Chương 14

Cuối cùng bạn nữ kia không kết bạn với Lưu Tử.

Nụ cười của cô bé thoáng chốc cứng lại, sau đó nói: “Vậy hôm khác mình quay lại xem, làm phiền rồi.”

Câu “Cũng không phải không được, em gái, anh còn độc thân, mình tìm hiểu nhau thử đi” của Lưu Tử nghẹn lại trong cổ họng, ngượng ngùng biến thành một câu: “… Đi thong thả, hoan nghênh lần sau ghé qua.”

Chẳng lâu sau khi Điền Chính Quốc đẩy cửa đi ra, cánh cửa kính lại bị người ta kéo ra.

Người nào đó vừa nãy còn ngủ ở quầy thu ngân bước ra từ trong cửa tiệm.

Hắn khoác một chiếc áo khoác, trên đó ghi tên cửa tiệm. Dù chiếc áo khoác ấy được khoác lên người hắn nhưng lại không làm người ta liên tưởng đây là một bộ đồng phục. Tóc hắn rối bời, tóc mái rủ xuống bên tai. Hỏi cậu: “…Sao không vào xem?”

Cậu ra đây làm gì.

Điền Chính Quốc: “Dị ứng bánh kem, ra ngoài hít thở không khí.”

Kim Thái Hanh hoàn toàn không tin nhưng vẫn “à” một tiếng.

Hai người đứng sóng vai trước cửa tiệm trên phố buôn bán, đám người đi đường thỉnh thoảng lại nhìn bọn họ.

Sự khó chịu không tự nhiên trong lòng Điền Chính Quốc được phóng đại đến cực điểm.

Cuối cùng cậu cũng bại trận, nặn ra vài chữ từ kẽ răng: “Chừng nào thì cậu vào trong.”

“Ra ngoài xem xét tình hình thị trường,” Kim Thái Hanh tìm một lý do không thể phản bác, “Cũng coi như một phần công việc.”

“…”

Đồ điên.

Đứng đường thì đứng đường.

Điền Chính Quốc không còn lời nào để nói.

Cậu nhìn sang con phố đối diện, nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên sang đó đợi Vương Tráng không.

Phố buôn bán đông nườm nượp, Kim Thái Hanh đứng một lúc rồi ngồi xuống bậc thang cửa tiệm, cánh tay cầm điện thoại của hắn rủ xuống, nhìn dòng người qua lại trên phố, bỗng nói: “Tôi và Lưu Tử quen nhau khi đi làm thêm từ hồi cấp ba.”

Cấp ba. Đi làm thêm.

Não Điền Chính Quốc trống rỗng trong giây lát.

Kim Thái Hanh tiếp tục nói: “Hẻm sau trường học có một quán nướng. Mở đến hai ba giờ sáng, thường xuyên tuyển người làm buổi tối.”

Thời tiết chuyển lạnh, mùa hè nóng bức cuối cùng cũng bị gió thu thổi tan.

Lên đại học có cảm giác như cuộc đời của mỗi người dường như đang rẽ sang nhiều hướng khác nhau. Phòng của họ có người học tập chăm chỉ, ví dụ như bản thân cậu, có người mê game nhưng lại thể hiện tài năng kinh người về ngành máy tính như La Tứ Phương, có người ngày nào cũng dậy từ rất sớm để luyện giọng như Lưu Thanh.

Đồng thời, từng thế giới riêng biệt cũng dần dần được mở ra.

Mặc dù Điền Chính Quốc cặm cụi học tập nhưng quan hệ với bạn cùng phòng vẫn ở đó, thỉnh thoảng nghe người khác gọi điện thoại cũng biết được ít nhiều từ dăm ba câu bên trong.

Ví dụ như quê Vương Tráng ở nông thôn nên có chấp niệm phi thường đối với “trào lưu”, cậu ta không thích nói tiếng địa phương, sau khi đến thành phố lớn, giọng địa phương quê nhà sẽ làm cậu ta cảm thấy tự ti.

Mẹ cậu ta sẽ gửi một ít đặc sản ở quê lên.

Lưu Thanh là người địa phương, nhưng gia đình cậu ta không ủng hộ cậu ta học chuyên ngành này.

Ví dụ như, hôm nay vô tình gặp được người nào đó đi làm thêm.

Hồi cấp ba, Điền Chính Quốc biết khá rõ về Kim Thái Hanh “trong trường”, nhưng đối với Kim Thái Hanh “ngoài trường”, cậu chỉ biết đôi chút khi nghe được trong lúc Nghiêm Dược và các thầy cô khác gọi điện thoại.

“Em ấy không đến trường? … Em ấy… Đúng vậy, hoàn cảnh gia đình em ấy… Lần họp phụ huynh này, tóm lại chúng ta…”

Ngắt quãng, không thể ghép lại hoàn chỉnh.

Điền Chính Quốc tỉnh táo lại, nghĩ, hai người kia như hình với bóng từ thời cấp ba hóa ra là vì lí do này.

Nhưng tại sao lại nói với cậu chuyện này, chuyện riêng tư như vậy nói với cậu làm gì.

Cứ như thể đã muốn nói từ lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp, có thể mượn cơ hội này nói cho cậu biết.

Trong cửa tiệm, Vương Tráng đã chọn xong kiểu bánh.

Lưu Tử đẩy cửa ra gọi Kim Thái Hanh vào tính tiền.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu, vẫn duy trì tư thế đó, đột nhiên bật cười, trước khi đứng dậy nói: “Đừng tự ti, tuy không phải ai cũng như vừa học vừa làm như tôi, chịu khó còn xuất sắc… nhưng cậu cũng đã rất tốt rồi.”

Mọi suy nghĩ trong đầu Điền Chính Quốc đều biến thành những lời chửi thề.

Vừa lúc cậu định mặc kệ Vương Tráng sống chết thì một bóng người quen thuộc xuất hiện bên kia đường.

Chiều cao khiêm tốn, gầy gò, ngoan ngoãn đeo balo, tóc mái dài che khuất phần nào ánh mắt, đeo cái kính gọng mỏng – là Bành Ý Viễn, bạn cùng phòng ký túc xá với họ. Tuy học diễn xuất nhưng Bành Ý Viễn lại mang khí chất chẳng liên quan gì đến chuyên ngành mình học.

Bình thường trong phòng cậu ta là người ít nói nhất, ít ai để ý nên Điền Chính Quốc phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Không chỉ cậu, Kim Thái Hanh cũng lên tiếng: “Hình như là Tiểu Bành đúng không?”

Với tính cách của Kim Thái Hanh, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ lên tiếng chào hỏi Bành Ý Viễn.

Nhưng ngay sau đó Bành Ý Viễn bị hai ba người túm đi.

Kẻ cầm đầu ngậm điếu thuốc, cười cợt nói chuyện. Gã khoác vai Bành Ý Viễn, những người khác đi theo sau.

Kim Thái Hanh nhìn họ, hỏi: “Cậu thấy sao?”

Điền Chính Quốc đáp: “Có gì đó không ổn lắm.”

“Đúng là không ổn,” Kim Thái Hanh nói, “Nếu là bạn bè, cậu ấy sẽ không căng thẳng như vậy, quai đeo balo sắp vặn cả vào tay.”

Điền Chính Quốc còn đang phân vân xem có nên qua xem không thì thấy kẻ kia nói gì đó với Bành Ý Viễn, sau đó buông vai cậu ta ra, dẫn cậu ta và hai người khác rẽ vào một con hẻm.

Cậu vừa định nói “Thông tin ít quá, khó kết luận” thì đã thấy Kim Thái Hanh cởi áo khoác ném cho Lưu Tử nhờ hắn ta đem vào giúp: “Qua xem sao, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp chuyện này.”

Điền Chính Quốc: “Không phải lần đầu tiên?”

“Ừ,” Kim Thái Hanh nói, “Vài ngày trước cũng gặp được.”

“Lúc đó không chắc lắm, nhưng nhìn tình hình hôm nay tám chín phần mười là bị bắt nạt rồi.”

Bình thường Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ từ chối đi chung với Kim Thái Hanh, nếu không được thì cũng có thể “chia nhau ra”, “hành động riêng lẻ”.

Nhưng tình hình hiện tại khiến cậu không kịp suy nghĩ nhiều, khi cậu nhận ra thì đã đi theo Kim Thái Hanh qua đó rồi.

Trong hẻm nhỏ.

Bành Ý Viễn cúi đầu, lấy ra một cọc tiền dày từ balo: “Chỉ… chỉ có bao nhiêu đây thôi.”

Kẻ ngậm thuốc cầm lấy tiền, đếm xong rồi nhổ nước bọt xuống đất, chửi mắng: “Chỉ có xíu xiu vậy thôi hả?? Định cho ai đây??”

“Đi xin ba mẹ mày thêm đi, nói trường học bắt đầu thu tiền, tiền học phí, tiền sinh hoạt, các khoản phí của sinh viên chúng mày nhiều như vậy, đi học xa nhà, bọn họ chắc chắn sẽ cho thêm.”

Gã nói xong lại nhìn balo của Bành Ý Viễn, lòng tham trỗi dậy: “Có mang điện thoại không, gọi cho ba mẹ mày ngay.”

Bị mắng, Bành Ý Viễn không dám lên tiếng nhưng vẫn kiên quyết nói: “Tôi không muốn xin tiền ba mẹ.”

“Không muốn xin?”

“Bọn họ sẽ lo lắng.” Cậu ta nói.

“Chỉ xin tiền thôi mà đã lo lắng,” Kẻ ngậm thuốc như nghe được chuyện nực cười, “… Chờ đến lúc bị bọn tao đưa vào bệnh viện, bọn họ có lo hơn không?”

Lời vừa dứt ánh sáng từ đầu hẻm bỗng bị hai bóng người che khuất, con hẻm chật hẹp trở nên tối sầm. Hai người ngược sáng sóng vai đi tới. Một người trong đó đang mỉm cười nhưng lời nói ra thì: “Nghe vậy chắc mày mồ côi ba mẹ nhỉ?”

“Thật đáng thương.” Chờ hắn đến gần đường nét khuôn mặt mới trở nên rõ ràng hơn. Khóe mắt hắn cong cong, bất kể nói gì cũng như đang cười, thản nhiên nói: “…Thôi, bọn tao hy sinh tí, miễn cưỡng nhận mày làm con nuôi cũng được.”

Người còn lại hờ hững từ chối: “Tôi miễn.”

Cậu nói tiếp: “Tôi không muốn có thứ con trai như vậy.”

Bành Ý Viễn trợn tròn mắt.

Cậu ta không ngờ rằng vào lúc này, bạn cùng phòng ký túc xá lại đột nhiên xuất hiện.

… Lại còn là hai tên oan gia ngõ hẹp.

Tên cầm đầu sững sờ, sau đó tức giận nói: “Mẹ kiếp, chuyện của bọn mày liên quan gì đến tụi tao, muốn đánh nhau à?”

“Đánh nhau làm gì, tao báo cảnh sát rồi.” Kim Thái Hanh lắc lắc điện thoại nói, “Vừa nãy giành giật từng giây để gọi điện đó, chắc tầm mười phút nữa cảnh sát sẽ đến. Lớn hết rồi ai còn đánh nhau nữa.”

Điền Chính Quốc nhìn người này dùng giọng điệu còn lưu loát hơn cả đối phương để tiếp lời: “Có phải muốn nói ‘mày báo đi, tao vào tù hai ba ngày, chờ tao ra ngoài chuyện này sẽ không đơn giản như hôm nay’ đúng không?”

“Yên tâm, mày ra tù bao nhiêu lần tao cũng có thể cho mày vào lại. Từ hai ba ngày đến hai ba tháng, cuối cùng cố gắng cho mày ngồi tù hai ba năm.”

“…”

“Đúng lúc chuyên ngành của tao.” Kim Thái Hanh nói, “Lên lớp chán quá, tiện thể nghiên cứu xem điều khoản luật nào thích hợp với mày nhất.”

“…”

Luật pháp được dùng như vậy à?

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh, tâm trạng cũng phức tạp như phía đối diện.

Cố tình Kim Thái Hanh nói xong còn quay sang hỏi cậu: “Phải không bé Điền?”

“Phải,” Điền Chính Quốc buộc phải phối hợp, “Bỏ tù dễ như trở bàn tay.”

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, đám người kia nhìn nhau, quyết định hôm nay rút lui trước.

Bọn chúng chỉ là những kẻ ăn bám xã hội, chuyên tìm những sinh viên năm nhất ngoan ngoãn không dám phản kháng để hù dọa. Bình thường nếu có ai dọa báo cảnh sát, bọn chúng sẽ thuần thục dùng mấy lời lẽ này.

Như Bành Ý Viễn, trước khi lên đại học được gia đình bảo bọc cẩn thận, lúc này sẽ bị bọn chúng hù dọa.

Mới bước vào đại học, đa số đều là những bông hoa trong nhà kính bắt đầu học cách sống tự lập như cậu ta.

Song khi bọn chúng muốn rút lui lại phát hiện ra lối thoát duy nhất bị hai người chặn ngang.

Đối diện nói: “Mày tránh ra.”

Kim Thái Hanh: “Không tránh.”

“Mẹ kiếp, mày đừng không biết điều!” Đối diện cảnh cáo, “Tao cho mày cơ hội cuối cùng!”

“À,” Kim Thái Hanh thản nhiên nói, “Không tránh đó thì sao.”

Tên kia nhịn không được ra hiệu cho những đàn em sau lưng.

“Có nên… xông lên không,” Đàn em do dự, “Nó học luật mà.”

Tên kia: “… Giang hồ chúng ta còn sợ cái này à!!”

So về học thức, gã không bằng.

So về nắm đấm, chẳng lẽ gã thua chắc?

Hơn nữa tên kia vừa nói nó không… không đánh…

“Vừa nãy mày nói không đánh nhau còn gì!”

Tên cầm đầu vừa tung cú đấm thì bị người kia tóm lấy cổ tay bẻ ngược ra sau lưng. Gã bị đè lên tường, mặt áp sát vào bê tông gào thét: “Vậy mày đang làm gì đây!”

“Là không đánh nhau, nhưng ai nói sẽ để mày đi.” Kim Thái Hanh siết chặt cánh tay gần như trật khớp của đối phương, “Mày mà trốn thì cảnh sát đến bắt ai đây?”

Cùng lúc đó.

Đường phố đối diện, trong tiệm bánh ngọt.

Lưu Tử cầm trên tay bộ đồng phục của anh đại nhà mình, nhìn bóng hai người vội vã rời đi, hắn ta cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc mở điện thoại nhấn vào một group chat.

Group chat tên là [Chuẩn bị chiến đấu], gồm hơn mười mấy thành viên.

Lưu Tử hít một hơi thật sâu.

Rồi hắn ta gõ từng chữ một cách nghiêm túc: [Alo anh em.]

[Tao biết ngày này sẽ đến, chỉ là nó đến muộn hơn tao tưởng một chút.]

[Hình ảnh]

[Nhìn thấy cái áo khoác này chưa.]

[Hai người họ giằng co giữa đường nãy giờ, sau đó anh Kim cởi áo khoác rồi đi với thằng nhóc Điền Chính Quốc vào con hẻm đối diện đánh nhau rồi.]

[@mọi người]

[Trận này, anh Kim của chúng ta tuyệt đối không thể thua khí thế]

[Cổng Đông trường học, mau đến chi viện.]

Tác giả:

(Không dám tưởng tượng tương lai của Lưu Tử sẽ rực rỡ thế nào)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học