Chương 4
Sáng thứ 7 tại ngôi nhà chung. Hôm nay sẽ xuất hiện một nhân vật mới á.
_Oaaaaa..... Tuấn Khải tớ đói rồi có gì ăn không.
Vương Nguyên từ phòng đối diện phòng Chí Hoành bước ra vừa lúc Chí Hoành cũng từ phòng mình đi ra....
*xẹt xẹt*
Hai người họ bốn mắt nhìn nhau trào máu họng..ý lộn bốn mắt nhìn nhau tim bay phấp phới :v
_Cậu tự nấu đi chớ, tớ đâu phải ô sin của cậu....a
Vương Tuấn Khải vừa bước xuống khỏi cầu thang thì gặp ngay cảnh tượng tim bay khắp nhà liền lớn tiếng gọi hồn hai kẻ ngốc trước mặt về.
_Hai người diễn hơi lố rồi đó.
*Bùm*
Vâng! Vương Tuấn Khải đã thành công khi đã gọi hồn hai bạn trẻ.
_Lưu Chí Hoành, ta đi thôi.
Thiên Tỉ từ trên lầu vội vội vàng vàng chạy xuống nắm lấy tay Chí Hoành chạy cái vèo ra khỏi nhà để Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngu ngốc đứng trong nhà còn Lưu Chí Hoành bị Thiên Tỉ lôi đi cũng không biết đường chở tay đành im lặng cho cậu bạn thân của mình lôi đi, lên xe Thiên Tỉ nhờ chú tài xế chở đi đâu đó Chí Hoành không biết.
_Này.. cậu dẫn tớ đi đâu??
_Học tiếng!.
_Hả?
_Hả cái gì? Bộ tính đi học mà không biết tiếng hàn vô lớp làm trò hề cho cả lớp à.
_À à...
Thế là hai bạn trẻ đã học tiếng hàn ngay ngày hôm đó, đến tận 3giờ sáng thứ hai luôn mới về nhà, cả hai mệt mỏi nhảy ùm lên giường mà cốc cần đi tắm ( Au chúng mài ở dơ thì tránh xa má ra.
Thiên:ai thèm lại gần má xía.
Au: Sốc @_@)
Reeeeeengggg chuông báo thức bất đầu geo liên hồi, nhưng hai bạn trẻ vẫn còn ngủ rất ngon lành trong chiếc chăn ấm áp. Chiếc đồng hồ lại reo thêm n lần nữa thì.
*Bụp*
_Đừng phá giất ngủ của bổn thiếu gia.
Chiếc đồng hồ đã yên vị dưới mặt đất,còn cậu uốn éo một hồi rồi lại chìm vào giất mơ tuyệt đẹp.... giất mơ của cậu có G-Dragon a~ anh Gon nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và nói.
_Ngày đầu tiên đi học, đừng gây ấn tượng xấu cho cả lớp và cả người thương nữa, dậy thôi nào.
Và sau đó là tiếng thét thảm thiết của cậu.
_Á.... á.... trể rồi, trễ rồi.
Thiên Tỉ dùng tốc độ nhanh nhất bay vào WC, vscn xong Thiên Tỉ chạy xuống phòng Chí Hoành gọi un sùm, hai tên kia cũng đi học mất tiu rồi. Lưu Chí Hoành đã chuẩn bị xong từ sớm định lên gọi Thiên Tỉ thì cái tên đó đã chạy xuống là um trời rồi.
_Trễ rồi, trễ rồi.... lẹ đi cậu lề mề quá.
_Rồi rồi... cậu mới là người lề mề ý chẳng phải cậu thức trễ sau.
Cả hay chạy một mạch đến trường, nhà cách trường không xa đi bộ khoảng 15-20 phút là đến thôi nên họ cũng không cần xe riêng. Lúc chạy đến cổng trường thì cổng trường cũng bắt đầu đống lại, Thiên Tỉ và Chí Hoành nhanh chân chạy vào.
_"Ôi má ơi, xém bị bỏ ở ngoài"
Chạy vội vào lớp Thiên Tỉ đánh rơi thẻ học sinh.
_Này, bạn đánh rơi đồ nè.
Một người con trai đẹp trai tuấn mỹ xuất hiện trước mặt Thiên Tỉ và giúp cậu nhặt đồ "Hơ, bạn ấy là người hàn, trời ơi sau mà đẹp dữ vậy" (Au: riết rồi mê trai, má mét thằng Khải.
Thiên: *liếc* Dám
Au:Dạ coi như má chưa nói gì * bỏ dò chạy)
_Ờ, cám ơn bạn nha.
_Không có gì, nhớ cẩn thận đừng làm rơi nữa đấy.
_Ùm mình biết rồi.
Người đó đi về hướng ngược lại, Thiên Tỉ thì ngây ngốc nhớ lại khuôn mặt của người đó "Bạn ấy vừa tốt vừa đẹp trai, ý chết mẹ trễ giờ lên lớp" Thiên Tỉ lại ba chân bốn cẳn chạy lên cầu thang.
*Rầm*
" Trời ơi sau mà xui dữ vậy nè bộ định không cho con đi học sau"
_Nè, lại là anh đụng tôi rồi không biết xin lỗi hả.
_Do cậu không nhìn đường, lại trách tôi.
_Hứ, tôi mặc kệ anh xin lỗi đi.
_Không rãnh.
Vương Tuấn Khải mặt lạnh đã trở về, anh bỏ đi bỏ mặc cho Thiên Tỉ tức muốn hộc máu ở đây, Thiên Tỉ mặc kệ anh cậu đi lên lớp. Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng học chung một lớp với nhau, cô chủ nhiệm gọi họ vào lớp và chào mọi người.
_Lớp mình có hai du học học sinh chuyển vào, các em làm quen đi ha. Rồi hai đứa giới thiệu đi.
_Tên tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.
_Tôi tên Lưu Chí Hoành đền từ Bắc Kinh Trung Quốc rất vui được làm quen.
_Thiên Tỉ em xuống ngồi phía cuối lớp, Chí Hoành em ngồi đầu bàn nhất.
Cả lớp bất đầu rộ lên.
" Ồồ..." một tiếng lớn.
_Các em im lặng, lớp trưởng đâu.
_Dạ đi tập nhạc cùng hai bạn kia rồi cô.
_Thôi ta học đi.
"Trội hai cái người này thật mai mắn nha, được ngồi vào hai chỗ vàng của lớp "
Cả lớp cứ chỉ chỏ mãi vào hai người Chí Hoành và Thiên Tỉ làm Thiên Tỉ vừa tò mò vừa giận.
"Cái lớp này bị thần kinh à, ngồi đây có gì mà làm ghê vậy trời"
---------+-----------+-----------+--------
Vụ gì thì chap sau biết nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top