Chương 3

_Anh...anh..sau anh lại ở đây.

_Câu này tôi nên là tôi hỏi, sau cậu lại ở nhà tôi.

_"Nhà tôi" Chí Hoành và Thiên Tỉ cùng đồng thanh.

_Đúng! Hai cậu...???

_Mama đại nhânnnnnn............
Thiên Tỉ tức giận, hét im sùm làm 2 người kia mém bị tiếng thét chói tay của cậu làm cho bay vào vách tường, quả là nội công thâm hậu mà.

_Cậu... người bé thế sau mà mồm có thể quát to như thế.

_Anh im ngay!!! Hừ hừ.
"Mama đại nhân, cái tình hình này là gì đây, tại sao? Tại sao cái tên đáng ghét đó lại ở đây, người mau cho con lời giải thích"

Tay cầm điện thoại bấm bấm, số điện thoại quen thuộc xuất hiện.
"Mama đại nhân"
Nhấn nút gọi.
.
.
.
.
. một giọng nữ ngọt ngào cất lên, làm tim Thiên Tỉ đập lệch đi một nhịp.

"Tài khoải của quý khách hiện không đủ để thực hiện cuộc gọi này,xin vui lòng nạp thêm tiền gọi lại"

_Con mẹ nó, định chơi bổn thiếu gia à.
_Thiên Thiên... cậu ổn chứ!.

_Ổn cái gì chứ. Cái lão hiệu trưởng đó tìm đâu ra cái căn nhà này vậy, đã bảo là nhà riêng sau lại có tên đó ở đây. "Hừ hừ thật là tức chết ta mà"

Mọi hành động giận dữ đáng yêu đó đã đập vào mặt anh chàng ca sĩ lạnh lùng vô cảm kia rồi, tim anh ta có chúc rung động nhẹ á,
_ 귀엽다 (Dể thương quá)

_Này.. cái anh cà ry gì gì đó, tạm thời hôm nay cho chúng tôi ngủ tại đây được không, mai chúng tôi sẽ dọn đi.

_Cứ tự nhiên..
"Chân bắt chéo lên bàn ung dung uống cafe"

_Thật làm phiền anh quá rồi, em tên Lưu Chí Hoành, còn cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy có chút hiếu động có gì không phải xin anh bỏ qua.

_Không hề gì.

_Này! Ai sai ai bảo cậu nói mấy câu đó vậy, Lưu Chí Hoành có tinh tớ ném cậu xuống biển cho cá mập ăn thịt không.

_Đại tổ tông nhà tôi ơi, cậu bớt lớn tiếng lại có được không.

_Cậu...hừ mặc kệ cậu.

_Tên tiếng trung của tôi là Vương Tuấn Khải, tiếng anh là Karry Wang chứ không phải cà ry. Ok nhóc nhớ rõ cho tôi.

Anh bước lại gần cậu lấy tay chỉ lên trán cậu. "Nhóc thật thú vị"

_Tầng trên có 2 phòng 1phòng của bạn tôi còn một phòng trống Chí Hoành cậu ở phòng đó đi. Tầng 2 cũng có 2phòng một phòng của tôi phòng còn lại nhóc tự mở cửa mà chui vào.  "Ném hai sâu chìa khóa cho cả hai anh bước lên lầu về phòng mình trên môi nở nụ cười đầy ấm áp, chiếc răng khểnh cũng được giải phóng khoe sắt cùng hoa, thật tiết là đó giờ chưa ai được nhìn thấy nụ cười này của anh".

Sáng hôm sau.

_Mama đại nhân, cái thể loại này là gì đây, cái lão già hiệu trưởng đó làm ăn sống nhăn vậy, rõ ràng bảo nhà chỉ có con và Chí Hoành, ở đâu chui ra hai cái tên kì cục kẹo này vậy hả....??????
" Vừa mở mắt ra cậu đã nhận được tiền điện thoại từ mama đại nhân nên đã gọi cho bà xả một hơi rồi"

_Mới sáng ra con đã gọi về gây chuyện rồi....

_Mẹ mau giải quyết vụ này đi, tìm nhà khác cho con.

_Không!

_Gì cơ??

_Hãy ở đó, Vương Tuấn Khải là con trai của bạn ba con, nên cho con ở chung cùng họ thôi một mình con ở căn nhà đó có quá to không.

_Thật ra thì căn nhà to tới mức không tưởng lun, nhưng....

_Ta sẽ không tìm đâu, nhà khó kiếm lắm con không ở thì dọn ra đường ở đi.

_Nhưng mà mama đại...

"Tút tút tút...."

"Trời ơi sau tui xui xẻo vậy nè, qua đây tìm idol mà idol không thấy đâu, toàn thấy cái giống gì không hà, ông trời ơi ông có nghe và thấy con đang khóc không ông đi chơi ở đâu bay về giúp con đi huhu"
(Au: hãy gọi em đi,đừng gọi ổng, không nghe đâu kkkkk...~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: