Chương 8

"Không thích...cái tên bệnh hoạn này tôi thật hết cách với anh hừ hừ"

_Tôi mặc kệ anh, thích làm gì thì làm.

Thiên Tỉ rời đi và về nhà không vào lớp học nữa. Và bỏ rơi baby Khải ở một xó xỉn nào đó mà về mất tiu.

Tại quán làm thêm.

_Thiên Tỉ sao cậu bỏ về trước mà không nói với tớ vậy.

Lưu Chí Hoành thở hổn hển vì vừa mới chạy từ trường đến đây, vì lo lắng cho Thiên Tỉ nên khi thấy cậu không quay lại liền giả bệnh xin cô giáo cho nghỉ đến tìm Thiên Tỉ ngay.

_Tớ mà ở lại bảo đảm sẽ bị đám học sinh nữ trong trường xé xác.

Thiên Tỉ vừa lao bàn ghế trong quán vừa trả lời Chí Hoành, tâm tình không tốt chút nào, mệt mỏi trả lời Chí Hoành.

_Haha Vương Tuấn Khải anh ấy là người yêu cậu nên sẽ bảo vệ cậu mà, tớ thay đồ rồi ra với cậu.
Chí Hoành chạy nhanh vào trong.

9giờ tối, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành trở về ngôi nhà chung. Lúc vào nhà thì cả ba người bọn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên,Jung kook đang ngồi trong phòng ăn họ đang nói gì đó.

_Chào! Thiên Tỉ đi vào chào một tiếng rồi định lên phòng liền bị Tuấn Khải nắm tay lôi vào lòng.

_Em là đi đâu từ trưa tới giờ, có biết tôi lo lắng không hả.
Vương Tuấn Khải tâm tình không tốt liền quát lớn, lí do cậu rời trường sau giờ ra chơi đi mất dạng đến tận giờ này mới lết xác về anh vì cậu mà lo lắng không ăn uống gì hết.

_Đi đâu mặc kệ tôi liên quan gì anh. Thiên Tỉ giãi khỏi người Tuấn Khải và chạy lên phòng "Tức giận ư, việc gì anh ta phải tức giận, không phải là do anh ta mà mình phải thế này à, còn nói lo lắng anh giả tạo thật đó lại thêm lí do ghét anh nữa" (au: nó quan tâm mày mà mày ghét nó thêm một lí do vô lí nữa :'( )

Thiên Tỉ vừa rời khỏi đó thì Vương Tuấn Khải đùng đùng tức giận chạy lên phòng luôn, còn Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên kéo lại bắt ăn cả chén đồ ăn, làm Chí Hoành ăn no muốn vở bụng. Jung Kook im lặng ăn rồi lặng lẽ chừa một phần riêng cho Thiên Tỉ, vì sau ư Au cũng không biết luôn chỉ biết là Jung Kook rất tốt với mọi người và Thiên Tỉ đặc biệt hơn xíu có thể là Jung Kook xem Thiên Tỉ là em trai cũng nên, ăn xong Jung Kook mang mớ đồ ăn dành riêng cho Thiên Tỉ rồi nhẹ nhàng đi về hướng phòng của Thiên Tỉ, Jung Kook rõ cửa bước vào phòng rồi để đồ ăn trên bàn vào gọi Thiên Tỉ.

_Thiên Tỉ..đồ ăn trên bàn ăn xong nhớ mang xuống dưới rửa nha.

Rồi anh đóng cửa đi ra ngoài,còn về hai bạn kia thì... ôi thôi hết nối ăn sạch sành sanh mớ đồ ăn trên bàn ăn xong họ vẫn không quên dọn dẹp, vừa rửa bát Vương Nguyên liền hỏi Chí Hoành.

_Em và Thiên Tỉ đi đâu cả buổi chịu hôm nay vậy.

_Bọn em đi làm thêm! Chí Hoành trả lời Vương Nguyên và tay vẫn tiếp tục rửa chén, Vương Nguyên nghe rồi rửa sạch tay đi lại phía bàn ăn cầm cốc nước uống một ngụm rồi quay đầu lại tiếp tục câu chuyện đó.

_Em có biết bọn anh lo lắng thế nào không, dù là đi đâu làm gì ít ra em phải nói cho anh nghe một tiếng chứ, Thiên Tỉ không nói cũng không sau đằng này em.... Vương Nguyên càng nói càng bực á. (Au: mài lảng hơn thèn Thiên nữa á tự nhiên bực).

_Em và anh có là gì âu... bọn em lớn rồi các anh đừng bận tâm thái hóa như vậy có được không..."Đúng chúng ta đâu có là gì đâu..anh đừng quan tâm em như thế em sẽ nghĩ là amh thích em đó" Lưu Chí Hoành tim đập mạnh vì câu nói của mình có ý trách móc nhưng bên ngoài tỏ vẻ như rất bình thường.

_Không là gì... ?? Vương Nguyên khi nghe ba chữ "không là gì" từ miệng Chí Hoành máu họng sôi sùng sục, tuy là mới quen biết có mấy ngày nhưng anh là đã thích cái cậu nhóc trắng trắng xinh xinh này rồi nha, cậu nói như vậy chẳng lẽ cậu không thích anh, Vương Nguyên cười khổ "Em ấy là gì của mình chứ, dù sau em ấy cũng đâu có thích mình, có lẽ em ấy nói đúng mình là quan tâm thái hóa rồi"

_Ừm em nói cũng đúng...anh lên phòng trước đây, em ngủ ngon. Vương Nguyên cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với Chí Hoành rồi đi nhanh vào phòng tránh một hồi nổi khùng mà nói thích em ấy mất.

_Hì..vậy mà mình cứ tưởng anh ấy sẽ nói là thích mình mới lo lắng cho mình chứ, thật là ngu ngốc mà. Chí Hoành rửa nhanh bát đĩa rồi đi nhanh về phòng tránh lại để mọi người nhìn thấy dáng vẻ tệ hại này của mình.

Phòng Tuấn Khải.

_Mẹ kiếp..mình là quan tâm em ấy thôi mà, có cần lớn tiếng vậy không, em ấy ghét mình đến thế sau?.. Tuấn Khải bực bội ném hết mớ sách vở trên bàn xuống đất.

Rengg tiếng điện thoại trong túi reo lên Tuấn Khải bỏ tay vào lôi điện thoại ra nge

_Alo.

_Đại ca..không hay rồi lũ đầu gấu trường XY đòi khiêu chiến với anh.

_Nói nó có cái tư cách gì mà đòi khiêu chiến với tao.

_Hắn nói nếu hôm nay không gặp được anh bảo đảm ngày mai Thiên Tỉ sẽ không về được tới nhà.

_Mẹ nó.. dám lấy Thiên Tỉ ra hâm dọa tao, được nói nó đợi ở đó.

Vương Tuấn Khải cúp máy với tay lấy chiếc áo khoác rồi xuống lầu tập hợp Vương Nguyên và Jung Kook cùng đi theo. Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Jung Kook bước xuống xe, đối diện họ là một đám du côn khoảng chừng hơn 40 thằng tay cầm gậy bóng chày lớn mật vỗ vỗ vào tay. Vương Tuấn Khải cùng hai người bann bước lại đám đàn em, chỉ chừng hơn chục thằng, lí ra Jung Ho đi gọi cả bầy lại nhưng lão đại bảo là ít thằng thôi, mình tao là đủ giải quyết cả lũ bọn nó.

_Mày là Karry Wang đại ca trường KJO?

_Chính là anh ấy. Một thằng đàn em của Tuấn Khải trả lời.

Vương Tuấn Khải ra lệnh cho đàn em im lặng rồi bước về phía trước vài bước môi nhếch lên vẻ mặt vô cùng khinh bỉ nhìn bọn kìa.

_Hẳn là mày đến đây gặp tao là có liên quan đến vụ địa bàn khu 21-KT.

_"Đúng!" Tên cầm đầu nóng giận cầm lấy gậy bóng chày đập mạnh vào cái thùng rác bên đường khiến nó nức và quăng ra xa sau đó quơ lên cổ Vương Tuấn Khải, bọn đàn em của anh định ra tay nhưng Vương Nguyên nhếch một bên mép đưa tay ngăn lại tránh lại bức dây động rừng, Vương Nguyên dám cá là thằng kia không dám đánh Vương Tuấn Khải đâu, thằng đó có mù mới không biết người đứng trước mặt nó là ai.

_Chà chà...cũng không tồi, tốc độ rất nhanh đó, nhưng mà sau mày không thử mạnh tay mà để cái cây gậy bẩn thỉu đó chạm vào cổ tao xem. Vương Tuấn Khải lại bước thêm vài bước mặt dường như gần chạm vào hắn ta môi nhếch lên ngàn vạn lần khinh bỉ nhìn hắn.

_Ngươi, cho dù ngươi có là ai đi nữa thì khu 21-KT là của tao trước rồi.

_Nếu muốn lấy lại khu đó.. hãy tìm thằng nào đánh thắng tao trước đi.

Nói rồi Vương Tuấn Khải ra hiệu đàn em rút lui, sau khi bước lên xe Vương Tuấn Khải vẫn không quên để lại cho hắn lời hăm dọa.

_Dám đụng vào bảo bối của tao.. thì vợ con nhà mày và lũ chó đó đừng hồng sống đến mùa tết năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: