Kazoku_Team
Writer là người viết, write là viết.
Hai từ đơn giản nhưng sâu sắc. Có thể hiểu nôm na là thế này, write là người nghệ sĩ còn write chính là nghệ thuật. Thế giới tiểu thuyết luôn đa màu đa sắc, chính những writer đã dệt lên các thế giới này.
Kinh nghiệm không nhiều, mới hồi tháng 7,8 mới bắt đầu viết.
Nếu người ta không hài lòng thì viết lại, còn nếu nói xấu team thì mình sẽ yêu cầu bằng chứng. Nếu đúng team xấu thiệt nên người ta nói thì tất nhiên phải xin lỗi và sửa đổi. Còn nói xấu vô căn cứ. Haha... Huyền sẽ cho tên người đó vào truyện làm pháo hôi ngược cho lên bờ xuống ruộng luôn.
Thực hành
Oneshot- Tuổi học trò.
Lê Ngọc Thanh vội vã chạy đến trường, tối hôm qua vì thức khuya mà sáng nay dậy muộn. Nếu đến không kịp lại bị ghi tên cho mà xem.
Sân trường rộng lớn nhưng lại thập phần vắng vẻ. Khi cô vào chỉ có chú bảo vệ ngồi trước cổng.
Chỉ còn năm phút là vào học rồi. Ngọc Thanh chạy thật nhanh lên hành lang, bước 3 bước dài lên cầu thang. Cũng may...
Cô vào lớp và bỏ cặp xuống thì sao đỏ vừa đến.
Lớp này là một lớp học ngoan, cho nên suốt buổi 15 phút vẫn yên lặng như tờ.
Bề ngoài vậy thôi. Cô biết, nếu mà có trống tiết là quậy đến nỗi mấy lớp kia chẳng là cái gì đâu.
Rất nhanh, tiết 1 đã bắt đầu. Thầy giáo đến và cả lớp trang nghiêm đứng lên chào.
...
Trong suốt buổi học, Ngọc Thanh chỉ mơ mơ màng màng mà nhìn ra cửa sổ.
Thầy giáo giảng chẳng hiểu gì cả.
Cuộc sống cấp 3 thật khó khăn.
Ba môn chủ lực Văn, Toán, Tiếng anh tất nhiên phải khó, đó là lẽ đương nhiên từ bao đời nay. Nhưng ngay cả các môn như Địa, Sinh, Sử,... bây giờ cũng trở nên không dễ dàng.
Haizzz, cô thật nhớ trường cũ biết bao...
Tùng tùng.
Tiếng trống ra chơi đã báo hiệu. Cả lớp đứng lên cúi chào thầy, Ngọc Thanh ngồi xuống bắt đầu dẹp sách vở vào cặp rồi lấy môn tiếp theo ra.
Cầm quyển vở bước ra khỏi lớp học đã sớm có nhiều người đem điện thoại hay cắm tai nghe chơi.
Lớp học của cô ở trên lầu hai, nằm ở cuối góc. Đứng ở đây Ngọc Thanh có thể quan sát hết thảy.
Sao người ta có thể thoải mái vui chơi thế nhỉ...
Cô còn đang rầu rĩ việc học đây, chỉ là đầu năm mà khó vậy, chẳng biết có thể trụ được lên tới 11 không...
Giở quyển tập ra xem một lượt, kiến thức học không nhiều, nhưng cũng chỉ là học đối phó, qua tiết này thì cô cũng sẽ sớm quên thôi.
Cô lẩm nhẩm vài lần thì đã thuộc. Đem quyển tập để trên bàn rồi ra ngoài.
Đứng ở đây có thể cảm nhận được những cơn gió man mát thổi qua, dễ chịu vô cùng.
Phải rồi, cảm giác này đã lâu rồi không cảm nhận được...
Từ lúc chuyển sang cấp 2 đến giờ gần như cô đã quên mất nó.
Lúc Ngọc Thanh ở cấp 1, đã từng học ở trên lầu hai thế này. Lúc đó sau bức tường của trường học là một cánh đồng lúa bao la trải dài.
Mỗi lần mệt mỏi sau những khóa học dài lê thê cô thường đứng đó ngắm nhìn.
Cảm nhận làn gió thổi qua cuốn đi mệt mỏi trong người, Ngọc Thanh chỉ cảm thấy thật khoan khoái.
Trời nóng bức oi ả, nhưng mà lại không cảm thấy nóng. Có gió thoang thoảng thế này, lại được ngắm đồng ruộng xinh đẹp như thế thì còn gì bằng nữa chứ.
Tùng tùng
A, vào học rồi sao...
Cô bước đi từ từ vào lớp, lòng còn có chút chưa tiếp thụ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tưởng ngày nào mới lớp 1 mà giờ đây đã lên 10 rồi.
Thoáng chốc mà cô cũng càng ngày càng trưởng thành...
...
Tiết học thứ 2 cũng nhanh chóng kết thúc.
Tiếp đó là tiết 4 tiết 5 cũng xong xuôi.
...
Tiết sinh hoạt hôm nay cũng thật tẻ nhạt như mọi khi.
Lớp Ngọc Thanh rất ngoan. Từ lúc nhập học đến giờ đã 4 tuần còn chưa có ai nghỉ học hay đi trễ.
Vì vậy cũng chẳng có chuyện gì để nói, buổi sinh hoạt cứ thế kết thúc trong im lặng.
Ngọc Thanh đi ngang qua lớp kế bên, vô tình ghé mắt nhìn xem.
Cô chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống phía dưới khí thế trang nghiêm.
Học sinh vi phạm lần lượt được kể tên đứng lên trình diện.
Tôi bước nhanh xuống cầu thang, không dám xem tiếp tục nữa. Nhưng tôi biết, cấp 3 rồi cũng chẳng như hồi cấp 2, phạt chắc chắn không nhẹ đâu.
Trường học phổ thông có rất nhiều điểm khác xa so với trung học không chỉ một chút.
Cả lúc ra về cũng vậy. Thường thì bên trung học khi về sẽ còn rất nhiều học sinh đi dạo quanh trường.
Nhưng qua phổ thông thì lại khác, khi ra về khoảng một chút thì trường rất vắng vẻ. Như chưa từng có người học qua vậy.
Ngọc Thanh bước từ từ ra về. Không vội vàng như lúc sáng nữa.
Dù sao đi chậm chút cũng không phải không thể ra về. Nhanh làm gì cho mệt.
Giờ mới để ý, gần cột cờ có một vòng hoa rất đẹp.
Vòng được xây cũng không lớn, đường kính cũng chỉ tầm 2m ngắn ngủi.
Bên trong trồng hai ba loại hoa khác biệt.
Góc trái có bụi hoa mười giờ nở bung ra rất đẹp, màu sắc hồng nhạt nhè nhè.
Cạnh nó là vài cây hoa móng tay to khỏe, có màu tím lẫn màu trắng xen vào nhau hài hòa.
Xung quanh còn lại là vài cây hoa sứ sinh sống.
Cô ngước nhìn xung quanh một chút. Cây cối ở đây rất nhiều. Cũng rất tươi tốt.
Nó làm cô nhớ lại cây phượng hồi ở trường tiểu học.
Lá phượng nhỏ nhắn xinh xinh, tới mỗi hè. Chùm hoa phượng vàng rực lại nở rộ thơm ngát.
Nhưng thời gian trôi qua, hoa phượng cũng trở nên yếu dần.
Hồi hai năm trước cũng đã bị chặt đi rồi...
Ngoảnh mặt lại.
Không biết tuổi học trò sẽ như hoa phượng sớm nở tối tàn hay không. Dẫu sao thời gian chưa từng chờ đợi người...
Tag: Kazuko_Team
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top