Chương 13: Hỗn Loạn
—
Bầu không khí trong phòng trực vẫn còn vương vấn sự kỳ lạ khi tất cả mọi người đang xôn xao bàn tán về sự thay đổi bất thường của giáo sư Baek KangHyuk.
“Không lẽ giáo sư Baek bị gì sao?”
“Hay tối qua có chuyện gì xảy ra?”
“Không trêu chọc JaeWon? Đây là lần đầu tiên trong lịch sử!”
JaeWon ngồi ở góc phòng, cảm giác như bản thân đang trở thành trung tâm của cuộc điều tra không chính thức này. Cậu cũng không hiểu nổi. Sáng nay, giáo sư Baek không hề nhìn cậu bằng ánh mắt trêu ghẹo như mọi khi. Anh chỉ lướt qua cậu một cách bình thản, nhưng lại khiến cậu có một cảm giác khó tả—giống như… hụt hẫng.
“Không thể nào…” JaeWon lắc đầu, tự nhủ rằng cậu không thể suy nghĩ linh tinh. Chắc giáo sư chỉ đang bận chuyện gì đó thôi.
Nhưng không khí bàn tán vẫn chưa kịp lắng xuống thì—
RẦM!
Cánh cửa phòng trực bật mở mạnh đến mức suýt va vào tường. Một y tá thở hổn hển lao vào, giọng gấp gáp:
“Cấp cứu! Tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc! Rất nhiều bệnh nhân đang được đưa đến, phần lớn đều trong tình trạng nguy kịch!”
Không khí trong phòng ngay lập tức thay đổi. Tất cả mọi người nín lặng trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức đứng bật dậy.
“Bao nhiêu bệnh nhân?” Một bác sĩ hỏi nhanh.
“Ít nhất hơn mười người, nhưng vẫn còn xe cứu thương tiếp tục đưa đến!”
Không ai nói thêm lời nào. Tất cả bác sĩ trong phòng, bao gồm cả JaeWon, nhanh chóng chạy ra ngoài.
—
Phòng cấp cứu.
Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải rùng mình.
Những chiếc cáng được đẩy vào liên tục, máu chảy loang lổ trên ga giường trắng, tiếng la hét, tiếng y tá gọi nhau ầm ĩ. Các bác sĩ của nhiều khoa khác nhau đều đã tập trung về đây để hỗ trợ.
Baek KangHyuk xuất hiện, khuôn mặt nghiêm nghị, hoàn toàn khác với vẻ trêu đùa thường ngày. Anh chỉ đạo nhanh chóng:
“Chia nhóm xử lý! Những ca chấn thương nặng nhất chuyển thẳng vào phòng mổ, các ca nhẹ hơn xử lý tại chỗ. Y tá kiểm tra tình trạng bệnh nhân liên tục, nếu có diễn biến xấu, báo ngay lập tức!”
JaeWon vừa mặc xong găng tay, vừa nhanh chóng xem xét bệnh án của bệnh nhân được giao cho cậu. Một người đàn ông trung niên bị gãy xương đùi và chấn thương bụng nghiêm trọng.
“Chuyển bệnh nhân vào phòng mổ số 3!”
Cậu bước nhanh theo cáng bệnh nhân, vừa đi vừa kiểm tra lại tình trạng. Nhịp tim giảm, huyết áp xuống thấp—không thể chậm trễ thêm được nữa.
Ở phía bên kia, Baek KangHyuk cũng đang xử lý một bệnh nhân khác với vết thương vùng đầu nghiêm trọng. Một y tá hoảng hốt báo cáo:
“Bệnh nhân mất quá nhiều máu! Huyết áp đang giảm mạnh!”
“Truyền máu ngay! Chuẩn bị đẩy vào phòng phẫu thuật!”
Giọng anh dứt khoát, đôi mắt sắc bén đầy tập trung. Không còn một Baek KangHyuk thích đùa giỡn, mà chỉ có một bác sĩ phẫu thuật điêu luyện đang giành giật sự sống cho bệnh nhân.
—
Những giờ tiếp theo, toàn bộ bệnh viện chìm trong cơn hỗn loạn của cuộc chiến sinh tử.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên không ngừng, tiếng dao kéo chạm vào khay kim loại, tiếng bác sĩ gọi nhau gấp gáp.
JaeWon gần như không có thời gian để thở. Cậu chỉ tập trung vào bệnh nhân trước mắt, từng nhát dao, từng mũi khâu đều chính xác đến từng milimet. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cậu không dám lơ là dù chỉ một giây.
Phẫu thuật xong ca này, cậu lại lao sang phòng khác để hỗ trợ đồng nghiệp.
Baek KangHyuk cũng không khác gì. Anh di chuyển liên tục giữa các phòng mổ, từng mệnh lệnh sắc bén vang lên, không cho phép một sai sót nào xảy ra.
—
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ.
Khi ca cuối cùng hoàn tất, JaeWon mệt đến mức suýt ngã khuỵu. Cậu chống tay lên bàn, thở dốc, toàn thân rã rời.
Baek KangHyuk từ phòng mổ bước ra, tháo găng tay, nhìn qua đống hồ. Đã gần rạng sáng.
“Em ổn chứ?” Anh trầm giọng hỏi.
JaeWon ngẩng lên, hơi bất ngờ vì giáo sư Baek lại hỏi han mình như vậy. Nhưng cậu chỉ gật đầu, cố gắng lấy lại hơi thở.
Ánh mắt Baek KangHyuk thoáng trầm xuống.
Không ai trong số họ nói gì thêm.
Không còn những câu trêu ghẹo, không còn những nụ cười tinh quái.
Chỉ có sự yên lặng nặng nề, cùng một chút gì đó… khó nói thành lời.
—
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top