Chương 9

Ngồi đợi ở sảnh rất lâu, bữa trưa cậu ăn không nhiều, thành ra thoáng chốc bụng đã đánh trống. Điền Chính Quốc một mặt oán trách bệnh viện bào mòn sức lao động, đến giờ tan sở rồi sao không cho bác sĩ về, một mặt thảo luận với bên A sửa lại vài chi tiết trong bản phác thảo.

Lúc trước người dứt khoát chia tay là cậu, hiện tại người muốn quay lại cũng là cậu.

Đáng tiếc, tất thảy đều là cậu mơ mộng hão huyền.

Cửa phòng màu trắng bật mở, bên trong bước ra không phải một, mà là hai người, vừa hay người kia lại là tên đàn ông cậu từng gặp ở cửa hàng tiện lợi. Xem ra hắn là đồng nghiệp của Phác Trí Mân, cũng mặc áo blouse trắng, còn đang thấp giọng trò chuyện với Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc nhíu mày, có thể vừa rồi cậu bận nói chuyện điện thoại mới rời đi vài phút, tên kia liền bước vào, bằng không sao cậu không phát hiện ra chứ.

Cậu chẳng qua vừa rời khỏi mấy phút, chỗ trống liền có kẻ chui vào? Điền Chính Quốc hối hận, vội vàng đi theo, vì muốn nối lại tình xưa với Phác Trí Mân, cậu đã đặc biệt mời anh dùng bữa.

"Bác sĩ Phác, anh định đi ăn tối sao?" Cậu bước nhanh đến bên cạnh Phác Trí Mân, nịnh nọt cười một cái. "Em đi cùng được không? Em có vài vấn đề muốn hỏi anh nên đã đợi ở đây, đến giờ vẫn chưa ăn cơm."

Trông cậu chẳng khác gì bệnh nhân thực thụ, Điền Chính Quốc biết Phác Trí Mân ăn mềm không ăn cứng*, vì vậy ngay từ đầu đã không nghĩ đến chuyện ép buộc.

(*Ăn mềm không ăn cứng: là kiểu người chỉ cần nói chuyện ngọt ngào, dễ nghe sẽ nghe lời, không được bắt ép, dọa nạt.)

Những năm vừa rồi, cậu không trải qua mối tình nào, cảm giác yêu đương cũng đã chìm vào quên lãng, trước kia còn có chút lo lắng, không rõ Phác Trí Mân đối với mình ra sao, hiện tại nên trở thành bạn bè, sau đó dần tiến xa hơn, nếu vồ vập quá, khả năng anh Trí Mân sẽ bài xích cậu. Thế nhưng, khoảnh khắc cậu chờ đợi bên cạnh anh, toàn bộ ký ức đều lũ lượt ùa về.

Cậu nhớ những ngày tháng tươi đẹp họ kề vai sát cánh.

"Vậy giờ cậu hỏi đi."

Phác Trí Mân dừng bước, chuỗi hồi ức của Điền Chính Quốc bị anh làm gián đoạn, vỡ tan thành từng mạnh nhỏ.

"Vừa ăn vừa hỏi được không?" Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt đáng thương, giả vờ ôm bụng. "Có hơi đau."

"Được rồi, Trí Mân, cùng ăn cơm đi." Tên đàn ông kia mở miệng, tình cảnh khó xử của hai người mới được giải quyết. "Cậu ấy là bệnh nhân của cậu, có vẻ nhỏ hơn chúng ta, đối xử với cậu ấy dịu dàng chút đi."

"Thôi đi, kém nhau có hai tuổi, nhỏ hơn nữa thì sao bước ra xã hội đây?" Phác Trí Mân nhỏ giọng cãi lại Kim Thái Hanh, anh không thích người ngoài nói giúp cho Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh bằng tuổi Phác Trí Mân, sau khi tốt nghiệp cao học vào bệnh viện cùng lúc với anh, tính cách không mềm mại như anh nên dù có ngoại hình hấp dẫn ngàn vạn ánh nhìn, người theo đuổi vẫn thua Phác Trí Mân một bậc.

"Hôm nay ai chọc điên cậu vậy, sao lại tức giận?"

Phác Trí Mân không trả lời hắn, lạnh lùng bước xuống thang cuốn một mình.

Kim Thái Hanh sờ sờ đầu mũi, hắn biết anh bạn này trước giờ tính tình rất tốt, nhưng một khi tức giận vô cùng đáng sợ, mà cậu nhóc có chuyện muốn hỏi cũng khù khờ không nói lời nào, hắn cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, sợ tai bay vạ gió nên sau khi lấy khay thức ăn, hắn cố tình tránh xa bọn họ.

"Ngồi đây đi."

Phác Trí Mân tìm bàn có bốn chỗ ngồi, ân cần thỉnh Kim Thái Hanh đến, Kim Thái Hanh cao chạy xa bay nhưng bất thành, chỉ đành bĩu môi bưng khay thức ăn ngồi xuống, muốn mắng chửi Phác Trí Mân lại càng khó, vì ở đây có mặt người ngoài, nhưng hình như người ngoài này mang hiềm khích lớn với hắn, nhìn qua ánh mắt lãnh đạm của cậu cũng đủ khiến da đầu hắn run lên bần bật.

May mắn Kim Thái Hanh có khả năng chịu áp lực rất tốt, lúc trước từng dùng bữa với những tên tuổi lớn trong ngành, hắn vừa húp một ngụm canh, Phác Trí Mân liền chủ động tìm chủ đề tán gẫu, được đà lấn tới, anh kể chủ nhiệm vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, hoặc có vài lời bàn tán trong khoa, hoặc bệnh nhân trong phòng bệnh, tất cả đều là chủ đề Điền Chính Quốc không xía môi vào được.

Kim Thái Hanh mặc dù ngạc nhiên với hành động hôm nay của Phác Trí Mân, nhưng hắn vẫn phối hợp trả lời không sót một câu, nhất định không để bạn "rớt miếng".

Lúc hai người bàn về tựa game mới nhất, Điền Chính Quốc nhanh chóng xem vào một câu, nói nhân vật và bối cảnh trong game chính là một tay cậu phác họa, nhưng Phác Trí Mân vẫn thờ ơ không để tâm đến cậu.

Điền Chính Quốc chậm rãi giới thiệu những sản phẩm nổi tiếng của studio cậu đang làm việc, Kim Thái Hanh tựa hồ rất hứng thú lắng nghe, thỉnh thoảng muốn phụ họa vài câu, nhưng liếc sang Phác Trí Mân bên cạnh, hắn ngậm ngùi câm miệng, im lặng nhai thức ăn hết đũa này đến đũa khác, để mồm hoạt động liên tục sẽ không còn thôi thúc nói chuyện nữa.

Tình cảnh bị Điền Chính Quốc kiểm soát, cậu rốt cục cũng có cơ hội nói ra những lời mình muốn.

"Phải rồi anh Trí Mân, lúc nãy anh quẹt thẻ giúp em, anh add wechat để em chuyển lại tiền nhé?"

Giọng nói thập phần trìu mến nhưng vẫn là Điền Chính Quốc tự suy diễn.

Phác Trí Mân như cũ không thèm nhìn cậu, chậm rãi nuốt thức ăn rồi dứt khoát từ chối. "Không cần."

Kim Thái Hanh bên cạnh chưa từng nhìn thấy một Phác Trí Mân xấu xa như vậy, hắn chỉ biết cắm mặt ăn cơm, không dám lên tiếng, cậu bệnh nhân này có lẽ là bạn cũ của Phác Trí Mân, chẳng biết chọc giận anh khi nào lại khiến anh không thèm bố thí cho cậu một ánh mắt. Kim Thái Hanh đương nhiên vẫn đứng về phía Phác Trí Mân, cảm thấy tên nhóc kia chắc chắn phạm sai lầm, vậy nên Phác Trí Mân mới không muốn nói chuyện với cậu.

Mà Điền Chính Quốc không sợ Phác Trí Mân phớt lờ mình, chỉ sợ Phác Trí Mân thật lòng muốn cự tuyệt cậu, thâm tâm đau khổ không nói nên lời, cậu đành cười gượng, sửa lại. "Được rồi, trưa mai em mời anh ăn cơm."

"Căn tin không cho người ngoài vào." Kim Thái Hanh phát hiện mục tiêu của Điền Chính Quốc không ai khác ngoài Phác Trí Mân, vội vàng từ chối.

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé."

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, Kim Thái Hanh liền cười khinh một tiếng. "Thời gian đâu mà ra ngoài?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc thoáng tái nhợt rồi chuyển sang đỏ bừng, Phác Trí Mân chẳng nói gì, Điền Chính Quốc cũng không còn mặt mũi bám víu lấy anh, cậu lúng túng đeo lên lớp mặt nạ bình tĩnh nhưng trong lòng biết rõ, chính mình đang sốt ruột.

Điền Chính Quốc cúi đầu ăn hai muỗng cơm, yên tĩnh một lúc mới thanh tỉnh lại, có thời gian để suy nghĩ, điềm đạm liếc nhìn Kim Thái Hanh, sau đó ánh mắt dời sang Phác Trí Mân. "Người này là bạn của anh Trí Mân hả?"

Cậu bất mãn vì liên tục bị tên đàn ông kia cắt ngang, nhưng có mặt Phác Trí Mân ở đây, cậu không thể tùy tiện nổi nóng, chỉ biết khéo léo biểu đạt một chút ủy khuất.

Phác Trí Mân nhất thời không kịp phản ứng, anh không ngờ Điền Chính Quốc mở miệng hỏi một câu thì Kim Thái Hanh sẽ đáp trả một câu, anh vốn không có khẩu vị ăn cơm, nội tâm phiền muộn lấy đũa chọc vào bát cơm, còn chưa nghĩ ra câu trả lời đã bị Kim Thái Hạnh giành mất.

"Ăn không nói ngủ không thưa, dạ dày đau tốt nhất nên ngậm miệng, tranh thủ ăn cơm, cẩn thận khó tiêu."

Đây cũng là lần đầu Phác Trí Mân chứng kiến dáng vẻ hùng hổ dọa người của Kim Thái Hanh, hắn bình thường khô khan ít thể hiện cảm xúc, không ngờ lại ăn miếng trả miếng như vậy, Phác Trí Mân nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng, nói. "Được rồi, cậu cũng mau ăn đi, đừng nói nữa."

Anh căn bản không nghĩ đến giữa bọn họ sẽ xảy ra ẩu đả, cùng lắm chỉ là đấu võ mồm. Mặc dù không rõ tại sao bầu không khí giữa họ lại nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng anh vẫn ra mặt giảng hòa.

Sau đó ba người trầm mặc ăn cơm, bước ra khỏi căn tin, Phác Trí Mân muốn khoác áo blouse vào liền phát hiện góc áo bị Điền Chính Quốc túm lấy.

"Cũng đã ăn cơm rồi, cậu muốn gì cứ nói thẳng."

Phác Trí Mân hiện tại đã tin cậu cố tình đến đây khám bệnh, không phải trùng hợp mà là chủ ý của Điền Chính Quốc.

Không phải anh chưa từng tưởng tượng cảnh gặp lại Điền Chính Quốc sau ngần ấy năm, chỉ là không ngờ đối phương vừa xuất hiện đã tùy ý điều khiển tâm trạng anh, Phác Trí Mân cả buổi chiều bất an, cũng may không mắc sai lầm gì to tác.

Vậy nên Phác Trí Mân khước từ cơ hội được sánh đôi cùng Điền Chính Quốc, lý trí đã vững, anh không muốn vì một người bước vào cuộc sống yên bình mà lần nữa thẳng tay phá vỡ bức tường cao tự mình xây nên, Phác Trí Mân cần thời gian để định thần lại.

"Không muốn gì cả." Điền Chính Quốc ỉu xìu như chú cún nhỏ trước mặt Phác Trí Mân, ánh mắt chỉ biết dán vào họa tiết đơn giản trên ngực áo anh, ngập ngừng. "Em là, là, là...."

Cậu cả buổi cũng không thốt ra được vế sau.

Kim Thái Hanh mặc xong áo blouse, nói với Phác Trí Mân. "Tôi đi trước, sếp tìm tôi có việc."

Khoa tim mạch của Kim Thái Hạnh là nơi bận rộn nhất, Phác Trí Mân không có ý định để người ngoài chứng kiến anh cùng Điền Chính Quốc ôn lại chuyện cũ, anh gật đầu để hắn đi trước, sau đó quay người đối diện với bộ dạng giả vờ đáng thương của Điền Chính Quốc.

Anh thở dài một hơi

Bọn họ mua hai ly trà sữa ở khu ẩm thực ngoài căn tin, chuyên phục vụ cho bệnh nhân nội trú, Phác Trí Mân cầm một ly đi ra ngoài, để lại một ly trên quầy.

"Anh Trí Mân, em rất nhớ anh." Điền Chính Quốc phá vỡ khoảng không tĩnh mịch giữa hai người, cậu không thèm tính toán những điều sắp nói có thích hợp hay không, chỉ đơn thuần muốn bày tỏ nỗi lòng mà năm đó không đủ dũng cảm để biểu lộ, cậu muốn cứu vãn lỗi lầm.

Từ lần đầu nhìn thấy anh ở khoa nội tiêu hóa cho đến hôm nay, cậu mới dồn hết can đảm đi nội soi dạ dày. Điền Chính Quốc huyên thuyên kể lại những chuyện quá khứ đã in sâu vào tâm khảm cậu, nói đến miệng đắng lưỡi khô, chợt nhớ ra trên tay còn ly trà sữa được Phác Trí Mân mua cho.

"Điền Chính Quốc, khi nào cậu mới trưởng thành đây?"

Điền Chính Quốc nắm chặt ống hút, lẽo đẽo theo sau Phác Trí Mân ra bên ngoài, bóng tối đã buông rèm, đèn đường cũng sáng tỏ, gió đêm thổi mạnh quật vào tòa cao ốc, cậu khẽ rụt cổ lại.

"Bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi?" Không đợi Điền Chính Quốc trả lời, cũng không muốn cậu nói thêm điều gì, Phác Trí Mân tiếp tục. "Bảy năm? Hay tám năm? Nhiều năm như vậy, cậu chẳng hề thay đổi chút nào. Nhưng cậu nhìn xem, tôi sớm đã không còn là Phác Trí Mân ở thị trấn nhỏ nữa, cậu tốn công đến đây tìm tôi cũng chẳng có ích gì."

"Trước kia cậu xem thường lời nói của tôi, nhưng cậu nghĩ lại đi, cậu có thấy bản thân mình bốc đồng không? Cũng may Kim Thái Hanh là bạn của tôi, không thèm hơn thua với cậu, chuyện hôm nay kết thúc tại đây, đừng vương vấn quá khứ nữa, nhìn về phía trước đi."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Kim Thái Hanh là bạn, vậy em là gì? Điền Chính Quốc rất muốn chất vấn Phác Trí Mân, nhưng cậu sợ phải nghe đáp án, hơn nữa Phác Trí Mân đã nói đừng nhắc về chuyện quá khứ, nhưng rõ ràng trong quá khứ của anh, có bóng dáng tồn tại của cậu.

Phác Trí Mân hoàn toàn không biết, cậu nhớ nhung trước kia không phải vì chán ghét thực tại, cũng không phải sợ hãi tương lai, cậu hoài niệm đơn giản chỉ vì từng cung đường trong dải ký ức ấy, có anh sải bước cùng cậu.

Cậu hoài niệm, cố chấp, canh cánh trong lòng từ đầu đến cuối cũng chỉ vì bị một Phác Trí Mân rời bỏ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top