Chương 8
Cơ chế tự chữa lành vết thương của con người kì diệu đến mức nào?
Chạng vạng tối, Điền Chính Quốc cắt hoa quả, không cẩn thận làm đứt tay, máu đỏ ứa ra, vì cầm mau sai cách nên mất nửa vòng kim đồng hồ mới ngưng chảy, vết thương rất sâu. Vậy mà trước khi đi ngủ, miệng vết thương bắt đầu khép lại, còn có khuynh hướng lên vảy.
Ấn vào vết thương để cầm máu quá lâu, cơn đau dần trở nên tê dại, sau đó đại não nhận thức được cơn đau, làm việc gì cũng tránh đụng vào vết thương. Mặc dù miệng vết thương đã bắt đầu lành lại, nhưng đầu ngón tay đụng một cái liền đau nhức, vô thức co lại theo bản năng tự bảo vệ.
Hệ thống miễn dịch có thể chữa lành những vết thương nhỏ hoặc vài bệnh vặt, cảm mạo, nhưng lại không trị dứt điểm căn bệnh của cậu.
...
Điền Chính Quốc lái xe đi mua băng cá nhân ở cửa hàng tiện lợi, vô tình lại gặp bọn họ, là Phác Trí Mân và một người đàn ông mà cậu không biết.
Cậu tận mắt chứng kiến hai người ngồi trên bàn ăn trắng, vui vẻ cười nói, Phác Trí Mân ăn mì gói, bên cạnh là người đàn ông lạ mặt...Điền Chính Quốc không có hứng thú với đồ ăn của hắn ta, cậu vội vàng nhìn thoáng qua, sống mũi cao, đôi mắt to như xứ Âu Mỹ, ngũ quan cực kỳ ưu tú nhưng chắc chắn không phải người nước ngoài, hắn ngẫu nhiên dùng hai ngôn ngữ không biết của địa phương nào, chọc Phác Trí Mân cười đến hai mắt híp lại thành sợi chỉ.
Anh Trí Mân vốn rất hay cười, đó là suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Điền Chính Quốc, trước kia cậu nói gì làm gì anh Trí Mân cũng cười, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
Cậu khinh thường, ép bản thân thu ánh mắt lại nhưng dường như đôi mắt này không thuộc về cậu nữa, nó một mực dán chặt vào hình bóng của Phác Trí Mân, không hề chuyển động.
Thấy chưa, cậu đã nói, tình yêu là một loại bệnh mà.
"Anh thanh toán bằng gì ạ?"
Nhân viên thu ngân liên tục hỏi mấy lần, các khách hàng xếp sau cũng vô cùng bất mãn, Phác Trí Mân ngồi bên kia cũng bị sự việc này thu hút, anh vừa quay lại, Điền Chính Quốc rất nhanh cúi đầu xuống, tận lực rụt cổ, đưa mã thanh toán trên điện thoại cho nhân viên, vành tai lặng lẽ đỏ bừng.
...
"Chiều nay em xin nghỉ đi khám bệnh."
Kim Thạc Trân ngạc nhiên, Điền Chính Quốc là người khỏe nhất trong những người anh quen biết, chưa từng bị bệnh vặt, nếu có cũng chỉ là ăn uống thất thường dẫn đến đau dạ dày. Vậy nên khi cậu chủ động nói muốn đến bệnh viện nội soi dạ dày, anh vô cùng kinh ngạc.
"Được...được rồi, đi đi."
Sắc mặt Điền Chính Quốc có chút quái lạ, dường như là bồn chồn, lo lắng. Kim Thạc Trân chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của cậu, hoang mang nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc "giả", mở miệng hỏi. "Em lo lắng gì vậy? Sợ không xin được hả?"
Điền Chính Quốc lắc đầu. "Em nói với sếp rồi."
"Vậy em sợ nội soi dạ dày?" Kim Thạc Trân ngờ nghệch hỏi tiếp. Điền Chính Quốc bề ngoài trông như không sợ trời không sợ đất, trở thành đồng nghiệp của cậu, mỗi ngày sự dũng cảm trong anh tăng lên một bật.
Cho nên, nếu Điền Chính Quốc sợ nội soi dạ dày, không phải nghe rất buồn cười sao.
"Có hơi khó chịu, nhưng cậu ráng nhịn sẽ ổn thôi." Kim Thạc Trân nén cười, an ủi cậu. "Đi khám thì phải có trách nhiệm với bản thân, trẻ con bị bệnh không nên giấu, bệnh nặng hơn sẽ không khỏi được."
Đạo lý dễ hiểu này Điền Chính Quốc đương nhiên tiếp thu được, nhưng đôi khi, hiểu biết cũng không đủ can đảm để làm. Nếu không cần thiết, cũng chẳng phải trùng hợp, cậu nghĩ, mình sẽ tiếp tục chần chừ.
...
Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện vẫn nồng nặc như mọi khi, Điền Chính Quốc đến khoa nội tiêu hóa bốc số, ngồi đợi trên ghế dài rất lâu. Y tá nói người bốc số buổi sáng vẫn còn, phải để họ vào khám trước, xong xuôi mới đến lượt số buổi chiều đầu tiên là Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mở cửa ra, im lặng nhìn vào bên trong một cái, dù không rõ ràng nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra bóng dáng trẻ tuổi. Anh là bác sĩ trẻ nhất khoa nội tiêu hóa, xem ra thông tin trên mạng đúng, rất đáng tin cậy, chiều hôm nay quả thật là ca làm của Phác Trí Mân. Anh còn trẻ, trình độ chuyên môn chưa cao, mặc dù chỉ là khám bệnh bình thường nhưng khí chất trên người anh toát ra, so với các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu không hề kém cạnh.
Ngoại hình ưu tú, thái độ lịch sự, lời nói lễ phép, dù trong môi trường nào cũng được chào đón. Điền Chính Quốc tiếp tục im lặng chờ đợi, cậu đột nhiên nghĩ, câu đầu tiên nên nói gì mới khiến cậu nhìn không phải đến đây vì Phác Trí Mân?
Lúc cậu đang suy tư, điện thoại thông báo một tin nhắn mới, một người bạn của cậu sắp kết hôn, mới cậu đến uống rượu mừng, thời gian định vào ngày tám tháng sau. Cậu mở lịch ra, ngày tám tháng sau vừa vặn là vào thứ bảy, mối quan hệ với người bạn này không tệ, gia cảnh điều kiện cũng tốt, công ty thiết kế của Điền Chính Quốc cũng hợp tác vài hạng mục với gia đình họ, tiệc cưới này có lẽ cậu nên đi.
Phản hồi xong, cậu cất điện thoại vào túi, vừa hay nghe giọng máy nữ gọi số của mình, cậu vội vàng vuốt phẳng số bệnh nhân đã bị nhàu nát trên tay, đứng dậy đi vào.
"Xin chào, tôi là bác sĩ Phác."
Giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng bệnh không mấy rộng rãi, âm thanh thậm chí còn bị vọng lại. Điền Chính Quốc vừa vào cửa đã cúi gằm mặt, nghe Phác Trí Mân nói chuyện, hốc mũi cậu không hiểu sao bắt đầu chua xót, mi mắt chớp chớp, cảm thấy sắc mặt không còn cứng nhắc mới ngẩng đầu lên.
"Chào bác sĩ Phác." Cậu nghe thấy âm giọng của chính mình. "Tuần trước tôi đến phòng cấp cứu, bác sĩ Từ đã khám qua."
Báo cáo bệnh án nằm trên máy tính, Phác Trí Mân đờ đẫn nhìn khuôn mặt Điền Chính Quốc, nhưng tiêu điểm dường như không đặt trên người cậu, vài giây trôi qua, anh mới dần thanh tỉnh, từ bàn phím gõ ba chữ "Điền Chính Quốc."
Tên tuổi là câu hỏi đầu tiên trong quá trình thăm khám của bác sĩ, cổ họng Phác Trí Mân ứ nghẹn, đây là lần đầu anh khám bệnh mà không hỏi thông tin cơ bản của bệnh nhân. Anh muốn tự xác nhận, chứng minh mình nhận lầm người.
Trang web nhảy lên, anh di con chuột mọi khi vẫn mượt mà, hôm nay giống như cứng ngắc, không nghe lời.
"Điền...là Điền Chính Quốc phải không?"
Cái tên đã lâu không gọi, hiện tại có chút khó phát âm. Ánh mắt Phác Trí Mân mấy lần lướt qua người đối diện, anh hít một hơi sâu, chuyên nghiệp mỉm cười, bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"....Tuần vừa rồi...còn khó chịu không?"
"Không."
"Vậy hôm nay cậu đến để nội soi dạ dày đúng không?"
"Vâng."
"Được, tôi đã kê giấy cho cậu, sáng mai làm kiểm tra, sau tám giờ tối phải nhịn ăn, để bụng rỗng mười hai tiếng mới được nội soi, Điền..." Phác Trí Mân phát hiện Điền Chính Quốc thất thần, theo thói quen muốn trách móc Điền Chính Quốc, em lại mất tập trung nữa rồi, nhưng nhiều năm không gọi, thành ra mất tự nhiên, anh vừa thốt ra từ đầu tiên đã kịp thời dừng lại.
"Cậu Điền, nhớ kỹ chưa?"
Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn sườn mặt của Phác Trí Mân, cậu chắc chắn bản thân không bị cận thị, nhất định sẽ nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt đối phương. Nhưng dù có cận thị đi nữa, cậu vẫn biết rõ mọi đặc điểm trên cơ thể Phác Trí Mân, thậm chí là vị trí của mỗi nốt ruồi.
Chợt nhớ thuở thiếu thời từng nghe qua một giả thuyết, cho rằng mỗi nốt ruồi đều mang ý nghĩa "tôi yêu người", mỗi nốt ruồi trên cơ thể Phác Trí Mân cậu đều đã hôn qua, dù não cá vàng cũng không thể quên chuyện này.
"Nhớ rồi." Điền Chính Quốc đáp lại, cậu sợ kết thúc cuộc trò chuyện, vội vàng tìm chủ đề. "Tôi có thể bị bệnh gì vậy?"
Thật ra trước khi đến, hoặc rất lâu trước đó, khi cậu vẫn còn liên lạc với gia đình, anh trai đã nói cậu bị loét dạ dày, một căn bệnh điển hình ở người trẻ chỉ biết đâm đầu vào công việc, không chịu nghỉ ngơi, người trong nhà không quan tâm lắm, dặn dò cậu ăn uống đúng giờ, nhưng những ở ngoài một mình, ai lại quản thúc việc cậu ăn cơm? Điền Chính Quốc cũng lười báo cho gia đình, mỗi lần đều ứng phó cho qua, sau này không còn ai nhắc nhở, cậu càng không coi trọng chuyện ăn uống.
Hiện tại cậu bày ra bộ dáng khiêm tốn xin lời khuyên, kiên nhẫn nghe Phác Trí Mân dặn dò những điểm cần lưu ý.
"....Chỉ cần cậu đừng để bụng đói, dạ dày sẽ không đau, ngày mai nội soi sẽ xác định được vị trí loét."
Phác Trí Mân đương nhiên muốn kết thúc buổi khám bệnh, nội tâm Điền Chính Quốc sốt sắng, không kiềm được âm lượng có chút tăng lên, cậu hỏi. "Nhỡ lại đau thì sao? Nhỡ đau đến không chịu được thì làm thế nào?"
"Vậy sao cậu không đến khám sớm?" Phác Trí Mân hỏi ngược lại.
Anh dường như không ý thức được bản thân sẽ thốt ra những lời như vậy, khuôn mặt có chút kinh ngạc, hai ba giây trôi qua, anh mới tỉnh táo sửa lại. "Bác sĩ Từ đã kê đơn cho cậu rồi nhỉ? Đau thì ăn cho no, nhưng tôi trước hết khuyên cậu nên cải thiện thói quen sống."
"Cải thiện thế nào?"
Phác Trí Mân cảm thấy giống như anh đang nói chuyện với trẻ con, vòng vo một buổi lại quay về vấn đề cũ, có lẽ anh nói thêm trăm ngàn lần nữa, người đối diện cũng không nghe lọt lỗ tai, là muốn trêu đùa anh, cố ý đến tìm anh làm thú vui ư?
Phác Trí Mân không ngờ sau bao nhiêu năm, Điền Chính Quốc vẫn còn thể ngây thơ như vậy, chẳng lẽ đến đây khám bệnh thật sao?
Anh không chắc chắn, nói chuyện với Điền Chính Quốc thật sự hao tổn sức lực, dù anh có khám cho mười bệnh nhân liên tiếp cũng không mệt như vậy. Phác Trí Mân chỉ đành nhẫn nại lặp lại lần nữa, sau đó bổ sung một câu. "Cậu về đi, ngày mai kiểm tra có kết quả quay lại nghe tư vấn được không?"
Lời thỏa hiệp quen thuộc như đã từng nghe qua, Phác Trí Mân ôn nhu thương lượng cùng cậu, Điền Chính Quốc biết đây vẫn là anh Trí Mân tốt bụng, dễ gần nhưng đôi lúc đặc biệt bướng bỉnh, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh.
"Vâng, vậy sáng mai anh có ở đây không?"
Phác Trí Mân do dự một lúc, nhẹ gật đầu. "Có, bình thường tôi hay ở khoa ngoại trú."
Điền Chính Quốc không vạch trần anh, khó khăn lắm mới gặp lại, cậu không đành lòng,
Cậu vẫn còn nuôi nấng những mơ mộng đẹp đẽ, không muốn bị Phác Trí Mân phá vỡ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top