Chương 7: Mảnh Tranh Của Nắng
Ánh nắng đầu giờ chiều hắt lên từng khung cửa kính dọc hành lang tầng ba, nơi lớp 10A0 đang biến căn phòng học quen thuộc thành một "phòng tổng duyệt" nhỏ. Ngày mai là cuộc thi tài năng "Tỏa Sáng Hoàng Việt" – sân chơi danh giá nhất năm học đầu tiên này. Với một lớp có thành tích đáng gờm như 10A0, đây không chỉ là một tiết mục dự thi – mà còn là niềm kiêu hãnh.
Tôi đứng lặng vài giây trước lớp học mở cửa, phía trong là đủ loại âm thanh vang lên: tiếng nhạc nền được chỉnh đi chỉnh lại, tiếng chân bước gấp gáp của Bùi Khải Minh khi tập lại động tác vũ đạo, tiếng cọ vẽ loạt soạt của An Nhiên và Lam Uyên đang dựng lại khung hình chính.
"Gia Huy! Cậu có thể giúp tớ chỉnh lại phần intro nhạc chút không? Tớ thấy nó lệch nhịp với đoạn vũ đạo đầu của Khải Minh." – An Nhiên gọi tôi từ góc phòng, nơi tấm bảng được phủ kín giấy vẽ khổ lớn, tạo thành phông nền đặc biệt cho tiết mục. Tóc bạn hôm nay được tết nhẹ hai bên rồi buộc lại bằng dây ruy băng hồng – một kiểu tóc mới, khác hẳn hình ảnh đơn giản mọi khi.
Tôi gật đầu, tiến lại gần máy tính, mở phần mềm chỉnh nhạc. Trong lúc tôi thao tác, ánh mắt tôi vô thức lướt qua một loạt tranh màu nước do Nhiên và Uyên thực hiện – ánh sáng vàng rực của nắng chiều, bóng dáng một nhóm học sinh tươi cười dưới sân trường. Có gì đó trong tim tôi khẽ rung lên.
Bùi Khải Minh ngồi thở dốc ở một bên, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta vừa hoàn thành đoạn nhảy chính.
"Khải Minh, uống miếng nước đi rồi tập lại đoạn hai nha." – Lam Uyên bước đến, đưa chai nước cho bạn. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy khiến một vài bạn nữ ngồi gần huýt sáo trêu nhẹ, làm Khải Minh cười gãi đầu đầy xấu hổ.
"Yếu tố tình cảm tăng nhẹ" – tôi thầm nghĩ, mắt vẫn dán vào màn hình chỉnh nhạc.
Tôi đưa lại cho An Nhiên chiếc tai nghe, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc. "Cậu nghe thử xem đã ổn chưa."
Bạn mỉm cười, gật đầu. "Ừm, hình như... vừa đủ rồi đó."
Phía cuối lớp, cô Hồng Hà – giáo viên chủ nhiệm đồng thời là cố vấn nghệ thuật cho lớp – đang cùng ban cán sự rà soát kịch bản. Cô vẫn giữ vẻ nghiêm khắc thường thấy, nhưng giọng nói có chút dịu dàng hơn.
"Tiết mục của các em rất tốt, nhưng ánh sáng đoạn kết cần làm rõ chủ đề 'Mảnh Tranh Của Nắng' hơn. Nhiên, Uyên – cô cần hai em vẽ lại lớp ánh sáng phía sau, tạo hiệu ứng ánh dương rực rỡ hơn."
"Dạ vâng ạ." – cả hai đồng thanh.
Uyên lùi ra sau để trộn lại màu sơn, trong khi Nhiên ngồi bệt xuống, bắt đầu lên lại nét chính. Tôi ngồi xuống cạnh bạn khi cả lớp tạm nghỉ. Không biết vì sao, cảm giác bình yên len vào từng hơi thở.
"Cậu mệt không?" – tôi hỏi.
"Cũng hơi... nhưng mà vui. Lâu rồi tớ mới thấy cả lớp cùng nhau hào hứng thế này." – bạn chống cằm, nhìn về phía Khải Minh đang chỉnh lại động tác với sự hướng dẫn từ vài bạn nữ khác.
Tôi ngập ngừng. Muốn nói gì đó. Rồi lại im lặng.
Ở một góc khác, Khải Minh đứng cạnh Lam Uyên, hai người cùng xem lại phần đoạn nhảy được quay bằng điện thoại. Không ai nói gì, chỉ là những ánh mắt nghiêm túc và đồng hành. Cái không khí ấy – giống như một thứ gì đó không rõ ràng, nhưng đang nảy mầm.
Buổi tổng duyệt kết thúc khi trời chuyển dần sang hoàng hôn. Cô Hồng Hà vỗ tay dứt khoát.
"Tốt. Ngày mai, cô muốn thấy một 10A0 rực rỡ và tự tin. Nhớ mang theo tinh thần của một tập thể mạnh nhất trường nhé!"
Tiếng hò reo vang dậy. Ai cũng đều mỏi, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Chúng tôi dọn dẹp lại lớp. Khi tôi cất đồ vẽ của Nhiên vào hộp, tay bạn vô tình chạm nhẹ vào tay tôi. Nhiệt độ nơi đầu ngón tay tôi bỗng tăng vọt.
Tôi quay sang, định nói gì đó, nhưng bạn đã quay mặt đi, chỉ để lại lời nhỏ:
"Cảm ơn cậu hôm nay nhé, Huy."
Tôi gật đầu. Nhưng trong lòng lại đang vang lên một câu khác: Ước gì ngày mai không trôi qua quá nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top