Chương 12: Sáng Hôm Sau


JaeWon tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ.

Cậu nhíu mày, chậm rãi mở mắt, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua khe rèm.

Cảm giác mơ hồ của men rượu vẫn còn vương trên đầu lưỡi, nhưng không đến mức khó chịu. JaeWon cử động người, nhận ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp cẩn thận, quần áo vẫn chỉnh tề.

Cậu chớp mắt, nhất thời không nhớ nổi mình về nhà kiểu gì.

…Khoan đã.

Tối qua, hình như cậu đã uống khá nhiều?

JaeWon nhắm mắt, cố gắng lục lại ký ức. Những đoạn hình ảnh rời rạc hiện lên—cậu ngồi trong xe, nói những điều kỳ lạ với giáo sư Baek, thậm chí còn…

Cậu giật mình mở mắt.

Hình như cậu đã ôm cổ giáo sư?

Cậu đã kéo tay áo anh?

Cậu còn gọi anh là “đẹp trai”!?

“Không thể nào…” JaeWon lẩm bẩm, mặt đỏ bừng.

Cậu vội vàng bật dậy, nhưng ngay sau đó lại phải ngồi xuống giường, tay ôm lấy trán. Đột ngột đứng lên khiến đầu cậu quay cuồng trong giây lát.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, JaeWon chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ. Nhưng vừa đến bếp, cậu đã lập tức khựng lại.

Trên bếp có một chiếc nồi nhỏ, mùi canh giải rượu nhàn nhạt tỏa ra trong không gian.

JaeWon chớp mắt.

Có một mảnh giấy nhớ được dán bên cạnh nồi. Cậu tiến lại gần, cầm lên đọc.

"Canh giải rượu. Uống đi rồi hẵng ra ngoài."

Không ký tên, nhưng JaeWon biết rõ đây là của ai.

Cậu im lặng nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn nồi canh.

Một dòng ấm áp len lỏi vào tim.

Cậu không biết vì sao, nhưng khoé môi bất giác cong lên.

Giáo sư Baek… không chỉ đưa cậu về mà còn nấu cả canh giải rượu cho cậu sao?

Người đàn ông ấy bình thường thích trêu ghẹo cậu, nhưng tối qua lại chẳng hề lợi dụng lúc cậu say để làm cậu bối rối. Ngược lại, anh còn chăm sóc cậu chu đáo đến thế này.

Nghĩ đến đây, mặt JaeWon lại càng đỏ hơn.

Cậu rối rắm gõ nhẹ lên trán mình.

“Không được! Không thể suy nghĩ linh tinh được nữa!”

Nhưng mặc kệ cậu có tự nhủ bao nhiêu lần, lòng cậu vẫn cứ thấy vui vui.

JaeWon cẩn thận múc một chén canh, thổi nhẹ rồi nhấp thử.

Vị không quá đặc biệt, nhưng rất ấm áp.

Cậu chậm rãi uống hết, tận hưởng cảm giác ấm nóng lan tỏa trong cơ thể.

Bỗng nhiên, JaeWon nhớ đến dáng vẻ của giáo sư Baek tối qua. Anh ấy đã đỡ cậu ra xe, giúp cậu cài dây an toàn, còn cười nhẹ khi cậu lầm bầm nói mớ.

Tự dưng, JaeWon muốn gặp anh.

Không phải vì giáo sư Baek luôn khiến cậu bối rối, mà là vì…

Chỉ là muốn gặp thôi.

Sau khi thay đồ, JaeWon nhanh chóng rời nhà, đến bệnh viện.

Vừa bước vào khoa chấn thương chỉnh hình, cậu đã cảm nhận được ánh mắt của một vài đồng nghiệp hướng về mình.

JaeWon thoáng giật mình.

Có chuyện gì sao?

Cậu vừa đi về phía phòng trực nội trú, vừa thầm tự trấn an bản thân—hôm qua mọi người cũng uống khá nhiều, chắc chẳng ai để ý đến cậu đâu.

Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, một đàn anh lập tức huých nhẹ cậu.

“JaeWon, tối qua em về kiểu gì thế?”

JaeWon hơi giật mình, giả vờ tự nhiên: “À… giáo sư Baek đưa em về.”

Vừa dứt lời, trong phòng lập tức vang lên tiếng "Ồ~~~" đầy mờ ám.

JaeWon: “…”

Cậu bối rối, vội vàng tìm cách đổi chủ đề.

“Hôm nay có ca phẫu thuật nào không ạ?”

Một đàn anh khác cười khẽ: “Có chứ. Nhưng mà này, giáo sư Baek hôm nay có gì đó lạ lắm.”

JaeWon nhíu mày: “Lạ?”

“Ừ, bình thường anh ấy đến rất sớm, nhưng hôm nay lại đến muộn hơn.”

JaeWon thoáng sửng sốt.

Giáo sư Baek… không đến sớm?

Bình thường anh ấy luôn có mặt từ sớm để kiểm tra bệnh nhân, nhưng hôm nay lại đến trễ hơn?

Cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cửa phòng bật mở.

Không gian chợt yên lặng.

Baek KangHyuk xuất hiện.

Anh bước vào với dáng vẻ điềm nhiên như mọi ngày. Nhưng điều khiến tất cả ngạc nhiên hơn cả là…

Anh không trêu chọc JaeWon.

Không ánh mắt trêu ghẹo, không câu đùa cợt đầy ẩn ý, thậm chí không mở miệng gọi một câu "JaeWon à" đầy thân thiết như trước.

Chỉ là…

Ánh mắt anh lướt qua cậu, sâu thẳm, nhưng lại không thể đoán được suy nghĩ.

Rồi anh quay người, đi thẳng vào phòng làm việc.

Cả phòng trực rơi vào im lặng trong vài giây.

Sau đó, một đàn anh lầm bầm:

“…Hả?”

Một bác sĩ nữ cũng nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn JaeWon.

Cậu bối rối đến mức không biết phải làm gì.

Một người cất giọng đầy nghi ngờ:

“Khoan, giáo sư Baek vừa nhìn JaeWon đúng không?”

“Nhìn đúng không? Nhưng không nói gì luôn?”

“Không đùa, không trêu chọc?”

“…Không phải chứ?”

Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ quái.

Từ khi nào mà Baek KangHyuk lại không trêu chọc JaeWon?

Mọi người bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau, có người còn nhỏ giọng thì thầm:

“Không lẽ… giáo sư Baek bị gì sao?”

JaeWon: “…”

Cậu cũng không hiểu nổi.

Cậu đứng đó, cảm giác như bị bỏ lại giữa không gian ồn ào của bệnh viện.

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Giáo sư… sao vậy?

JaeWon không thể hiểu nổi, nhưng cậu biết rõ một điều.

Hôm nay, ánh mắt của Baek KangHyuk dành cho cậu đã không còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top