9.
"Hứa là mọi chuyện sẽ xứng đáng với, tất cả những điều mà anh đã trải qua..."
....
Mùa đông đến rất nhanh, bị cuốn vào guồng quay học tập, Đăng Dương cùng các bạn học vắt giò lên để kiểm tra cuối kì, rồi còn chuẩn bị ôn tập để thi đánh giá năng lực. Cậu không còn quá để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ đến khi bố mẹ bảo cậu hãy nghỉ ngơi một tí, cũng nên tận hưởng tuổi học trò, chứ đừng quá chăm chú vào việc học, cậu mới nhận ra xung quanh đã thay đổi một đoạn khá nhiều so với hồi trước.
Cây trong trường đã thay từ lá xanh sang trụi lá, ngẩng đầu lên đã thấy mấy đứa cùng lớp đổi từ quần áo mùa hè sang sweater và hoodie hết cả, tóc của anh chủ nhiệm cũng đã dài ra, trông lãng tử hơn nhiều, Đăng Dương cảm giác anh có hơi gầy đi. Anh vẫn vui vẻ, nhưng sâu bên trong anh là điều gì đó mệt mỏi.
Tối hôm đó, Đăng Dương đi ăn tối cùng bố mẹ và chị gái ở một nhà trong quận nhất của thành phố. Social Club là một nhà hàng khá có gu, nổi tiếng với ẩm thực kiểu Pháp được bày trí đẹp mắt và nằm ở một địa thế khá đắt đỏ, nằm trên tầng 23 của khách sạn Des Art MGallery Saigon, mang đến không gian lãng mạn và tầm nhìn đẹp.
Bố mẹ cậu vừa mới nhận được điểm kiểm tra của Đăng Dương vào chiều nay trên sổ liên lạc, cậu học hành vẫn rất tốt, không có gì để phàn nàn, cũng rất ngoan, cộng thêm hôm nay là lễ Giáng Sinh, nên họ muốn thưởng cho cậu, và cũng để gia đình có dịp quây quần sau nhiều ngày họ bận rộn không có thời gian chăm sóc cậu. Đăng Dương hơi ít nói và kiệm lời trong mắt bố mẹ, họ luôn lo lắng cho đứa nhỏ về mọi mặt, dù rằng cậu đôi khi cũng thể hiện mình đã đủ trưởng thành.
Đăng Dương đảo mắt một vòng nhà hàng, rồi ngắm nhìn thành phố về đêm đang lung linh đèn từ view tầng 23, cậu để cho chị với bố mẹ thoải mái trò chuyện, còn mình chỉ đơn giản cắt miếng cá hồi trong đĩa và chăm chú ăn, thỉnh thoảng bố mẹ hỏi gì thì trả lời đúng cái đó. Bố mẹ cũng để cho cậu thoải mái với sự im lặng của riêng mình, lâu lâu mới hỏi đôi câu, người ngoài nhìn vào cứ tưởng mối quan hệ của cậu với bố mẹ không tốt, nhưng thật ra, cậu thấy họ hiểu cậu hơn chính bản thân mình.
Mắt Dương chợt lia đến một bàn ăn trong góc phòng bên cửa sổ, bàn đó chỉ có hai người, một người phụ nữ trung niên đã lớn tuổi, ăn vận đơn giản nhưng rất sang trọng, chiếc khăn bà khoác lên người vừa nhìn đã biết là loại đắt tiền, tóc bà uốn xoăn nhẹ thả buông thõng trên vai, trông rất trẻ trung tinh tế. Người còn lại, thì trông quen đến cùng cực, anh ta mặc áo giữ nhiệt màu đen, tay áo xắn lên một nửa, đeo kính cận gọng đen, và dây chuyền bạch kim cùng với đồng hồ Patek Phillips. Dưới ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ của nhà hàng, và khoảng cách xa, cùng với lối ăn mặc sang trọng kiểu cách cũng không ngăn được cậu nhận ra người đó chính là Minh Hiếu.
Kể từ giây phút đó, mắt Đăng Dương cứ chốc chốc lại nhìn về phía bàn của gia đình nọ. Có vẻ không khí bên kia không mấy vui vẻ gì, trông người phụ nữ rất nghiêm khắc và ít cười, Minh Hiếu cũng ít cười. Cậu để ý thấy anh không hề động vào đĩa cá hồi được đặt trên bàn, chỉ bưng ly rượu thỉnh thoảng uống một ít.
Sau khi ăn tối với gia đình xong, Đăng Dương xin phép bố mẹ cho cậu đi chơi tiếp với bạn, chị cậu đã có bạn trai, ăn xong liền được bạn trai đến đón, ông bà thì cũng muốn có thời gian riêng tư với nhau, nên khi cậu xin thì đồng ý ngay tắp lự, mẹ cậu còn dúi vào tay Dương một chiếc thẻ, nói cậu vui chơi thoải mái một chút, cũng nên gây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè, đừng nên chỉ học không thế. Bà đâu biết ra mối quan hệ giữa cậu và tụi bạn thật ra rất, có lần còn tắt cam lúc bố mẹ đi vắng đưa bạn về nhậu nữa mà.
...
Sau khi xe của bố mẹ rời đi, cậu đi ngược lại vào sảnh khách sạn bấm thang máy quay trở lại nhà hàng, cậu muốn gặp anh, làm ra vẻ như thật tình cờ, đụng mặt chào một cái cũng được, rồi cậu sẽ về, trên đường đi cậu thấy người phụ nữ đi cùng Minh Hiếu đang đi ra khỏi nhà hàng và lên một chiếc xe, cậu nhanh chóng quay trở lại nhà hàng vì sợ Minh Hiếu cũng đã rời đi, nhưng may cho cậu anh vẫn còn ở đó. Minh Hiếu ngồi thẫn thờ, cậu chưa bao giờ thấy anh như thế bao giờ, uống liên tục, chai rượu vang trên bàn đã cạn.
"Anh không ăn đi mà uống nguyên chai rượu vậy sẽ bị đau dạ dày đấy ạ."
Minh Hiếu giật mình quay ra sau, đã thấy Đăng Dương đứng đó, mắt anh hơi mở lớn.
"Sao em..."
"Em đi ăn ở đây với bố mẹ, thì thấy anh đi ăn với cô kia, có phải mẹ anh không?"
"Ừ." Mặt anh ơi ửng đỏ, có thể thấy được qua cả lớp kính anh đeo.
"Em thấy cả buổi anh không ăn gì cả, chỉ uống thôi."
Đăng Dương lúc này đã ngồi vào chỗ của mẹ anh lúc nãy, cậu thuần thục xin một bộ dao nĩa mới từ phục vụ, cắt đĩa cá hồi trước mặt anh, dùng nĩa ghim vào. Minh Hiếu chống cằm nhìn cậu học sinh của mình làm mọi thứ gọn ghẽ như đã quen làm điều này hàng trăm lần. Hôm nay cậu mặc vest, vuốt tóc rất chỉn chu, đeo cà vạt màu tím sẫm có hoa văn lá kim, tay đeo đồng hồ bạc, nhìn không có vẻ gì giống một đứa học sinh mà anh gặp mỗi sáng. Anh nhìn Đăng Dương rất chăm chú, chỉ bừng tỉnh khi cậu đưa miếng cá đến trước mặt anh, Đăng Dương nghiêng đầu năn nỉ.
"Ăn một miếng thôi mà."
Cổ anh lập tức trào lên một cơn buồn nôn, dạ dày anh co bóp liên tục dù trong đó chỉ có rượu, anh lập tức bịt chặt miệng lắc đầu, nước mắt anh cũng trào ra. Thấy Hiếu nhợn lên nhợn xuống như vậy, cậu cũng bỏ ngay nĩa xuống bước vòng sang bàn để vuốt lưng anh xuống.
Lúc này anh mới cười khổ sở.
"Em biết vì sao anh không ăn từ nãy đến giờ không. Anh không thích ăn cá."
...
"Đăng Dương!"
Rất lâu kể từ sau lần bị ném phấn, cậu không nghe anh gọi lại tên mình như thế. Cả hai đang rảo bước đi bộ trên vỉa hè sau khi đã rời khỏi nhà hàng. Cậu không ép anh ăn bất cứ thứ gì nữa, nhưng cũng không về nhà, mà lẽo đẽo đi theo anh. Cậu rất muốn biết vì sao anh không ăn cá, nhưng vẫn gọi món đó, không ăn được sẽ rất lãng phí, ăn thì lại làm khổ chính mình, hà cớ gì phải làm thế.
Cậu đáp một tiếng rất khẽ. "Vâng ạ."
"Em muốn biết vì sao anh không ăn cá nhưng vẫn có cá trên bàn không?"
"Em không biết?"
"Mẹ đã gọi món đó cho anh. Mẹ anh không biết anh không ăn được cá."
Cậu bàng hoàng nhìn lại người thầy giáo đang thản nhiên nói về một nỗi đau mà dường như nó không thuộc về anh.
Đoạn đường sau đó về đến nhà anh là một quãng rất dài. Đăng Dương đề nghị đưa anh về, cậu sợ Minh Hiếu đã say mất, nên đã gọi taxi đọc địa chỉ khu nhà anh cho người tài xế. Trong xe, lòng Đăng Dương rất ngổn ngang, cậu vừa tò mò, vừa không muốn nghe anh kể về những điều mà anh đã trải qua. Cậu nhắn tin bảo bố mẹ hôm nay sẽ ngủ lại nhà bạn, dù sao ngày mai cũng là thứ 7, bố mẹ cậu dễ dàng đồng ý, mặc dù cậu không chắc là Minh Hiếu có tống cổ cậu ra khỏi cửa khi cậu tự ý xin ngủ lại như vậy không.
Khi xe dừng trước chung cư, Hiếu đi lững thững vào trong, anh hỏi Đăng Dương có thể cùng anh đến tiệm đồ ngọt trong chung cư được không. Anh muốn mua một chiếc bánh sinh nhật. Anh bảo rằng hôm nay là sinh nhật anh.
Về đến nhà, anh cũng không bật điện ngay, chỉ ngồi trong phòng tối, làm đúng quy trình, cắm nến, hát chúc mừng sinh nhật, ước, thổi nến. Dương ngồi nhìn anh làm tất cả mọi thứ, như một người thừa thãi, cậu thấy rất khó xử, trong lòng cũng khó chịu, sau cùng chỉ có thể phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng cách hỏi rằng anh có muốn chụp hình không. Minh Hiếu ngơ ra một lúc rồi gật đầu cười hiền, Đăng Dương chụp ảnh rất đẹp, chụp cho anh hai tấm thổi nến sinh nhật bằng đèn flash, trông nghệ như hình chụp polaroid. Anh trông có vẻ rất thích thú, cứ cầm hai tấm ảnh xem lại hoài.
Sau cùng, anh đưa cho Đăng Dương một chiếc thìa, bảo cậu rằng hãy ăn bánh kem cùng anh, anh sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.
...
Kể từ khi ý thức được điều gì đang xảy ra xung quanh mình, Trần Minh Hiếu đã không ăn cơm cùng bố mẹ được mấy lần. Bố anh là một doanh nhân trẻ, luôn đi sớm về khuya, mẹ anh lại là giảng viên đại học, không mấy hôm ở nhà. Minh Hiếu 4 tuổi buổi sáng sẽ ăn một mình trên trường, trưa ăn bán trú trên trường, tối về dì giúp việc sẽ dọn cơm sẵn cho ăn, tự làm bài tập, đến khi leo lên giường đi ngủ thì bố mẹ mới về tới nhà. Bố mẹ Minh Hiếu, cũng không thân thiết nhau, không mặt nặng mày nhẹ đến khi anh học lớp 6 có lẽ đã là một sự cố gắng rất nhiều.
Bố anh luôn ở công ty, mẹ anh luôn ở giảng đường, và Minh Hiếu luôn ở trường một mình. Trong tuổi thơ, anh không có bạn. Anh không hiểu vì sao, nhưng anh cũng không lấy làm buồn vì điều đó. Bởi vì ở nhà anh cũng chỉ có một mình.
Mẹ luôn mải mê với những con số trên giảng đường, còn bố thì luôn chăm chú với những hợp đồng và đối tác. Anh chưa bao giờ thiếu thứ gì, nhưng cũng chưa bao giờ hiểu rõ được tình thương là gì. Gia đình của anh nhìn từ bên ngoài vào trông có vẻ rất tri thức, mẫu mực và hạnh phúc. Nhưng thật ra chỉ có anh mới biết, khoảnh khắc mà một nhà 3 người cùng đến với nhau ăn một bữa cơm, nó xa xỉ đến nhường nào.
Kể từ năm lớp 6 trở đi, anh bắt đầu thấy rõ được sự hà khắc của tất cả mọi người trong nhà dành cho mình. Bố luôn mắng nếu thành tích của anh có gì đó giảm sút, thậm chí là đánh anh. Còn mẹ anh luôn phóng lên anh nhìn khắc khổ, đau đớn như thể, anh là gánh nặng cay nghiệt mà bà phải gánh lấy. Mẹ anh rất khắc nghiệt, bà thường xuyên không nói một lời nào với anh, đôi khi là trong vòng nửa tháng, chỉ dùng một ánh mắt ái oán chăm chú nhìn anh như thể anh là kẻ tội đồ trong căn nhà mà chính Minh Hiếu cũng không cảm nhận được hơi ấm. Với một cặp bố mẹ như vậy, nên Minh Hiếu trở thành kẻ nói dối giỏi, và nhiều trò hơn bất kì ai ở độ tuổi ngang với anh lúc bấy giờ.
Thực ra, lúc ngồi ăn ở nhà hàng, anh có thấy Đăng Dương, nhưng anh không quay lại. Anh biết rõ Đăng Dương ngồi đó với bố mẹ cậu. Anh rất ngạc nhiên bởi vì một đứa trẻ có thể thoải mái với gia đình như thế, muốn đáp lời bố mẹ hay không, tùy tâm trạng. Bố mẹ cũng sẽ để yên cho nó, muốn nói chuyện thì nói, không nói chuyện thì có thể tiếp tục ăn uống, ngắm nhìn xung quanh mà không ép buộc nó phải nói gì.
Năm 18 tuổi, Minh Hiếu đổ vào đại học UEH với mức điểm là á khoa. Nhưng ngày anh biết tin đó cũng là ngày mà bố mẹ anh thông báo ly hôn. Anh rất buồn cười bởi vì anh không nghĩ rằng hai người đó trong suốt 18 năm qua sống như thể đang kết hôn. Nếu họ không ly hôn thì họ cũng không cùng về căn nhà đó còn gì. Chỉ là sau này anh mới biết bố anh dứt khoát đòi ly hôn vì ông muốn tái hôn với một người thư ký mới ở trong văn phòng của ông.
Khoảng 2 tháng sau, mẹ anh cũng đi bước nữa với một người đàn ông lớn hơn bà ba tuổi. Hai người cho đến hiện tại đã có với nhau một người con trai, một người con gái. Ai cũng có cho mình một gia đình mới, riêng Minh Hiếu, anh vẫn mãi lang thang vì gia đình anh đã tan nát từ lâu rồi, Anh không còn "nhà" từ khi còn rất nhỏ tuổi, đó là lý do vì sao anh ráng phải có được cho mình một ngôi nhà ở độ tuổi trẻ như hiện tại.
Ngày bố mẹ anh ly hôn, họ gọi anh ra một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Hai người gọi toàn những món ăn ngon mắt đặt trên bàn, Minh Hiếu nhớ rõ mình đã cười lớn như thế nào. Một nửa trong số đó là cá. Họ nuôi anh trong vòng 18 năm trời Và không một ai trong hai người họ biết rằng anh ghét nhất là ăn cá. Đến hôm nay, lịch sử vẫn lập lại, đi ăn sinh nhật anh, nhưng mẹ anh vẫn như cũ, rất độc đoán, gọi món cá hồi ra cho anh. Minh Hiếu chán đến mức nhìn đĩa cá hồi mà không buồn động vào. Anh chỉ khui một chai rượu uống hết một mạch từ đầu bữa đến khi mẹ anh rời quán như khi nãy Đăng Dương đã thấy.
Anh rất vui vì gia đình Đăng Dương rất hạnh phúc. Nhưng vừa nhìn thấy anh đã không muốn tiếp tục nhìn. Đó có lẽ là chút dịu dàng và lý trí cuối cùng của một nhà giáo mà anh dành cho cậu học trò của mình, bởi vì nếu nhìn nữa, có thể anh sẽ ghen tị đến mức không thể nhìn mặt Đăng Dương.
...
Dương lẳng lặng nghe câu chuyện của thầy chủ nhiệm trẻ tuổi, may mắn là đèn tắt nên anh không thấy những giọt nước mắt lăn trên mặt cậu. Anh thì lại ráo hoảnh, giọng bình thản như kể một câu chuyện của người khác, câu từ còn pha chút bông đùa.
Đăng Dương nhận ra, tất cả những dịu dàng và tinh tế mà anh dành cho các học trò của mình, cho Bảo Khang, cho cậu, không phải là anh được dạy, mà là anh gom góp từ những tổn thương. Những gì anh muốn được nhận từ bé nhưng không ai làm cho anh, Hiếu sẽ âm thầm ghi nhớ, sau đó trao cho những người khác. Những dịu dàng của anh được xây nên từ những vết thương. Và sự mạnh mẽ giỏi giang anh gầy dựng được, thật ra là vì sau lưng của anh chính là "tứ cố vô thân."
"Chuyện có nặng nề với em quá không?" anh hỏi, múc một muỗng bánh kem đưa tới trước mặt Dương.
"Dạ không! Em lớn rồi mà, mấy chuyện này cũng đủ tuổi nghe rồi. Sao anh Khang không đón sinh nhật với anh?" Dương thắc mắc.
"À, tụi anh chia tay rồi."
________________________________________________________
Minh Hiếu yêu đương rất bạt mạng, thật ra là do thiếu tình thương.

Đụ mẹ tuyệt đối luỵ Trần Minh Hiếu hôm qua, cái bộ hôm qua tuyệt đối điện ảnh, tuyệt đối nam chính si tình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top