Chương 9

.Về đến nhà cũng hơn 12 giờ anh liền lên phòng chuẩn bị ngủ thì thấy phòng Thiên Tỉ vẫn còn mở đèn, cửa vẫn không khóa lại, anh tò mò đẩy cửa đi vào, nhìn trên bàn măm cơm vẫn còn nguyên vẹn, Thiên Tỉ thì nằm im lìm trên giường anh liền gọi.

_Này.. cậu muốn cái bụng cậu quánh lộn ở trong đó sau, cậu là siêu nhơn à sau không thấy cậu ăn gì vậy.

Vẫn im lặng! Vương Tuấn Khải lo sợ liền chạy đến đở lấy thân ảnh nhỏ bé của Thiên Tỉ lên, cậu cứ nhắm mắt an tĩnh nằm trên tay anh mà không nói một câu nào, Vương Tuấn Khải phát hoảng liền lai mạnh thân thể cậu và gọi cậu.

"Thiên Tỉ, em sau vậy có nghe tôi gọi không mau tỉnh dậy"

Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn gọi to như vậy chắc chắn sẽ bị bọn họ rủa cho tới chết mà, nhưng mà cậu vẫn không trả lời, anh lay càng mạnh, gọi càng to hơn nữa, Thiên Tỉ nhíu mày nhỏ giọng chửi rủa.

"Con mẹ anh, làm gì mà um sùm thế, thật là nhức đầu chết tôi" Thân thể cậu hiện tại nặng nề đến mức trở mình cũng khó khăn nên cậu chỉ mở miệng láp nháp vài câu rồi nhắm mắt lại, mắt cậu nặng trĩu không thể mở nói người thì nóng đến mức muốn xé luôn bộ đồ trên người luôn á "Nóng... thật nóng thật khó chịu" cậu đưa tay định cởi áo mình ra liền bị anh ngăn lại.

_Thiên Tỉ, em sau vậy? Em định làm gì? Người em rất nóng đó.
Vương Tuấn Khải lo lắng lấy tay sờ lên trán Thiên Tỉ một dòng nóng lạnh truyền từ trán cậu vào tay anh "Em ấy sốt sao" Thiên Tỉ im lặng rồi ngất đi trong lòng anh, Vương Tuấn Khải lo lắng đặt cậu nằm xuống rồi gọi ngay cho bác sĩ riêng đến, sau khi bác sĩ khám cho cậu xong và đưa thuốc hạ sốt cho anh rồi ra về, anh thức chăm sóc cậu cả đêm cuối cùng cậu cũng hạ sốt anh thở phào nhẹ nhõm rồi mệt mỏi lăng đùng ra ngủ trên giường của cậu (au: thèn này khôn :v)

_Ưmmmm... thật là khó chịu. Thiên Tỉ mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường, trên giường hôm nay lạ lạ... "hình như còn có một người" cậu đưa lên dụi dụi đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn cái tên đáng chết nào dám nằm trên giường cậu, thuận chân đạp cách bẹp tên kia nằm ngay dưới đất. Vương Tuấn Khải ngồi dậy xoa xoa cái mông đáng thương của mình vừa bị hôn đất và nhìn Thiên Tỉ bằng vẻ mặt đau khổ.

_Nè tối qua tôi thức đến tận 2.3 giờ sáng để chăm sóc em, em còn không cám ơn mà còn hành hung.

_Là do anh chán sống, nếu đã vậy chăm sóc rồi thì sao không về phòng mà ngủ, ngủ đây chi vậy? Nên bây gì bị ăn đạp là vừa rồi. Thiên Tỉ cười đắt ý nhìn anh.

_Tôi phát hiện, em rất thích hành hung tôi. Vương Tuấn Khải đi ra tới cửa phòng.

_Đúng! Rất thích á!.

_Chuẩn bị đi học đi nào. Vương Tuấn Khải đứng trước phong mình nói vọng qua phòng Thiên Tỉ.

********

Hôm nay đến trường tất cả mọi người đều rất lạ nha, lí do tại sao ư?? Là vì hôm nay Thiên Tỉ chính thức làm người tình của Tuấn Khải, có không ít người thì ghen tị với Thiên Tỉ.

"Trời ơi ước gì tôi xinh đẹp như cậu ta nhỉ, ước gì tôi được làm người tình của Vương Tuấn Khải"
Còn một số đông người thì ghen ghét với cậu a~

"Tao nhất định sẽ không bỏ qua cho cái thằng này đâu dám cướp Tuấn Khải của tao"

Thiên Tỉ từ khi bước vào trường cùng Vương Tuấn Khải đã nghe mấy lời đó lòng dâng lên một nỗi uất hận không ngừng "Vương Tuấn Khải tôi muốn bóp chết anh" còn anh thì ung dung vui vẻ bước vào trường theo sau là Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Jung Kook. 4 người họ bước vào trường khiến cả trường nhốn nháo cả lên.

_Cái trường này bị bệnh hết rồi!

Thiên Tỉ nãy giờ máu họng lên lâu rồi, lên tiếng trút giận, sau đó bỏ đi một nước về lớp, trong giờ học thì bị Vương Tuấn Khải nhìn muốn mòn cả mặt, đã vậy đến khi ra chơi thì bị bọn khùng trong cantin nhìn chầm chầm ánh mắt toàn là lửa như muốn thiu chết cậu vậy thật khiến Thiên Tỉ muốn thôi học bay về Trung Quốc luôn vậy đó. (Au: kiềm chế a~ phải biết kiềm chế a~ :3)

***" Tan Học"***

Thiên Tỉ lặng lẽ rời khỏi trường trước khi tất cả trường rời lớp, cậu không muốn lại làm trò hề cho bọn này bàn tán, tốt nhất chuồn thôi nếu không cậu không đảm bảo đủ kiên nhẫn để không đấm cho Vương Tuấn Khải một đấm. Vừa đi vừa suy nghĩ Thiên Tỉ không để ý có một chiếc xe đang theo dỏi cậu từ phía sau.

*Kéttttttt*

Tiếng phanh xe từ đằng sau chạy nhanh tới phía sau Thiên Tỉ, trong vài giây Thiên Tỉ đã bị đem lên chiếc xe màu đen đó trong tình trạng hôn mê rồi.

_Alo....

_Muốn cứu người tình bé nhỏ của mày thì đến chổ hôm qua, một mình thôi. Nếu không hốt xác nó. Tên nào đó hùng hổ ra lệnh cho Tuấn Khải.

_Mẹ kiếp! Mày đã làm gì Thiên Tỉ rồi.

_...... *tút tút*

Vương Tuấn Khải từ lúc ra về đã đi tìm Thiên Tỉ, không thấy tâm hơi cậu đâu cả trong lòng vô cùng lo lắng thì điện thoại vang lên, ra cậu đã bị lũ chó hôm qua bắt cóc, anh nắm chặc điện thoại ném mạnh xuống đất *bốp* khiến ba người bên cạnh có chút sợ hãi.

_Thiên Tỉ, cậu ấy bị sau hả. Lưu Chí Hoành lo lắng hỏi Tuấn Khải.

_Tao sẽ không tha cho tên nào hết, mau gọi đàn em.

Vương Tuấn Khải tức giận thật rồi! Anh phóng xe thật nhanh đi trước. Chí Hoành,Vương Nguyên và đàn em của họ phóng xe phía sau,chiếc xe cứ điên cuồng lao về phía trước, Tuấn Khải quả thật rất tức giận, khi đến nơi anh nhanh chân bước về phía tên lão đại bên kia đôi mắt hằn lên tơ máu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, tên kia nhìn phía sau Tuấn Khải không thấy ai liền lớn tiếng cười lớn

_Karry Wang! Để tao xem hôm nay một mình mày sẽ làm gì được tao. Dừng lại một chút tên lão đại ra lệnh cho đàn em dẫn Thiên Tỉ ra, Thiên Tỉ cả người yếu ớt được lôi ra, cậu đưa mắt nhìn người trước mặt "Là Vương Tuấn Khải, anh ta vì sao lại ở đây" cậu cũng không muốn biết dù sau thì anh ta có thể cứu cậu không mới là quan trọng.

_Mau thả em ấy ra, nếu không đừng trách vì sao tao độc ác.

_Aida, một mình mày ở đây thôi, muốn ác thế nào đây??

Hắn ta cười chế giễu rồi đẩy Thiên Tỉ về phía anh sau đó ra lệnh đàn em "đánh cho đến khi nào Vương Tuấn Khải quỳ xuống xin tha mới thôi". Thiên Tỉ vừa bị đẩy về phía anh Tuấn Khải đưa tay đở lấy cậu rồi lấy thân mình che chở cho cậu, mấy tên thuộc hạ cứ thế mà từng gậy từng gậy đập vào người anh,đầu anh cũng bị đánh đến chảy máu.

Két..... tiếng thắng xe từ sau dừng lại làm cho ai cũng phải giật mình, tên lão đại to mắt nhìn thấy đám đàn em của Tuấn Khải mặt đầy sát khí chỉa súng về phía mình, vũ khí trên tay của bọn đàn em hắn cũng sợ hãi rơi xuống đất, Lưu Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải bị thương nằm dưới đất liền giận dữ chộp lấy cây súng trên tay của Vương Nguyên bóp còi bắn về phía tên lão đại khiến hắn ta ngã ngay xuống đất, bọn kia vì nghe thấy tiếng súng sợ hãi bỏ chạy chối chết.

_Thiên Tỉ...Thiên Tỉ... cậu có làm sao không.. làm ơn trả lời tớ đi.

Lưu Chí Hoành ôm lấy người bị hôn mê vì thuốc trước mặt mình lo lắng hỏi, nhưng Thiên Tỉ vẫn là không trả lời, còn Tuấn Khải vì bảo vệ Thiên Tỉ nên đã bị đánh đến chảy máu đầu hiện tại đang đưa đến bệnh viện

******

Sáng hôm sau.

Thuốc mê trong người Thiên Tỉ đã dần mất tác dụng, cậu tỉnh dậy đôi mắt màu hổ phách khẻ chốp chốp nhìn lên trần nhà trắng xóa, mùi thuốc xác trùng sộc vào mũi cậu thật khó chịu, đây không phải là bệnh viện đi??? Vì sao cậu lại ở cái nơi quái quỷ này? Cậu còn nhớ hôm qua sau khi trên đường về nhà cậu bị ai đó lấy khăn bịt miệng lại và mất dần ý thức..còn gì nửa??. Còn!.. hình như là trong lúc mơ màng vẫn nhìn thấy Vương Tuấn Khải anh ta ôm lấy cậu rồi sao đó...máu! Cậu nhớ là thấy rất nhiều máu nhưng là của ai.

_Lí do gì mà ta lại ở đây, còn Vương Tuấn Khải anh ta ở đâu rồi?.

Thiên Tỉ vỗ vỗ đầu rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, cậu định bước xuống giường lấy chút nước để uống thì Chí Hoành ôm một bình nước mang vào.

_Ế.. cậu muốn làm gì?? Cần gì thì nói tớ đây làm cho cậu. Chí Hoành đở lấy Thiên Tỉ rồi mang lên giường rồi lấy nước đưa cho cậu.

_Cám ơn Chí Hoành, mà tớ vì sao lại ở đây???

_Là bị bắt cóc á... Chí Hoành thản nhiên trả lời cậu.

_Bắt cóc??? Vì sao chứ? Tóng tiền sao?? Nhưng mà tớ nhớ không phải có mình tớ bị bắt hình như còn có ai đó.

_Bị bắt gì chứ, người ta là đến cứu cậu. Chí Hoành tay cầm dao gọt táo thản nhiên ăn.

_Cứu? Là ai chứ? Không lẽ là Vương..... Thiên Tỉ vẫn còn rất nhiều câu hỏi để hỏi về chuyện ngày hôm qua.

_Là Vương Tuấn Khải, anh ta bị đánh đến bể đầu, vẫn còn đang hôn mê ở phòng đối diện.

*Bốp* chiếc ly trên tay từ từ rơi xuống đất, mặt Thiên Tỉ tối sầm lại "Vương Tuấn Khải sao?" cậu bắt đầu hoảng loạn rồi. Vậy là hôm qua cậu không có mơ mà là sự thật! Hôm qua chính là Vương Tuấn Khải!



------hôm nay đăng hai chap----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: