Chương 13

Hướng nội đến mức không dám chơi game khi đến quán net.

Vậy mà cũng nói được???

Điền Chính Quốc vô thức muốn mở miệng mỉa mai, nhưng khi nhìn lại tên khu và tên ID, cậu bất chợt im bặt.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy so với việc cãi nhau với Kim Thái Hanh.

Điều khiến cậu bận tâm hơn là tại sao hắn còn nhớ mấy thứ này.

Bản thân cậu sớm quên tài khoản game của mình, tại sao Kim Thái Hanh lại nhớ rõ ràng như vậy, dù bọn họ đã từng chơi game với nhau đi chăng nữa.

Tình bạn giữa các nam sinh Tây Thành ngoài việc dựa vào bóng rổ để duy trì, còn có một thứ khác có vị trí quan trọng ngang với bóng rổ: Game.

Quán net chui gần Tây Thành là thánh địa mà tất cả các nam sinh trong trường ra sức bảo vệ.

Ngay cả khi hai phe Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không ưa nhau thì bọn họ cũng đồng ý về vấn đề quán net.

Dẫn đến việc trong ba năm đó, thành tích của Nghiêm Dược ở mảng này lúc nào cũng không tốt.

Nhóm của bọn họ thường xuyên gặp nhóm Kim Thái Hanh trong quán net.

“Lô —— là anh Điền chỉ chơi được tám ngàn sát thương hồi bốn giờ rưỡi chiều hôm qua đến rồi kìa.” Lưu Tử nhìn thấy bọn họ, luôn là người đầu tiên lên tiếng, “Chẳng hiểu chơi kiểu gì mà chỉ được tám ngàn sát thương, trận trước anh Kim của chúng ta còn được ba vạn sát thương đó.”

Điền Chính Quốc: “Đừng có gọi bậy!”

Cậu bước vào, ngồi xuống đối diện Kim Thái Hanh: “Có bản lĩnh thì solo đi!”

Lúc trước bọn họ đều mặc đồng phục của Tây Thành.

Thời thiếu niên khó nén sự ngây ngô, lén lút chen chúc trong quán nét chui. Trên chiếc bàn máy tính cũ kỹ bày la liệt các loại đồ uống, cặp sách ngã trái ngã phải trên ghế dựa.

Bọn họ vừa chơi game vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi điên cuồng chép bài tập về nhà của nhau.

“Tiếp theo —— đây là đề thi ngữ văn, ai cần không?”

“Tôi chép xong môn toán rồi, ai có đáp án phần đọc hiểu tiếng Anh?”

“…”

So với trạng thái trật tự ban ngày, nơi đây chính là khu ngoài vòng pháp luật của học sinh bọn họ.

Kim Thái Hanh nhờ “hướng nội” mà đổi chỗ với La Tứ Phương, ngồi bên cạnh cậu.

Sau khi đăng nhập tài khoản game, Kim Thái Hanh tự nhiên hỏi cậu: “Uống nước không?”

Điền Chính Quốc: “…?” Uống cc.

Kim Thái Hanh cầm một chai nước lạnh trong tay, chai nước rất quen thuộc, hắn đặt lên bàn của Điền Chính Quốc: “Nước bạc hà, trước đây thấy cậu thích uống.”

Hai thùng nước đó, theo góc độ của Điền Chính Quốc không thể nào liên quan đến hai chữ “thích uống” được.

Lúc này Kim Thái Hanh nhắc tới nó y như đang khiêu khích vậy.

“Cậu tự giữ mà uống.” Điền Chính Quốc đưa tay đẩy chai nước ra.

Đẩy xong, cậu nhìn La Tứ Phương nói: “Tôi muốn đổi chỗ.”

La Tứ Phương vừa đổi chỗ xong: “…”

Điền Chính Quốc: “Tôi không thích người quá hướng nội, người quá hướng nội ngồi cạnh tôi sẽ ảnh hưởng đến phong độ của tôi.”

La Tứ Phương: “…”

Con mẹ nó rốt cuộc các cậu muốn tôi làm thế nào mới chịu hả.

Ngay lúc mọi người đang giằng co.

Kim Thái Hanh rời tay khỏi chuột, ngả người ra sau: “Sao vậy.”

Nói xong hai chữ này, hắn cố ý dừng lại.

Sau hai giây hắn tiếp tục nói: “Chơi game mà kén chọn chỗ ngồi, ảnh hưởng đến phong độ thì sao… Sợ thua tôi à?”

Kim Thái Hanh biết rõ nói gì sẽ khiến Điền Chính Quốc phản ứng như thế nào, trong dự đoán của hắn, Điền Chính Quốc vừa đứng dậy muốn đổi chỗ, nếu không đổi được cậu sẽ chọn đổi quán net khác bỗng ngồi xuống lại.

Cậu đeo tai nghe lên, không nói một lời.

Nhập mật khẩu trực tiếp vào game.

“…”

[Trận chiến bắt đầu]

Thiếu niên nghiện game La Tứ Phương sẽ trở nên vô cùng lắm lời khi chơi game. Chỉ một thao tác tấn công cơ bản mà cậu ta cũng có thể nói đến mười câu.

Điền Chính Quốc ít nói, Kim Thái Hanh nói nhiều, nhưng mỗi câu đều nhắm đến một đồng đội cụ thể.

Kim Thái Hanh: “Bé Điền, có súng này.”

Điền Chính Quốc: “Thấy rồi, không mù.”

Kim Thái Hanh: “Muốn thì có thể thử cầu xin tôi.”

Điền Chính Quốc: “? Ai thèm.”

Một lúc sau, Kim Thái Hanh lại nói: “Đối phương ở bên kia, đang rình rập cậu đó, cẩn thận nhé, nếu muốn tôi cứu thì ——”

Điền Chính Quốc: “Nói rồi không mù.”

“…”

La Tứ Phương bị phớt lờ vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Đúng vậy, mục tiêu xuất hiện, nhắm bắn.”

La Tứ Phương: “Tuyệt vời! Anh Điền! Chính là lúc này!”

Đội của bọn họ lập tức giành được mạng hạ gục đầu tiên!

La Tứ Phương cảm nhận được dòng máu nóng quen thuộc đang dần dâng trào, chơi eSports chính là như vậy! Sôi động và cuồng nhiệt! Đây là nhiệt huyết của đàn ông!

Ngay giây tiếp theo.

Thông báo hệ thống: Người chơi yc1293sdjkce đã hạ gục người chơi yuxun.

Trò chơi này cho phép đồng đội tấn công lẫn nhau. Tuy nhiên trừ khi vô tình thì không ai làm vậy cả.

Bảo cậu nhắm vào kẻ địch. Cậu đang nhắm vào ai vậy!!!!!

Máu của La Tứ Phương như ngừng chảy.

Đêm nay lại thêm một người không ngủ được.

[Nhóm chat bí mật của anh em 608 (không có Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc)]

La Tứ Phương: Tôi rớt khỏi top 56.000 toàn server rồi.

La Tứ Phương: Số hạng tôi rớt hôm nay còn nhiều hơn tổng số hạng rớt trong các mùa trước…

La Tứ Phương: Tôi bắt đầu cảm thấy eSports nên là một trò chơi solo. Nó không phù hợp đánh team tí nào.

La Tứ Phương: Tại sao có người suốt trận chỉ nhắm giết đồng đội vậy hả hả hả!!!!

Vương Tráng: +1

Lưu Thanh: +2

Bành Ý Viễn: +3

So với La Tứ Phương, trong phòng 608 còn có một người khác cũng không ngủ được.

Hồi học 12, Điền Chính Quốc chưa bao giờ mất ngủ.

Kể từ khi bắt đầu lên đại học, cậu chưa có một ngày ngủ ngon. Hơn nữa đêm nào tâm trạng cậu cũng ngày càng phức tạp.

Cậu nhìn vào ảnh đại diện màu đen trong danh sách liên lạc một lúc, không nhịn được mà nhắn cho Lý Ngôn.

Yc: [Mày nhớ tên acc game của tao là gì không?]

Lý Ngôn đang chơi game, một lúc sau mới trả lời: [?]

Lý Ngôn suy nghĩ một lúc, Điền Chính Quốc không chơi nhiều game lắm, cũng không khó đoán: [Game nào, Vô Tận Vinh Quang?]

Lý Ngôn: [Điên à, cái tên lộn xộn của mày ai nhớ được.]

Yc: [Nếu có người nhớ thì sao]

Ngón tay Điền Chính Quốc khựng lại, muốn tiếp tục gõ câu gì đó.

Nhưng cậu không biết nên nói tiếp như thế nào, cậu cũng không nói rõ mình muốn biết điều gì.

Thế là câu hỏi này được gửi đi một cách dang dở vậy đấy.

Lý Ngôn vẫn trả lời bằng một dấu hỏi chấm.

[?]

Là bạn thân nhiều năm, bản thân Lý Ngôn cũng bội phục mình có thể hiểu được ý Điền Chính Quốc từ những lời ít ỏi này:

[Theo như tao hiểu về mày, nếu người đó là người tao đoán thì]

Lý Ngôn: [Lúc trước hai đứa mày PK online trong quán net chui ngoài Tây Thành, mày miệt mài luyện tập combo, cày ngày cày đêm để rút ngắn khoảng cách điểm số. Thậm chí còn in kết quả trận đấu với sát thương cao hơn Kim Thái Hanh 200 điểm ra để đi khoe khắp Tây Thành. Mày quên rồi à?]

Yc: [… ]

Lý Ngôn: [Nếu có ai nhớ tên tài khoản lộn xộn của mày thì chỉ có thể là người đó, với loạt thao tác này người bình thường cũng sẽ nhớ tài khoản của mày thôi.]

Lý Ngôn: [Sao vậy, mày không nhớ được tài khoản của mình à?]

Lý Ngôn: [Không nhớ cũng không sao, không thể đi hỏi tên họ Kim được.]

Điền Chính Quốc trả lời bốn chữ cuối cùng.

Yc: [Tạm biệt, ngủ đây.]

Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng, hôm Chủ nhật, để nộp báo cáo học tập cho Nghiêm Dược, Điền Chính Quốc dành cả ngày đọc giáo trình mới phát, giáo trình cộng với tài liệu Nghiêm Dược gửi cho cậu xếp thành một chồng dày trên góc bàn dài trong ký túc xá.

Năm nhất chủ yếu học ba môn học nền tảng là Hiến pháp, Lý luận pháp luật và Lịch sử pháp chế.

Sau khi khai giảng, Điền Chính Quốc cũng tập trung vào ba môn học này.

Kim Thái Hanh lại bắt đầu đi sớm về khuya, mỗi sáng Lưu Tử đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng 608, sau đó hai người đi cùng nhau.

Lần nào xuất hiện, Lưu Tử cũng có tư thế rất cố định: khoanh tay, cà lơ phất phơ, dựa cả người vào khung cửa, mắt liếc ngang bễ nghễ nhìn Điền Chính Quốc.

Ánh mắt là lời cảnh cáo không lời.

Điền Chính Quốc: “…”

Điền Chính Quốc ngồi bên bàn dài, một chân cong lại, khuỷu tay tì vào đầu gối, tay cầm bút bi đen xoay qua xoay lại giả vờ không quan tâm.

“Mịa,” Lưu Tử đi theo Kim Thái Hanh ra ngoài, không nhịn được nói, “sao tao cứ cảm thấy mình bị coi thường vậy.”

Kim Thái Hanh nói: “Có lẽ cậu ấy không có ý đó đâu.”

Ngay lúc Lưu Tử định nói “Sao mà không có ý đó được, nhìn thế nào cũng như đang coi thường tao í”, Kim Thái Hanh lại nói: “Cậu ấy chỉ thấy mày hơi ngu ngốc, chán không muốn nói, không hiểu sao ngày nào cũng gặp bản mặt của mày.”

Lưu Tử: “…”

Rốt cuộc có gì khác nhau?

Cần phải phân tích tâm lý của Điền Chính Quốc kỹ lưỡng đến vậy không?

Kể từ khi Kim Thái Hanh đổi phòng, Lưu Tử luôn lo lắng cho sinh hoạt của Kim Thái Hanh ở đại học. Chắc chắn anh Kim của mình đang trải qua một cuộc sống đầy sóng gió.

Mặc dù từ năm lớp 11, Kim Thái Hanh đột nhiên trở nên kỳ lạ, luôn cười toe toét với thằng nhóc Điền Chính Quốc, nhưng trong lòng Lưu Tử đây là sự bình tĩnh của một cao thủ —— không coi trọng mày, không tức giận mà còn chủ động tiếp cận mày, đây mới là thực lực thực sự.

Kẻ mạnh phải như vậy.

Nhưng hắn ta cũng không thể biểu lộ sự lo lắng này quá rõ ràng, vì sự ăn ý giữa đàn ông và vì hắn ta hiểu lòng tự trọng của đàn ông.

Lưu Tử vẫn như bao năm qua, không nói quá trực tiếp, chỉ hỏi một cách uyển chuyển: “Dạo này thế nào?”

Kim Thái Hanh nghe cũng không quan tâm lắm, hắn cúi đầu, không biết nhắn tin cho ai: “Sao tự nhiên lại hỏi câu này?”

Lưu Tử: “Quan tâm một chút thì không được à?”

“Được,” Kim Thái Hanh nhắn tin xong, nói, “Dạo này khá ổn.”

Lưu Tử: “Cái này mà là khá ổn…”

Lúc Kim Thái Hanh nói chuyện còn nhoẻn miệng cười: “Khá vui vẻ.”

Lưu Tử: “…”

Nói mát. Chắc là tức giận đến mức bật cười đây mà.

Lòng tự trọng của đàn ông không cho phép mình bộc lộ khoảnh khắc yếu đuối, không sao, không cần nói hết, hắn ta hiểu mà.

Lưu Tử đi theo sau Kim Thái Hanh, thầm nghĩ khi đổi sang cái phòng này, tinh thần của anh Kim sắp tan vỡ mất rồi.

Điền Chính Quốc xoay bút trong tay, tiễn Lưu Tử đi, thế giới của cậu cuối cùng cũng trở về yên tĩnh.

Tuy nhiên, cảm giác này không duy trì được bao lâu, ảnh đại diện màu đen lại nhảy ra trước mặt cậu.

[yx]: Ra ngoài đây

[yx]: Tìm công việc làm thêm với Lưu Tử

Bút trong tay Điền Chính Quốc dừng lại: “…”

Cậu không kìm được vô thức muốn gõ chữ trả lời: Ai quan tâm cậu đi đâu làm gì.

Vừa gõ được ba chữ đầu tiên, cậu chợt nhận ra mình đang trả lời tin nhắn của Kim Thái Hanh.

Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên trở nên hơi nóng.

Cậu tắt màn hình điện thoại, tiếp tục xem phân tích trường hợp trước mặt.

Trước khi chính thức nhập học, những người khác trong phòng không ngờ rằng trạng thái học tập của Điền Chính Quốc lại khủng khiếp đến vậy, tất cả các chương trình học đều phải nắm vững trước, có thời gian thì giải đề, không có thì học thuộc lòng.

Điền Chính Quốc cúi đầu đọc gần nửa tiếng, Vương Tráng cùi đầu từ trên giường xuống tìm cậu tám nhảm: “Tôi có một nhỏ em họ.”

Điền Chính Quốc dứt khoát nói: “Đừng giới thiệu cho tôi.”

Vương Tráng nói hết câu sau: “… Sắp đến sinh nhật nó rồi.”

Điền Chính Quốc: “…”

Vương Tráng: “Tôi muốn nhờ cậu đi với tôi đến tiệm bánh gần trường để đặt bánh. Bánh tôi chọn trước đây con bé nó không thích, có thể do tôi quá thời thượng nên tôi muốn nhờ cậu đi chung để tham khảo ý kiến.”

Điền Chính Quốc phải trả giá cho cái miệng nhanh nhảu của mình. Cậu cất quyển luật đi cùng Vương Tráng ra ngoài.

Hai người đi qua cổng Đông bước vào con phố thương mại có quán net. Mới đầu năm học, nhiều cửa hàng đều treo biển “Tuyển sinh viên làm thêm”.

“Chỗ này được rồi, nhìn cũng ổn.” Vương Tráng dừng chân trước một cửa tiệm.

Điền Chính Quốc không nhìn kỹ mà theo vào trong luôn. Tuy nhiên vừa bước vào — nhân viên phục vụ đứng gần cửa bỗng nhiên ngả nghiêng sang một bên.

Mắt phải Điền Chính Quốc giật giật.

Nhấc mắt lên, quả nhiên lại nhìn thấy ánh mắt khinh thường quen thuộc.

Lưu Tử ngoảnh mặt đi không nhìn họ, vì tiền, nói với không khí: “Xin chào quý khách.” Bốn chữ này nghe có vẻ như bỏng miệng.

Điền Chính Quốc lười đôi co với hắn ta.

Chỉ là khi nhìn thấy Lưu Tử, Điền Chính Quốc vô thức tìm kiếm một người khác.

Quả nhiên sau quầy thu ngân có một người đang ngủ.

Người đó ngủ như đang lén lút ngủ trong giờ học, cả người bị màn hình máy tính che khuất hơn nửa, một tay tì trên bàn, tay kia gác lên gáy, tóc mái rủ xuống, chỉ có thể nhìn thấy nửa sống mũi và cằm nhọn của hắn.

Vậy ra Kim Thái Hanh nói làm thêm là ở cửa tiệm này.

Sinh viên làm thêm giờ rảnh rỗi không phải chuyện gì mới mẻ.

Môi trường làm việc ở đây khá thoải mái, giờ này không có nhiều khách, nếu không cũng không nhờ sinh viên trông cửa tiệm.

Nhưng hai người trước mặt này hoàn toàn không giống như mới đến lần đầu, họ rất thành thạo, sự thành thạo này chủ yếu là có thể tiết kiệm sức lực thì sẽ không tốn thêm một phần sức lực nào, ví dụ như người dám ngủ kia.

Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt.

Câu “Xin chào quý khách” Lưu Tử nói với không khí đã tiêu hao hết tất cả sự lịch sự của hắn ta, không lâu sau, hắn ta lập tức nói: “Mua hay không mua, không mua thì đi mau.”

Điền Chính Quốc: “Cậu quản được chắc.”

Vừa dứt lời, người đang ngủ kia đã động đậy.

Khi Điền Chính Quốc nhìn lại, Kim Thái Hanh đã đổi tư thế, hắn hạ tay gác sau gáy xuống, ngồi thẳng lại, nhìn có vẻ như chưa ngủ đủ giấc, hắn nhìn màn hình máy tính: “Có một đơn hàng online, một phần tiramisu.”

Hắn nhắc Lưu Tử: “Đi đóng gói.”

Lửa giận vừa bùng lên của Lưu Tử tạm thời tắt, trước khi đi, hắn ta buông một câu: “… Mày đừng đi, chờ tao đóng gói xong.”

Điền Chính Quốc: “…”

Sau khi Lưu Tử đi, chỉ còn lại ba người cậu, Kim Thái Hanh và Vương Tráng đối diện nhau.

Với mối quan hệ bạn cùng phòng bình thường cũng nên hỏi han quan tâm một chút.

Nhưng Điền Chính Quốc dù chết cũng không thể nói ra những lời như vậy, vì vậy hoàn toàn không tìm được lời mở đầu nào.

Vương Tráng không lo lắng nhiều vậy, hôm nay cậu ta đeo một sợi dây chuyền bạc mới, thời thượng như mọi khi: “Anh Kim, sao lại đi làm thêm ở đây vậy.”

Còn cái tên Lưu Tử kia, chẳng trách lúc trước dám bán mì tôm.

Lúc Vương Tráng hỏi, dường như có một ảo giác, cậu ta cảm thấy Điền Chính Quốc đứng bên cạnh rõ ràng là có thái độ né tránh muốn đóng cửa bỏ đi, nhưng tai lại không nhịn được mà dựng lên —— bởi vì người này quay đầu sang chỗ khác nhưng lại mím môi.

Kim Thái Hanh không nói nhiều: “Kiếm tiền.”

Vương Tráng: “Không ngờ cậu thích đồ ngọt đến vậy…”

Khóe miệng của một người nào đó dường như mím chặt hơn.

Kim Thái Hanh: “Ồ, cửa hàng này trả lương cao nhất.”

Vương Tráng: “…” Rất hợp lý, cũng rất thực tế.

Nói xong, hắn nhìn Điền Chính Quốc, lại hỏi: “Các cậu đến mua bánh kem à? Nhân viên giảm 20%, chọn tùy ý.”

Chẳng lẽ tên này rất thiếu tiền à.

Điền Chính Quốc không biết nhiều về chuyện nhà của Kim Thái Hanh, Nghiêm Dược có lẽ biết nhiều hơn, nhưng với vấn đề riêng tư của học sinh ông sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Điền Chính Quốc đút tay vào túi, lạnh lùng nói: “Tôi ra ngoài đây.”

Vương Tráng: “…? Cậu ra ngoài thì em họ tôi phải làm sao đây?”

Điền Chính Quốc chỉ tay ra ngoài tấm kính lớn, những chiếc bánh kem được bày biện có thể nhìn thấy từ bên ngoài qua tấm kính: “Tôi ở bên ngoài cũng nhìn thấy rất rõ.”

Vương Tráng: “…”

Đôi khi cậu ta thực sự cảm thấy.

Hai người này có thể làm được tới mức này, thực sự, cũng khá khó khăn.

Chẳng lâu sau khi nhóm Điền Chính Quốc vào cửa tiệm, chính xác là từ khi Kim Thái Hanh ngồi dậy, lại có một vị khách đến. Nhưng vị khách này không bị thu hút bởi những chiếc bánh kem được trưng bày.

Là một nữ sinh ăn mặc rất thời trang, tóc xoăn màu nâu, sau khi vào cửa cô ta đi đến quầy lễ tân nở một nụ cười nhẹ: “Tôi… muốn đặt bánh kem cho bạn, hôm nay tạm thời chưa quyết định được, có thể kết bạn trước không?”

“Có thể.”

Kim Thái Hanh rất dứt khoát.

Không chút do dự, báo một dãy ID Wechat.

Lưu Tử càng nghe càng thấy quen tai, đây không phải là ID Wechat của hắn ta sao.

???

“Số của đồng nghiệp tôi, nếu muốn mua bánh kem thì liên lạc với cậu ấy nhé,” Kim Thái Hanh cũng cười, hắn giải thích nói, “Còn tôi —— tôi không có nhiều tiền, vẫn đang đi làm dành tiền mua điện thoại.”

Lưu Tử: “…”

Điền Chính Quốc vừa bước một chân ra khỏi cửa: “…”

Năm mới vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học