kỳ lạ: “Dắt cậu ta cút vào trong.”

Tác giả:

05… 05… … Các bạn 00 sau này!!!!!!! Qwq

Sinh nhật Điền Chính Quốc: 20/11/2005

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học