Chương 3
Cô không tin nàng đã mất, về nhà điên loạn đập hết đồ đạc trong nhà. Nội tâm giờ đây của cô dường như đang hỗn loạn. Lúc trước Jisoo ghét nàng cay đắng mà giờ đây khi nghe nàng chết lại đau lòng. Bây giờ cô thương nàng hay là thương cho số phận đứa con trong bụng nàng, chẳng lẽ Jisoo đang thương hại cho Jennie. Trái tim lạnh giá của cô sao lại có cảm giác như đang rỉ máu vì nàng. Giữa dòng cảm xúc hỗn độn thì cô lại thấy đơn ly hôn, nước mắt cô đã rơi
- Sao lúc em còn bên tôi, tôi không trân trọng em, tôi ghét bỏ em như thế mà sao lại ở bên tôi trong 2 năm qua.
- Sao lúc ra đi em lại lấy trái tim tôi đi vậy hả.
-Tuy tôi ghét em nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ giết em, bây giờ sao em ra đi lại mang lý do là tôi.
- Sao lúc này tôi lại thương em như vậy!
Người giúp việc trong nhà rất lo cho cô chủ nên đã gọi cho baba Kim. Ông Kim vừa vào nhà thấy cảnh hỗn loạn trong nhà và đứa con đang khóc lóc có vẻ như đang đau khổ. Mặt ông tối sầm lại, đi thẳng lại chỗ cô và tát 1 cái thật mạnh.
- Bố..ố. Sao bố đánh con
- Đồ đứa con bất hiếu. Tao đánh cho mày tỉnh ra đó.
- "..." * cô im lặng*
- Lúc đầu tao muốn tốt cho mày, lựa cho mày 1 người vợ ngoan hiền mà mày không biết giữ. Suốt ngày làm việc rồi ở với tình nhân của mày rồi bây giờ con dâu và cháu nội của tao đã chết rồi đó. Mày đã vừa lòng chưa đứa nghịch tử kia.
- Con...on.. Xin lỗi
- Mày xin lỗi thì đứa con và vợ mày có sống lại không hả? Mày lo giải quyết con nhỏ đẻ thuê và đứa con rơi con rớt của mày đi
- Nhưng cô đấy đẻ cho con 1 đứa con trai rồi. Ít nhất cho cô ấy 1 cái danh phận chứ bố.
- Tao không đồng ý, muốn gì thì để 5 năm nữa đi rồi tính. Còn giờ thì mày bị cắt chức. Trong 1 năm này mày tự mà lo, tao không phát tiền cho m đâu.
- Nhưng bố à.....*cô năng nỉ*
- Vệ sĩ đâu, lôi cô chủ ra khỏi nhà. Ai cho nó vô nhà thì cô như chết với tao.
Bây giờ cô chẳng khác gì một người vô gia cư. Cô sải bước đi đến bệnh viện thăm con trai của mình. Vừa đến thì ả Miyoung giở giọng dẹo chảy nước:
- Chị à! Em thấy là con mình ở bệnh viện đủ rồi, chị mua nhà mới cho mẹ con em đi.
- à....ừ. Chị bị bố đuổi ra khỏi nhà và cắt
- Hả gì?? À từ em bận xíu. Em ra ngoài 1 tí.
Ả ta ra ngoài nghe điện thoại và bị cô nghe lén được nội dung cuộc trò chuyện
- Anh à!!! Con nhỏ Jisoo bị đuổi ra khỏi nhà và cắt hết tiền rồi. Sao giờ?
- Em nghe anh nè. Bỏ cô ta đi, đưa đứa con cho cô ta, rồi hai đứa mình sống bên nhau.
- Để từ từ đi anh à. Chứ giờ bỏ cô ta thì mang danh đào mỏ nữa.
- Cô ta còn mỏ vàng nữa đâu mà đào. Hahaha.
Cuộc trò chuyện đó đã được cô nghe thấy nhưng cô vẫn bình tĩnh đợi ả vào
- Chị đợi em có lâu không á.
- à...ừ. Không lâu. Mà tôi hỏi em việc này.
- Chuyện gì mà chị nghiêm túc vậy, lúc nãy còn còn chị em mà!
- Tôi không nhà, không tiền rồi em có bỏ tôi không
- Chị... nói gì thế! Sao em bỏ chị được chứ. Chị là appa đứa trẻ mà.
- Tôi nghĩ em nên nói thật trước khi tôi nổi giận. *lạnh*
- Ừ thì tôi bỏ chị đấy, đồ nghèo kiết xác. Con chị giữ mà nuôi
Nói xong ả ta lấy đồ bỏ đi. Cô thanh toán tiền viện xong thì Jisoo bế đứa bé về nhà và năng nỉ bố. Papa Kim dù gì cũng rất thương con nên ông cho cô nghỉ ngơi 1 năm để đứa trẻ lớn thêm 1 tí rồi cho cô đi làm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top