Chương 10: Nụ Cười Khi Say
JaeWon không biết từ lúc nào mà trong lòng cậu lại có cảm giác kỳ lạ với giáo sư Baek. Chỉ biết rằng sau buổi họp chuyên ngành, khi hai người đứng cạnh nhau ngoài hiên quán nhậu, cảm giác ấy bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu không quen với cảm giác này. Một chút rung động, một chút lúng túng, và cả sự bối rối mà chính bản thân cũng không hiểu nổi. JaeWon nghĩ rằng có lẽ mình chỉ đang bị ảnh hưởng bởi không khí hôm nay. Sau những tháng ngày căng thẳng nghiên cứu, mọi người cuối cùng cũng có lý do để thả lỏng. Có lẽ do cậu đã quá mệt mỏi, quá áp lực nên mới sinh ra những suy nghĩ kỳ lạ như vậy.
Để dập tắt những cảm xúc khó hiểu đó, JaeWon quyết định uống rượu. Cậu nghĩ, chỉ cần uống đủ nhiều, mọi cảm giác trong lòng sẽ mờ nhạt đi.
Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không đơn giản như thế.
-
JaeWon không thường uống rượu, nhưng tửu lượng của cậu cũng không đến nỗi kém. Ban đầu, cậu chỉ định uống một hai ly, nhưng không biết vì sao, cứ mỗi lần ánh mắt vô thức hướng về phía giáo sư Baek, cậu lại cảm thấy lồng ngực khó chịu.
Vậy nên cậu lại uống thêm.
Mọi người trong bàn cũng không ai ngăn cản. Sau bao ngày làm việc căng thẳng, ai cũng muốn tận hưởng một đêm xả hơi đúng nghĩa. Những tiếng cười nói rôm rả, những ly rượu liên tiếp được nâng lên, không khí sôi động đến mức chẳng ai nhận ra rằng JaeWon đã uống nhiều hơn bình thường rất nhiều.
Mãi đến khi một bác sĩ đàn anh ngồi bên cạnh vỗ vai cậu và bật cười lớn:
"JaeWon à, em say rồi đúng không?"
Lúc này mọi người mới nhìn sang.
JaeWon không nói gì, chỉ ngồi đó, mắt hơi mơ màng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ.
Nụ cười ấy khiến mọi người đều sửng sốt.
Từ trước đến nay, JaeWon luôn là người lạnh lùng, nghiêm túc, rất ít khi cười. Dù có bị trêu ghẹo đến mức đỏ mặt, cậu cũng chỉ biết cúi gằm xuống, hoặc phản bác lại một cách lúng túng. Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán nhậu, JaeWon lại ngồi đó, đôi mắt long lanh như nước, khóe môi nhếch lên một cách vô thức, trông vô cùng đáng yêu.
Không ít người xung quanh bất giác nhìn nhau, cảm thấy có gì đó... không ổn lắm.
Mà người ngẩn người nhất lúc này, chính là Baek KangHyuk.
Anh nhìn JaeWon, bỗng cảm thấy có chút hoảng hốt.
Bình thường, mỗi lần trêu JaeWon, anh đều thấy cậu đỏ mặt, bối rối đến mức không biết trốn vào đâu. Khi đó, cậu đã rất đáng yêu rồi. Nhưng bây giờ, khi JaeWon ngồi đó cười như vậy, anh lại cảm thấy có chút... rung động.
Rung động theo một cách mà chính anh cũng không kiểm soát được.
-
Baek KangHyuk không phải chưa từng thấy người ta say rượu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một người khi say lại có thể trông xinh đẹp đến vậy.
Mỗi lần JaeWon cười, khóe môi anh cũng bất giác nhếch lên theo.
Mỗi lần cậu nghiêng đầu lắc lắc như một chú mèo nhỏ, anh lại cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Anh biết mình không nên nhìn JaeWon quá lâu.
Nhưng ánh mắt của anh vẫn không thể rời đi.
-
Đến khi tiệc gần tàn, mọi người mới nhận ra rằng JaeWon đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Một bác sĩ nữ ngồi gần cậu cười khổ, vỗ nhẹ lên tay JaeWon:
"Em có đi nổi không đấy?"
JaeWon không trả lời, chỉ chớp chớp mắt, rồi lại cười.
Một đàn anh khác lắc đầu:
"Bác sĩ Yang hôm nay uống nhiều thật đấy, có ai đưa cậu ấy về được không?"
Mọi người đều quay sang nhìn nhau, nhưng dường như ai cũng đã ngà ngà say, không ai đủ tỉnh táo để đảm nhận nhiệm vụ này.
Baek KangHyuk khẽ thở dài, đứng dậy:
"Để tôi đưa cậu ấy về."
Mọi người nghe vậy thì lập tức nhường đường, không ai phản đối.
Dù sao thì giáo sư Baek vẫn còn khá tỉnh táo, hơn nữa, anh cũng là người duy nhất mà JaeWon chịu nghe lời.
-
Baek KangHyuk đỡ JaeWon ra ngoài, đặt cậu ngồi vào ghế phụ trong xe.
Nhưng vừa đóng cửa lại, anh bỗng cảm thấy tay áo mình bị ai đó nắm lấy.
Quay đầu nhìn, anh thấy JaeWon đang kéo tay áo mình, đôi mắt mơ màng ngước lên.
"Giáo sư..."
Baek KangHyuk thoáng khựng lại.
JaeWon chớp chớp mắt, rồi bỗng nhiên cười nhẹ.
"Anh đẹp trai thật đấy..."
Baek KangHyuk: "..."
Anh nhìn JaeWon một lúc lâu, sau đó cười khẽ, kéo dây an toàn giúp cậu rồi thì thầm:
"Say đến mức nói linh tinh luôn rồi."
Nhưng dù miệng nói vậy, trong lòng anh lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác ấy, anh không muốn thừa nhận.
Nhưng không thể phủ nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top