Chương 2: Ban Cán Sự
Buổi lễ khai giảng kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài cùng bài ca truyền thống của trường vang lên khắp sân. Những tán cây phượng cuối hạ lặng yên rơi vài cánh đỏ, nhuộm một phần sân trường bằng gam màu nồng nàn của tháng Chín.
Tôi bước theo hàng lớp, lòng vẫn còn đọng lại chút gì đó bâng khuâng từ bài phát biểu của thầy hiệu trưởng.
Dãy nhà A – khu chuyên dành cho khối 10 – nằm phía sau thư viện lớn, có lối đi lát đá và hai hàng cây long não cao vút. Lớp 10A0 của tôi ở cuối dãy tầng hai, phía trước cửa lớp dán bảng tên mạ đồng sáng bóng:
"Lớp 10A0 – Tập thể tiêu biểu đầu vào."
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào.
Bên trong lớp học sáng sủa và sạch sẽ. Các bàn ghế gỗ đều còn mới, được kê theo từng cặp sát nhau. Ở giữa lớp là bục giảng nhỏ và bảng đen được viết phấn trắng:
"Chào mừng các học sinh ưu tú đến với mái nhà A0."Tôi bước vào lớp đầu tiên. Mọi thứ còn mới tinh, sạch sẽ và thơm mùi gỗ. Tôi chọn đại một chỗ ngồi gần giữa lớp – đủ gần bục giảng để nghe rõ, cũng đủ xa để không bị gọi phát biểu nhiều. Bàn bên cạnh còn trống, tôi để balô lên chiếm chỗ cho thằng bạn quen.
Quả nhiên không lâu sau, Bùi Khải Minh bước vào. Thằng này cao hơn tôi chút, vai rộng, tóc để hơi dài, trông vừa lười biếng vừa kiểu "bad boy trường chuyên" – nhưng lại giỏi thể thao với điểm số chẳng bao giờ tụt khỏi top 5.
"Ê, ngồi đây." – Tôi vẫy tay.
"Ghế bên ai chiếm mất chưa?" – Minh vừa nói vừa thả người xuống.
"Có, là của ông."
Chúng tôi quen nhau từ năm lớp 8, chung đội tuyển Toán, rồi lại gặp nhau ở trại hè học sinh năng khiếu toàn thành. Tính cách khác nhau nhưng hợp nhau kỳ lạ, kiểu chẳng cần giải thích nhiều.
Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân lại vang lên. Hai cô gái đi vào lớp – một người tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt lanh lợi, người còn lại tóc buộc nửa đầu, kẹp vài chiếc kẹp nhỏ hai bên thái dương, vẻ ngoài dịu dàng hơn.
"Bên này nè Nhiên!" – Cô bạn buộc tóc cao gọi, chỉ vào dãy bàn phía trước tôi.
Họ không lưỡng lự. Lam Uyên và Phùng An Nhiên – đúng là bộ đôi thân nhau từ trường cũ. Hình như cùng là học sinh giỏi toàn diện của THCS Trưng Vương, cũng từng cùng đội tuyển Văn và thi các hoạt động ngoại khóa với nhau.
Hai bạn ấy chọn bàn phía trước tôi và Minh. Uyên ngồi gần lối đi, còn Nhiên ngồi bên trong, gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, Uyên đã lôi sách ra soạn, còn Nhiên thì nhẹ nhàng mở bút ký tên lên nhãn vở, nét chữ cẩn thận như thể mỗi nét là một phép tính.
Tôi nhìn họ một chút. Lạ thật, dù chưa nói câu nào với Nhiên, tôi vẫn cảm giác như đã biết cậu ấy từ trước.
___
Tôi không tin vào định mệnh, nhưng có thứ gì đó khiến tôi ngồi sau cậu ấy vào ngày đầu tiên bước chân vào A0.
Có thể gọi là sắp đặt. Cũng có thể... là một khởi đầu ngầm lặng.
___
Sau khoảng mười lăm phút, lớp đã ngồi đông đủ.
Cửa mở ra lần nữa, lần này là một cô giáo dáng người nhỏ nhắn, mặc sơ mi trắng, tay ôm một tập hồ sơ mỏng. Kính gọng tròn và mái tóc búi cao gọn gàng càng khiến nét nghiêm nghị của cô thêm rõ ràng. Dẫu vậy, giọng nói đầu tiên lại rất nhẹ nhàng.
"Chào các em, cô là Nguyễn Hồng Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A0 năm nay. Trước tiên, cô xin chúc mừng các em vì đã xuất sắc vượt qua kỳ thi đầu vào để trở thành một phần của tập thể A0 – lớp có điểm trung bình đầu vào cao nhất toàn trường."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng gương mặt học sinh.
"Vì các em là một trong những lứa học sinh đặc biệt nhất – năng lực học tập nổi trội, đồng đều và đa dạng – nên để lớp hoạt động tốt, cô cần một ban cán sự thật sự có năng lực và tinh thần trách nhiệm."
Không khí lớp bắt đầu chuyển động. Tất cả đều chăm chú lắng nghe.
"Cô đã xem hồ sơ, kết quả kiểm tra và thành tích từ các trường THCS của các em. Dựa trên tổng điểm xét tuyển, học bạ và phần phỏng vấn đầu vào, cô xin công bố ban cán sự lâm thời – sẽ giữ chức vụ trong học kỳ I. Nếu trong quá trình hoạt động, lớp thấy có điều gì chưa phù hợp, chúng ta có thể bầu lại vào kỳ sau."
Một tràng vỗ tay nho nhỏ vang lên.
"Lớp trưởng – Trần Gia Huy – bạn đạt điểm đầu vào cao nhất toàn khối, đồng thời có kỹ năng lãnh đạo trong hoạt động Đoàn từ cấp 2."
"Phó học tập – Phùng An Nhiên – bạn có thành tích học sinh giỏi toàn diện suốt bốn năm và điểm Toán – Văn – Anh đều nằm trong top 10 toàn khối."
"Phó văn – thể – mỹ – Bùi Khải Minh – bạn từng là kiện tướng bóng rổ cấp thành phố, đồng thời là chủ nhiệm CLB sân khấu ở trường cũ."
"Bí thư chi đoàn – Nguyễn Bảo Khánh – bạn là đội trưởng đội tình nguyện và có chứng chỉ hoạt động Đoàn xuất sắc."
Tôi thấy An Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt cậu hơi ngỡ ngàng. Có lẽ cậu không nghĩ mình sẽ được gọi tên sớm như vậy.
Nguyễn Lam Uyên ngồi im lặng, chỉ hơi nghiêng đầu, dường như chẳng bận tâm đến những vai trò kia. Cậu ấy viết nhanh điều gì đó vào sổ, không hề ngước lên dù một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top