- Sửa kịch bản 1: Đặng Trần Nhậm -
Mọi chuyện bắt đầu từ bảy tháng trước, khi Lê Quang Hùng đang ở trên đỉnh vinh quang của sân khấu điện ảnh cả trong lẫn ngoài nước thì anh lại tự nhiên hứng chịu một cái của nợ từ trên trời rơi xuống.
Thậm chí đầu óc còn có vấn đề.
Nói anh mắc bệnh ngôi sao cũng được, Quang Hùng không thích dây dưa với những kẻ hai mặt tráo trở, diễn là diễn mà thật là thật. Đặc biệt là những vai phản diện, những kẻ đem nét phản diện trên màn ảnh ra ngoài đời để đối nhân xử thế thì xin vui lòng làm phiền người khác, đừng đến gần làm bẩn quần áo của anh.
Nhưng đời mà, càng né cái gì thì cái đó nó càng vận vào người, nhất là những điều xui xẻo đã được cảnh báo trước.
Lê Quang Hùng lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác kiếm tiền gặp kiếm chuyện.
Trần Nhậm tay trong tay với một cô gái đứng trước mặt Quang Hùng, hồn nhiên tươi cười giới thiệu với anh:
- Hùng ới Hùng ới! Đây là Thanh Hạ, bạn của tôi, vừa lấn chân sang ngành diễn viên đó! Tôi dắt nó tới cho bạn xem thử nè! Thanh Hạ, đây là Quang Hùng, bạn bé của anh, cái người mà anh hay kể với em đó!
Anh khoanh tay quan sát người con gái tên Thanh Hạ này. Cô gái này có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn trịa bầu bĩnh, má bánh bao, làm cho anh nhớ tới một bạn diễn nữ trước kia cũng có ngoại hình tương tự như thế này, chỉ khác là sau ánh đèn, cô ấy rất giữ chừng mực với những bạn diễn nam khác. Còn cô bé này, tay nắm chặt cánh tay nép sát vào người Trần Nhậm, còn lén lút thảy cho ánh mắt khinh khi rẻ mạt, biểu hiện rõ ràng như thế, hẳn là muốn đẩy vai phản diện cho anh rồi đây.
Lại nói đến Trần Nhậm, người đang dính tin đồn qua lại mập mờ với Quang Hùng dựa trên cái danh bạch nguyệt quang lúc nhỏ của anh, không hề để ý đến cái nắm tay giữa hắn và cô ta bị anh nhìn chăm chú từ nãy đến giờ. Quang Hùng rất dửng dưng bình thường với mối quan hệ này cùng hắn, trước ống kính cũng thường hay skinship, physical touch lẫn nhau tạo hint cho khán giả thỏa sức tưởng tượng, tắt ánh đèn sân khấu đi thì lại có những thứ khác không được phép cho trẻ con xem.
Như là ở chung, ăn chung, tắm chung, ngủ chung...
Anh đưa tay lên chạm nhẹ ngón cái vào môi mình. Chỉ là mập mờ thôi mà...
Có nên kể cả việc đá lưỡi nhau luôn không?
Quang Hùng mỉm cười, nụ cười mang ý chế nhạo giấu sâu trong ánh mắt mà Thanh Hạ chắc chắn đã nhìn thấy khiến cô ta có chút ngạc nhiên. Bởi theo lẽ thường tình, nữ chính như cô ta trở lại sẽ khiến vị thế của kẻ như anh lung lay trong lòng nam chính. Nhưng trái với tưởng tượng sặc mùi ngôn tình ba xu rẻ tiền đó, Quang Hùng trông rất bình thản. Anh tháo tất cả nhẫn trên tay ra sau khi thoáng nhìn vào lòng bàn tay của Thanh Hạ rồi đưa cả hai tay lên ôm má Trần Nhậm, áp trán mình vào trán hắn, còn chu môi lên nói nhỏ:
- Bạn Nhậm không nói trước hôm nay bạn đón người mới về để tôi ăn mặc đẹp chút! Xấu hổ quá nè, bạn thì đẹp còn tôi thì xí trai!
Trần Nhậm bị anh áp sát, nghe mùi sữa tắm dịu nhẹ thoảng qua mũi khiến hắn mê mẩn bạn bé của mình ngay lập tức. Được người đẹp làm nũng thì ai lại không mê chứ?
Hắn cười toe, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, gạt tay Thanh Hạ ra khỏi tay mình để ôm eo Quang Hùng nhấc lên xoay mấy vòng. Bạn bé của hắn nhẹ quá đi, phải bắt ăn nhiều hơn mới được!
- Bạn đâu cần sửa soạn cũng đã đẹp sẵn rồi! Với tôi bạn lúc nào cũng xinh xắn dễ thương hết! Bạn đẹp hơn mắc công người ta tranh của tôi! Thanh Hạ, không có tranh bạn Hùng với anh nha nhóc!
Thanh Hạ bị gạt tay ra đứng như trời trồng, thứ lấp lánh giấu dưới ống tay áo bị lệch sang một chút hơi cứa vào tay cô ta. Quang Hùng thu vào mắt cái nhíu mày của cô ta, vỗ vào cánh tay Trần Nhậm bảo hắn bỏ anh xuống, đưa hắn giữ mấy chiếc nhẫn mình vừa tháo ra lúc nãy rồi tiến đến chỗ Thanh Hạ, đưa bàn tay trống không của mình ra trước mặt cô:
- Thật xấu hổ quá! Bạn Nhậm ở nhà hay có thói tị nạnh hơn thua, chỉ là đùa vui thôi chứ không có ác ý gì đâu. Thanh Hạ đúng không, anh là Quang Hùng MasterD, bạn cùng chung giường của Trần Nhậm.
Thanh Hạ nhìn bàn tay anh, vai khẽ run. Quang Hùng đang mặc áo tay ngắn, cô ta lại mặc áo tay dài, lưỡi dao giấu trong ống tay áo trái dự định sẽ đổ tội cho anh vì mấy chiếc nhẫn kia gây nguy hiểm cho cô ta rồi lấy cớ đó sà vào lòng Trần Nhậm khóc lóc yếu đuối, cuối cùng Quang Hùng lại tháo ra hết tất thảy dùng tay không muốn tay bắt mặt mừng, chẳng khác nào cô ta tự dùng đá đập vào chân. Thậm chí Quang Hùng còn dùng tay trái ép cô ta phải đưa tay trái lên bắt tay với anh nữa.
Làm sao anh ta nhìn ra được chứ?
Quang Hùng nhìn nét mặt của Thanh Hạ, trong bụng muốn cười thật lớn nhưng lại phải kiềm chế, thấy cô ta hồi lâu không bắt tay mình thì hơi lùi lại, gượng cười quay sang Trần Nhậm:
- Bạn Nhậm ơi, hình như bạn của bạn không thích tôi...
Thanh Hạ trợn tròn mắt. Từ từ đã, theo kịch bản thì cái câu này phải là của nữ chính là cô ta chứ?!
Trần Nhậm chiều chuộng Quang Hùng từ bé, lại còn là người chú trọng lễ nghĩa kính trên nhường dưới, thấy Thanh Hạ không nói gì còn trợn mắt với anh thì hơi thay đổi nét mặt, đi lại vỗ vai cô:
- Này, bạn bé của anh cũng là đàn anh của em đấy! Sao không trả lời người ta?
- Bạn Nhậm, chắc là cô ấy còn ngại đó. Vừa đúng lúc Otis tìm bạn nãy giờ đó, bạn đi nói chuyện với ổng đi, để đây tôi làm quen với Thanh Hạ, tiện thể chỉ vài ngón nghề cho cô ấy.
Trần Nhậm không muốn rời bạn bé của hắn cho lắm. Biết Quang Hùng là diễn viên lão làng trong ngành sân khấu điện ảnh này rồi, nhưng hắn muốn ở bên cạnh bạn nhiều hơn chút xíu, để ngắm bạn cho kỹ, để yêu bạn nhiều nhiều hơn. Mà kể ra Trần Nhậm cũng dỗi bạn Hùng ghê, hôn cũng hôn rồi mà sao vẫn cứ để cái tin đồn mập mờ dính lên hai người thế trời? Người ta muốn công khai! Người ta muốn cặp kè với bạn bé trên thảm đỏ!
Quang Hùng nhìn hắn xịu mặt xuống, huých vai Trần Nhậm. Anh thừa biết trong đầu hắn lại nghĩ muốn công khai yêu đương này nọ với anh rồi đấy. Nếu Trần Nhậm đã dỗi thì Quang Hùng cũng xin hỏi, muốn công khai vậy sao bạn lớn không tỏ tình vậy?
Cuối cùng bạn lớn vẫn phải đi vì Otis thực sự có chuyện quan trọng đã nhờ Quang Hùng nhắn nhủ hắn đi gặp mặt. Sau khi nhận cái hôn gió từ Trần Nhậm và bóng lưng hắn đi khuất xa, Quang Hùng vẫn giữ nụ cười hòa nhã, quay lại với "nữ chính" vẫn còn đang hoang mang vì kịch bản không như cô ta sắp xếp trong đầu. Anh cưỡng chế cầm tay cô ta lên, cố tình bắt tay Thanh Hạ để lưỡi dao cứa vào lòng bàn tay mình. Thanh Hạ hoảng hốt, muốn rụt tay lại nhưng sức lực không thể làm lại Quang Hùng. Dù sao anh cũng là con trai, gân tay nổi trên làn da trắng nõn, máu đỏ rỉ ra từng giọt thấm vào mép ống tay áo của cô, thậm chí là nhỏ giọt rơi xuống chân cả hai.
Quang Hùng một chút đau đớn cũng không cảm thấy, chuyển sang nhếch môi cười khẽ, cúi thấp xuống thì thầm với cô:
- Hình như Thanh Hạ đây chưa xem hết tất cả những thể loại phim mà anh đã thủ vai đúng không? Nào, chỉ xem "Đừng vì anh mà khóc" hay "Ngày biệt ly" thôi sẽ không biết được tài năng của anh đâu! Anh sẽ gợi ý cho em vài bộ phim để biết rõ hơn cách chơi với anh nhé?
Lưỡi dao cứa càng sâu vào tay anh, người càng run rẩy lại là Thanh Hạ. Ánh mắt tàn độc sắc bén này của anh khác hoàn toàn với "nam chính Quang Hùng" trong bộ phim "Đừng vì anh mà khóc" mà cô ta đã xem đi xem lại rất nhiều chỉ để nhìn thấu nét nhu nhược của anh. Đáng tiếc, như đã nói ngay từ đầu, Lê Quang Hùng cực kì ghét những kẻ đem nét phản diện trên màn ảnh ra ngoài đời để đối nhân xử thế.
Anh thả tay cô ta ra, lòng bàn tay cả hai đều be bét máu, nguồn cơn từ vết rạch trên tay Quang Hùng nên tất nhiên anh là người chảy máu nhiều hơn. Anh lại cười, một nụ cười mà từ đầu đến giờ Thanh Hạ không thể nào lý giải:
- Trần Nhậm ấy mà, thực ra không thích người nhu nhược ngây thơ đâu. Bản thân bạn ấy đã rất ngờ nghệch rồi, tưởng là người nắm đầu thật ra lại là chú cừu non dễ bị làm cho lung lay. Mà kiểu Trần Nhậm thích ấy, phải như Quang Hùng MasterD trong "Trói em lại" cơ~
Quang Hùng đi lướt qua cô ta, vờ giấu tay bị rạch ra sau lưng, dùng tay lành lặn vẫy chào Trần Minh Hiếu đang đi từ xa đến gần:
- Hiếu! Đi ăn cơm cua không?
Thanh Hạ bàng hoàng. Kịch bản... Kịch bản mà cô ta sắp xếp sẵn bị xáo trộn cả rồi?! Lê Quang Hùng làm sao có thể?!
[ Chỉnh sửa Trần Nhậm, hoàn thành 1 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top