1. 1-7
1
Ứng Vũ dạy tiếng Anh sơ trung năm 2.
Học sinh ở tuổi dậy thì đặc biệt nghịch ngợm, mỗi ngày lên lớp đều nghĩ trêu chọc hắn như thế nào.
" Thưa thầy, bọn em vẫn nghe không hiểu."
Ứng Vũ giảng lại đề ba lần, dưới bục giảng bọn học sinh mở to vô tội đôi mắt lắc đầu như cũ.
"Các em nghe không hiểu ở chỗ nào ?" Ứng Vũ đã thay đổi ba loại phương pháp giảng, tự mình cảm thấy đã nói phi thường rõ ràng sáng tỏ, không biết đám nhóc này vì sao lại nghe không hiểu.
Cả lớp động tác nhất trí mà kéo dài quá thanh âm: "Toàn, bộ!"
Rốt cuộc ý thức được học sinh cố ý chỉnh hắn, Ứng Vũ "Bang" đem sách vứt ở trên bục giảng, đẩy cửa phòng học trở về văn phòng.
Học sinh ngồi bên cạnh cửa sổ ló đầu ra xem bóng dáng hắn rời đi, hướng đại bộ đội báo cáo: " Anh ta đi rồi ! Ha ha ha ha xem anh ta tức giận kìa !"
" Có phải anh ta cho rằng chúng ta sẽ ngoan ngoãn đi văn phòng mời trở về?"
"Ha ha ha ha ha kết quả chúng ta không có người đi, xem anh ta có xấu hổ không!"
Toàn bộ lớp 2 năm hai cười vang thành một đoàn, ồn ào nhốn nháo không có một chút kỷ luật nào.
Cửa lại lần nữa mở ra, Ứng Vũ âm mặt đứng ở cửa, trong lòng ngực ôm một xấp bài thi, mấy cái học sinh đang lớn giọng nói chuyện với nhau như là bị bóp cổ, đột nhiên yên tĩnh.
"Nếu giảng thế nào cũng nghe không hiểu, vậy mỗi người chép mười lần đề kia, lại làm hai bài thi này, ngày mai nộp." Ứng Vũ đặt bài thi xuống bàn đầu tiên , để cho bọn họ tự truyền xuống.
Bọn học sinh sôi nổi phát ra tiếng thở dài oán giận, cảm xúc chống cự trong lòng làm cho bọn họ khe khẽ nhỏ giọng thảo luận đối sách.
" Đồ ngốc mới làm bài thi này......"
" Đúng, bài thi đến như thế nào thì đi như thế đấy, xem ngày mai anh ta thu hai mươi tờ giấy trắng ha ha ha ha!"
Ứng Vũ đập bàn, đề cao âm lượng, cảnh cáo : " Thành tích của bài thi này sẽ được tính vào điểm trung bình tiếng Anh của kỳ thi cuối kỳ."
Dưới sự đe dọa của điểm số, phòng học rốt cuộc chân chính lặng ngắt như tờ.
2
Trường trung học mà Ứng Vũ theo dạy là trường tư thục nổi tiếng, hắn tốt nghiệp chính quy từ một trường sư phạm bình thường , cùng những giáo viên tiếng Anh du học thạc sĩ tiến sĩ trở về có chênh lệnh rất lớn, hắn là đi cửa sau để vào.
Học sinh biết việc này, lâu lâu lại chạy đến phòng hiệu trưởng nói muốn đổi giáo viên tiếng Anh, ghét bỏ chất lượng dạy học của hắn.
Ở lần đầu tiên thi tháng, cả lớp dùng thành tích tiếng Anh thứ nhất đếm ngược đưa ra kháng nghị, muốn mượn việc này tạo thành biểu hiện giả dối là " Giáo viên tiếng Anh này trình độ dạy rất kém cỏi".
Nhưng khi phụ huynh khiếu nại, Ứng Vũ chỉ vào phạm vi bài kiểm tra được chia cho tổ ra đề, "80% là kiến thức năm nhất, thi thành như vậy chỉ có thể nói thành tích năm nhất của bọn họ không chân thật."
Xoay người trở về phòng học, trào phúng học sinh, "Đổi giáo viên các em liền không thể học, xem ra cũng không phải ưu tú gì."
Nhóm hầu hết lứa học sinh này từ nhỏ đến lớn đều được nghe những lời khen như "Thiên chi kiêu tử" "Thiên tư thông minh", đột nhiên bị giáo viên mà bọn họ chướng mắt nói như vậy, càng phải cho hắn đẹp mặt.
" Phải cho anh ta biết, anh ta còn chưa đủ tư cách dạy tiếng Anh cho chúng ta."
Sau đó học sinh tự giác học khẩu ngữ tiếng Anh đột nhiên chăm chỉ lên hẳn, Ứng Vũ chỉ vào học sinh đang học tiếng Anh và báo cáo kết quả dạy học giữa kỳ với phụ huynh đến kiểm tra bất ngờ về chất lượng dạy học. Nhìn các em giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, trông không hề giống tiếng Anh thụt lùi mà dường như đã được khơi dậy sự nhiệt tình học tập.
Thấy thế phụ huynh vừa lòng mà rời đi.
Một tuần sau, học sinh lớp 2 năm hai đang đắm chìm trong việc học tiếng Anh mới phản ứng lại, Ứng Vũ dùng phép khích tướng.
Bọn họ còn mẹ nó trúng kế!
3
" Thầy nói thật nhá ", Ứng Vũ đứng trên bục giảng, " Ba mẹ các em tìm hiệu trưởng nhiều lần như vậy đều không làm gì được thầy, chỉ cần không phải mù liền nhìn ra được hậu trường của thầy rất cứng."
Chúng học sinh bên dưới bị lời nói bất ngờ của hắn làm cho ngơ ngác, không biết hắn muốn nói cái gì.
"Các em không thích thầy, thầy cũng không vui vẻ gì khi dạy các em". Ứng Vũ dùng ánh mắt ghét bỏ quét phòng học một vòng, "Người trong nhà kiên quyết nhét thầy vào đây, nói là nếu biểu hiện không tốt liền chứng minh thầy không thích hợp công tác này, học kỳ sau sẽ cho thầy làm việc mà mình yêu thích."
Học sinh đọc đã hiểu cái "ghét bỏ" này, cũng nghe hiểu hắn muốn nói cái gì.
" Chúng ta phối hợp với nhau một chút, sau một học kỳ sau liền từ biệt, các em có thể đổi giáo viên tiếng Anh khác, thầy cũng có thể đổi hoàn cảnh, hai bên cùng có lợi, có được không?" Ứng Vũ đề nghị.
" Thầy muốn chúng em tiếp tục thi được điểm thấp ?" Học sinh không thể tin được.
Ứng Vũ gật đầu khen ngợi, "Không sai, các em tiếp thu đề nghị này không ?"
"Dựa......"
Nếu làm theo lời Ứng Vũ nói, sau khi đánh giá kiểm tra cuối kỳ hắn liền trôi qua những ngày sung sướng; mọi người muốn hắn ở lại trường học tiếp tục chịu công tác tra tấn, thì ở tiết học tiếng Anh phải biểu hiện tốt đẹp.
Nghĩ như thế nào cũng đều là Ứng Vũ được lợi.
4
" Bây giờ đám nhãi ranh kia vậy mà thật sự ngoan ngoãn học tập ?" Giáo viên Sinh vật Thân Ngộ trợn mắt há hốc mồm.
Thời gian nghỉ trưa, Ứng Vũ cùng Thân Ngộ ở văn phòng mở hội nghị nhỏ trên bàn cơm, Ứng Vũ nghĩ đến đám học sinh kia rốt cuộc không bày thêm trò gì, thở phào nhẹ nhõm, "Bọn nhóc muốn một bên đi học một bên lăn lộn tớ, nhưng mà ai chẳng từng học sơ nhị, chiêu trò nhỏ này thực dễ hiểu."
Còn không phải bọn họ năm đó từng chơi sao.
Nghe giọng điệu "người từng trải" của Ứng Vũ, Thân Ngộ giơ ngón tay cái, "Lão ca, vẫn là cậu lợi hại."
Văn phòng, mấy giáo viên nữ đột nhiên xôn xao, Ứng Vũ liếc mắt nhìn bên kia một cái, kỳ quái hỏi : "Các cô ấy làm sao vậy?"
"Nha, là như thế này." Thân Ngộ bất đắc dĩ nhún vai, " Trước nghỉ hè không phải chị Tĩnh dạy vật lý mang thai sao, nên học kỳ này muốn tìm giáo viên khác tới dạy thay."
"Khá tốt ah." Ứng Vũ cho rằng giáo viên nữ là đang chúc mừng chị Tĩnh, cũng dùng ánh mắt chúc phúc.
" Tìm giáo viên dạy thay không dễ ah." Thân Ngộ thở ngắn than dài, "Kết quả chủ nhiệm giáo dục không biết đào từ nơi nào về một lão đại, ngày mai bắt đầu thử dạy."
" Lão đại ? " Ứng Vũ lấy lại tinh thần, phát hiện Thân Ngộ còn chưa kết thúc cái đề tài này.
"Ngươi vội vàng cùng đám tiểu quỷ kia đấu trí đấu dũng có phải không, không thấy tin tức trên nhóm à ?" Thân Ngộ vỗ vỗ sau lưng hắn, "Trong nhóm đã phát lên ảnh chụp người kia, nghe nói là tốt nghiệp khoa lý California lý. Lớn lên đẹp trai, mọi người đều đang chờ hắn tới đây."
Có thể thấy được phạm vi " mọi người " cũng không bao gồm Ứng Vũ.
Ứng Vũ đối đồng nghiệp mới cũng không nhiệt tình lắm, " Vậy à".
Dù sao hắn dạy tiếng Anh, cùng giáo viên tổ vật lý tiếp xúc cũng không nhiều lắm, về sau nhiều lắm là sơ giao.
5
Ứng Vũ không nghĩ tới, hắn cùng giáo viên vật lý mới không trở thành sơ giao, kết quả thành thù địch.
Hắn hao phí tinh lực một tháng, mới ổn định được đám nhóc trẻ trâu kia, đổi về một lớp học tiếng Anh hoà bình.
Kết quả Vụ Lễ vừa đến, kế hoạch của hắn bị xáo trộn.
Hắn từ trong miệng Thân Ngộ biết được người này lớn lên giống người mẫu nam, nhưng không nghĩ tới Thân Ngộ chỉ chính là người mẫu nước ngoài !
Giáo viên Vật lý mới vậy mà là con lai trung anh!
Tiếng Anh thực mẹ nó lưu loát !
Học sinh lớp 2 năm hai ở trong cuộc chiến thầy trò như đột nhiên tìm được đột phá mới !
Đó chính là tìm giáo viên vật lý hỏi vấn đề tiếng Anh, làm giáo viên tiếng Anh không có gì để nói !
Vụ Lễ không thể hiểu được bị cuốn vào : ???
6
Ứng Vũ suy nghĩ vài ngày, cũng không thể đem sự chú ý của học sinh lớp 2 năm hai từ trên người giáo viên vật lý kéo trở về.
Ban đầu chỉ là cảm thấy bọn họ thích mới mẻ, không nghĩ tới bọn họ thích thú, thậm chí kéo Vụ Lễ vào một nhóm giao lưu tiếng Anh, không kéo giáo viên tiếng Anh là hắn vào nhóm!
Vì sao Ứng Vũ không ở trong nhóm lại biết nhóm tồn tại ?
Bởi vì nhóm được tạo trước mặt hắn.
Có thể nói là đãi ngộ phi thường bi thảm.
7
Ứng Vũ nghĩ tới nghĩ lui, ở thời gian không lên lớp đi tìm Vụ Lễ.
" Tôi có lời muốn cùng anh nói."
Vụ Lễ không hiểu giáo viên tiếng Anh cùng anh có nói cái gì đáng nói, nhưng vẫn thân thiện đáp lại : " Mời nói ."
" Trao đổi chuyện này một chút, về sau anh đừng giảng tiếng Anh cho đám tiểu quỷ lớp 2 kia." Ứng Vũ trực tiếp đưa ra yêu cầu, hy vọng Vụ Lễ có thể yên phận làm tròn bổn phận " giáo viên Vật lý ".
"Vì cái gì?" Vụ Lễ nghĩ trăm lần cũng không nghĩ ra.
"Bọn họ đều hận không thể dùng tiếng Anh giải đề vật lý, anh vẫn không nhìn ra manh mối?" Ứng Vũ chào thua trước mắt nhìn của Vụ Lễ, trong lòng nói thầm, người này thật là kỳ quái.
" À......" Vụ Lễ bừng tỉnh đại ngộ.
" Hiểu rồi thì chính anh khắc chế một chút." giọng điệu của Ứng Vũ nhẹ lại.
" Hiểu rồi hiểu rồi ," Vụ Lễ vươn tay vỗ vỗ bả vai Ứng Vũ, bảo đảm, " Về sau tôi sẽ giao lưu sâu sắc bằng văn bản với cậu!"
Cầu xin anh trước cùng đồng nghiệp giao lưu đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top