Chương 10
"Anh ta bị đánh sao?? Bể đầu? Vậy máu hôm qua không phải của mình mà là của anh ta, nhưng hôn mê?? Anh ta bị đánh đến đi chết lun sao??"
Cái ly bị rơi khỏi tay cứa đứt tay cậu khi nào không biết, bản thân lao ra ngoài khi nào cũng không biết luôn, chỉ biết hiện tại người trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải, là một Vương Tuấn Khải với cái xác không hồn, cậu đứng đó nhìn anh đến ngây dại, chỉ nhìn thôi không có một chút biểu tình gì cả nhưng trong thâm tâm thì có cái gì đó rất khó chịu.
"Anh ta lúc nào cũng bám theo mình, lúc nào cũng um sùm, cớ sao bây giờ lại im lặng nằm lì ở đây, anh định diễn kịch tôi xem à Vương Tuấn Khải? Được tôi sẽ cho anh biết tay."
Cậu đi thẳng về phía anh giơ tay tát vào mặt Vương Tuấn Khải.
1cái
2cái
Rồi 3cái..
_Vương Tuấn Khải anh ngồi dậy ngay cho tôi, anh nói xem bây giờ anh là bộ dạng gì đây?? Đường đường là một lão đại mà lại bị đánh đến thế nào anh có thấy mất mặt hay không, anh như thế này thì ai mà xem anh là lão đại đây? Mau tỉnh dậy cho tôi, anh mà tỉnh dậy Dịch Dương Thiên Tỉ tôi đây nhất định sẽ đánh chết anh, Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ miệng thì chữi anh sối sã nhưng khóe mắt hơi cay, nước cũng rơi khỏi khóe mắt. "Anh ta vì cứu mình mà như thế này, vậy mà mình còn nói sẽ đánh chết anh ta nếu như anh ta tỉnh mà nghe được cũng sẽ ngủ luôn không muốn tỉnh dậy" Thiên Tỉ cứ lay lay cái con người nằm im lìm trước mặt nhưng vẫn không thấy anh tỉnh dậy.....
_Em thật đáng sợ...dọa chết tôi rồi đây này..nếu là kẻ khác chắc chấn sẽ không dám tỉnh dậy luôn.
Tuấn Khải nhịn cười nãy giờ đã quá mức cho phép liền phá lên cười... Thiên Tỉ quả thật là bị anh dọa cho sợ đến chết mất thôi, Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải vẫn còn sống quà cười toe toét ở đó vừa mừng vừa giận, mừng là vì anh ta còn sống giận là vì anh ta dám "chơi" cậu.
_Nè! Vương Tuấn Khải chết tiệt, dám gạt lão tử, ông đây sẽ cho ngươi biết tay.
Vừa định ngồi dậy cho anh ta một đấm thì bị Tuấn Khải kéo nhào lên người anh, Thiên Tỉ bất ngờ quá nên đã nằm gọn trong vòng tay anh, cậu đị vùng vẫy nhưng Tuấn Khải càng ôm chặt hơn, anh đưa tay lao giọi nước mắt của cậu còn đọng lại ở khóe mắt.
_Sao lại khóc?
_Còn khuya lão tử mới khóc!
Cậu bậm môi quay mặt đi chỗ khác tránh cái nhìn của anh, anh đưa tay xoay mặt cậu lại mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu hôn ngấu nghiến a~, Thiên Tỉ bị anh hôn bất ngờ quá không kịp trở tay cố ý thức lại hành động bá đạo vừa rồi của anh thì cả người cậu đã được anh ôm trọn trên giường rồi... cậu cố lấy sức đẩy anh ra...
_Vương Tuấn Khải! Tên biến thái nhà anh đang định mần gì tôi đấy???
Thiên Tỉ thở hổn hển nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước vì khó thở mà muốn khóc, anh khẽ cười cười nhìn cậu rồi năng cầm cậu lên..
_Anh muốn ăn em!
Im lặng....
_Ê ê... hình như có cái gì đó sai sai ở đây a~... ăn? Ăn cái gì tôi có gì để ăn hả???
Thiên Tỉ đẩy mạnh Tuấn Khải ra ngồi nhanh dậy và đứng cách xa anh, Tuấn Khải nhìn hành động cực đáng yêu của bảo bối mình liền cười lớn.
_Haha... Thiên Tỉ em quả thật rất thú vị... Vương Tuấn Khải anh đây thật sự đã thích em rồi!
Nói xong anh nằm xuống an tĩnh ngủ một giấc a~, còn cậu vì câu nói của anh mà mặt đỏ lên như quả cà chua, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng bệnh.
1 tuần sau.....
Thiên Tỉ đã khỏe lại và đang thu xếp quần áo đễ xuất viện và Vương Tuấn Khải cũng xuất viện cùng cậu, Thiên Tỉ nhanh chóng dọn xong đồ của mình rồi chạy ngay đến phòng của Tuấn Khải, cậu đứng ở cửa phòng trộm nhìn anh thu dọn đồ, ánh nắng từ bên ngoài cửa rọi vào khuôn mặt anh tuấn của Tuấn Khải khiến tim Thiên Tỉ đột nhiên đập loạn "Mẹ kiếp! Mình lại bị gì thế này!" cậu vổ vổ vài cái vào khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi thầm mắng bản thân bị bệnh thần kinh à sao lại thấy anh ta đẹp trai lại thường thế không biết?
_Xong rồi à? Ta đi thôi, em đứng ngây ngốc ra đó làm gì?
Tuấn Khải xoa đầu cậu rồi tiêu soái bước đi trước, hành động đó đã khiến cậu đỏ mặt cả lên rất lâu sao đó cậu mới tiến bước theo phía sao anh.
_______o0o______
*Bụp bụp*
*Rất vui lại được đón tiếp hai cậu trở về a~* Vương Nguyên và Chí Hoành đang mở tiệc ăn mừng vì sự trở về lành lặn của hai soát ca nha. Khi Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa bước vào nhà thì một bàn ăn thịnh soạn đập vào mặt, hai tên này không phải là quá phô trương đi, chỉ là xuất viện thôi có cần nhìu đồ ăn thế không???
_Waoooo! Đồ ăn rất phong phú a~.
Thiên Tỉ nhìn hết thảy những món ăn trên bàn, trong lòng thầm nuốt nước bọt a~, những món cậu thích đều ở ngay trước mắt, thế là nhanh tay nhanh chân xử lí mớ thức ăn to đùng này mặc cho mấy tên ngốc kia đứng ngớ ra đó. (Au: dễ sợ quá)
Chap này hơi ngắn a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top