Chương 15: Kỳ Mẫn Cảm
JaeWon siết chặt mép giường, từng hơi thở đều nóng rực như lửa. Cả cơ thể cậu run rẩy, nhiệt độ tăng cao đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, mỗi giọt đều như một lời nhắc nhở về sự không thể kiềm chế được trong người cậu.
Mùi Quế Mật Ong tràn ngập khắp phòng, nồng đậm đến mức như muốn nhuộm lên từng thớ vải, bám lấy từng hơi thở của cậu. Đó là mùi hương của sức mạnh, của một Alpha đang phải đối mặt với cơn sóng dữ của kỳ mẫn cảm. Cậu biết rằng mình không thể thoát khỏi nó.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rối loạn. Những ngày qua, công việc tại bệnh viện đã khiến cậu quá bận rộn, không còn thời gian để chú ý đến cơ thể mình. Cậu đã nghĩ rằng kỳ mẫn cảm sẽ không đến với mình như một Omega. Nhưng giờ đây, từng cơn nóng bỏng trong máu thịt như muốn thiêu rụi lý trí của cậu, đẩy cậu vào một tình thế mà ngay cả bản thân cũng không thể kiểm soát được.
Bàn tay siết lấy chăn dần dần buông lỏng. Cậu không thể chịu được nữa, cảm giác cơ thể như bốc cháy. Mỗi giây phút trôi qua, cậu càng cảm thấy mình đang sắp mất đi lý trí.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
—
Baek KangHyuk đứng đó.
Vừa bước vào phòng, anh lập tức sững người.
Không khí ngập tràn hương Quế Mật Ong, đậm đến mức như hòa tan vào từng hơi thở của căn phòng. Anh hít thở một hơi dài, và ngay lập tức, một cảm giác choáng váng bao trùm lấy anh. Mùi hương này—không chỉ là ngọt ngào mà còn đầy sức mạnh, đang làm anh khó có thể tập trung.
Con ngươi anh co lại, hơi thở khựng lại trong một giây.
Không khí xung quanh trở nên nóng hơn, như thể căn phòng này đã biến thành một vùng trời riêng biệt, chỉ có JaeWon và hương thơm của cậu chiếm lĩnh mọi thứ.
Anh lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
"JaeWon—" Anh vừa mở miệng, thì JaeWon đã ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn anh, ánh mắt không còn trong veo như mọi khi, mà phủ một tầng hơi nước mông lung, pha lẫn chút uể oải nhưng cũng chất chứa một loại khao khát khó tả. Một khao khát mà Baek KangHyuk chưa từng thấy trước đây.
"Giáo sư…" JaeWon cất giọng, khàn khàn, như thể hơi thở của cậu cũng đã trở thành một phần của mùi hương đang lan tỏa khắp phòng.
Baek KangHyuk siết chặt tay.
Cậu biết mình đang nói gì không?
"Anh ra ngoài đi," anh nghiến răng, vươn tay định đóng cửa lại. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay nóng rực chộp lấy cổ tay anh, giữ anh lại.
JaeWon ngước nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm lấp lóe ánh sáng mà trước đây anh chưa từng thấy. Một ánh sáng đầy quyến rũ nhưng cũng tràn đầy sự cầu xin.
"Giúp em…" Cậu nói, giọng nghẹn ngào, đầy mong muốn.
Baek KangHyuk cứng đờ.
Anh không thể cử động.
Hương Quế Mật Ong càng nồng hơn, như thể JaeWon vừa chủ động khuếch tán tin tức tố ra khắp phòng. Baek KangHyuk cảm thấy như thể chính mình đang bị cuốn vào cơn sóng dữ ấy, không thể nào thoát ra.
Anh lập tức lùi lại một bước.
"JaeWon, em biết mình đang nói gì không?" Giọng anh trầm hẳn, như cố gắng duy trì lý trí trong khi cơ thể mình đang phản bội lại mọi thứ.
"Em biết." JaeWon không chần chừ. Cậu đứng dậy, từng bước chậm rãi nhưng mang theo một loại áp lực vô hình.
Baek KangHyuk cảm thấy hương Quế Mật Ong bám chặt lấy mình, quấn lấy mọi giác quan, ngọt lịm đến mức khiến anh gần như mất đi sự kiểm soát.
"JaeWon, dừng lại—"
"Không."
JaeWon vươn tay, đặt lên vạt áo anh, ánh mắt cậu đầy quyết đoán. Alpha không nên phóng thích tin tức tố tùy tiện. Cậu biết rõ điều đó, nhưng vào lúc này, cậu không muốn giữ lại bất cứ thứ gì. Cậu cần giáo sư, cần anh, không chỉ vì lý trí, mà còn vì chính cơ thể đang không thể kiềm chế.
Hương Quế Mật Ong lại càng đậm hơn, như thể mỗi lần cậu hít thở là lại khuếch tán thêm mùi hương ấy.
Baek KangHyuk cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đều căng cứng. Lý trí bảo anh nên đẩy cậu ra, nhưng cơ thể lại phản bội anh. Nó hấp thụ từng chút một sự thôi thúc từ tin tức tố của cậu, không thể chống lại được.
Một cơn hương rượu mạnh lan ra từ anh, như một phản xạ không thể kiểm soát, dâng trào ra ngoài.
JaeWon mở lớn mắt. Anh… anh đã thả tin tức tố rồi.
Baek KangHyuk không thể cưỡng lại. Tin tức tố của anh đã thoát ra ngoài, như một sự thừa nhận. Anh đã đồng ý.
—
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, ánh trăng hắt qua rèm cửa mỏng, tạo thành những vệt sáng bạc nhẹ nhàng trên nền đất.
Hương Quế Mật Ong và rượu mạnh quấn lấy nhau trong không gian tĩnh lặng. Không có tiếng động nào ngoài tiếng thở gấp của cả hai người, tiếng tim đập mạnh mẽ hòa cùng nhịp đập của đối phương.
Hơi thở hòa lẫn vào nhau, làn da chạm vào nhau, từng nhịp tim đập cùng một nhịp. Cơ thể của họ như dính chặt vào nhau, hòa quyện không thể tách rời.
JaeWon hơi ngửa đầu, đôi mắt khẽ khép lại, cảm nhận từng hơi thở của giáo sư lướt qua làn da mình.
Baek KangHyuk nhìn cậu thật lâu, đôi mắt anh như chìm sâu vào cơn sóng dữ của bản thân, như đang chiến đấu với chính mình. Sau đó, anh cúi xuống, đôi môi anh chạm vào làn da của JaeWon, nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy thèm khát.
Cửa phòng bị đóng lại, và không gian trong căn phòng tràn ngập mùi hương của Quế Mật Ong và rượu mạnh, hòa quyện thành một thứ tình cảm mơ hồ nhưng đầy mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top