Chương 3: Hiểu Lầm Chồng Chất

Sau tin nhắn "chấn động" trong nhóm chat nội bộ, cả khoa chấn thương chỉnh hình gần như sôi sục. Ai nấy đều bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của giáo sư Baek và bác sĩ Yang, chỉ mong tìm ra thêm chứng cứ để khẳng định giả thuyết: giáo sư Baek KangHyuk thực sự có ý với Yang JaeWon!

Nhưng người trong cuộc lại không hề hay biết.

Sáng hôm sau, khi JaeWon vừa bước vào phòng họp để chuẩn bị báo cáo ca bệnh, cậu lập tức cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ.

Những ánh mắt đầy ẩn ý, những cái liếc nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay đi, và—đáng ngờ nhất—nụ cười mờ ám của đám đồng nghiệp cùng khóa.

JaeWon nhíu mày, nhỏ giọng hỏi một bác sĩ ngồi bên cạnh:

"Hôm nay có chuyện gì à?"

Người kia nhìn cậu, nén cười, hỏi lại bằng giọng như cố tình dẫn dụ:

"Cậu thật sự không biết gì sao?"

JaeWon: "..." Cậu biết gì mới được chứ?!

Trước khi cậu kịp tra hỏi tiếp, cửa phòng họp bật mở. Baek KangHyuk bước vào.

Cả phòng bỗng nhiên im lặng đến kỳ lạ.

Giáo sư Baek vẫn như mọi khi, khoác áo blouse trắng, tay cầm xấp tài liệu, thần thái vừa nghiêm túc vừa lười biếng. Anh đi đến bàn chủ tọa, ánh mắt quét qua một lượt rồi bất ngờ dừng lại trên người JaeWon.

"JaeWon."

"Vâng?"

"Đi theo tôi một lát."

Cả phòng họp: Ồ hô hô hô hô—!!!

JaeWon: "...???"

Tại sao lại có cảm giác như cậu vừa vô tình xác nhận điều gì đó vậy?!

Baek KangHyuk không nói gì nhiều, chỉ ra hiệu cho JaeWon đi theo mình đến văn phòng riêng.

Vừa bước vào, JaeWon đã vội vàng mở miệng:

"Giáo sư, có chuyện gì vậy ạ?"

Baek KangHyuk đặt tài liệu lên bàn, quay người nhìn cậu, chậm rãi nói:

"Em đã thấy nhóm chat nội bộ chưa?"

JaeWon ngơ ngác.

"Nhóm chat nội bộ?"

"Ừ." Baek KangHyuk khoanh tay, tựa lưng vào bàn làm việc, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười. "Tin đồn của chúng ta lại bùng lên rồi."

JaeWon: "...!!!"

Cậu chớp mắt, bộ não nhanh chóng kết nối với những biểu cảm kỳ lạ của đồng nghiệp sáng nay—cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân!

"Khoan đã! Tin đồn gì chứ?!"

Baek KangHyuk ung dung nhấc điện thoại, mở nhóm chat và đưa màn hình đến trước mặt JaeWon.

Cậu cúi xuống đọc.

[Tin nóng! Giáo sư Baek nhớ khẩu vị cà phê của bác sĩ Yang, còn đích thân mua cho cậu ấy! Chời ơi?!]

[Không phải chỉ là mua cà phê thôi sao? Nhưng mà… NHỚ KHẨU VỊ???]

[Vậy là giáo sư Baek để ý bác sĩ Yang lắm đúng không?]

[Ủa rồi có ai thấy cảnh giáo sư nghiêng người sát vào bác sĩ Yang không? Tôi thấy rồi đó nha!!!]

JaeWon: "...!!!"

Cậu cứng đờ, tay run run chỉ vào màn hình:

"Giáo sư! Sao cái này lại trở thành tin đồn vậy ạ?!"

Baek KangHyuk nhìn vẻ mặt hoảng loạn của JaeWon, nhịn không được bật cười:

"Anh cũng không biết nữa."

Anh biết. Rất biết là đằng khác.

Bởi vì ngay từ đầu, anh đã cố tình làm vậy.

Dù sao thì… chẳng phải rất thú vị khi thấy cậu học trò nhỏ của mình đỏ mặt sao?

Nhưng đáng tiếc, dù giáo sư Baek đang rất vui vẻ với trò trêu chọc này, thì JaeWon lại hoàn toàn không có cùng suy nghĩ.

Cậu chỉ cảm thấy: Tại sao cứ mỗi lần có chuyện liên quan đến giáo sư Baek, thì cậu lại là người rơi vào trung tâm của mọi tin đồn vậy?!

Buổi chiều hôm đó, khi JaeWon đang đi dọc hành lang bệnh viện, một y tá bỗng gọi cậu lại.

"JaeWon, cậu với giáo sư Baek… thật sự không có gì sao?"

JaeWon: "???!!!"

Cậu sắp phát điên rồi!

"Không có gì hết! Thật sự không có gì hết!"

Y tá kia vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc mà!"

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"JaeWon, tan làm chưa?"

JaeWon quay đầu lại, lập tức thấy Baek KangHyuk đang đứng đó, khóe môi nhếch lên, trong tay là một lon nước lạnh.

"Tôi có mua nước cho em này."

ẦM!!!

Đám người xung quanh gần như bùng nổ.

JaeWon: "...!!!"

Cậu thề, lúc này mà nói cậu không có gì với giáo sư Baek, chắc chắn sẽ không ai tin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top