Chương 6

Ta viết hk hay nên m.ng đừng chê nha." cúi đầu"

---------------+++++++-------------------

Giờ ra chơi tại học viện âm nhạc KJO, trong khung cảnh tuyệt đẹp bướm bay dập dờn, hoa thơm ngào ngạt, gió thổi rì rào tại khuôn viên trường đây là nơi rất thích hợp để tỏ tình á, một cô gái hàn quốc xinh đẹp đang tỏ tình, nhưng người cô gái này thật là không biết lượng sức mình mà lựa ngay cái tên mặt đao nhất của trường mà tỏ tình á...

_Karry, cậu làm bạn trai tớ nha!

_Cậu gọi tớ ra đây chỉ để nói vậy thôi?

_Vâng, cậu đồng ý...

_Xin lỗi nha tớ bận rồi.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước qua mặt cô gái xinh đẹp đó, cô ta không hề có ý định bỏ cuộc liền chạy theo anh nắm lấy tay anh khóc nức nở, anh vốn rất ghét thấy con gái khóc mà còn là khóc như trời sắp xập nữa.

_Karry, tớ thật sự thích cậu lâu lắm rồi, cậu đừng có mãi lạnh lùng như thế có được không. Cô ta ra sức nói nhưng có vẻ như cô ta nói vô ích rồi anh gạt tay cô khiến cô té ngay xuống đất.

_Tớ quên nói cho cậu biết, tớ không có yêu con gái. Câu nói vừa dứt thì Thiên Tỉ từ đâu xuất hiện cái câu " Không có yêu con gái liền đập vào đầu cậu" Thiên Tỉ vốn định bỏ đi nhưng không ngờ bị Tuấn Khải nhìn thấy và lôi cậu lại trước mặt cô gái kia.

_Cậu ấy, là người yêu của tôi nên cậu đi được rồi chứ.

_Ơ.... " Người yêu?????" Thiên Tỉ mồm chữ A mắt chữ O nhìn Tuấn Khải không biết vụ gì hết.

_Anh nói dối, anh...rõ ràng cậu ta là con trai mà.

_Cho nên tôi mới bảo là tôi không có yêu con gái. Nói xong Tuấn Khải lại một lần nữa ăn đậu hủ của Thiên Tỉ, cô gái nhìn thấy Tuấn Khải hôn Thiên Tỉ cô ta tức đỏ mặt tía tay chạy đi khỏi đó, thấy cô ta chạy đi Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải ra và đấm vào mặt anh một cái rõ đau, máu cũng từ miệng anh chảy ra một dòng đỏ thắm.

_Người yêu cái con mẹ vợ anh, tôi làm người yêu của anh bao giờ, anh bị biến thái à, cái gì mà không yêu con gái chứ đúng là bệnh mà.

_Cậu nên nhớ cậu đã tự ý cắt tóc tôi nếu không muốn tôi làm lớn chuyện thì ngoan ngoãn làm theo ý tôi.
"Tuấn Khải sờ lấy chiếc cầm nhỏ bé xinh xinh của Thiên Tỉ rồi nhếch mép".

_Anh muốn gì.

_Tôi muốn cậu giả làm người yêu của tôi 100 ngày, hết 100 ngày thì xem như cậu trả xong nợ cho tôi.

_Anh bị bệnh à, tôi với anh là con trai đó, người yêu cái gì chứ.

_Mặc kệ là gì, cậu không có quyền từ chối.

Nói xong Tuấn Khải rời đi.

Tại ngôi nhà chung.

_Thiên Tỉ cậu lại không ăn sau?? Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ thất thần đi lên lầu liền lo lắng hỏi, nhưng Thiên Tỉ không trả lời chỉ liếc xéo anh một cái rồi đi lên phòng, cả đám người ngồi trên bàn ăn chỉ biết lắc đầu rồi cấm đầu ăn. Xong bữa cơm Vương Tuấn Khải tay cầm đồ ăn rồi mang lên  phòng Thiên Tỉ anh đẩy cửa vào thì thấy cậu nằm úp mặt xuống giường in tĩnh.

_Ngồi dậy ăn tí gì đi, cậu định vì chuyện sáng nay mà tuyệt thực?

_Hứ... tôi đây chính là không thèm quan tâm đến, anh nói xong thì ra ngoài đi để cơm ở đó tôi sẽ ăn.

_Được thôi!

Tuấn Khải để đồi ăn trên bàn rồi lặng lẽ rời phòng, rồi cùng Vương Nguyên và Jung Cook đi ra ngoài. Thiên Tỉ trên phòng nhìn thấy ba người họ rời đi liền đến phòng Lưu Chí Hoành gọi cậu ấy thay đồ rồi đi theo mình. Từ lúc rời khỏi nhà Chí Hoành bị Thiên Tỉ lôi đi nhanh như chóp không có cơ hội hỏi cậu, nhưng mà Chí Hoành sắp đứt hơi rồi để thở xíu cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay Thiên Tỉ hỏi.

_Này! Cậu là muốn đi đâu nữa, tớ còn cả đống bài tập chưa làm.

_Tối tớ dạy cậu, giờ thì đi theo tớ.

_Nhưng mà chúng ta đi đâu mới được chứ.

_Làm thêm!

_Hả

Thiên Tỉ lôi Chí Hoành vào một quán ăn họ đang cần tuyển ba người con trai có ngoại hình chuẩn để làm phục vụ, và Thiên Tỉ quyết gọi Chí Hoành vào và được chọn ngay vì " Nhan sắc họ quá đẹp rồi". Tuy là con nhà giàu nhưng Thiên Tỉ đã học đại học rồi cậu muốn tự kiếm tiền bằng chính bàn tay của mình nên đã quyết tâm không nhận tiền ăn vật hằng ngày từ mama đại nhân, còn Lưu Chí Hoành cũng bị vạ theo cũng phải đi làm cùng cậu.

_Dịch Dương Thiên Tỉ... cậu đúng là nhiều chuyện làm cậu ấm ở nhà ngủ có sướng hơn không... cậu rãnh quá hà. Lưu Chí Hoành vừa đi vừa là trong lòng vừa tức hận không đánh chết cái thêm đại thiếu gia kì cục này, rãnh rỗi sinh nông nổi, ở nhà ngủ không sướng sau, bài đặc đi làm thêm đúng là hết nói nổi mà, trời ơi sau Lưu Chí Hoành tui lại có thằng bạn khùng như vậy hả trời, giờ này than trời trách đất cũng như không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: