Chương 10
Kim Thái Hanh quay lại phòng mình lấy đồ.
Điền Chính Quốc đang mang nhiệm vụ, không thể không đi với hắn.
Tay cậu đút túi quần, cả người như đang lâm trận, tinh thần căng như dây đàn, cầm lấy điện thoại trong túi áo lẩm bẩm vài câu để bình tĩnh lại.
Sức mạnh của Nghiêm Dược và Cao Bình Dương kết hợp lại.
Hiện tại cậu có thể tạm thời nhún nhường, sau đó tìm cách đối phó.
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ bên ngoài dãy phòng học về ký túc xá.
Kim Thái Hanh bất chợt lên tiếng: "Cậu hồi hộp hả?"
Điền Chính Quốc đang siết chặt tay bỗng khựng lại.
Kim Thái Hanh: "Chỉ đoán thôi. Sắp ở chung phòng với tôi rồi, hồi hộp kích động cũng dễ hiểu."
"..."
"Vẫn nghe tiếng chó sủa," Điền Chính Quốc lẩm bẩm, "chứng tỏ khoảng cách giữa tôi và lũ chó còn chưa đủ xa."
Kim Thái Hanh vô thức nhìn quanh: "Có chó ở đâu cơ?"
Điền Chính Quốc hất mặt sang hướng khác, cố gắng tránh xa người này hơn.
Cậu càng đi càng chậm, rốt cuộc đã cách Kim Thái Hanh cả một dãy phố.
OK rồi.
Bây giờ không ai nhận ra hai người họ sắp đến cùng một nơi.
-
Phòng ký túc xá của Kim Thái Hanh bị tàn phá nặng nề.
Mảng tường đen kịt do bị khói bám, đặc biệt là cái bàn để nấu mì tôm gần như bị nổ tung một lỗ. Trong phòng không có đèn, tất cả đường dây điện đều bị cắt đứt.
Sàn nhà bừa bộn, nhìn ra được sự hoảng loạn đêm qua đã làm đổ rất nhiều thứ.
Điền Chính Quốc cách một dãy phố đi đến như vô tình tạt qua, thong dong tựa vào cửa phòng ký túc xá của bọn họ, cái câu "Em nghĩ phòng bọn họ vẫn có thể ở được" vốn định nhắn cho Cao Bình Dương bị kẹt lại trong khung chat.
Điền Chính Quốc: [...]
Cậu cất điện thoại, chấp nhận hiện thực phải đổi phòng.
Hành lý của Kim Thái Hanh không nhiều, chỉ có một vali, một cái chăn và một số đồ dùng cá nhân.
Đồ dùng cá nhân của con trai rất đơn giản, chỉ cần một cái chậu rửa mặt là có thể đựng được hết.
Nhưng trước khi đi năm người bạn cùng phòng còn lại đã tổ chức một buổi tiễn biệt cho Kim Thái Hanh.
Lưu Tử là người đầu tiên, hắn ta vặn nắp chai nước suối: "Anh em à, vất vả lắm mới có thể chung phòng, không ngờ nhanh vậy đã tách ra, duyên phận giữa chúng ta chỉ đến đây thôi. Nói nhiều cũng vô dụng, tất cả đều ở trong chai nước này."
Kim Thái Hanh ngồi trên chiếc bàn đã biến dạng, một tay chống lên mặt bàn.
Hắn còn vô cùng phối hợp, cầm chai nước nhẹ nhàng cụng ly với hắn ta.
Lưu Tử ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: "Cạn chai!"
"..."
Kim Thái Hanh cũng uống một hớp, sau đó siết chai nước kêu lên: "Tiếp theo!"
Một nam sinh khác tiến lên, câu đầu tiên đã là gọi "anh đại": "Anh đại, anh đi rừng giỏi thật sự, sau này còn dịp chơi chung nữa không?"
Kim Thái Hanh vỗ vai người kia: "Có duyên sẽ gặp lại."
Điền Chính Quốc lo lắng nhìn thời gian.
Lưu Tử chào tạm biệt Kim Thái Hanh xong thì liên tục nhìn về phía cậu.
Cậu ngước mắt lên, sau khi nhìn vào mắt Lưu Tử, Lưu Tử khoanh tay trước ngực nghiêm túc cảnh cáo: "Tao ở tầng trên bọn mày, mày và anh Kim ở chung phòng nhớ chú ý chút. Người của bọn tao trong này nhiều lắm đấy."
Điền Chính Quốc im lặng một lúc.
CMN lời thoại quái gì đây?
"Sau này có sử dụng máy biến thế," Điền Chính Quốc lạnh lùng đáp lại: "cậu cũng chú ý chút."
Lưu Tử: "..."
Điền Chính Quốc đáp trả xong, lại cảm thấy cuộc đối thoại này rất bình thường.
Cậu và Kim Thái Hanh vốn dĩ có mối quan hệ như nước với lửa.
Trước đây khi còn học ở Tây Thành, người của hai lớp học bọn họ thường xuyên gửi chiến thư cho nhau, Kim Thái Hanh luôn có thể gọi hơn một nửa lớp ra ứng chiến.
Cảnh tượng thường thấy là hai nhóm người đôi co với nhau trên hành lang, mang xếp hạng trong lớp, thành tích thể thao và bất cứ thứ gì có thể dùng được ra giễu cợt đối phương.
"Ơ, đây không phải là lớp chỉ đứng hạng ba thi tháng à."
"Điểm trung bình thua tận 0.7."
"Đề thi kiểu này nhắm mắt làm bừa cũng được điểm cao mà nhỉ?"
"Lớp nào đó chạy 800 mét nam chậm hơn ba mét, kém 1,3 giây, lấy đâu ra can đảm để ở đây la ó vậy?"
"..."
Thấy không thể chịu đựng được nữa, Nghiêm Dược bắt hai người viết bản kiểm điểm, thứ hai đọc trong giờ chào cờ.
Sau đó hai người mỗi người cầm một tờ giấy viết kiểm điểm đứng trong văn phòng Nghiêm Dược.
Kim Thái Hanh đứng bên trái bàn làm việc, còn cậu đứng bên phải.
Hai người một trái một phải trông y như hộ pháp tả hữu của Nghiêm Dược.
Kim Thái Hanh nhận tờ giấy viết kiểm điểm, hỏi: "Thưa thầy, cho em hỏi lý do viết kiểm điểm là gì ạ?"
Nghiêm Dược: "Các em tụ tập..."
Kim Thái Hanh nhắc nhở ông: "Nhưng chúng em không đánh nhau."
Nghiêm Dược: "Tóm lại các em tụ tập như vậy..."
Kim Thái Hanh: "Chỉ nói chuyện phiếm thôi ạ."
Nghiêm Dược: "Tụ tập ảnh hưởng đến trật tự hành lang!"
"Cả ngày một đám đứng ở hành lang la hét cái gì," Nghiêm Dược đập bàn nổi giận: "Giữa giờ ra chơi có cho các bạn khác nghỉ ngơi với học tập không? Chỉ biết đứng đó hóng hớt trò vui của các em! Còn em nữa, Điền Chính Quốc, tuần này đến lượt em quản lý khối, bảo em giữ gìn trật tự, em giữ gìn kiểu gì vậy?!"
...
Kim Thái Hanh luôn dẫn theo hơn nửa lớp ra ứng chiến chồng lên Kim Thái Hanh hiện tại được mọi người thay nhau gọi anh đại chào tạm biệt trong phòng.
Điền Chính Quốc nhắm mắt.
Cậu cố gắng đè xuống mọi suy nghĩ về Kim Thái Hanh bất chợt xuất hiện trong đầu.
Nghĩ những chuyện đó làm gì?
Còn không bằng nghĩ sau hôm nay mình sẽ sống thế nào.
-
Kim Thái Hanh kéo vali đứng trước cửa phòng 608, đúng lúc bốn người trong phòng đang nghỉ trưa.
Ba người vây quanh thiếu niên nghiện game, thiếu niên nghiện game đang đeo tai nghe cúi đầu chiến đấu.
Bọn họ vừa xem vừa hét: "Một đợt nữa! Một đợt nữa!"
"Kỹ năng cuối cùng còn ba giây."
"Giết nó! Tuyệt vời!"
Thiếu niên nghiện game vừa kết thúc một ván game, sau trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ, cậu ta lấy tai nghe xuống, sau đó mọi ánh mắt từ màn hình máy tính chuyển sang cửa phòng.
"...?"
Điền Chính Quốc nhìn như bình tĩnh giới thiệu: "Bạn cùng phòng mới, phòng của họ nổ rồi, giờ chuyển đến phòng của chúng ta."
Những người khác: "?!" Nổ là sao?
Thời gian nghỉ trưa trôi qua nhanh chóng, không kịp giải thích nhiều, sau khi phòng 608 dọn dẹp giường trống thì tiếng còi tập hợp đã vang lên.
Chờ đến tối, bọn họ mới chính thức đối mặt với chuyện phòng mình có thêm bạn mới.
Chỉ trừ cậu chàng thời thượng có biết chút ít về chuyện giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, còn lại ai cũng chẳng rõ tại sao hôm nay trưởng phòng lại kỳ lạ đến vậy.
Vừa bước vào phòng, Kim Thái Hanh đã gọi trưởng phòng dù có việc hay không.
Kim Thái Hanh: "Trưởng phòng, giúp tôi cầm vỏ đệm với."
Điền Chính Quốc ngồi trên chiếc ghế xa hắn nhất: "... Điếc rồi."
Kim Thái Hanh: "Tôi đang cầm đồ, không tiện lắm."
Điền Chính Quốc: "Nghe không thấy."
"..."
Một lúc sau.
Kim Thái Hanh đã sắp xếp xong đồ đạc, nhưng vẫn nhàn rỗi sinh sự, hắn đi đến chỗ cạnh Điền Chính Quốc ngồi xuống: "Trưởng phòng --"
Lông mày Điền Chính Quốc nhíu lại.
Kim Thái Hanh: "Không có gì, chỉ là vào phòng mới nên chưa quen, hơi sợ người lạ, muốn trò chuyện với cậu chút."
Điền Chính Quốc vội vàng đứng dậy.
Cậu túm lấy thiếu niên nghiện game đang chơi game bên cạnh: "Cậu."
Thiếu niên nghiện game: "Tôi?"
"Bắt đầu từ hôm nay," Điền Chính Quốc tuyên bố từ chức: "Cậu là trưởng phòng mới."
Đến tối sau khi tắt đèn, mọi người rửa mặt xong lên giường.
Thiếu niên nghiện game phá vỡ bầu không khí vi diệu: "Ừ thì, giờ tôi là trưởng phòng, vậy tôi sắp xếp chút, đột nhiên nhớ ra chúng ta còn chưa chính thức giới thiệu bản thân nữa, vừa khéo phòng mình đủ sáu người rồi, hay là đêm nay... chúng ta giới thiệu cái đi?"
Ký túc xá tối đen như mực.
Điền Chính Quốc nằm trên giường, chỉ nghe được bốn chữ quan trọng 'giới thiệu bản thân', còn lại thì không nghe rõ.
Chủ yếu là không có tâm trạng nghe, giờ cậu đang bực bội cả người.
Kim Thái Hanh ngủ ngay dưới giường cậu, khoảng cách giữa hai người quá gần.
Gần đến mức khi tiếng nói của thiếu niên nghiện game vang lên, sau khi phòng ngủ trở lại im lặng, Điền Chính Quốc thậm chí có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ truyền đến từ giường dưới.
Tiếng thở rất nhẹ.
Tiếng ma sát khi kéo chăn.
...
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết tại sao tình hình lại phát triển thành như vậy.
Không phải cậu chưa nghĩ đến việc tìm người đổi giường.
Nhưng mọi người đã sắp xếp chỗ của mình, thậm chí cậu chàng thời thượng còn mua rèm cửa từ trước. Hơn nữa mỗi tối kiểm tra phòng phải tính điểm theo tên tương ứng với giường. Cậu không thích gây phiền toái cho người khác.
Kẻ thù không đội trời chung ba năm cấp ba giờ đây lại trở thành bạn cùng phòng giường dưới của cậu ở đại học.
Vì không ai có ý kiến gì nên mọi người trong phòng bắt đầu phần giới thiệu bản thân.
Thiếu niên nghiện game: "Tôi tên La Tứ Phương, khoa Khoa học Máy tính, tên game là Đại Sát Tứ Phương, thành tích cao nhất của tôi là top 56.000 toàn server."
Cậu chàng thời thượng: "Top 56.000, sao cậu không giới thiệu bản thân là 'Tôi chơi game rất gà' luôn đi?"
La Tứ Phương: "... Đừng coi thường top 56.000."
Cậu chàng thời thượng: "Tôi..." Cậu ta lúng túng nói: "Tôi tên Vương Tráng. Lúc nhỏ sức khỏe không tốt, mẹ tôi thấy tên này dễ nuôi."
La Tứ Phương cà khịa: "Một người thời thượng như cậu mà tên quê mùa..."
Hai người còn lại cũng lần lượt giới thiệu tên mình.
Một người học Thanh nhạc tên Lưu Thanh, một người học Diễn xuất tên Bành Ý Viễn.
Tóm lại trừ ba sinh viên Luật là bọn họ, ba người còn lại trong phòng 608 đều học chuyên ngành khác nhau.
Điền Chính Quốc nghe một cách hời hợt, nghiêng người sang một bên lướt điện thoại.
Chỉ trong vòng nửa ngày, tin nhắn chưa đọc trên điện thoại của cậu đã lên đến 99+.
Lý Ngôn: [Đệt mẹ, phòng ngủ nổ tung luôn à?]
Lý Ngôn vô cùng kinh ngạc: [Vậy bây giờ là tình hình gì, mày với Kim Thái Hanh cùng phòng --?]
Hai tin nhắn này được gửi cách đây vài tiếng.
Điền Chính Quốc nhúc nhích ngón tay, trả lời: [Sao mày biết?]
Lý Ngôn trả lời ngay lập tức: [Tin tức đã lan truyền khắp nơi, nhóm chat Tây Thành cũ bùng nổ rồi.]
Lý Ngôn: [Còn có người cá cược, cược xem ai trong hai người sẽ không nhịn nổi trước ra tay đánh người kia ra khỏi phòng. Tao cược cho mày.]
Điền Chính Quốc: [?]
Lý Ngôn: [Chủ yếu không phải để kiếm tiền, mà là để ủng hộ anh em.]
Lý Ngôn lại tiếp tục gửi tin nhắn: [Vậy bây giờ mày định làm gì?]
Điền Chính Quốc gõ chữ rất nhanh: [Đang định mua một miếng đất.]
Điền Chính Quốc: [Dù ai chết cũng cần dùng tới.]
Lý Ngôn: [...]
Một lúc sau, Lý Ngôn nhắn lại một tin:
[Hay là mình chơi xấu một chút, tao nghĩ ra kế này, mày hãy chiếm lấy vị trí chủ động, liên hệ với những người bạn cùng phòng khác để cô lập cậu ta, để cậu ta không thể hòa nhập trong phòng.]
[Nghĩ cũng hay.]
Điền Chính Quốc gõ chữ trả lời:
[Lần sau đừng nghĩ nữa.]
Lời giới thiệu bản thân của Điền Chính Quốc rất đơn giản, sau khi báo tên và lớp học thì không nói gì thêm.
Cuối cùng đến lượt Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nghe rõ ràng giọng nói từ giường dưới truyền đến.
"Kim Thái Hanh, p trong truy tìm."
"Lớp Luật 1."
Vì Kim Thái Hanh mới chuyển đến hôm nay nên mọi người đều lắng nghe rất chăm chú.
Tuy nhiên lời giới thiệu bản thân của Kim Thái Hanh chỉ bình thường được hai câu, những lời giới thiệu sau đó đều xoay quanh trưởng phòng ký túc xá cũ của bọn họ: "Là bạn học cùng trường với bé Điền, quen từ năm lớp 10, thường xuyên liên lạc với nhau."
Mẹ kiếp. Cậu ta định nghĩa lại cho từ 'liên lạc' à?
Điền Chính Quốc nằm trên giường, cảm thấy mình hơi khó thở.
Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục: "Cũng có thể hiểu quan hệ của tôi với cậu ấy không tệ."
Lý Tứ Phương và Vương Tráng không biết có nên phụ họa hay không, chỉ nghe giường trên của Kim Thái Hanh vang lên tiếng "bốp".
Lý Tứ Phương mới nhậm chức, mở đèn pin điện thoại để xem xét tình hình.
Cậu ta nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trên giường, không thấy rõ mặt, nhưng trên tay đang cầm một chiếc đèn bàn USB mà cậu thường dùng.
Chỉ có điều hình như chụp đèn bị vỡ rồi.
Điền Chính Quốc cầm chụp đèn vỡ, giọng nói chết lặng: "Không sao. Đang muốn bỏ thứ gì đó."
"Chất lượng cái đèn này," Cậu lại nói, "quá tệ."
"..."
Lý Tứ Phương nuốt nước miếng.
"Đã khá muộn rồi," Lý Tứ Phương nói, "Vậy, hôm nào nghe tiếp nha."
Nói xong cậu ta muốn nhanh chóng vượt qua bầu không khí kỳ quặc này nên cho thêm một đoạn kết thúc: "Chúng ta chưa có nhóm nữa, để tiện cho sau này hay mình lập nhóm ha? Thêm xong mọi người nghỉ ngơi nhé."
Lập nhóm ký túc xá là thao tác thông thường.
Mọi người xa nhà, có người thậm chí vượt qua nhiều thành phố để vào Nam Dương học tập, sinh hoạt cần bạn cùng phòng quan tâm lẫn nhau, có tin tức gì cũng tiện thông báo.
Điền Chính Quốc không có lý do từ chối, cậu không phải là người không hòa đồng, cũng không muốn làm khó Lý Tứ Phương, người đã chủ động đề xuất ý kiến này.
Chỉ là chung một nhóm thôi.
Chứ không phải là kết bạn.
Cậu tham gia nhiều nhóm như vậy, có không ít nhóm chỉ lướt qua, không xem, không trả lời.
CMN đã ở chung một phòng rồi, còn có thể tệ hơn được nữa sao?
Điền Chính Quốc nghĩ vậy, quét mã vào nhóm.
Trước khi thoát ra và quay lại trang danh bạ, cậu vô tình lướt qua danh sách thành viên nhóm.
Kết quả cậu nhìn thấy một ảnh đại diện giống hệt ảnh đại diện WeChat của mình, một màu đen thui, khung full đen dù bị thu nhỏ vài lần vẫn nổi bật giữa các ảnh đại diện nhóm khác, va vào nhau với độ tương đồng cực cao với ảnh đại diện full trắng của cậu: "..."
Điền Chính Quốc không kìm được, nhấp vào ảnh đại diện màu đen.
Danh thiếp cá nhân không có nhiều thông tin, chỉ có tên WeChat giống cách đặt tên của cậu: yx.
Yx, yc.
Một ảnh đại diện màu đen, một ảnh đại diện màu trắng.
Danh thiếp cá nhân này đặt cạnh danh thiếp cá nhân của cậu, nhìn như hai người đang có quan hệ đặc biệt nào đó vậy.
Nói hai người này không quen nhau thì không ai tin.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng các bạn cùng phòng ngẫu nhiên xoay người và đặt đồ vật.
Điền Chính Quốc cố gắng phớt lờ sự khác thường trong lòng, nhưng suy nghĩ vẫn trôi dạt xuống giường dưới.
Giường dưới lại không có động tĩnh gì, hình như Kim Thái Hanh ngủ rồi.
Đầu óc Điền Chính Quốc rối bời.
Tên và ảnh đại diện của người này vẫn luôn như vậy sao?
Bắt đầu từ lúc nào?
...
Trong ba năm cấp ba cậu và Kim Thái Hanh chưa kết bạn lần nào, cậu cũng không quan tâm đến tài khoản mạng xã hội của đối phương, những câu hỏi này tạm thời không tìm được câu trả lời.
Ngay lúc này.
Điện thoại rung nhẹ.
Dòng dưới cùng, biểu tượng danh bạ có thêm một lời nhắc màu đỏ.
Nhấp vào là một ảnh đại diện màu đen.
[Thông báo tin nhắn: yx gửi yêu cầu kết bạn với bạn.]
Tác giả: Ấy chà chậc chậc chậc
Điền Chính Quốc - /Yun Ci/ - yc
Kim Thái Hanh - /Yu Xun/ - yx
Điền Chính Quốc - kẻ hủy diệt mọi cuộc trò chuyện =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top