Chương 7: Người Trêu Ghẹo Không Biết Mệt
Buổi sáng trong bệnh viện luôn bắt đầu với nhịp điệu hối hả.
Sau một đêm phẫu thuật căng thẳng, Baek KangHyuk và JaeWon phải tiếp tục nhiệm vụ thăm khám cho bệnh nhân. Hai người mặc áo blouse trắng, bảng tên cài ngay ngắn, từng bước tiến vào phòng bệnh đầu tiên.
Bệnh nhân nữ 29 tuổi bị đa chấn thương đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Khi thấy bác sĩ bước vào, cô chớp mắt, giọng khàn khàn vì còn yếu:
“Bác sĩ… tôi còn sống sao?”
JaeWon nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng trấn an:
“Chị đã qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ cần nghỉ ngơi thêm để hồi phục.”
Baek KangHyuk đứng cạnh, kiểm tra tình trạng bệnh nhân một cách chuyên nghiệp. Anh hỏi vài câu về cảm giác đau, xem xét vết thương rồi gật đầu hài lòng:
“Phản ứng tốt. Nếu không có gì bất thường, một tuần sau chị có thể xuất viện.”
Bệnh nhân thở phào, ánh mắt ngập tràn biết ơn. JaeWon ghi chép cẩn thận vào bệnh án, sau đó cùng giáo sư Baek bước sang phòng bệnh tiếp theo.
—
Bệnh nhân thứ hai là một người đàn ông trung niên, vừa trải qua phẫu thuật cột sống. Khi hai bác sĩ vào, ông ta nhìn Baek KangHyuk với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ:
“Bác sĩ Baek, cậu đúng là thần y! Tôi còn tưởng mình không đứng dậy nổi nữa!”
Baek KangHyuk cười nhạt, giọng điềm đạm nhưng mang theo sự tự tin đặc trưng:
“Tôi chỉ làm những gì cần làm. Nhưng ông không được chủ quan, cần tập vật lý trị liệu đúng cách để hồi phục.”
Bệnh nhân liên tục gật đầu, rối rít cảm ơn.
JaeWon cũng tiến lên kiểm tra tình trạng bệnh nhân, nhịp nhàng phối hợp với giáo sư. Khi mọi thứ xong xuôi, cả hai rời khỏi phòng bệnh.
—
Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Baek KangHyuk lập tức đổi trạng thái. Từ một giáo sư nghiêm túc, anh trở lại bộ dạng quen thuộc—một kẻ trêu ghẹo chuyên nghiệp.
Anh nghiêng đầu nhìn JaeWon, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
“JaeWon à, khi nãy em cười với bệnh nhân nữ dịu dàng ghê ha?”
JaeWon khựng lại, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chột dạ:
“Thì… bệnh nhân tỉnh lại, đương nhiên phải trấn an họ.”
Baek KangHyuk chống cằm, tỏ vẻ suy tư:
“Nhưng mà… giáo sư của em cũng vừa trải qua một đêm phẫu thuật vất vả, sao không thấy em cười với anh như vậy?”
JaeWon suýt sặc nước bọt. Cậu trợn mắt, mặt đỏ lên ngay tức khắc:
“Giáo sư! Đừng có nói mấy câu kỳ quái như vậy ở hành lang bệnh viện chứ!”
Baek KangHyuk khoanh tay, giả vờ thất vọng:
“Vậy thì em nợ anh một nụ cười đó nha. Lát nữa trả anh đấy.”
JaeWon cảm thấy không thể nói lý với người này nữa. Cậu xoay người, định lặng lẽ rời đi.
Nhưng Baek KangHyuk lại không buông tha, ung dung đi cạnh cậu, tiếp tục chọc ghẹo:
“Mà này, em có biết khi em đỏ mặt trông thế nào không?”
JaeWon nghiến răng, nghiêm túc cảnh cáo:
“Giáo sư, em nghiêm túc đó!”
“Anh cũng nghiêm túc mà.” Baek KangHyuk nhướng mày, chậm rãi tiến sát hơn, hạ giọng nói bên tai cậu: “Nghiêm túc chọc em đỏ mặt.”
“…”
JaeWon hoàn toàn chịu thua. Cậu không nói thêm một lời, quay đầu bỏ chạy thẳng.
Baek KangHyuk đứng yên nhìn theo bóng lưng đang trốn thoát, bật cười thích thú.
Quả nhiên, trêu JaeWon vẫn là thú vui lớn nhất của anh trong bệnh viện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top