Giao ước với Quỷ
Nó yêu anh, yêu đến tưởng chừng như có thể moi trái tim đầy rẫy những vết sẹo của nó ra để chứng minh việc đó.
Thế nhưng trớ trêu thay, anh lại là kẻ vô tình.
.
.
.
.
Từ khi nó bắt đầu có nhận thức, nó đã si mê nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương kia. Những xúc cảm lạ thường len lỏi trong trái tim trẻ con của nó, khiến nó lẩn quẩn giữa những đau thương cả một cuộc đời.
Khi nó lên 7, nó nói với người anh hơn nó 4 tuổi, rằng nó muốn ở cạnh anh. Anh cười, ôm nó vào lòng, anh nói anh cũng muốn ở cạnh nó.
Năm 10 tuổi, nó nói với anh nó thích anh, anh lại cười, anh nói anh cũng rất thích nó. Anh ước rằng nó là em trai của mình.
Ở tuổi 12, nó nói nó yêu anh, anh cười, nụ cười tưởng rằng lời nó nói chỉ là trêu chọc. Anh bảo rằng đợi nó lớn hơn chút nữa, anh sẽ sớm yêu lại nó thôi.
Thế nhưng khi nó 17, nó lại nhắc đến chuyện đó. Lần này anh chẳng thể cười được nữa. Anh nói với nó đừng suy nghĩ lung tung, cả cuộc đời này anh và nó sẽ không có cơ hội nào ở bên nhau được.
Sau đó anh hẹn hò với một người khác.
Anh tránh mặt nó, cũng không cười với nó nữa.
Cả thế giới của nó sụp đổ.
Người mà nó yêu nhất là một kẻ nhẫn tâm vô tình, và anh chỉ nhẫn tâm với nó.
.
.
.
.
Nó nấp sau mái nhà, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Nó thở hì hục, siết chặt lấy lồng ngực như muốn nổ tung.
Nó cứ đứng ở đó, im lặng ngắm nhìn anh, ngắm nhìn ánh dương của nó bên cạnh một kẻ khác. Anh ôm ấp hắn, anh hôn lấy kẻ nằm trong lòng, anh trao cho hắn nụ cười mà nó hằng mơ ước...
"Junkyu, sao em cứ có cảm giác có ai nhìn chúng mình nhỉ?"
"Làm gì có Mashi, chắc em nghĩ nhiều rồi."
Những giọt mưa rơi xuống, đổ lên mái nhà. Tiếng mưa tí tách đưa Junkyu và người anh yêu đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng vẫn có một kẻ đầu tóc rũ rượi, đôi tay run rẩy đấm vào tường. Đôi mắt mở to không chớp lấy một cái, cứ thế mà nhìn đăm đăm vào căn phòng ấm cúng của cặp đôi này...
.
.
.
.
Ở phía sau ngọn đồi có một cánh rừng. Âm u và ảm đạm.
Thế nhưng ở đó lại có một con đường hoa anh thảo, trắng muốt trải dài trên lưng đồi. Nó men theo con đường này, đi mãi đi mãi cho đến khi trời tối. Dưới màn sương mờ ảo và ánh trăng khuất dần sau làn mây mỏng, nó tìm thấy hắn.
Kẻ sẽ giúp nó cướp Junkyu về.
"Hẳn là rất tuyệt vọng nên ngươi mới tìm đến ta." Hắn cười, nụ cười quỷ dị.
"Đừng nhiều lời nữa. Nói đi! Phải làm thế nào tôi mới có thể có được trái tim của anh ấy?" Nó cáu gắt. Nó gấp gáp.
Hơn ai hết nó hiểu bản thân nó nhất. Nó ước ao được ở cạnh anh nhiều đến nhường nào. Từ khi còn là một đứa trẻ, cho đến hiện tại khi nó đã cao hơn anh nửa cái đầu, khi bờ vai của nó đủ rộng để ấp ủ anh trong lồng ngực thì anh đã trao trái tim cho một kẻ khác rồi.
Bao lần anh tránh né nó, ghét bỏ nhìn vào nó, gương mặt lạnh tanh vô cảm đó khiến trái tim của nó vương đầy những vết sẹo. Nhưng cả cuộc đời này nếu không nhìn thấy nụ cười của anh, nếu không được ở cạnh anh nữa nó sẽ chết mất.
"Cứ ra yêu cầu đi. Dù có bỏ mạng tôi cũng phải biến anh ấy trở thành của mình."
Hắn xoè tay ra, đưa cho nó một con dao tinh xảo.
"Trái tim của người ngươi yêu phải được đổi lấy bằng 100 trái tim khác. Khi ngươi tìm đủ tất cả hãy trở lại đây, rồi hắn sẽ là của ngươi vĩnh viễn không ai có thể tách rời."
Nó đón lấy con dao. Cười lên như kẻ điên rồ.
Mũi dao lạnh tanh áp vào làn da trần. Nó ấn xuống. Lưỡi dao sắc chia đôi thớ thịt.
Máu tuôn ra, dòng máu đỏ tươi đẹp đẽ.
Nó nhỏ máu xuống bông hoa anh thảo, đoá hoa trắng tinh bị nhuốm đỏ, quyến rũ và dụ hoặc.
Giao ước được lập thành.
Hắn cười. Đôi mắt ánh lên một sắc xanh xinh đẹp. Hắn bay tới gần nó, vuốt ve khuôn mặt hốc hác kia. Bàn tay của kẻ không phải là người chơi đùa với làn da sẫm màu của nó.
Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp như từ địa ngục vang vọng lên khắp ngọn đồi này.
"Ngươi tên gì?"
"Park Jeongwoo!"
Hắn cười lên khanh khách. Rồi kéo tay nó lên, nhẹ nhàng vuốt chỗ da thịt nát tươm nó vừa mới cắt ra khi nãy. Vết thương nhanh chóng được chữa lành.
"Jeongwoo đáng thương, ngươi sẽ không hối hận đúng không?" Hắn vừa nói vừa mỉm cười khó hiểu.
Jeongwoo nhìn thẳng vào mắt hắn, nó không sợ hãi chút nào.
"Có gì để hối hận chứ? Không có được anh ấy mới là hối tiếc lớn nhất cuộc đời tôi!"
Nó siết chặt con dao. Cho dù có phải làm những chuyện khủng khiếp hơn nữa, chỉ cần Junkyu yêu nó, nó vẫn sẽ làm.
.
.
.
.
Một người, hai người, rồi đến người thứ ba. Thành phố này đang phát điên lên vì những án mạng kinh hoàng cứ xảy ra liên tục. Người dân ra đường đều sẽ mang theo một tâm thế nơm nớp lo sợ, vì chẳng thể biết bản thân họ có phải sẽ là kẻ nộp mạng tiếp theo hay không.
"Mashiho, em ra ngoài phải cẩn thận một chút. Hôm nay đã có người thứ 68 bỏ mạng rồi..." Junkyu thở dài.
Con số này quả thật quá khủng khiếp, thế vậy mà cảnh sát không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Tất cả những vụ án đều chỉ được làm theo một phương thức duy nhất, dao đâm vào ngực, móc quả tim ra. Phương thức này lặp lại 68 lần. Thế mà một dấu vân tay hay một dấu tích nào đó cũng chưa bao giờ được để lại, cứ như tên hung thủ này có một vị thần nào đó bảo bọc cho hắn, hoặc một tên ác quỷ rất điên rồ...
"Hay là... em đừng đi làm nữa?" Junkyu đắn đo mở lời.
Mashiho đến bên cạnh anh. Nhẹ nhàng đặt môi em lên đấy. Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, như để trấn an người em yêu.
"Không sao đâu mà, em có học võ đấy. Anh đừng lo lắng có được không?"
Trái ngược với Junkyu đang phập phồng lo sợ, Mashiho cười xoà cho qua chuyện. Em vội bỏ hết đồ đạc vào túi rồi nhanh chóng ra ngoài. Để lại một Junkyu ngơ ngác nhìn theo bóng hình của em khuất dần sau cánh cửa. Nếu không phải vì công việc của anh luôn phải ở nhà để chuẩn bị các dự án, anh đã sớm lúc nào cũng kè kè theo Mashiho để bảo vệ em rồi.
"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang đều.
Junkyu ngoái đầu ra nhìn, nghi hoặc mà quan sát.
Anh khẽ lên tiếng.
"Ai đó?"
"Là em Jeongwoo đây."
Junkyu thở phào, anh cứ sợ rằng kẻ đứng ngoài kia là tên sát nhân. Ở thời điểm hiện tại không lo lắng cũng không được. Junkyu thong thả ra mở cửa. Anh nhìn nó, thấy nó tiều tuỵ hơn rất nhiều.
"Vào nhà đi nào Jeongwoo!"
Nó lặng lẽ bước vào, gương mặt bơ phờ không còn sức sống. Ngắm nhìn người mà nó yêu nhất.
Anh sắp thuộc về nó rồi...
Junkyu loay hoay pha một tách cà phê nóng, rồi đặt xuống bàn.
Anh cười, nụ cười mà sau năm nó 17 anh hiếm khi trao cho nó.
"Dạo này nhìn em tiều tuỵ thế, có việc gì à?"
"Đúng vậy, công việc dạo này rất nhiều, em còn phải thức sáng đêm để hoàn thành thật nhanh nữa."
"Thế à? Em làm việc gì đấy? Cũng lâu quá rồi không gặp lại em, anh cũng không biết là em có việc làm rồi." Junkyu gượng cười, anh cảm thấy có lỗi vì cắt đứt liên lạc với nó quá lâu.
Vào cái năm mà nó thổ lộ tình cảm với anh, Junkyu đã không thể cứ thế nhắm mắt làm ngơ được nữa. Anh vốn dĩ không thể đáp lại tình cảm của nó, nên việc duy nhất anh có thể làm là thẳng thắng nói ra, và tránh mặt nó càng xa càng tốt.
Thế nhưng Junkyu đâu biết rằng chính vì sự lạnh nhạt anh ban cho nó, đã khiến nó mất đi lý trí, đến cả nhân tính cũng chẳng còn...
"Không lâu nữa anh sẽ biết việc em làm mà thôi..." nó cười, nụ cười méo mó khiến Junkyu bỗng dưng sợ hãi.
"À thế à...?" Junkyu ngập ngừng. Anh cảm thấy bấy nhiêu năm qua Jeongwoo đã thật sự rất khác, hoặc là chính anh khác. Ít nhất thì ở hiện tại anh chẳng thể nhìn thấu nó được nữa rồi.
"Thế em làm sắp xong công việc đó chưa?" Junkyu mở lời, để xoá tan cái không khí quỷ dị đang bao trùm khắp căn phòng.
Nó bình thản trả lời.
"Được 99% rồi."
"Thế cũng xem như là hoàn thành rồi nhỉ?" Junkyu vui mừng cho nó. Ít nhất thì nó cũng sắp đạt được một thành tựu gì đó, và chuyện cũ thì dường như nó cũng không còn để tâm đến nữa.
"Hôm nay em đến tìm anh có việc gì không?"
"À em đến chào hỏi, với thăm anh thôi..." nó nhếch miệng cười.
"Vậy em ở lại chơi nhé, tí nữa dùng cơm với anh."
"Không cần đâu anh ạ, em còn phải làm nốt việc còn lại. Sắp đủ rồi... sắp đủ rồi..." giọng của nó nhỏ dần.
"Sắp đủ cái gì cơ?" Junkyu nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
Nó lắc đầu. Nó đứng dậy, lịch sự cúi chào anh rồi bỏ về.
Junkyu sau khi tiễn nó, chỉ thấy trong lòng rất trống trãi. Nó rất khác với dáng vẻ tinh nghịch lúc nhỏ, bây giờ nó như một kẻ lạc lối, nhưng vì sao lạc lối, lạc lối vì cái gì thì anh không tài nào nhìn ra được. Junkyu chắc lưỡi, đóng cửa xoay vào nhà.
.
.
.
.
.
Đã là 6h tối, Mashiho vẫn chưa về.
Junkyu lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, anh đã gọi cho em mười mươi cuộc điện thoại. Nhưng em chẳng trả lời cuộc gọi nào.
Anh cắn đến bật máu những đầu ngón tay. Cứ sợ em gặp phải chuyện không hay rồi.
Anh khoác hờ chiếc áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Anh gọi cho đồng nghiệp của em, họ đều nói tầm 5h Mashi đã đi về, những chuyện sau lúc đó họ không rõ nữa.
Loa phát thanh vang lên những lời cảnh báo, như bơm đầy sự căng thẳng đang len lỏi trong lồng ngực anh.
"Đề nghị người dân sau 6h30 tối nếu không cần thiết hãy ở nhà. Đã có rất nhiều vụ án xảy ra trong thành phố chúng ta vài tháng qua, không ra đường chính là tự bảo vệ bản thân mình!"
Junkyu đi hết những con hẻm này đến con hẻm khác, anh không ngừng gọi tên em. Sự sợ hãi cứ thế lớn dần, như muốn nuốt chửng trái tim bé nhỏ.
"Mashi! Mashiho! Em đi đâu mất rồi?"
Junkyu nấc lên thành tiếng, bầu trời đã bắt đầu bị bóng tối xâm chiếm, những ánh đèn đường cũng đã được mở. Thế nhưng anh vẫn chưa tìm được Mashiho.
Junkyu đi ngang qua một con đường tối. Bỗng nhiên khựng lại.
Đây là con đường mà gia đình anh từng ở đó khi anh còn đi học, anh lớn lên ở đây, anh trưởng thành trên con đường này. Thế nhưng hôm nay nó tối mịt một cách kỳ lạ.
Có một cái gì đó thôi thúc anh, Junkyu rẽ vào con đường đáng sợ này. Anh cứ chầm chậm bước dọc theo nó.
"Rầm!" Một tiếng động lớn khiến Junkyu giật bắn mình.
"Mashiho? Mashiho em có ở đó không?"
"Anh Junkyu!"
Là tiếng hét của Mashiho, thất thanh và tràn ngập sự sợ hãi. Junkyu lao về phía trước.
Giữa bóng đêm mịt mù, anh nhìn thấy nó, tay cầm con dao dính đầy máu, ép vào ngực em.
"MASHIHO!" Junkyu hét toáng lên, anh xông tới đẩy nó ra. Nhìn người anh yêu nằm dài dưới đất. Máu chảy đầy dưới mặt đường, chiếc áo sơmi trắng anh ủi cho Mashi ban sáng đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Junkyu gào lên khóc nức nở, ôm chặt em vào lòng.
Jeongwoo thở hồng hộc. Miệng nó không ngừng lẩm bẩm.
"Tôi phải khiến anh biến mất khỏi thế gian này, rồi anh ấy sẽ là của tôi, anh ấy sẽ yêu tôi, sẽ yêu tôi..."
"Em điên đủ chưa?" Junkyu hét vào mặt nó.
Anh đỡ Mashi ngồi dậy. Nước mắt giàn giụa. Chưa bao giờ Junkyu sợ hãi như lúc này, giọng anh run lên từng hồi, nói năng trở nên lộn xộn.
"Em đừng lo Mashi... đi... đi nào, chúng ta đi bệnh viện, đừng bỏ rơi anh... có được không? Rồi...rồi sẽ ổn thôi, chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm, anh không cho phép em rời bỏ anh... anh không cho phép." Junkyu khóc, như một đứa trẻ.
Khuôn mặt nhăn nhúm đau đớn như bị giày xéo ra trăm mảnh. Tiếng nức nở vang lên trong bóng tối, không chỉ xé nát trái tim của một, mà là ba người...
Jeongwoo ngồi phịch xuống. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này, nó nhìn thấy bộ dạng đau như muốn chết đi sống lại của người mà nó yêu. Những cảm xúc đó, những yêu thương đó chưa từng và mãi mãi không thuộc về nó...
Nó vứt con dao xuống, tiếng leng keng hoà trộn với tiếng khóc của anh chỉ khiến nó cảm thấy đau đớn hơn bất cứ lúc nào. Anh khóc... nó sao có thể yên lòng...
Nó cười nhạt. Trái tim cuối cùng này nó đã không lấy được, không thể dùng trái tim này để đổi lấy trái tim của anh.
"Nực cười thật... kẻ bị thương không phải là hắn ta, mà là em..."
Junkyu khựng người. Anh lúc này mới tỉnh táo trở lại, Mashiho dính rất nhiều máu, nhưng có lẽ chỉ vì quá sợ hãi mà ngất đi, chứ không hề có một vết thương nghiêm trọng nào...
Anh quay sang nhìn nó, dưới bụng nó có một đường rạch sâu hoắm. Máu tươi tuôn ra như nước đổ, trái tim anh lúc này cũng vì thế mà hẫng đi một nhịp.
Anh vội vã tiến lại gần nó, xé rách chiếc áo khoác của mình băng vết thương đó lại.
"Đừng... không cần. Junkyu, hôm nay em nhìn thấy rồi... Cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em cũng sẽ không thay thế được hắn... Em thua rồi, có đúng không?" Nước mắt nó ứa ra, lâu lắm rồi nó mới khóc trở lại.
Kể cả khi chứng kiến 90 mấy con người chết dưới tay nó, nó cũng chưa một lần rơi lệ.
Vậy mà hôm nay, nó khóc.
Hệt như những ngày nó còn non dại, như những ngày tình cảm của nó dành cho anh mới bắt đầu chớm nở, và những lúc anh cứ thế mà lạnh lùng đẩy nó ra xa.
"Anh có biết, em vì anh đã làm những gì không...? Em đã giết 99 người, moi lấy từng trái tim của bọn họ. Số liệu mà báo đài đưa tin thật ra vẫn còn thiếu rất nhiều... em đã dự định khi lấy được trái tim cuối cùng này, 100 trái tim để đổi lấy anh, hoặc là một chút yêu thương từ anh, hoặc là nụ cười anh hay dành cho em khi chúng ta còn nhỏ... Chỉ thế thôi cũng được, có phải em tham lam lắm không, em ích kỷ lắm không...? Có phải em ngu xuẩn lắm không, yêu một người mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ được đáp trả...?"
Junkyu mếu máo, anh lắc đầu nguầy nguậy. Cổ họng anh nghẹn cứng, một chữ cũng không thốt ra được. Nước mắt chảy thành từng dòng. Anh chưa từng nghĩ có ai yêu anh nhiều đến như vậy, đến nỗi trầm mình vào cái vũng lầy mãi mãi sẽ không thoát ra được. Ở thời điểm này Junkyu không hề thấy sợ hãi hay ghét bỏ nó, anh chỉ cảm thấy bản thân rất tồi tệ và có lỗi rất nhiều.
Vì anh mà Jeongwoo ra nông nỗi này, vì anh mà có lẽ cả cuộc đời này nó sẽ không thể sống như người bình thường nữa...
.
.
.
.
Mashiho ngọ nguậy, em tỉnh lại rồi. Junkyu vội vã đến bên đỡ em ngồi dậy, anh ân cần, yêu chiều em như một đoá hoa thuỷ tinh.
Jeongwoo nhìn thấy hết những thứ đó. Đầu lưỡi nó đắng nghét, mùi máu tanh ve vãn xung quanh chóp mũi.
Nó hận.
Hận anh và hận cả kẻ đó. Nó đã làm nhiều chuyện như vậy, nó bị thương nặng như thế này, mà rốt cuộc vẫn không đổi lại được một chút quan tâm ở anh.
Nó đã đi quá xa, không thể quay trở lại được nữa.
Mà nó cũng chẳng muốn quay lại.
Chỉ cần 1 bước nữa thôi là nó sẽ có anh rồi. Nó bỏ lại bọn họ trong căn hẻm tối, chạy đi thật nhanh về phía sau lưng đồi. Máu từ bụng nó rỉ ra, đau đớn, thống khổ. Nhưng vết thương đó cũng không đau bằng vết thương lòng. Nó nắm chặt con dao trong tay, và trái tim thứ chín mươi chín.
Hắn mở toang cánh cửa điện thờ, vui vẻ đón nó vào trong.
Thế nhưng đập vào mắt hắn là dáng vẻ tả tơi đẫm máu của nó.
"Ai? Ai là kẻ làm ngươi ra nông nỗi này?" Hắn gào lên, cả điện thờ rung chuyển.
Jeongwoo không nói gì cả. Nó chỉ nằm phịch xuống những khóm hoa anh thảo trắng muốt. Hơi thở gấp gáp khó nhọc. Đôi tay dính đầy máu tươi, máu của nó và máu của trái tim thứ 99 nó vừa lấy được.
Hắn lại gần, vẻ mặt vừa lo lắng vừa cáu giận.
Hắn đưa bàn tay áp lên bụng nó. Xót xa vuốt ve vết thương này. Vết thương được tạo ra từ chính con dao của hắn đưa cho nó, con dao của ác quỷ, sâu như vậy chắc hẳn sẽ không dễ lành.
Hắn kéo nó ngồi dậy, một tay đỡ gáy nó, một tay nâng cằm nó lên. Lặng lẽ ngắm nhìn từng hơi thở của nó phả vào mặt.
"Vì sao phải đau khổ như thế?" Hắn hỏi.
"Vì ta yêu anh ấy..." nó bật khóc, khoé mắt cay xè. Nó gục đầu lên vai của ác quỷ rồi khóc như thể chưa từng khóc bao giờ.
Hắn kéo nó vào lòng, để nó nấc lên từng nhịp trong vòng tay của hắn.
"Hãy từ bỏ tên người phàm đó, rồi ta sẽ biến ngươi trở thành kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này!"
Nó nuốt nước mắt vào trong, sụt sùi ỉ ôi với hắn.
"Từ bỏ anh ấy... thì làm sao hạnh phúc được? Anh ấy là ánh dương của cuộc đời ta, là người mà ta yêu nhất... Hạnh phúc của ta chính là anh ấy."
Nó với tay bứt lấy một bông hoa anh thảo. Rồi đưa ra trước mặt hắn.
"Ngươi trồng hoa anh thảo khắp ngọn đồi này, không phải là vì muốn những kẻ như ta đến tìm ngươi sao? Hoa anh thảo,... một tình yêu không được đáp trả, một tình yêu thầm lặng đau thương, dẫn dụ những trái tim tan vỡ như ta đến. Để đổi lấy những trái tim loài người? Có đúng không? Vậy hà cớ gì ngươi còn muốn ta từ bỏ?"
Hắn im lặng không trả lời.
"Ác quỷ như ngươi, kẻ máu lạnh như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của loài người đâu!"
"Sao lại không hiểu? Chính vì ta quá hiểu các ngươi nên ta mới ở đây, trong điện thờ này đối diện với sự cô độc vĩnh hằng. Đây là sự trừng phạt nhưng cũng là món quà mà chúa ban cho ta. Ta đã từng gặp vô số những kẻ như ngươi, nhưng chưa một ai thật sự có khả năng đem về cho ta đến quả tim thứ 99. Bọn chúng hèn nhát, sợ hãi, bọn chúng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Nếu ngươi đồng ý từ bỏ, ngươi có thể ở đây, chúng ta thống trị thế giới này. Sống một cuộc đời chỉ có đôi ta đến bất tận."
Jeongwoo sững sờ, nó nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện.
Gương mặt của ác quỷ thực chất lại đẹp đẽ đến mê hồn. Nó như bị chìm vào đôi mắt đen lay láy của hắn. Hắn cười với nó, nụ cười không phải của loài người khiến nó mê mẩn. Nó sực nhớ lại trong truyền thuyết, trước khi trở mình thành ác quỷ thì vốn dĩ những kẻ tội đồ nào cũng từng là một thiên thần. Yết hầu của hắn động đậy, như một con lắc ma thuật mãnh liệt lôi kéo khiến nó suýt chút nữa đồng ý với lời yêu cầu.
Nhưng rất may mắn, nó thật sự vẫn còn rất tỉnh táo.
"Kẻ có trái tim mãnh liệt như ngươi nên trở thành một phiên bản khác của ta, chứ không phải là một tên người phàm!"
Nó bật cười.
"Nếu ta từ bỏ vậy có khác gì những kẻ từng đến tìm ngươi đâu? Ta không muốn cuộc đời bất tận, ta cũng chẳng muốn thống trị thế giới này. Ta chỉ muốn có anh ấy... ở cạnh và yêu lấy ta..."
Nó bật dậy, bỏ mặc vết thương vẫn còn đau âm ỉ. Mở toang cánh cửa điện thờ đi tìm trái tim cuối cùng. Nó chỉ cách anh khoảng cách của một trái tim nữa, khi quả tim thứ 100 được đem về sẽ là lúc nó đạt được ước nguyện.
Nó cười, trên người nó toát ra một mùi hương kinh tởm, mùi hương của máu và mồ hôi bị trộn lẫn, bao trùm lấy cơ thể gầy gò.
Những vết máu khô đóng thành từng mảng trên làn da nhợt nhạt, bộ dạng này của nó, vốn dĩ không phải là bộ dạng của con người nữa rồi.
Nó mặc kệ.
Nó có biến thành bộ dạng gì đi nữa, chỉ cần nó có được anh cái giá đắt thế nào nó cũng sẽ trả.
Cả một thành phố bị nhuộm đỏ, chỉ vì tình yêu đơn phương này...
.
.
.
.
"Không cần tìm nữa!" Giọng của hắn vang lên, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nó.
Nó quay đầu lại nhìn, hắn không còn đẹp đẽ như lúc nãy. Đôi mắt đục ngầu, làn da trắng tinh bị thay bằng thân ảnh gớm ghiếc, cơ thể hắn như bị thiêu cháy, vương lại những đóm lửa tàn.
Ác quỷ trở về với nhân dạng nguyên thuỷ.
Đáy mắt của hắn vương vấn sự tiếc nuối, và treo trên gương mặt của kẻ đến từ địa ngục đó là nụ cười của sự hài lòng.
Nó lấp bấp, đôi chân mất đi hết sức lực. Nó sợ hãi. Nó run rẩy trước ma lực của kẻ quyền năng này.
"Ngươi muốn làm gì?" Nó hét lên, giọng nói khàn đặc như vừa bị ai hút hết thanh âm.
"Quả tim cuối cùng, không phải ở đây rồi sao?" Hắn chỉ tay vào ngực nó, cười lên một cách man dại.
Jeongwoo vùng vẫy, nhưng làm sao có thể thoát ra được gông xích của một kẻ không phải là người.
"Tại sao... tại sao?"
Hắn bước lại gần nó, đặt nó dưới thân mình. Con ngươi với màu đen của địa ngục cứ thế lớn dần, rồi bao phủ cả nhãn cầu của hắn.
Hắn dịu dàng đáp lời.
"Vì ta thích ngươi." Hắn vuốt ve gương mặt nó.
"Ngươi thật sự rất giống ta. Giống đến nỗi ta muốn ngươi thuộc về bản thân ta mà không phải tên người phàm bé nhỏ kia nữa."
"Ngươi điên rồi, ta chẳng hề giống ngươi. Một chút cũng không!"
"Ngươi rất lì lợm, cũng rất có bản lĩnh. Trái tim ngươi mang sắc màu của tội lỗi, nó đen tuyền, nó thật đẹp... ta muốn sở hữu nó, muốn thấy nó đập trong tay mình."
"THẢ TA RA!" Nó gào lên trong vô vọng, chỉ thấy lồng ngực như bị một sức mạnh nào đó ép chặt. Khuôn mặt nó nhăn nhúm, đau đớn và bất lực.
"Giao ước đã được ký kết, ngươi nuốt lời, ngươi lừa dối ta!" Nó điên cuồng hét lên, thanh âm như muốn xé toạt bầu trời ra thành từng mảnh.
"Ta đã cho ngươi một cơ hội để ở cạnh ta, nhưng ngươi vẫn ngoan cố từ chối. Vậy thì không còn cách nào khác nữa, ta chỉ có thể bắt chước ngươi, đoạt lấy trái tim mà ta muốn đoạt!"
Đôi bàn tay sần sùi ghê tởm đưa sát vào ngực nó, móng tay dài ngoằn ghim vào lồng ngực, cứ thế chầm chậm tiến sâu vào.
1 đốt ngón tay, rồi 2 đốt. Chạm vào trái tim đang thoi thóp.
Hắn tủm tỉm cười.
Thời khắc này, đây chính là khung cảnh mĩ mãn đẹp đẽ nhất hắn từng chứng kiến.
Kẻ nằm dưới người hắn, vật vã trở mình, như một chú chim tuyệt vọng và sợ hãi, để mặc cho hắn giày xéo mà không thể chống cự.
"Ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Không phải yêu một kẻ không yêu ngươi, cũng không phải giết chết 99 mạng người, mà là thực hiện giao ước với ta, giao ước với một tên ác quỷ, kẻ có thể nuốt lời bất cứ lúc nào..."
Tiếng thét của nó vang lên khắp núi đồi, đáy mắt chỉ còn sót lại sự thống khổ...
Lồng ngực bị xé rách, máu thịt văng ra đầy dưới sàn.
Ở nơi trái tim luôn vì Junkyu mà đập, hiện tại đã bị bới móc mà trở nên trống trải đến khốn cùng.
Cơ thể nó lơ lửng giữa điện thờ. Đầu ngửa ra sau, những lọn tóc thả mình theo những làn gió rùng rợn. Đầu ngón chân cách mặt đất một khoảng. Máu từ ngực nó chạy dọc xuống thân mình, dịu dàng men theo đôi chân gầy mà nhỏ xuống từng giọt.
Dưới bầu trời đen kịt, tất cả tĩnh lặng như bị cái chết bao trùm. Xác của nó ở giữa không trung, được ánh trăng đỏ rực chiếu rọi, dưới chân nở đầy hoa anh thảo, một cảnh tượng đẹp đẽ thê lương đến đau lòng.
.
.
.
.
Ở giữa điện thờ, giữa hàng nghìn những quả tim đỏ thẫm, có duy nhất một trái tim, hằn sâu hàng vạn vết thương, nhuốm một màu đen kịt.
Tạo vật của địa ngục, trái tim chứa đựng nhiều tội lỗi nhất trên thế gian này rốt cuộc đã thuộc về hắn.
"Em đã là của ta, trái tim em cũng là của ta... Chúng ta giờ sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn không ai tách rời được..."
Đôi tay thon dài lướt đi trên những khóm hoa anh thảo.
Những đoá hoa này không phải dành cho bất kỳ kẻ người phàm nào.
Mà là dành cho hắn.
Hắn thoả mãn mỉm cười.
.
.
.
.
End.
________________
Dù không đề cập đến nhưng ác quỷ ở đây là ai chắc mọi người cũng biết nhỉ...
.
Ui fic mình vừa được một bạn tìm trên confession ạ 😭 lần đầu tiên con mình được đề cập trên confession luôn.
Mình chưa bao giờ dám giới thiệu fic của mình đến mọi người vì văn phong của mình rất vụng, truyện mình viết cũng chỉ để thoả mãn một tí đam mê viết lách cho những người mình yêu thương thôi. Và đặc biệt fic này có phần khá là u tối lẫn tiêu cực nên mình càng không có can đảm mời mọi người đến đọc. Thế nhưng mình thật sự rất vui vì được mọi người ghé qua và đọc chiếc fic này.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn đã tìm đến và bỏ chút thời gian quý báu để đọc fic của mình nhé ạ 🥰
Và vẫn là câu nói cũ mình đã đề cập trong phần Introduction, nếu các bạn thấy fic không ổn, các bạn cứ thoải mái nói với mình mình sẽ tiếp thu và đón nhận ý kiến của các bạn hết ạ 😉
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top