Chương 10: Sau Cơn Mưa...Là Cầu Vồng
Sau buổi lễ bế mạc cuộc thi tài năng "Tỏa Sáng Hoàng Việt", trường quay trở lại nhịp học thường nhật. Nhưng không khí trong lớp 10A0 thì hoàn toàn không như vậy. Bởi vì từ hôm đó, một cái tên mới bắt đầu lan truyền khắp các lớp – F4 quái vật.
"Ê, mấy đứa kia đó! Nhìn kìa, F4 kìa kìa!"
"Trời ơi, đúng là quái vật thật... Làm gì cũng giỏi!"
Cái tên "F4 quái vật" không ai tự nhận, nhưng cũng chẳng ai phản đối. Nó tự nhiên mà thành – như một cách để đám học sinh cả khối gọi nhóm 4 đứa cứ như từ một hành tinh khác đáp xuống: học giỏi, hoạt động nào cũng nổi bật, lại còn mỗi người mỗi màu sắc không lẫn vào đâu được.
___
Sáng thứ Hai.
Không khí lớp 10A0 tràn ngập mùi thơm của... kẹo. Đúng vậy, là kẹo. Đủ loại kẹo dẻo, kẹo mút, kẹo sô-cô-la được bày ra trên bàn giáo viên như một quầy hàng mini do chính các thành viên ban cán sự khởi xướng.
"Để mừng chiến thắng huy hoàng của lớp chúng ta, lớp phó văn thể mỹ Bùi Khải Minh và lớp phó học tập Phùng An Nhiên quyết định tài trợ... một buổi phát kẹo free toàn lớp!" – Lam Uyên cầm chai nước lên làm mic, hô hào như MC chương trình thiếu nhi.
Tiếng reo hò vang lên:
"Uwoa! Lớp mình đỉnh quáaaa!"
"An Nhiên ơi tớ yêu cậu từ hôm cậu vẽ bức 'Hoa Mặt Trời' rồiii!!"
"Khải Minh nhớ nhảy thêm 7749 tiết mục nữa nhaaa!!"
Còn An Nhiên? Cô chỉ biết ôm mặt đỏ bừng, vội quay sang cắn nhẹ ống tay áo của Lam Uyên.
"Cậu hại tớ quê muốn độn đất rồi đó!!" – Nhiên lẩm bẩm, giọng đầy oán trách.
"Nhưng cậu đang cười toe còn gì!" – Uyên nháy mắt.
Khải Minh đứng phía trước bàn giáo viên, tay phát kẹo, miệng không quên lườm bạn cùng bàn:
"Nè! Nói mấy câu như thần tượng là chi? Tớ bị đòi chữ ký suốt từ sáng đó nha!"
Gia Huy lúc này đang chăm chú xếp lại bộ mic và dây âm thanh – tàn dư của cuộc thi hôm qua – nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi:
"Vậy cũng tốt. Cậu nổi tiếng rồi, khỏi cần giả vờ khiêm tốn nữa."
"Ơ nhưng mà... sao tớ có cảm giác cậu cũng đang nổi đấy, Huy à?" – Khải Minh trêu ngược lại.
"Fan club 'giọng đọc trầm ấm' của cậu mới lập sáng nay thôi."
Huy hơi khựng lại, ngước lên nhìn An Nhiên đang lỡ tay làm rơi mấy cái kẹp tóc lúc cúi nhặt sách. Bắt gặp ánh mắt cậu, cô giật mình, vội vàng quay đi... nhưng tai lại đỏ rực.
Và thế là, Khải Minh cười gian:
"Thấy chưa? Người ta đỏ mặt kìa~"
"Cậu im giùm tớ 5 phút." – Huy đáp, giọng điềm tĩnh nhưng tay siết chặt sợi dây mic như thể sợi dây này vừa chọc quê cậu vậy.
Lúc đó, cô Hồng Hà bước vào lớp, tay cầm một phong bì to, khuôn mặt rạng rỡ như có nắng:
"Chào cả lớp, hôm nay cô mang đến một tin cực kỳ thú vị: Lớp mình sẽ được tuyên dương trước toàn trường vào lễ chào cờ tuần sau. Ngoài ra, các thành viên tham gia tiết mục sẽ được tặng thêm một suất... phiếu ăn bánh ngọt miễn phí ở căng tin!"
"Á á á á á!" – Cả lớp nhảy dựng lên như ong vỡ tổ.
"Chuyện nghiêm túc vậy mà kết lại bằng... bánh ngọt?" – Huy nhỏ giọng, nhưng mép cũng cong cong không thua ai.
"Căng tin có mouse trà xanh đúng vị tớ thích đó!!" – An Nhiên lẩm bẩm với Uyên, mắt long lanh như cún con.
"Ủa An Nhiên, vậy cậu định ăn hết luôn hay chia cho bạn cùng bàn một miếng nè?" – Gia Huy lên tiếng, giọng trêu nhẹ nhàng nhưng khiến cả lớp "ú oà".
"Tớ... tớ..." – An Nhiên ú ớ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như quả cà chua.
Lam Uyên chen vào giải vây:
"Nhiên chia chứ, chia cười í!"
Rồi cả đám cười phá lên.
___
Giờ ra chơi, bốn người chui ra sau lớp, nơi góc bàn dài được gọi vui là "sào huyệt F4".
Bùi Khải Minh ngồi dạng chân, tay ôm chai sữa chua uống, làm ra vẻ lãnh đạo:
"Nghe nói khối 11 sắp có cuộc thi bóng rổ nội bộ. Bọn mình tham gia chứ?"
Nguyễn Lam Uyên liếc nhẹ:
"Bọn mình là khối 10 mà ông nội."
"Thì tham gia làm... cổ động viên!"
Phùng An Nhiên lắc đầu:
"Ông mà cổ động viên chắc đội bạn tự xin thua quá..."
Còn Trần Gia Huy? Vẫn đang ngồi cặm cụi viết nốt đoạn văn còn dang dở, vì hôm nay cô dạy Văn đổi lịch kiểm tra đột xuất. Nhưng tai thì vẫn nghe rõ từng lời.
"Nghe nói khối 10 sắp có thi đối kháng môn Văn-Toán. Nếu thế... tớ bắt cậu học Toán lại cho đàng hoàng, Nhiên à." – Huy ngẩng đầu, giọng nghiêm túc.
Nhiên giật mình, trợn tròn mắt:
"Ơ! Sao lại bắt tớ học Toán?"
"Vì cậu học dở môn đó." – Huy tỉnh bơ.
"Thế... thế còn cậu thì sao?"
"Vì tôi học dở Văn, nên phải cần cậu." – Huy nói tiếp, giọng bỗng dịu đi. "Cậu không định để tôi một mình thi đâu, đúng không?"
Phùng An Nhiên nhìn Gia Huy, gò má bất giác ửng hồng. Chưa kịp nói gì thì Khải Minh đã chen vào:
"Bà con ơi, tôi nghe mùi mờ ám. Ai ngửi thấy hương... tình yêu nhẹ nhàng vương vãi chưa?"
Uyên vỗ đầu Khải Minh:
"Trật tự. Không ai yêu ai hết. Tụi này là nhóm 'quái vật' – quái vật không có yêu đương, chỉ có hành động!"
___
Cuối buổi, cả lớp ồn ào chuẩn bị cho hoạt động thể thao chiều thứ Ba. 10A0 lại sẽ đối đầu với 10A5 trong cuộc thi kéo co và chạy tiếp sức. Nhóm F4 quái vật được phân làm đội cổ vũ, nhưng đứa nào cũng chen lấn giành vị trí đi thi chính.
Cô Hà nhìn cả bốn đứa tranh cãi, cuối cùng nói:
"Thôi, cả bốn đứa đều được thi. Nhưng nhớ, F4 thì phải giữ phong độ của F4. Không ai được thua đâu đấy."
Bốn ánh mắt nhìn nhau. Một nhịp sau, Khải Minh hô lớn:
"F4 quái vật... cố lên!!!"
"Chúng ta là quái vật không phải để đáng sợ... mà để làm người khác không thể rời mắt khỏi mình!" – Nhiên nói thêm, trong lúc cột lại tóc, nụ cười tươi rói dưới nắng chiều.
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên sân trường. Và trong nắng ấy, bốn cái bóng – một nhóm bạn lấp lánh ánh cười, dần trở thành ký ức không thể thay thế trong năm tháng tuổi mười sáu rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top