Chương 1 Người đó đã trở về!!!
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên là thanh mai trúc mã, nhà của hai người họ kề sát nhau, bọn họ có người bạn thân nữa là Hạ Tuấn Lâm.
Hôm nay là thứ hai tại trường TNT đang có sự đông đúc đến lạ thường à mà cũng không lạ lắm, chỉ là náo nhiệt hơn một chút thôi.
Tống Á Hiên miệng vừa ăn vừa hỏi đứa bạn thân của mình : "Sao nay Văn ca lâu đến thế không biết?"
Diệu Văn a~~~ mớ hỗn độn gì trước cổng trường vậy...
"Sao vào trường rồi mà ùn tắc giao thông dữ." Lưu Diệu Văn vừa lái xe vừa lẩm bẩm.
"Ê mày, hôm nay sao đông hơn mọi khi thế!?" Tống Á Hiên mặt hoang mang đến nỗi rơi cả miếng bánh hỏi Hạ Tuấn Lâm.
" Mày không biết gì sao, hôm qua trường mới nhận được tin Lưu Diệu Văn vừa đạt top 1 IMSO nên mọi người ra đó để chúc mừng nó đó." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu đầy ngán ngẩm trước cậu bạn mình.
"Sao mày không nói với tao, mang danh là bạn trai nhỏ mà lại không chuẩn bị quà chúc mừng. Thế thì coi sao được?" Tống Á Hiên hét thẳng lên mặt đứa bạn chí cốt mình.
"Mày bị điên à, sao nói tao, mày ở gần nó nhất đáng ra mày phải biết trước tao cơ. Còn nói cái gì mà bạn trai nhỏ, hơ hơ, mày có phải bạn trai của thằng bé đâu cần gì lo!"
"Gì, gì tại Văn ca bận chứ bộ."
Lưu Diệu Văn từ xa đi lại chứng kiến cảnh chí chóe chó mèo của hai con người kia thì thở dài một hơi.
" Đừng có gây rắc rối nữa... đó là quà mà em cần đấy." Lưu Diệu Văn gõ vào đầu Tống Á Hiên một cái nhắc nhở.
"Anh rất ngoan và hiền đấy! Chưa làm ai phải phiền lòng cả, đúng không Hạ Nhi." Tống Á Hiên ngẩng đầu lên phản bác.
~( chưa nói với các bà luôn dù lớn hơn Lưu Diệu Văn một tuổi nhưng Tống Á Hiên vẫn thua Lưu Diệu Văn cả cái đầu đấy )~
Hạ Tuấn Lâm đứng yên cũng trúng đạn là sao trời.( Tội nghiệp Hạ Nhi của tui quá đi)
"Ngoan và hiền???" Hạ Tuấn Lâm trợn tròng mắt nói to.
"Tống Á Hiên! Anh còn nói năng lung tung em sẽ không tha cho anh đâu đấy."
"Đằng nào anh cũng là bạn trai nhỏ của em có gì là nói năng lung tung chứ!" Tống Á Hiên bĩu môi cãi lại.
"Hai cái con người này... cứ mỗi lần cãi nhau là bắt tôi nghe hết à. Bộ tôi nợ nần gì hai người à mà cứ xem tôi như khán giả vậy." Hạ Tuấn Lâm muốn điên lên với hai con người này.
"Văn ca nếu được bây giờ đi ăn với anh đi." Tống Á Hiên bơ đẹp Hạ Tuấn Lâm quay qua hỏi Lưu Diệu Văn.
"Thật là quá đáng..." Tròng lòng Hạ Tuấn Lâm đang gào thét ~tôi khổ quá mà~
"Nhóc con em gặp hiệu trưởng chưa? À... Anh ấy trở về rồi, lát nữa ghé qua đây đó."
Tống Á Hiên" ???" ~Anh ấy là ai?~
Lưu Diệu Văn :"Em biết rồi!"
"Lại là ai thế!?"
"Lát nữa mày sẽ biết thôi."
"Sao lại nháo nhào lên nữa? Cái đám người này có thôi đi không trời!"
Chu Chí Hâm bước vào với sự đẹp trai ngời ngợi.
Hâm Hâm à~~~
Chào mọi người.
Tống Á Hiên vẻ mặt hóng hớt ngóng xem người đó là ai.
Lưu Diệu Văn tiến lại gần chỗ Chu Chí Hâm với gương mặt vui vẻ.
Chu Chí Hâm " Lâu rồi không gặp nhỉ."
Lưu Diệu Văn đột nhiên ôm lấy Chu Chí Hâm. Tống Á Hiên đã chứng kiến hết mọi thứ, trong lòng cậu có chút nhói đau. ~Sao Diệu Văn lại ôm anh ta?~
" Anh ấy là Chu Chí Hâm, khi còn học ở trường này hai người họ đã từng quen nhau. Dù là tình anh em nhưng họ rất đẹp đôi. Nhưng khi năm cuối thì anh ấy phải sang anh nên hai người cắt đứt liên lạc." Hạ Tuấn Lâm nói cho Tống Á Hiên biết.
"Dù gì cũng chỉ là tình cũ thôi sao hai người lại thân thiết như thế chứ?... Không được!! Văn Ca phải là của tao."
"Này, mày đi đâu thế?"
"Tao đi giành lại chồng tao!!"
Tống Á Hiên hiên ngang bước lại chỗ hai người kia " Chào anh! Em là sinh viên năm ba của trường TNT. Rất vui được gặp anh."
"Chào em! Em là..."
"Anh không cần phải quan tâm đến anh ấy đâu."
"Sao lại không quan tâm!? Giới thiệu với anh, em là bạn trai nhỏ của Lưu Diệu Văn. Và cũng là chồng nhỏ tương lai của em ấy."
"Anh..!!"
"Xin lỗi!! Anh không cản được cậu ấy. Anh đừng có nghe cậu ấy nói lung tung nhé!"
"Sao lại phải xin lỗi chứ?"
"Không sao! Anh thấy em ấy dễ thương mà... Có vẻ như mọi người thân thiết với nhau lắm nhỉ!"
"Thân như chó với mèo á anh!"
"Anh giữ anh ấy lại giúp em. Chúng ta ra nơi khác nói chuyện."
"wow! Giờ em biến anh thành kỳ đà thật luôn rồi!!"
"Sao em có thể đối xử với bạn trai nhỏ như người xa lạ vậy chứ. Anh thật thất vọng về em!!"
"Anh thấy đó không biết từ bao giờ mà em ấy xấu xa như vậy. Anh đừng nên nói chuyện với em ấy nữa. Không em ấy lại nói những lời vô tình khiến anh tổn thương đấy!"
"Em yên tâm, anh hiểu em ấy. Em ấy như thế nào anh thừa biết."
"Chúng ta đi thôi."
"Hai người đi vui vẻ. Việc còn lại cứ để tôi."
"Ya! Anh còn chưa nói xong mà! Hai người không được đi."
"Mày xem anh ta xem tao như đứa nhóc chưa hiểu chuyện, còn cái kiểu nói đó là sao!? Anh ta hiểu em ấy tới đâu chứ?"
"Thôi mà Hiên Hiên! Bọn họ lâu ngày mới gặp. Mày để cho hai người họ đi đi. Còn chúng ta bây giờ đi ăn thôi.
Còn nếu muốn nói gì thì đợi tối Diệu Văn dạy kèm cho mày rồi nói sau."
"Nghe cũng có lí đó! Thôi đi ăn thôi! Tao đói rã ruột rồi."
"Não mày hôm nay thông suốt hơn mọi khi rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top