Chương 5: Cấp Cứu Khẩn Cấp
Không khí trong phòng trực vốn đang sôi nổi vì những lời bàn tán về giáo sư Baek và bác sĩ Yang, nhưng chưa kịp đến cao trào thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở.
Một y tá lao vào, giọng khẩn trương:
“Ca cấp cứu khẩn cấp! Bệnh nhân nam, 32 tuổi, tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương vùng bụng và xương chậu, huyết áp tụt mạnh! Giáo sư Baek, bác sĩ Yang, các anh vào phòng mổ ngay!”
Cả phòng im bặt. Những tiếng xì xầm lập tức biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng lan tỏa khắp không gian. Không ai dám chậm trễ.
Baek KangHyuk ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén:
“Chuẩn bị phòng mổ ngay. Báo với khoa gây mê. Bác sĩ Yang, đi thôi.”
JaeWon dù vẫn còn chút bối rối vì cuộc trò chuyện trước đó, nhưng nghe thấy từ “cấp cứu”, cậu lập tức lấy lại tinh thần. Cậu hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đi theo giáo sư Baek.
—
Phòng mổ số 3 – 10 phút sau
Bệnh nhân được đẩy vào với tốc độ nhanh nhất có thể. Màn hình monitor liên tục phát ra những tiếng bíp cảnh báo, nhịp tim tụt xuống chỉ còn 45 nhịp/phút.
Máu thấm đẫm ga giường, loang đỏ cả băng ca.
Bác sĩ gây mê báo cáo nhanh:
“Huyết áp bệnh nhân chỉ còn 78/40 mmHg, có dấu hiệu sốc giảm thể tích do mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã truyền dịch nhưng huyết áp vẫn chưa ổn định. Chấn thương bụng kín nghi ngờ tổn thương nội tạng, cần mở ổ bụng ngay!”
Baek KangHyuk gật đầu, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:
“Bắt đầu gây mê toàn thân. Chuẩn bị sẵn hai đơn vị máu O. JaeWon, em hỗ trợ mở bụng. Nếu thấy tổn thương gan hoặc lách, chúng ta sẽ quyết định phương án cầm máu hoặc cắt bỏ.”
“Rõ!”
JaeWon nhanh chóng rửa tay, đeo găng, bước vào vị trí mổ phụ.
—
Ca phẫu thuật bắt đầu
Baek KangHyuk cầm dao mổ, tay vững vàng đến mức không hề có chút dao động.
“Bắt đầu rạch đường trắng giữa, mở bụng.”
JaeWon nhanh chóng dùng kẹp hỗ trợ giữ mô mềm, giúp vết rạch mở rộng.
Ngay khi ổ bụng được mở, máu trào ra dữ dội.
JaeWon lập tức lên tiếng:
“Bệnh nhân đang chảy máu ồ ạt! Có thể tổn thương gan hoặc lách!”
Baek KangHyuk không hề chần chừ, ra lệnh ngay lập tức:
“Hút dịch, kiểm tra vùng tổn thương!”
Y tá đưa dụng cụ, JaeWon nhanh chóng dùng ống hút loại bỏ bớt máu trong khoang bụng để xác định nguồn chảy máu.
“Gan có một vết rách sâu ở thùy phải, đang chảy máu mạnh. Cần cầm máu ngay!”
Baek KangHyuk gật đầu, lấy gạc đè lên vùng tổn thương để tạm thời hạn chế chảy máu.
“Chuẩn bị khâu gan. JaeWon, hỗ trợ.”
JaeWon nhanh chóng đưa kim khâu chuyên dụng, mắt cậu tập trung cao độ, không dám lơ là dù chỉ một giây.
Baek KangHyuk thao tác cực kỳ nhanh nhưng vẫn chính xác. Chỉ trong vòng ba phút, vết rách đã được khâu lại, giảm đáng kể lượng máu chảy.
Nhưng chưa kịp thở phào, monitor lại vang lên cảnh báo.
“Nhịp tim bệnh nhân đang giảm! Chỉ còn 38 nhịp/phút!”
Bác sĩ gây mê lập tức thông báo:
“Bệnh nhân có dấu hiệu suy tuần hoàn! Có thể do chảy máu ẩn hoặc tổn thương khác chưa phát hiện!”
Baek KangHyuk nhíu mày:
“Kiểm tra lại vùng xương chậu ngay!”
JaeWon nhanh chóng đặt lại các kẹp giữ mô, cúi xuống quan sát kỹ hơn. Đột nhiên, mắt cậu mở to.
“Có máu tụ lớn phía sau phúc mạc! Có thể vỡ động mạch chậu trong!”
Baek KangHyuk lập tức ra lệnh:
“Chuẩn bị kẹp mạch máu! JaeWon, em hỗ trợ kiểm soát dòng máu.”
“Rõ!”
JaeWon dùng dụng cụ giữ mô ra xa, tạo khoảng trống để Baek KangHyuk có thể tiếp cận mạch máu bị tổn thương.
Từng giây trôi qua trong căng thẳng.
Baek KangHyuk cẩn thận kẹp động mạch chậu trong, sau đó dùng chỉ khâu lại phần rách.
Màn hình monitor dần dần ổn định hơn.
Nhịp tim tăng lên 55 nhịp/phút.
Bác sĩ gây mê báo cáo:
“Huyết áp đang dần hồi phục. Ổn định hơn rồi!”
Trong phòng mổ, mọi người cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.
—
Ba tiếng sau, phòng hồi sức
Ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng hồi sức, các chỉ số sinh tồn ổn định trở lại.
JaeWon vừa tháo găng tay, vừa thở dài nhẹ nhõm.
Cậu liếc nhìn giáo sư Baek, người vẫn đang đứng bên giường bệnh nhân, kiểm tra lại tình trạng.
JaeWon chợt cảm thấy, mỗi lần vào phòng mổ, con người giáo sư Baek hoàn toàn thay đổi. Bình thường anh hay trêu chọc cậu, nhưng khi cầm dao mổ, anh trở nên nghiêm túc và tập trung đến mức không ai dám nghi ngờ khả năng của anh.
“Giáo sư.”
Baek KangHyuk quay lại, nhướng mày:
“Sao?”
JaeWon do dự một chút, nhưng rồi cũng nói:
“Ca này… cảm ơn anh đã chỉ dẫn.”
Baek KangHyuk bật cười nhẹ.
“Em làm tốt lắm.”
JaeWon hơi ngẩn ra.
Đây có lẽ là lần đầu tiên giáo sư Baek khen cậu một cách nghiêm túc như vậy.
Cảm giác… có chút lạ lùng.
Và cậu không thể phủ nhận rằng, nó khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top