Vận mệnh

 Nắng lên , tuyết tan dần ... nhưng rồi...bầu trời lại tiếp tục bị 1 cơn mưa tuyết bao chùm lấy .

Sáng hôm sau , cứ ngỡ như tuyết đã tan dần , nhưng khi quan sát và bước ra con đường quen thuộc , bao người lại chán nản với con đường bao phủ bởi tuyết trắng . Dày và lạnh lẽo .

Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều , kéo dài hơn mọi năm . Ra đường nếu không mặc đủ ấm thì rất nguy hiểm . Người dân nơi đây chỉ mong kết thúc những tháng ngày sống trong lạnh giá . Mọi hoạt động của họ bị đảo lộn do thời tiết khắc nhiệt . Nhà vua đau đầu nghĩ cách đối phó với việc này . Cuối cùng , chẳng còn cách nào nữa . Dân chúng đành phải đợi thời gian thấm thót thoi đưa . Sao cho cái mùa lạnh lẽo này mau chóng qua đi . Họ cứ chờ mãi , chờ mãi rồi tiếp tục chờ cho đến khi tuyết ngừng rơi , sau bao tháng ngày . Có lẽ , thượng đế đã nghe được nỗi lòng của người dân nên ngài đã cho mùa đông kết thúc . Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Quay trở lại con phố Ricard gần đường elletret , sau khi băng tan , mọi hoạt động trở lại bình thường , gần đây có nhiều người bị mất trộm . Có kẻ bảo mình tận mắt nhìn thấy tên ăn cắp nhưng nó chạy nhanh quá . Có người miêu tả kẻ đó có mái tóc hồng đậm , trông rất nhếch nhác . Mải tranh luận , họ không biết rằng gần đó , có 1 đứa trẻ nấp trong bụi cây kín đáo đang theo dõi họ . Đứa trẻ đó chính là hung thủ của những vụ mất cắp .

Đúng như miêu tả , trông nó vô cùng nhếch nhác và bẩn thỉu . Nhà nó nghèo , bố mẹ lại trọng nam khinh nữ nên phân biệt đối xử với nó . Thế rồi vào 1 ngày nọ . Bố mẹ và em trai của nó đã quyết định bỏ nó lại căn nhà chật chội và cự tuyệt do không có tiền để nuôi nấng nó .

Khoảng hai tuần sau đó , nó gần như bị bỏ đói . Trong căn nhà lạnh cóng chẳng còn gì ngoài mấy con côn trùng . Nó tìm và bắt chúng bỏ vào mồm để sống qua ngày . Nó sống như thế cho đến khi hoạt động của người dân trở lại bình thường thì nó mới không bị bỏ đói nhờ việc đi cướp ví tiền của thiên hạ .

Cùng lúc đó , có 1 người đàn ông đi qua bụi cây và không phát hiện đứa trẻ đang quan sát mục tiêu của mình . Người đàn ông ăn mặc sang trọng , là 1 vị quý tộc . Mặt rầu rĩ . Ông ta đi được một đoạn đường thì bị đâm phải bởi 1 đứa trẻ chạy ngang qua . Đứa trẻ nhân lúc người đàn ông mất cảnh giác , cuỗm lấy ví tiền và chạy đi mất . người đàn ông thọc tay vào túi quần và phát hiện ví tiền đã biến mất . Ông ta nhìn về phía đứa trẻ , định cho qua . Thế rồi , một tiếng hô vang lên :

" là nó , chính là nó đấy , nó đã cướp ví tiền của tôi , tôi không thể nhầm được ! " - một người dân hét lên .

Lập tức , vài viên cảnh sát đang điều tra lời khai của người dân về tên trộm đang hoàng hành gần đây bèn đuổi theo đứa trẻ

"Đứng lại đó " - một viên cảnh sát hét lớn

Đứa trẻ giật mình , nó chạy thục mạng về phía trước . Nó không để ý đường đi nên đã bất cẩn vấp phải 1 tảng đá lớn , máu vướng trên mặt đất . Đau không rít nên lời . Nó ngẩng đầu lên nhìn lên những viên cảnh sát đang chuẩn bị chĩa súng vào đầu nó :...

 " hầu tước , kẻ này đã trộm ví của ngài và nhiều người khác , có nên đánh chết nó không ? "

" cứ giam nó vào ngục trước đã rồi tính sau " - vị quý tộc tiến đến

Ông ta nhìn vào đứa trẻ nhếch nhác , vẻ mặt khinh bỉ . Bỗng nhiên ông ta giật mình lẫn sửng sốt :

- I..rilto ? L-l ... là con sao ?

???

" H.. hầu tước ... người , .... "

" Câm miệng ! "

" trơ...trời ơi đúng là con rồi , Irilto ạ , chính là con "

Nói xong , vị quý tộc nhào vào vừa khóc vừa ôm chặt đứa trẻ vào lòng . Ông nghẹn ngào nói tiếp :

" Ta xin lỗi , vì ta bất cẩn mà để con mất tích suốt mấy tháng trời , là lỗi tại ta ... Ta xin lỗi "

Đứa trẻ ngẩn người , nó không hiểu điều gì đã xảy ra . Một ý nghĩ loé lên trong đầu nó . Nó ôm chặt lấy vị quý tộc . Khuôn mặt mếo máo , nước mắt chảy dài :

" ch...cha à , tại sao người lại bỏ con đi vậy ? . Cha có biết rằng con đã đau khổ đến nhường nào không ? Con đã tổn thương rất nhiều . Tại sao cha không tìm ra con sớm hơn ? Tại sao vậy ? C..con đã thực sự đã tuyệt vọng ... con đã chờ người rất lâu , vậy mà giờ người mới chịu suất hiện ... con buồn lắm ! "

Vị quý tộc sau khi nghe những lời đó thì vừa đau lòng , vừa thương sót . Ông ta hận chính bản thân vì đã không thể tìm ra con gái sớm hơn mà để cho cô bé sống những năm tháng chẳng khác gì địa ngục cả :

" t..ta xin lỗi , ta xin lỗi ,... ta là một người cha tồi tệ , ta không xứng để được làm cha , mong con tha thứ cho ta .... Ta xin lỗi ...."

Mấy sĩ quan nãy còn định chĩa súng vào đầu cô bé giờ thì im lặng . Lần này không biết họ sẽ bị xử lý ra sao , gia tộc hầu tước là 1 gia tộc chẳng dễ đụng chút nào . Họ đã phạm tội nặng với tiểu thư Meta . Giờ thì lúng túng và nỗi sợ hiện rõ lên trên khuôn mặt của họ .


Thế nhưng ... điều mà hầu tước chẳng thể ngờ được rằng là ,... cô con gái út meta của ông thực sự đã chết . Đứa trẻ mà ông nhận là con gái hoá ra chỉ là giả . Và đương nhiên , vở kịch " ăn vạ " của nó đã lừa được 1 người gặp biến cố như ông . Tên thật của đứa trẻ đó là Mina . Sau khi nó bị bố mẹ và em trai bỏ lại thì gia đình nó chuyển đến nhà bà nội của nó sinh sống . Cha của nó là 1 gã ăn chơi nên đã dùng sạch tiền tiết kiệm của mẹ và thậm chí bán cả nhà lấy tiền rượu chè , cá cược . Kết cục là bị người ta đánh chết . Mẹ nó thì cũng bị bắt đi để trả nợ . Bà nội nó nghe tin con trai mất thì đổ bệnh . Còn đúng thằng em trai của nó thì cũng bị lạnh đến nỗi chết cóng . Biết tin , nó buồn lắm . Nhưng lại càng có thêm động lực để sống tiếp . Nó đã tự thề rằng nó phải sống bằng bất cứ giá nào !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top