- 00 -

Phản diện - một loại vai diễn cần phải có trong bất cứ bộ phim nào để tạo nên tính đột phá và hồi hộp cho người xem. Một người diễn viên phản diện thực thụ là một người có thể gây được ác cảm cho người xem ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện, và tội lỗi người đó gây ra sẽ luôn để lại dấu ấn trong lòng khán giả mỗi khi nhắc đến bộ phim đó. Cử chỉ, ánh mắt, lời nói, hành động,... Tất cả đều sắc bén và dứt khoác hơn nhiều so với vai chính diện. Không cần phải nói ra những từ ngữ thô tục mà vẫn có thể khiến người khác khó chịu với học thức mà mình có, đó mới chính là phản diện khiến ai cũng phải dè chừng.

Thật ra, diễn vai phản diện không khó lắm đâu. Để Lê Quang Hùng dạy cho bạn cách để trở thành nhân vật phản diện của thời đại nhé~ 

[- Giáo trình diễn vai phản diện - ]

Lê Quang Hùng mặc kệ điện thoại đổ chuông inh ỏi, hàng chục gần trăm cuộc gọi đến từ những người khác nhau đều bị anh ngó lơ. Không khóa máy, không tắt máy, nhưng cũng không trả lời, anh cứ để điện thoại reo như thế, reo đến khi nào cuộc gọi của người này tắt rồi đến cuộc gọi của người kia. Quang Hùng đẩy điện thoại ra giữa bàn, bản nhạc Trói Em Lại liên tục phát ra khiến cho ai kia cảm thấy càng ngày càng bực tức. Anh thầm chế nhạo bọn họ, sốt sắng lên như thế là ý gì? Là lo lắng anh đi về đêm một mình không an toàn, hay là lo sợ anh sẽ gây tổn thương cho người tình trong mơ của họ đây? 

Quang Hùng uống nửa ly rượu vang đỏ. Liếc mắt nhìn người con gái ngồi đối diện mình, ở phía bên kia chiếc bàn tròn. Đôi mắt sắc lẹm đang lườm anh, mái tóc hồng nhạt dài ngang lưng xoăn bồng bềnh trông thì cũng xinh xắn đáng yêu đấy, Lê Quang Hùng lại cảm thán. Mắt to này, mũi cao, miệng nhỏ, dung mạo ưa nhìn thế này lại còn là diễn viên nổi tiếng nhờ đi lên bằng thực lực, bảo sao lại được nhiều sao nam khác theo đuổi. Khá khen cho cô bé non nớt ngây thơ này, rằng những người yêu thích cô ta nhiều như thế, cô ta lại chỉ nhắm đến đúng những người lọt vào mắt xanh của Lê Quang Hùng đây. 

Xin lỗi, bộ phim này, Quang Hùng không có ý định đóng vai chính diện đâu. 

- Nghe máy, hoặc là tắt máy đi. 

Người con gái tóc hồng lên tiếng. Quang Hùng nhún vai, đan hai tay vào nhau rồi chống cằm lên chúng, đánh mắt về phía chiếc điện thoại trên bàn: 

- Cô nghe đi, có khi nghe giọng của cô thì họ sẽ thôi gọi nữa đấy. 

Lửa giận càng nổi to hơn trong mắt cô ta. Nữ diễn viên nghiến răng, trong lòng cũng vô cùng rối rắm, hơn nửa phần nhận thấy rằng cô ta đã thua trong cuộc chơi này. Lúc trước Phạm Đình Thái Ngân đã cảnh báo cô ta đừng cá cược với Lê Quang Hùng trong bất cứ chuyện gì, người giỏi đặt cược như hắn còn phải chào thua. Vậy mà chỉ vì phút chốc nông nỗi mà bây giờ, toàn bộ tôn nghiêm tự trọng của cô ta sắp bị anh đập vỡ chỉ với một cú nghe điện thoại. 

Lê Quang Hùng ngả lưng ra sau tựa lưng vào thành ghế, đưa tay ra như một phép lịch sự mời cô nghe điện thoại của anh, không quên nói: 

- Mật khẩu điện thoại là sinh nhật của Đặng thiếu gia. Đặng Trần Nhậm hay Đặng Thành An, tùy ý cô nhập. 

Cô ta biết chuyện Trần Nhậm là mối tình đầu cũng như là bạch nguyệt quang muôn đời trong trái tim anh, bởi gã là người đàn ông đầu tiên mà cô ta giành lấy khỏi tay Quang Hùng. Mà bản thân anh lại là nốt chu sa trong lòng Thành An, cho nên không thể không kể đến những chuyện tốt mà cô ta đã gây ra cho hai người bọn họ. Ngặt nỗi bây giờ, cô ta không nhớ sinh nhật của bất cứ người đàn ông nào trong đời của Lê Quang Hùng, khi mà bọn họ đều lần lượt nằm trong tay cô ta với cái vỏ trống rỗng linh hồn. 

Thấy cô ta cầm điện thoại mình mà không bấm nhập mật khẩu để nghe máy, Quang Hùng lắc đầu thở dài đầy ngao ngán. Dù sao bản thân cũng là đàn ông con trai, phải ga lăng với phụ nữ. Anh đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn tròn đứng sau lưng cô, cúi người bấm dãy số toàn là số 7. Điện thoại mở khóa trước con mắt kinh ngạc của cô, trước mắt là dãy số điện thoại không hề để tên. 

Một tay Quang Hùng nắm gáy cô, tay còn lại chỉ vào điện thoại, bảo cô nghe máy. Cô ta nuốt nước bọt, dù cho tay anh đặt sau gáy rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh lại đang đè nặng từng hơi thở của cô ta. 

- ... Alo? Thanh Hạ nghe ạ?

Quang Hùng kéo điện thoại khỏi tai cô ta, bấm mở loa ngoài. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi sau đó là một chất giọng nam trầm đầy giận dữ quát lên: 

"Tại sao điện thoại của Phone lại ở trong tay cô? Anh ấy đâu?!" 

Thanh Hạ rụt cổ lại, không tránh khỏi việc bị tiếng quát của người đàn ông này làm cho rưng rưng, khóe mắt chực trào nước rơi xuống.

Là giọng của Trần Đăng Dương. 

Quang Hùng chậm rãi quan sát, mỉm cười liếc nhìn kết nối cuộc gọi vẫn còn giữ nguyên. Tính tình của Đăng Dương, anh đây hiểu hơn ai hết. Bình thường trông khờ khạo hiền lành dễ sai bảo, nhưng những lúc nổi giận lại chính là một tên điên thực thụ, quá độ năm giây mà không trả lời hắn thì chỉ có nước quỳ gối trên đinh mà xin lỗi. Người dỗ được hắn tất nhiên là chỉ có Quang Hùng này thôi, cá thêm năm trăm triệu nữa, cô gái Thanh Hạ trẻ người non dạ này từ lúc có được hắn tới bây giờ chưa bao giờ dỗ dành được hắn cả. 

Anh áp ngón tay lên môi ra dấu im lặng với Thanh Hạ, mở giọng Huế hiền lành dịu dàng nói vào điện thoại: 

- Bống đó à? Anh đây! Anh bị lạc mất điện thoại cả ngày hôm nay, tìm hoài mà chẳng thấy đâu. May sao có cô Thanh Hạ đây giữ giúp. Mà lạ quá Bống nhỉ? Lúc chiều em đi tìm điện thoại cùng anh, rõ ràng là có hỏi cô ấy rồi nhưng cô ấy lại nói là không biết không thấy? Chắc là mới vô tình tìm thấy ban nãy, đúng không ha? 

Đăng Dương bên đầu dây bên kia chắc chắn đang nghiến răng nổi giận đùng đùng, tưởng tượng thôi mà Quang Hùng đã thấy hắn đáng thương. Xem nào, không có anh đây thì hắn hạ hỏa kiểu gì~ 

"... Phone tránh xa cô ta ra nhé! Anh mà có mệnh hệ gì thì em đau lòng lắm. Anh đang ở đâu vậy? Để tụi em đến đón Phone về nha?"

- Thanh Hạ chỉ là một cô gái trẻ, không làm hại được anh đâu mà~ Với cả, anh đang đi ăn tối cùng cô ấy đây. Không cần phiền mọi người đến đón đâu, anh tự về được. Ai mà đến là anh giận đấy nhé!

Quang Hùng trực tiếp buộc tội Thanh Hạ một cách gián tiếp. Hắn cũng từng vì cô ta mà dày vò anh không nguôi, một khoảng thời gian tổn thương tưởng chừng như không thể hàn gắn lại được. Ký ức đó khiến anh thêm một bậc khinh thường hắn cực độ, ngay bây giờ muốn cho hắn một cái tát thật đau bảo rằng Trần Đăng Dương cùng những người kia hãy tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường nơi bọn họ đã có Lê Quang Hùng này trong tay đi.

Đăng Dương mất kiên nhẫn, dặn dò anh thêm vài câu mà chung quy đều là "tránh xa Thanh Hạ" rồi cúp máy. 

Điện thoại ngắt kết nối, Quang Hùng nhét nó vào tay của cô ta rồi trở lại ghế ngồi của mình ở phía đối diện, hai chân bắt chéo nhau. Anh lấy mắt kính cận ra đeo lên, hỏi: 

- Có biết mình đang đấu với ai chưa? Có biết bản thân mình đang đứng ở đâu chưa? Tuổi đời tôi hơn cô, tuổi nghề cô cũng chưa chắc đã hơn tôi được bao nhiêu phần. Để tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ nhé? 

Trên chiếc bàn tròn bày một bộ cờ vua, Quang Hùng ở phía bộ cờ màu đen, Thanh Hạ màu trắng. Ở nửa bàn cờ phía cô ta sở hữu không ít quân cờ màu đen, còn bên anh chỉ độc một quân hậu thuộc về bản thân. Anh cầm nó lên, một bước đi thẳng sang vị trí quân vua màu trắng của cô ta, gõ nhẹ một cái. Quân vua trắng không ngã, nhưng nó nghiêng sang quân hậu trắng làm cho nó lắc lư rồi ngã khỏi bàn cờ, thậm chí là rơi xuống đất: 

- Tôi không dùng quân cờ của tôi để đấu với cô. Tôi điều khiển tất cả những gì cô có, à không, những gì cô cướp được từ tôi, khiến chúng quay lại cắn chính bản thân cô. Cuộc gặp mặt hôm nay, tôi có ghi hình lại rồi, tặng cho cô đấy! Công khai nó lên mạng xã hội hay giữ riêng làm kỷ niệm là tùy ở cô. 

Quang Hùng đứng dậy, chỉ tay về phía kệ sách nơi có camera giấu kín rồi rời đi trước. Lúc bước đến cửa, anh ngoáy đầu lại, nhắc nhở nhẹ cô ta: 

- Sống ở đời phải biết kính trên nhường dưới, không thì sẽ bị đè đầu cưỡi cổ đấy! 

Cánh cửa căn phòng hạng vip của trung tâm hội nghị đóng lại, bên trong vang lên tiếng gào thét quát tháo của Thanh Hạ. Quang Hùng thả lỏng vai, hai tay run rẩy cấu chặt vào nhau, vội vàng rời khỏi nơi đó. Anh không muốn hít cùng bầu không khí với cô ta nữa, quá ngột ngạt, quá khó thở. Quang Hùng đi vội xuống cầu thang rồi ra tới cổng, chiếc Maybach sang trọng đỗ sẵn mở cửa cho anh, mà người mở cửa ấy không ai khác là Võ Đình Nam, từng là một trong những con mồi ngây thơ của Thanh Hạ giờ đây lại phục tùng Lê Quang Hùng vô điều kiện. 

- Cô ta... Chạm vào cô ta làm em thấy kinh tởm chết đi được... 

Đình Nam ngồi cạnh anh ở ghế sau, bảo tài xế lái xe về nhà của Quang Hùng rồi mở hộc ghế sau, đưa cho anh một viên thuốc giải rượu và một hộp sữa chocolate: 

- Anh lại chả bảo em cứ mặc kệ cô ta đi còn gì? 

- Hiếm lắm mới có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng đó của cô ta, dại gì mà em phải bỏ qua? 

Quang Hùng nốc thuốc xong thì ngoan ngoãn uống sữa như một đứa trẻ, khác xa Lê Quang Hùng lúc nãy trong phòng vip nắm gáy Thanh Hạ đe dọa cô ta chỉ bằng một ánh mắt. Đình Nam cảm thấy đứa trẻ cùng mình lớn lên ngày nào giờ đây đã lạnh lùng tàn nhẫn hơn lúc trước. Y tự hỏi nếu không có sự xuất hiện của bọn họ làm đảo lộn cuộc sống của anh, liệu Quang Hùng có thể vẫn là Quang Hùng dễ thương ngây thơ của y như hồi bé hay không? 

Thôi thì cuộc chơi của Quang Hùng cũng không phải tự dưng mà có. Những tên đàn ông không biết trân trọng Lê Quang Hùng ấy đều sẽ phải trả giá cho những gì mà họ đã làm với anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top