Chương 14: Tin Tức Tố
—
00:37 AM – Ký túc xá bệnh viện
JaeWon lê từng bước nặng nề về phòng ký túc. Toàn bộ cơ thể cậu rã rời sau hơn mười hai giờ chiến đấu liên tục với hàng loạt ca cấp cứu.
Vụ tai nạn liên hoàn chiều nay đã khiến cả khoa chấn thương chỉnh hình phải hoạt động hết công suất. Từng bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng nguy kịch, mổ cấp cứu liên tục, áp lực đè nặng lên từng bác sĩ.
JaeWon cũng không ngoại lệ.
Cậu đã phải tập trung hết sức để phẫu thuật cho một bệnh nhân bị gãy nhiều xương phức tạp, mất máu quá nhiều. Sau ca mổ kéo dài hơn bốn tiếng, cuối cùng cũng tạm thời giữ được mạng sống cho người đó.
Nhưng chính bản thân cậu thì đã kiệt sức hoàn toàn.
JaeWon mở cửa phòng, đóng lại theo phản xạ, không bật đèn mà đi thẳng về phía giường.
Cậu ngồi xuống mép giường, định nhắm mắt nghỉ một chút trước khi đi tắm. Nhưng đúng lúc đó, một cơn khó chịu kỳ lạ dâng lên từ bên trong cơ thể.
Cậu khựng lại.
Tim đập nhanh hơn. Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp tứ chi.
JaeWon cau mày, hít sâu một hơi.
Lạ thật…
Cậu vô thức kéo cổ áo, cố gắng làm dịu đi cảm giác ngột ngạt. Nhưng không những không đỡ hơn, mà nhiệt độ cơ thể lại càng lúc càng tăng.
Cổ họng khô khốc, lồng ngực căng tức.
Cảm giác này…
Kỳ mẫn cảm!?
JaeWon mở bừng mắt.
Cậu hoàn toàn quên mất chuyện này.
Dạo gần đây, vì quá bận rộn với công việc và các ca phẫu thuật, cậu đã không để ý rằng kỳ mẫn cảm của mình chậm hơn bình thường.
Và giờ thì nó đang bùng phát—một cách bất ngờ, ngay giữa phòng ký túc xá!
Ngay khi nhận ra điều đó, một làn hương quen thuộc tràn ngập khắp không gian.
Mùi quế mật ong.
Tin tức tố của JaeWon bùng lên mãnh liệt, lan tỏa từng đợt, quấn chặt lấy không khí.
Ngọt ngào. Nồng đậm. Lôi cuốn.
Hương thơm không thể kìm hãm, cứ thế bao phủ toàn bộ căn phòng.
JaeWon siết chặt chăn, gương mặt ửng đỏ vì ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm. Cậu thở hổn hển, cố gắng kiểm soát cơ thể đang run lên vì quá tải tin tức tố.
Nhưng ngay cả khi đã cắn chặt môi, JaeWon vẫn không thể ngăn được mùi hương của mình tràn ra ngoài.
—
00:45 AM – Hành lang ký túc xá
Baek KangHyuk đứng trước cửa phòng JaeWon, định giơ tay gõ cửa.
Anh đã chờ cả ngày hôm nay để có thể nói chuyện với cậu.
Về chuyện tối qua.
Về những lời mà JaeWon đã nói trong cơn say.
"Giáo sư... em thích anh."
Lời nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu anh suốt cả ngày hôm nay.
Anh không phải người quá bận tâm đến những lời bông đùa khi say, nhưng—
JaeWon không phải kiểu người sẽ nói những lời đó một cách tùy tiện.
Điều đó khiến Baek KangHyuk muốn tận mắt nhìn thấy biểu cảm của cậu khi nghe lại chuyện này.
Nhưng đúng khoảnh khắc anh chuẩn bị gõ cửa—
Một luồng tin tức tố mạnh mẽ sộc thẳng vào khứu giác.
Quế mật ong.
Đậm đặc. Nồng nàn. Ngọt đến mức khiến người ta choáng váng.
—
Ầm!
Baek KangHyuk bị sốc trong một giây.
Anh vô thức chống tay vào cửa, khẽ nghiến răng, cơ thể chấn động mạnh bởi hương quế mật ong ngập tràn không khí.
Là của JaeWon.
Không còn nghi ngờ gì nữa—cậu ấy đang trong kỳ mẫn cảm.
Cơn choáng váng kéo đến nhanh hơn anh tưởng.
Baek KangHyuk không phải Alpha, nhưng là Enigma—một thể đặc biệt hiếm gặp.
Và với một Enigma như anh, tin tức tố của JaeWon ảnh hưởng đến anh mạnh hơn bất kỳ ai khác.
Hương quế mật ong quấn lấy từng giác quan, len lỏi vào từng tế bào, khiến toàn bộ cơ thể anh căng cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nếu là người khác, có lẽ đã mất kiểm soát.
Nhưng Baek KangHyuk không phải kiểu người dễ bị chi phối như thế.
Anh siết chặt nắm tay, ép bản thân bình tĩnh lại.
Không thể để mùi hương này lan ra ngoài.
Nếu để bất kỳ Alpha nào khác trong bệnh viện ngửi thấy—
Không kịp nghĩ nhiều, anh lập tức mở cửa phòng, bước vào trong, rồi đóng sầm lại ngay lập tức.
Cạch.
Không gian bị ngăn cách hoàn toàn.
Baek KangHyuk dựa lưng vào cửa, hơi thở nặng nề. Mùi quế mật ong vẫn dày đặc trong không khí, nhưng ít nhất không còn thoát ra ngoài.
Anh ngước mắt nhìn về phía giường.
JaeWon đang co người lại, hơi thở rối loạn, hai tay siết chặt lấy ga giường.
Gương mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt hơi mờ mịt vì ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm.
Nghe thấy tiếng cửa đóng, JaeWon ngước lên nhìn.
Cậu hơi chớp mắt, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Giáo sư…?”
Giọng nói khàn đi vì quá tải tin tức tố.
—
Baek KangHyuk nhìn cậu trong vài giây.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
JaeWon hôm nay không giống với bình thường.
Không còn dáng vẻ nghiêm túc, cứng cỏi của một Alpha ưu tú.
Thay vào đó, cậu đang bị chính tin tức tố của mình vây hãm, hoàn toàn bất lực trước cơ thể của chính mình.
Hình ảnh này…
Khiến Baek KangHyuk cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ hương quế mật ong đang bao quanh mình.
“JaeWon.”
Giọng anh trầm thấp, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
“Em có biết… em đang làm gì không?”
JaeWon không trả lời ngay.
Cậu ngẩn người trong chốc lát, rồi khẽ mím môi.
“…Em… không biết…”
Cậu rũ mắt xuống, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Baek KangHyuk nhắm mắt, siết nhẹ bàn tay, rồi thở ra một hơi thật dài.
Cậu nhóc này…
Thật sự không nhận ra mình nguy hiểm đến mức nào sao?
—
(Chương sau tiếp tục!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top